Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thiên Đường Khác Biệt] Chap 9

2 phản hồi

Chap 9

Edit by Fijian

Mỗi ngày đi làm, tối đến lại về nhà làm cơn, suốt hai tháng qua đó là toàn bộ trọng tâm cuộc của Ninh Hinh bởi vì có người mỗi ngày đều về nhà đúng hạn, đúng giờ ăn cơm. Từ đó, Ninh Hinh ngày ngày nấu ăn, hi vọng mang đến những thứ tốt nhất cho Mục Lương Khâu. Càng ở lâu, cô càng phát hiện thói xấu kén ăn của người này cần phải được sửa đổi.

Nghĩ tới Mục Lương Khâu, gương mặt Ninh Hinh bắt đầu biến hóa, nội tiết tố trong cơ thể tự động phân bố, khiến cho sắc mặt ai đó ngày sáng bóng nhuận nước. Hai tháng qua, hai người ở chung rất hòa hợp, đây cũng là trạng thái lý tưởng của cuộc sống, Mục Lương Khâu cũng không lạnh lùng như ban đầu. Bây giờ người đàn ông này nói chuyện càng nhiều, biểu hiện cũng nhiều lên, Ninh Hinh cho rằng đó đều là công lao của mình, sau đó trong lòng liền trở nên hoan hỉ.

Buổi tối mấy hôm trước, lúc coi tivi cô to gan kéo tay Mục Lương Khâu không để người đó đi vào thư phòng, phải cùng mình xem phim, lúc nói chuyện Ninh Hinh rất lo lắng, ai ngờ người này lại đồng ý. Bộ phim cung đấu rất kịch tính, Ninh Hinh coi mà hứng trí bừng bừng, không biết từ khi nào đã áp sát ngực Mục Lương Khâu, đến khi nhận ra thì bản thân đã bị Mục Lương Khâu ôm vào lòng. Ninh Hinh hoảng sợ, nhìn sắc mặt người này vẫn tỏ ra bình thường vì thế liền đỏ mặt thả lỏng. Thế này mới đúng, ông xã nên ở cùng với bà xã, đâu phải chỉ có khi ăn cơm hay đi ngủ mới ở cùng.

Xem xong bộ phim cũng đã hơn mười một giờ, thường ngày Ninh Hinh đã đi ngủ, hôm nay vì Mục Lương Khâu mà thay đổi. Cô ngước nhìn đồng hồ, ngáp dài một cái, ôm lấy cỗ Mục Lương Khâu, hạ giọng nói: “Ôm em đi lên đi”

Nhìn thấy người ta vẻ mặt cười như không cười, Ninh Hinh sực tỉnh, được rồi, vừa đắc ý được một lúc cô đã quên mình mình không phải là bạch cốt tinh nhỏ bé mà là con béo giấy. Cô xấu hổ đứng dậy, lúc chân sắp chạm mặt đất thì bị ngăn lại, Mục Lương Khâu thật sự bế cô lên lầu. Lúc lên cầu thang cô liếc nhìn người này một cái, phát giác người ta đang nhìn cô, cô liền rúc người lại úp mặt vào lồng ngực dễ chịu của đối phương, cũng chính vì thế Ninh Hinh không nhìn thấy vẻ mặt cao hứng của Mục Lương Khâu.

Có lần một sẽ có lần hai, có lần hai sẽ có lần ba, có lần ba sẽ thành thói quen, vì thế tối nào lúc Mục Lương Khâu ăn cơm, anh đều thấy cô ăn xong trước sau đó chạy vào nhà bếp rửa chén. Lát sau, anh ăn xong cô lại chạy ra lấy gom chén đũa, rửa xong chưa kịp lau khô tay đã ngồi xem tivi. Hai mắt thiết tha nhìn chằm chằm đối phương, Mục Lương Khâu nhìn Ninh Hinh rất lâu, cuối cùng khi đi tới cầu thang thì quẹo trái, ngồi xuống ghế, cảm giác cơ thể núc ních thịt tiếp cận càng lúc càng gần, sau đó cô gái nằm trong ngực anh khi thì cười ngây ngô khi thì tức giận căm phẫn theo nữ nhân vật trong phim.

Thật ra mà nói Ninh Hinh là mẫu người thành thị điển hình, sống tính toán tỉ mỉ, chăm chỉ thật thà, giữ phép tắc trong công việc, đồng thời cô lại rất dễ mềm lòng, nghe người ta nói vài câu đã hồ đồ đồng ý. Nhưng cô lại thích cái đẹp, thường ngày nhìn Mục Lương Khâu đến say mê, thích ăn vặt, tuy da dẻ rất đẹp, nhưng chẳng biết quan tâm bản thân, tất cả quần áo đều là hàng giá rẻ, bởi vì cô cho đó là hành vi đốt tiền. Ninh Hinh chưa bao giờ gây khó dễ cho ai, cũng chẳng có chút phong thái hào phóng của đại phu nhân. Từ nhỏ nhận được sự giáo dục truyền thống nên cô chưa từng nghĩ làm việc gì trái với lẽ thường. Từ bé cô luôn ngoan ngoãn, thuần khiết đến mức hay bị dì hàng xóm lấy ra nói. “Con nhìn Ninh Hinh đi…” nói ngắn gọn mà đơn giản, cô là đúng là có chút thông minh nhưng không thể là thông minh nhất trong đám người phổ thong.

Nhưng điều quan trọng là, lúc đối mặt với chồng mình Mục Lương Khâu, cô gái này càng lúc càng to gan, bắt đầu không sợ Mục tiên sinh, hơn nữa được một tấc lại tiến một thước, bắt đầu sai Mục tiên sinh làm vuệc.

Tay cầm bịch đồ ăn rất to, cầm chìa khóa mở cửa vào nhà, chìa khóa phát ra tiếng, nhìn người ngồi trên ghế sô pha trái tim Ninh Hinh như rơi ra. Người phụ nữ ngồi ngay ngắn trên ghế, tuổi đã qua 50 nhưng vẫn được bảo dưỡng khá tốt, là mẹ của Mục Lương Khâu, là mẹ chồng của cô.

Bên cạnh còn có một cô gái mặt váy màu vàng nhẹ, Ninh Hinh cũng không quen biết, nhưng khi nhìn cô, cô gái đánh giá từ trên xuống dưới, mắt tỏ ra sửng sốt, sau đó chuyển thành kiểu nhìn thấy ăn mày đang xin tiền trên xe điện ngầm.

Chớp mắt, Ninh Hinh cảm thấy cả căn nhà như thiếu ô xy, hai tháng qua cuộc sống đều hết sức thư thả, cô tưởng rằng chỉ có cô và Mục Lương Khâu, thì ra trên thế giới này có rất nhiều người, tuy không quan hệ với cô, nhưng lại có liên quan muốn chen vào thế giới của hai người.

“Mẹ…” Miệng đắng nghét cố nặn ra chữ, Ninh Hinh gượng cười. Phu nhân Phùng Lộ vẫn ngồi ngay ngắn như trước, ngoại trừ lúc cô bước vào ánh mắt có nhìn sang thì bà vẫn nhìn chằm chằm con gấu bong trên ghế, mắt tỏ ra không thể tin nổi. Có điều với đạo hạnh của Ninh Hinh dĩ nhiên nhìn không ra, cô chỉ cảm thấy mình đang đối mặt với một pho tượng trên bàn thờ, cảm giác sợ hãi lan tỏa, Ninh Hinh thừa nhận cô rất sợ mẹ chồng. Vì ánh mắt của phu nhân Phùng Lộ khi nhìn cô lúc nào cũng lạnh lùng và tỏ ra chán ghét, Ninh Hinh bị đâm đến đau nên trước nay vẫn nơm nớp lo sợ.

“Ừ”- Thản nhiên gật đầu, dù sao bà cũng đi công tác qua nhiều quốc gia khác nhau, không lẽ ngay cả chút lịch sự tối thiểu cũng không cho Ninh Hinh, chỉ là sự lễ độ này đối với thân phận của hai người lúc này xem như đại biểu cho cái gì thì từ vẻ mặt cô gái bên cạnh có thể thấy rõ.

“Cô là bảo mẫu à? Còn không mau đi làm cơm, đứng đây làm gì?”- Giọng nói cáu giận cua con nít vang lên đầy ý công kích, đứa con nít ngồi trên ghế dùng giọng này nói với Ninh Hinh.

Thật là khó xử, nhìn mẹ chồng của cô không hề có biểu hiện gì, Ninh Hinh vội xách túi đồ ăn vào bếp, trên xương ngón tay thứ hai vẫn còn hằn sâu vết cắt, cô khẽ thở dài.

Kết hôn chưa từng là chuyện của riêng hai người, đây là chuyện của hai gia đình, người nhà Ninh Hinh thích Mục Lương Khâu, nhưng người nhà người ta lại chẳng tỏ ra hoan nghênh cô, đối với Ninh Hinh mà nói đây đúng là sự đả kích. Một cô gái rất truyền thống, tư tưởng cũng rất truyền thống, Ninh Hinh biết hôn nhân nên có ba mẹ chồng, ba mẹ chồng cũng cần như thế nhưng mà mẹ chồng cô hình như ác cảm với cô.

 

Cô cắn môi lấy đồ ăn ra, nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách bên trong phòng khách, nghe thấy giọng Mục Lương Khâu, cô biết Mục Lương Khâu đã về.

“Sao mọi người lại tới đây?”- Đây là câu thứ nhất của Mục Lương Khâu.

“Anh Lương Khâu, anh về rồi sao, có mệt không? Em dùng dì đến thăm anh”

“Diệc Tran hem cũng tới à”- Lặng lẽ tựa vào cửa nhà bếp, thấy giọng Mục Lương Khâu rõ ràng dịu lại, Ninh Hinh im lặng không nói, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân của mình, chính vì thế cô không thấy mắt Ninh Hinh đảo qua nhìn mình từ trên xuống dưới sau đó mới dời đi.

Phu nhân Phùng Lộ mặc bộ đồ màu xanh ngọc, trên lỗ tai cũng đeo hạt trân châu rất lớn càng nổi bật thêm, lúc thấy Mục Lương Khâu thì vẻ mặt cũng biến hóa.

“Con coi như không có người mẹ này, nhưng mẹ không thể coi như không có con”- Giọng phu nhân Phùng Lộ giận dữ, Ninh Hinh không biết tính khí mẹ chồng nhưng Mục Lương Khâu và Lương Diệc TRanh lại biết rõ, lúc bà ấy giận dữ mới có giọng này.

Mục Lương Khâu không nói gì, cởi bỏ cổ tay áo, sau đó im lặng, mặt không biểu tình, nhưng Ninh Hinh cảm thấy Mục Lương Khâu đang đau khổ.

“Dì à, dì và anh Lương Khâu ngồi đi, để cháu vào bếp giúp, hôm nay để cháu tự mình xuống bếp”- Cô gái trẻ Lương Diệc TRanh mặc bộ đầm màu vàng, là cháu gái Mục gia, nhưng cũng xem như con gái thiếp thân, thấy Phùng Lộ nổi giận để dịu đi bầu không khí cô liền tự động vào nhà bếp giúp.

Đại tiểu thư hai tay không dính chút nước muốn vào bếp, mẹ chồng Ninh Hinh cũng dịu đi, dặn dò Lương Diệc Tranh vài câu, Ninh Hinh cũng hiểu mẹ chồng cô đúng là rất quý cô gái này.

Thấy người ta vào, Ninh Hinh cũng vội vàng lui vào bếp.

“cô, đi lấy cái tạp dề mới cho tôi đi”- Nhìn nhìn cái tạp dề treo trên tường lốm đốm vệt nước, nhưng nó có là do trong lúc nấu ăn bị vấy bẩn,  chẳng lẽ mỗi ngày đều phải thay tạp dề mới? Cúi đầu không nói gì, cô nhớ tới lần trước khi đi siêu thị người ta có tặng cô cái tạp dề cất ở lầu trên, cô để chung nó với đồ rửa mặt, vì thế liền chạy lên lầu lấy.

Lúc xuống lầu, chỉ còn cách ba bậc thang thì nghe tiếng “A…”, Ninh Hinh cô tuyệt đối không phát ra tiếng thét lớn và chói tai như thế.

Cô bước một lúc ba bậc thang, sau đó tất bật chạy vào bếp, hình ảnh con cá thép đang giãy trên thớt cùng với tiếng thét chói tai đập vào mắt.

Cô đi qua, tay giữ con cá lại, cầm lấy con dao nhằm ngay đầu cá chặt xuống “ ba ba”, chỉ sau vài cái chỉ có cái đuôi còn nhúc nhích.

Tiếng thét chói tai tắt hẳn, cô gái đang hét thì trừng mắt nhìn Ninh Hinh, sau đó nhìn hai người đứng trước cửa nhà bếp không nói câu nào, dĩ nhiên đã thấy hành động vừa rồi của Ninh Hinh. Trên người Ninh Hinh vẫn còn vươn vào vệt máu cá.

“Đây chính là người vợ con lấy về sao”- Phu nhân Phùng Lộ nặn câu này từ trong cuốn họng, sau đó bỏ ra ngoài phòng khách, trước khi đi còn gọi cả Lương Diệc Tranh.

Ninh Hinh không biết người ở xã hội thượng lưu đối với hành động cầm đao chặt đầu cá của cô cực kì khó chịu, người khác thì mặc kệ nhưng con dâu Lương Gia sao có thể ở trước mặt khách làm ra hành động này. Ngay cả miếng thịt sườn, họ đều dùng dao nĩa cắt ra, sau đó xiên lên bỏ vào miệng, còn Ninh Hinh dùng tay xé thịt sườn, những người nhìn thấy thì cho rằng vô giáo dục. Rõ ràng là vấn đề này đối với phu nhân Phùng Lộ là cực kì tối kị.

Ninh Hinh không biết làm sao, cũng không biết bản thân làm sai cái gì, nhưng lời của mẹ chồng thì cô nghe được, cô đành đưa mắt nhìn người vẫn còn đứng ở cửa bếp.

“Không sao đâu, em nấu cơm đi”- Mục Lương Khâu hiếm khi lại mở miệng an ủi Ninh Hinh, sau đó đi vào phòng khách.

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

2 thoughts on “[Thiên Đường Khác Biệt] Chap 9

  1. Tội nghiệp Hinh Ninh quá! T_T
    Cảm ơn Fijian nhé🙂

  2. Me chong nang dau kho song chung that ! Thanks em nhieu !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s