Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thiên Đường Khác Biệt] Chap 10

2 phản hồi

 

Chap 10

Edit by Fijian

Mục Lương Khâu trở về phòng khách, Ninh Hinh đứng bất động như trời trồng, cô cảm thấy mình không làm cơm thì không xong, vì thế cô cầm lấy cái tạp dề màu hồng phấn lốm đốm vệt dơ buộc lại.

“Có thời gian con sẽ trở về thăm mẹ và cha”- Mục Lương Khâu cuối cùng cũng nói câu thứ hai với mẹ mình, nhưng câu này càng khiến phu nhân Phùng Lộ nổi giận.

Bà vẫn duy trì sự đoan trang vốn có, cầm lấy tay Lương Diệc Tranh đứng dậy. “Con tốt nhất là nên có thời gian!! Tranh nhi, chúng ta đi thôi”- Lương Diệc Tranh nhìn qua nhà bếp lại nhìn Mục Lương Khâu, tính nói gì đó lại thôi, ngoan ngoãn ra về cùng phu nhân Phùng Lộ.

“Con sẽ báo với bảo vệ ở đây không cho người lạ vào, sau này mẹ đừng tới làm khó người ta”- Không thể tin xoay người. “Mẹ là người lạ?!”- Vẻ doan trang trước sau cũng bị phá, giọng nói the thé, Ninh Hinh nghe thấy liền ló đầu ra thấy môi mẹ chồng khẽ run rẩy.

Mục Lương Khâu đưa lưng về phía chỗ Ninh Hinh đứng, Ninh Hinh im lặng nhìn biểu hiện của Mục Lương Khâu, chồng cô không nói câu nào, phu nhân Phùng Lộ không hiểu đã nhận ra gì đó nên biến sắc, vội vàng bỏ đi. Ninh Hinh cũng lấy làm ngạc nhiên khi thấy quan hệ của hai mẹ con.

Căn phòng lại im lặng, Mục Lương Khâu quay lại, thấy Ninh Hinh rụt đầu vào trong, đôi mắt to tròn trong suốt xuất hiện vết nứt: “Lại đây giúp anh cỡi đồ”- Người này vẫn còn mặc âu phục.

Cô lau tay vào tạp dề bước qua, không biết từ khi nào mỗi khi nghe tiếng Mục Lương Khâu trở về, cô sẽ ra cửa đón, để dép lê xuống chân ăn, cởi quần áo rồi treo lên, sau đó kể cho Mục Lương Khâu nghe hôm nay mình trải qua những chuyện gì. NHững chuyện cô kể chỉ là chuyện vặt, nhưng người này không hề tỏ ra phiền chán vì thế mỗi ngày cô đều nói rất hăng say.

Mẹ chồng vừa rời khỏi, Ninh Hinh rất im lặng, im lặng giúp Mục Lương Khâu cởi nút trên âu phục, không khí phảng phất mùi thơm rất dễ chịu. Ninh Hinh hơi uể oải, người này dùng nước hoa sao lại thơm như vậy, còn người này, không biết là mẹ chồng mình và Lương Diệc Tranh cũng có tóc đen mắt đen hay sao, dù sao Ninh Hinh cũng chỉ gọi chung chung

Mục Lương Khâu nhìn chằm chằm mái tóc rũ trước ngực, nhìn đốm người nhỏ di chuyển qua lại trước ngực mình. Ninh Hinh nghiêng đầu, mái tóc dài liền xõa xuống vai đến trước người Mục Lương Khâu. Đầu ngón tay Mục Lương Khâu giật giật, lặng lẽ bắt lấy đuôi tóc, ai ngờ Ninh Hinh lắc đầu, tóc lại lướt khỏi tay, thoáng chốc Mục Lương Khâu cảm giác rất buồn bã, sau đó nhìn quần áo treo lên lại khôi phục bình thường.

“Hôm nay ăn gì vậy?”- Giọng nói lành lạnh của Mục Lương Khâu lại cất lên.

Trước mặt mẹ chồng cô không dám hó hé, nhưng lúc này chỉ có mình cô và Mục Lương Khâu, Mục Lương Khâu là chồng cô, là người đàn ông của cô, cô và chồng mình sống cùng nhau, vì thế Ninh Hinh không hề che dấu tâm trạng oán phụ của mình, hơn nữa hai tháng qua quan hệ của cô và Mục Lương Khâu khá tốt.

“Không biết”- Chu môi nói, Ninh Hinh quyết định to gan một lần, lúc nãy do mẹ chồng khí thế quá mạnh, cô cảm thấy cả tay chân cũng không nghe lời mình. Mẹ chồng ghét bỏ cô, ngay từ đầu cô đã biết, chỉ là hôm nay cô nghe người ta nói vậy nên thấy đau lòng, bây giờ người ta đi rồi cô có thể quang minh chính đại  mà đau. Tuy vừa rồi cô rất khó xử, hận không thể biến mất hoặc trốn thật nhanh khỏi Mục Lương Khâu như vậy sẽ không có quan hệ nào với phu nhân Phùng Lộ. Nhưng lúc trong nhà bếp, cô suy đi tính lại vẫn cảm thấy luyến tiếc Mục Lương Khâu.

Mục Lương Khâu nhìn hai mắt Ninh Hinh đỏ lên, biết cô đau lòng, anh nhếch môi, đôi mắt nhíu lại, lông mi che khuất. Ninh Hinh có gan như vậy khiến Mục Lương Khâu cảm thấy bối rối, có lẽ chỉ là ảo giác của mình cô, khi nhìn thấy đôi mắt kia cụp xuống đuôi mắt càng lúc càng rõ cô lại mềm lòng.

“Sau này sẽ không để họ vào nữa”- Mục Lương Khâu đột nhiên nói, sau đó còn bổ sung: “Nếu em giận thì đừng nấu cơm”

“Em không phải bùn nhão, dĩ nhiên biết giận”- Cô vẫn còn xung nên đáp lại, bước chân trùng trùng điệp điệp đi về nhà bếp.

Ninh Hinh cảm thấy Mục Lương Khâu không thật lòng nói thế, nói một câu làm cô giận, cái gì mà “Em giận thì đừng làm cơm”, giống như nói cô không nên tức giận, mẹ của anh không muốn gặp cô, anh sao có thể nói vậy?!

Mục Lương Khâu đứng ở cửa nhà bếp, nhìn cô gái đang giận dỗi  làm sạch vẩy cá, anh không biết nòi gì, vì thế xắn tay áo lên chuẩn bị giúp đỡ.

Nhưng nhiều đồ ăn như thế anh không biết bắt đầu từ đâu, quay qua quay lại đụng đồ trong nhà bếp va chạm nhau, hít hít mũi, Ninh Hinh quyết định oanh tạc Mục Lương Khâu.

“Đi ra đi, anh ở trong này làm gì?”- Mục Lương Khâu dừng lại, sau đó nhìn Ninh Hinh, bị Ninh Hinh đẩy ra khỏi bếp. “Hôm nay ăn canh cá, anh chịu khó anh cà rốt đi”

Mục Lương Khâu im lặng.

Ninh Hinh cảm thấy Mục Lương Khâu rất ngốc, chút công việc nhà cũng không biết làm, nói chuyện cũng ngốc, làm sao mà quản lý công ty chứ? Mỗi ngày ngồi trên xe tiêu tiền, công ty lại trả tiền cho người quản lý như thế.

Hôm nay bàn cơm rất tĩnh lặng, Ninh Hinh không ríu rít, Mục Lương Khâu có chút không quen. Chén canh lại có rất nhiều cà rốt, Ninh Hinh đưa chén mình chọn cho Mục Lương Khâu, cô cau mày nói. “Không được chừa lại”

Lông mày nhíu chặt, anh nhét thức ăn vào miệng, trải qua lúc lâu Ninh Hinh sẽ thôi không giận, cô gái này chính là thế, giận tới nhanh cũng tan nhanh, sau khi ăn xong sẽ tốt lên, nhìn Mục Lương Khâu như thế cô lại cảm thấy người đàn ông như đầu gỗ này thật đáng yêu.

Chậm một chút..”_ Cô rút lại lời nói lúc trước, người đàn ông này không đáng yêu tí nào, đầu của cô sắp đụng vào đầu giường, hôm nay người đàn ông này uống nhầm thuốc sao?

Cơ thể đàn ông trần trụi ở trên, cột sống toát cả mồ hôi nhỏ từ trên người xuống, sau đó tích tụ tại mông, biên độ cử động cơ thể khá mạnh, từng chút từng chút, Mục Lương Khâu cắn răng nhìn người con gái đang lườm hắn.

Cánh tay giữ lấy Mục Lương Khâu liền dời trận địa, cô đặt lên phía sau lưng anh, phía sau lưng liền xuất hiện mấy dấu ấn đỏ, Ninh Hinh sắp bị Mục Lương Khâu giết chết.

Vừa cơm nước xong, cô chưa xem xong phim truyền hình thì Mục Lương Khâu đã tắt viti bế cô lên pong ngủ. HỎi một câu: “Em xong hết chưa?”- Cô nghĩ người này ý chỉ bộ dạng của mình vì thế liền gật đầu. Cả tuần này cô bận giải quyết công việc, Mục Lương Khâu mỗi đêm đều xoa nhẹ chỗ phồng cộm lên ở quần lót, hai bàn tay chỉ có thể di dời nắm lấy phần trước ngực Ninh Hinh mà ngủ. Thấy Ninh Hinh gật đầu, Mục Lương Khâu chẳng nói lời nào đã đè cô xuống giường, cảnh tiếp theo chính là như thế.

Nơi sâu nhất bị đâm xuyên vào, cảm giác từng cơn sóng đánh mạnh vào theo từng đợt, cô nghiêng đầu, có chất lỏng từ khe đùi cô chảy xuống. Ninh Hinh xấu hổ, đó là do cô tiết ra.

“a…”- Rên một tiếng, Mục Lương Khâu liền lật người qua, cả cơ thể Ninh Hinh như bị kéo căng, cô không thích tư thế này, Mục Lương Khâu rên lên, phần thịt non mềm như xoắn chặt lấy anh.

“Mục Lương Khâu…”- Nhịn không được cô gọi tên anh.

“Gọi anh, gọi tên của anh”- Lỗ tai bị luồng hơi thở nóng rực phả vào, Mục Lương Khâu cắn cắn lỗ tai Ninh Hinh, giọng thì thầm.

“Mục Lương Khâu..”- Cô cũng quên bản thân không thích tư thế này, Ninh Hinh như bị ma nhập liên tục gọi tên anh. Sau khi cô gọi anh, Mục Lương Khâu liền dịu dàng lại, chậm rãi phủ trên người cô ma sát qua lại, phần dưới vẫn không cách nào thích ứng với kích thước của người này, so với cảm giác cuồng dã khi nãy bây giờ ổn hên, vì thế Ninh Hinh gọi tên Mục Lương Khâu.

Thời gian dài như vậy, Mục Lương Khâu như phát điên trên giường, so với hình tượng ngày thường thật khác lạ, vừa kích động vừa cuồng nhiệt, hưng phấn, mạnh mẽ, thô lỗ, cố chấp, ngang bướng

Cảm giác thoải mái khiến cô thở hắt ra, nhưng nhớ tới lúc nãy lúc đó anh cũng phát ra âm thanh kì lạ, Ninh Hinh nghẹn lại cắn mền. Mỗi điểm đều bị ma sát, lỗ chân long toàn thân cũng giãn ra.

Mông bị người ta giữ chặt, âm thanh xác thịt va chạm thanh thúy phát lên, sau đó người này ra vào kịch liệt, hơi thở cũng chưa kịp ổn định đã vội nhúc nhích dữ dội, cuối cùng sau hơn mười lần cũng bắn thẳng ra, cơ thể run rẩy, miệng mở rộng, Ninh Hinh cũng tiết ra.

Cả cơ thể mềm nhũn mặc người ta chi phối, tiếng va đậm trên mông vẫn còn lưu lại dũng đạo run rẩy làm cho nhiệt độ tăng đột biến, trong đầu là hình ảnh người này giữ lấy mông cô, đầu lắc qua lắc lại, ý thức mất dần.

Không khí xung quanh đầy hơi nước, Ninh Hinh vừa mở mắt ra đã thấy mình dựa vào ngực người ta, sau khi hoàn toàn tỉnh táo bao nhiêu xấu hổ buồn bực đều phát sinh, trước đây có thể sẽ bị ngất xỉu, nhưng lâu rồi không như thế, hôm nay sau lại ngất đi?

Bàn tay to lớn trượt qua lại, Ninh Hinh biết Mục Lương Khâu đang giúp cô tắm rửa, cô ngẩng đầu lên: “Cả anh và mẹ anh đều ăn hiếp em!”

Nói ra chẳng có chút khí thế, hơn nữa hai người lại đang khỏa thân, hai chân cô dang rộng ngồi trên bụng Mục Lương Khâu, vô tình còn nhìn thấy từ trên bụng mình từng vòng tròn nước nổi lên khiến tâm trạng Ninh Hinh càng không tốt.

“Anh xin lỗi”- Không ngờ cô tùy tiện nói một câu lại khiến Mục Lương Khâu giải thích. Ninh Hinh cảm thấy không tự nhiên. Giữa vợ chồng mà lại nhận lỗi có vẻ hơi xa cách nhưng hình như là cô làm mình làm mẩy trước.

“Bỏ qua đi, hôm nay em tha thứ cho anh, nhưng mà lần sau anh đừng như vậy có được không, em không chịu được”

Mục Lương Khâu không đồng ý, Ninh Hinh nhìn theo ánh mắt của người nhìn thấy điểm dừng là trên bụng mỡ của mình, hai tay liền che bụng: “Không cho anh nhìn, không được chê em mập”

Tiếng cười trầm thấp lan tỏa, Ninh Hinh ngơ ngẩn người, càng thêm xấu hổ, Mục Lương Khâu cúi đầu nhìn Ninh Hinh “Rất đáng yêu”. Hai tay giữ nhéo nhẹ thịt trên lưng Ninh Hinh, mặt Ninh Hinh còn đỏ hơn, lần đầu có người nói cô béo đáng yêu a!

“Anh mau lấy tay ra đi”- Bàn tay để trên xương chậu bất động.

Cô dùng mông cọ nhẹ bụng Mục Lương Khâu, Ninh Hinh quyết định không cần nhịn bàn tay Mục Lương Khâu nữa, tối nay người này đã quá kích động, ôm cũng không ngoan ngoãn, luôn di chuyển từ trên xuống dưới, khiến cô ngủ không được.

“Ngủ đi”- Cơ thể người này lại nhích đến gần, Ninh Hinh bất động, xúc cảm trên mông khiến cô không dám nhúc nhích vì thế nhắm mắt. Mục Lương Khâu yên lặng hít một hơi, sau đó cũng nhắm mắt, quyết định ngày mai đi giải quyết chuyện công ty. Ninh Hinh không nhận ra khoảng cách giữa cô và Mục Lương Khâu lại gần hơn.

Đại hội cổ đông Phùng Thị diễn ra nghiêm túc, Mục Lương Khâu mặc áo sơ mi đen không đeo caravat, tựa vào ghế nhìn mọi người nói chuyện.

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

2 thoughts on “[Thiên Đường Khác Biệt] Chap 10

  1. Anh yeu vo hoi nhieu nhi ! Thanks em nhieu !

  2. Thnx YingYing! Truyen de thuong lam, hinh nhu MLK da biet truoc hay da gap qua NH? Non, cho chap tiep, nang oi🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s