Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 56 (Phần 2)

2 phản hồi

 

Chap 56

Edit By Fijian.

Liêu Sơn tọa lạc ở vùng núi, phía sau sườn núi là ngọn núi cao nhất cách vài trăm dặm cũng chẳng có lấy một cái thôn nhỏ. Đúng ra không phải như thế, nơi này khoáng sản phong phú, hơn nữa ngọn núi Liêu Sơn này trước đây có đồng bằng là thong đạo quan trọng, trước đây cũng có Vọng Nhai trấn, thương nhân cũng hay lui tới, cực kì sầm uất, sau này xây lên tòa thành nhỏ. Kết quả mấy năm trước ôn dịch bạo phát nghiêm trọng, lây nhiễm khách nơi, triều đình Đại Kim sợ ôn dịch lan tràn liền phá hỏng toàn bộ cầu đường xung quanh Liêu Sơn, thậm chí những nơi bay qua được đều có chướng ngại vật, họ phái quân đội tới đây đàn áp, nghiêm cấm người trong Liêu Sơn chạy ra khỏi đó.

Sau khi dịch bệnh bị đẩy lùi, Liêu Sơn cũng không còn ai, thôn trang lụi bại, tuy triều đình bãi bỏ lệnh cấm nhưng quốc khố cạn kiệt, quan viên tham ô ngày càng nghiêm trọng, cũng không có ai bỏ tiền ra sửa cầu và đường, những thôn dân còn sót lại chỉ xây cây cầu gỗ giản dị. Nhưng thời thế khiến dân chúng lầm than, Liêu Sơn cường đạo hoành hành, bọn chúng quét sạch những thôn xóm, chiếm được vị trí thuận lợi bắt đầu đánh cướp những tiểu thương, chỉ cần có người đi qua liền cướp sạch giết sạch, xuống tay ác độc.

Kết quả, những tiểu thương trong vòng mấy trăm dặm không ai đi qua Liêu Sơn.

Trên Hắc Phong Trại của Liêu Sơn, Nhị đương gia thở dài rầu rĩ: “Đại đương gia, đã một tháng qua không có ai qua lại, gạo bên trong kho cũng chỉ đủ ăn ba ngày nửa tháng qua huynh đệ chúng ta chưa ăn no được bữa cơm nào”

Đại đương gia ngồi trên ghế, nhích lại gần, ầm một tiếng, chỗ tựa lưng ở ghế dựa đều rớt xuống, đại đương gia đen cả mặt nhặt lên, mắng một tiếng: “Con bà nó, cả sơn trại chẳng có lấy cái ghế ra hồn”

Nhị đương gia ăn không đủ no, ngay cả liếc mắt cũng lười.

Đại đương gia uống xong: “Gọi người đi bắt chim trĩ thỏ hoang, rắn cũng có thể ăn mà?”

“Chúng ta sớm đã bắt hết rồi”- Nhị đương gia đuối sức nói. “Ở Liêu Sơn này ngay cả một con chuột cũng khó kiếm”

“Haiz”- Đại đương gia thở dài, ngẩng đầu góc bốn mươi lăm độ, vẻ mặt ưu tư ngóng lên trời,  làm sơn tặc mà trở nên thế này thật là quá mất mặt sơn tặc.

Đột nhiên từ trạm gác xa xa ở Hắc Phong Trại, một tên lính nhỏ gầy chạy tới: “Đại đương, đại đương gia và nhị đương gia đã về”

Đại đương gia nhíu mày, tên lính này đói đến mê muội, ngay cả nói chuyện cũng chẳng rõ ràng, hắn và nhị đương gia luôn ở đây, nói gì mà về chứ?

“Không phải”- Tên lính nhỏ gầy vội vàng sửa miệng: “Tên Đại Long và Nhị Hổ bị bắt cách đây một năm chưa chết, bọn chúng trở về rồi, lại còn cưỡi cả rồng bay mang theo ba bốn mươi người”

“Không phải một năm trước bọn họ chết rồi sao?”

Trước đây, đương gia của Hắc Phong Trại là Đại Long và Nhị Hổ, khi đó Hắc Phong Trại không tới mức túng quẫn như bây giờ; hai vị đương gia thân thủ hơn người, dẫn dắt thu phục mọi người tham gia, uy chấn một phương, kết quả Tiểu Hầu gia kiêu ngạo không sợ tà, lúc đi qua Liêu Sơn vô tình bị sơn tặc giết. Lão hầu gia tức giận, mang theo quân lính tới thanh trừng, cường đạo so với thực lực chân chính chuyên nghiệp của quân đội thì vẫn khác biệt, Hắc Phong Trại bị đánh đến hoa rơi nước chảy, kẻ chết kẻ bị bắt, chỉ còn lại một số tàn binh bại tướng.

Liêu Sơn có vô số ngọn núi, dễ thủ khó công, một số ít người đào thoát trốn trên núi, chờ binh lính rút đi thì về lại Hắc Phong Trại. Nhưng Hắc Phong Trại dần dần rơi vào khó khăn, những đồ đáng giá trong trại đều nhanh chóng bán sạch, bên trong kho lúa cũng không còn gạo.

Nghe nói người đã chết mà sống lại, hai đại đương gia đương nhiệm vội vàng dẫn người đi xem. Hắc Phong Trại hành sự kín đáo, một năm qua quân lính không thể nào tím ra, nhưng lúc này hai ba mươi người cưỡi rồng bay ngựa quen đường ngủ vượt qua lớp phòng thủ, đảo qua lại trên không trung của trại, phía trên ai ai cũng thân thể cường tráng, tay cầm vũ khí dưới ánh mặt trời tỏa ra luồng sáng lạnh, oai phong lẫm liệt, hai vị đại đương gia vừa nhìn thấy hai chân liền mềm nhũn.

Hai người nhảy xuống khỏi rồng bay, đúng là Đại Long và Nhị Hổ, họ cất cao giọng nói: “Quách Đồ Tử, nhìn thấy bọn tao về mày không vui à?”

Quách Đồ Tử dĩ nhiên là tên của vị đương gia, hắn chớp chớp mắt khẳng định là đại ca và nhị ca mình đã từng đi theo trước đây, nghe giọng đối phương rõ mồn một, thân thủ còn mạnh hơn trước, hắn nhìn lên không trung, đem toàn bộ Hắc Phong Trại đi bán cũng không mua nổi rồng bay, liền cười làm lành: “Sao lại không vui? Đại ca, nhị ca hai người đã về thì Hắc Phong Trại chúng ta có hi vọng rồi”

Khác với những huynh đệ đói xanh vàng vọt, đại ca trở về còn dẫn theo mấy chục người cực kì dũng mãnh, đám người trẻ như nhìn thấy bánh bao trắng liền hoan hô nói: “Đại đương gia trở về rồi!! Nhị đương gia đã về!”

Đại Long quát: “Còn không mau mở cổng, quét dọn sạch sẽ, nghênh đón tân lão đại đến Liêu Sơn”

Liêu Sơn tuy nghèo khổ nhưng vị trí địa lý nơi này rất tốt, dễ thủ khó công lại cách Viêm Hoang không xa. Lúc Ấn Hạo và mọi người ở Viêm Hoang mưa đồ rời khỏi đó thì không ít người tiến cử lựa chọn Liêu Sơn là nơi trú, vừa vặn ở Viêm Hoang có người trước kia từng làm sơn tặc, coi như cũng có chút quen thuộc.

Lộ Ngũ đưa người lên Liêu Sơn thăm dò đường, gặp Đại Long và Nhị Hổ bảo người trong trại nhường đường, Lộ Ngũ vẫy tay, bảo huynh đệ tiến vào sơn trại, nhanh chóng chiếm những chỗ quan trọng, ào ạt đi vào, Quách Đồ Tử cũng không hiểu tại sao sơn trai lại đột nhiên đổi chủ, bảy mươi mấy người trong trại đều bị đẩy sang một bên.

Quách Đồ Tử ngồi xổm xuống góc tường thầm mắng, quả thật là còn thổ phỉ hơn thổ phỉ.

Sơn Trại sau khi được dọn sạch, Lộ Ngũ liền phái người cưỡi rồng bay báo về, buổi chiều Ấn Hạo mang theo người chậm rãi chuyển vào Hắc Phong Trại.

Đoàn người tất cả đều mặc áo màu xám hoặc đen, trên người còn dính máu vẫn chưa kịp tẩy rửa, hông mang túi tiền, hai mươi hai viên thạch anh tím lắc lư. Đám người trong sơn trại thì đứng nhìn, ai ai cũng phấn chấn, thân thể cường tráng, túi nặng nịch thạch anh tím, người  người hâm mộ; nhưng khi thấy bá khí của đối phương lộ ra ngoài, ai cũng co cổ lại.

Trong đám người có một cô gái xinh đẹp xuất hiện, làn da trắng nõn, mọi người đứng ở chân tường bắt đầu xôn xao chỉ trỏ: “Nhìn xem, có phụ nữ kìa” “Lại còn rất xinh đẹp” “Có phải là phụ nữ của đại đương gia không?”

Thần Tam phất phất cây đao trong tay: “Nhìn cái gì? Với bộ dạng thế này mà đòi nhìn tiên nữ của bọn tao sao, còn nhìn nữa tao sẽ móc mắt”

Đám sơn tặc rụt cổ lại.

Mễ Lương ngẩng đầu nhìn cửa sơn trại, kỹ thuật bê tông ở đây khá phổ biến, kiến trúc ở thế giới này cũng không giống Trung Quốc mái vòm cong cong, mà rất cận hiện đại, vừa rắn chắc lại bền. Nhưng khi đi bào trong đại đường trống hoác thì nơi này còn nghèo hơn cả Viêm Hoang.

Ấn Hạo đứng bên cạnh nàng nói: “Nơi này tuy đơn sơ nhưng không sao, chỉ cần có vị trí tốt, chúng ta cũng không thiếu tiền, sau này có thể xây nơi này thành cung điện”

Ấn Hạo tích trữ một vạn lượng thạch anh tím, tuy phân phát mỗi người hai mươi hai viên nhưng vẫn còn dư lại. Mặt khác, hắn còn phát hiện mạch thạch anh tím, chứa rất nhiều thạch anh tím, mấy tháng trước hắn đã nhờ thân tín bí mật đi khai thác gần hai vạn lượng, theo như lời hắn nói sau này ra ngoài có thể mua được một tòa thành.

“Cung điện thì không cần, chỉ cần đủ cho mọi người ở là được”- Mễ Lương nhìn một vòng, tìm gian phòng bảo người đỡ Thạch Đầu vào. Thạch Đầu tỉnh dậy đôi lần, cơn sốt cũng lui đi, Mễ Lương cuối cùng cũng thở phào.

Sau khi sắp xếp xong, Đại Long vẫy tay gọi Quách Đồ Tử: “Có đồ ăn ngon, thức uống tốt gì thì mang hết lên đây, cùng mọi người chúc mừng mới được”

Quách Đồ Tử khổ não nói: “Đại ca, bên trong kho chẳng còn như trước, nhiều nhất chỉ đủ cho các huynh đệ ăn trong ba ngày”

“Tao không cần biết bọn mày làm thế nào”- Đại Long mắng nói. “Lấy hết ra đây, đêm nay phải ăn cho no, ngày mai lại đi mua. Còn nữa sau này đừng có gọi tao là đại ca, sau này Liêu Sơn có đại ca mới”

“Chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả đại ca sao?”- Quách Đồ Tử hỏi.

Đại Long thở dài: “Lúc trước tao thấy bản thân tài giỏi, chọn Liêu Sơn làm sơn trại, tự cho rằng một mình có thể đấu với thiên hạ, chỉ sợ không gặp đối thủ, kết quả khi tới Viêm Hoang, tao mới nhận ra cho dù chỉ là một người bình thường còn mạnh hơn tao”- Hắn vỗ vỗ Quách Đồ Tử. “Vì vậy sau này mày cũng nên nhún nhường, nhớ kĩ mày không phải đại đương gia, việc gì nên làm thì làm”

Quách Đồ Tử chạy tóe khói.

Ban đêm, đèn đuốc thắp sáng, mọi người ở Viêm Hoang cuối cùng cũng được thả lỏng, lấy nước làm rượu uống mãi, cười nói nhộn nhịp, bọn họ tính ngày mai đi lên huyện trấn mua ít vật tư.

Ăn no xong suy nghĩ cũng dâm dục, đám đàn ông thảo luận.

“Ngày mai tao sẽ vào thành, đi tới kỹ viện lớn nhất tìm hơn mười mỹ nữ,  thật là sảng khoái”

“Ha ha, mày cũng không sợ sẽ chết trên giường à, tốt nhất nên kiềm chế một chút, tao thì muốn cưới vợ, hai ba người cũng được, sinh một đống con”

“Thật là thiển cận, tao sẽ đi thuê mấy chục người hầu, mỗi ngày bưng trà dâng nước hầu hạ tao”

Mọi người càng nói càng hăng, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, cao giọng nói: “Mễ Lương, cô lên nhảy thử xem”

Âm thanh cao thấp nói tiếp nhau, vài người bắt đầu khua chiêng gõ trống, hôm nay cuối cùng cũng yên ổn, Lộ Ngũ và Cốc Tử cũng cao hứng, cổ vũ nói: “Mễ Lương, cô lên nhảy đi, mọi người đều rất vui vẻ a”

Mễ Lương cười tươi, vẫy vẫy tay: “Mọi người nhảy trước đi, tới bài thứ ba tôi sẽ lên”

Vài người thích thể hiện nhảy lên bàn,  có người nhảy múa theo điệu dân tộc của mình, tiếng huýt sáo vang lên tứ phía, đám đàn ông vỗ tay theo tiếng nhạc, cảnh tượng náo nhiệt.

Mễ Lương về phòng thay đồ, thắt lưng được khảm thạch anh tím thắt bên eo, theo tiết tấu đong đưa eo, Thạch Đầu không còn nguy hiểm đến tính mạng, nàng cũng thấy nhẹ long bắt đầu lắc lư mông, nhảy hết mình, tuy chỉ để lộ cánh tay nhưng ai cũng chăm chú nhìn.

“Mễ Lương, ta yêu nàng, tối nay nàng theo ta đi”- Có người la lớn nói.

Bên cạnh có người nhảy ra chỗ đám lửa, cởi áo khoe thân hình tráng kiện và cơ bụng rắn chắc, trước sau còn di chuyển thắt lưng, vỗ vỗ bụng, tự tin mười phần nói: “Mễ Lương, để ta hầu hạ nàng, bảo đảm nàng sẽ hài lòng”

Có người liền nhảy lên đài, trực tiếp hất ngã người kia, đợi đến khi mọi người nhìn rõ mặt hắn thì Mễ Lương đã bị hắn ôm vào lòng. Ấn Hạo tay ôm mỹ nhân nhìn đám người ở dưới cười xấu xa: “Đêm nay, Mễ Lương là của tao, sau này cũng là của tao”

“Lão đại, anh không thể như vậy”

“Mễ Lương chưa nói gì cả, anh dựa vào đây mà ra tay chứ”

Đàn ông bên dưới người người xoa tay, ai ai cũng khỏe mạnh, tuân thủ quy tắc chỉ nhìn không ăn, ai dè Ấn Hạo lại rat ay.

“Bọn mày không biết tao thích Mễ Lương à?”- Ấn Hạo cười đắc ý, tỏ ra kiêu ngạo hôn lên mặt Mễ Lương. “Nàng nói xem có phải không?”

Mễ Lương ở trong lòng hắn cười khúc khích.

“Nhìn đi, Mễ Lương vui tới nỗi nói không nên lời, cho nên nàng ấy là của ta”- Ấn Hạo ý cười tầng tầng, lại kiêu ngạo tao nhã tựa Lang VƯơng. “Ngày mai mọi người có thể đi kiếm phụ nữ về ngủ chung, riêng tối nay, tao không ngại cho bọn mày nghe lén”

Dứt lời hắn liền ôm người chạy về phòng, Cao Điên còn rít gào phía sau: “đừng mà, Mễ Lương, cô đi theo lão đại sẽ không có tương lai”

Tiếng người huyên náo xa dần, Mễ Lương cũng giãy giụa: “Buông ra, bị người ta cười chết mất”

“Sao lại phải buông?” Ấn Hạo cười nói. “Ta chờ ngày này rất lâu rồi, đám người kia thật ồn ào, còn la hét, muốn ra tay nhưng không dám”

 Hắn ôm Mễ Lương về phòng, cài then cửa lại, Mễ Lương vẫn còn ầm ĩ trong lòng hắn, nhích tới nhích lui làm cho cự vật của hắn càng cứng thêm. Hắn ôm chặt lấy người, như con sói hôn lấy nàng. Vừa bá đạo lại thô lỗ, hắn cắn lên môi nàng, mạnh mẽ do thám kéo đầu lưỡi của nàng, nuốt toàn bộ nước miếng của nàng vào miệng khiến Mễ Lương hô hấp khó khăn, đầu óc choáng váng, bắt đầu trở nên ngoan ngoãn, liếm môi đáp lại.

Nụ hôn nồng nhiệt khiến hai má Mễ Lương đỏ bừng, Ấn Hạo cong môi cười xấu xa: “Ta biết nàng cũng đợi lâu rồi”

Khi đang nói thì bế nàng lên giường, ánh nến lay động, nệm giường đều từ Viêm Hoang mang tới, phòng ốc được thu dọn sạch sẽ, Ấn Hạo đè người ở phía dưới, từng nụ hôn nóng bỏng rót xuống bên quai hàm nàng: “Nói, nàng cũng muốn ta”

Bàn tay to của hắn luồn vào váy nàng châm ngòi thổi gió, Mễ Lương đã lâu rồi không làm, bị hắn sờ soạng giữa hai chân đã ướt sũng. Cơ thể mềm nhũn nằm trên giường, hai tay ôm cổ hắn, hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt vuốt ve từ hắn.

Rất mau quần áo bị lột sạch, cơ thể cường tráng của Ấn Hạo lại đè lên, nhiệt độ tăng nhanh khiến nàng như lạc mất phương hướng, nước giữa hai chân càng lúc càng nhiều, nàng khó chịu vặn vẹo thân hình, phát ra tiếng rên nhẹ.

Hắn tách đùi nàng, đầu vật cứng dò xét đi vào, Mễ Lương liền thoải mái thở ra. “Ân..”- Một tiếng, nơi mềm mại nhất cơ thể chậm rãi căng lên, vừa ngứa ngáy lại khó chịu, Mễ Lương nhích người nâng mông lên hùa theo hắn, rốt cuộc đem toàn bộ vật của hắn nuốt vào.

Ấn Hạo cười tà: “Tiểu gia hỏa tham lam”

Mễ Lương ở dưới lắc lắc người than thở: “Cho ta… nhẹ một chút”

Hắn vừa chạm mạnh hai cái, Mễ Lương liền kêu to: “A…A”

Hưởng thụ khoái cảm xác thịt mang lại, không ngờ Ấn Hạo đột nhiên rút ra, Mễ Lương vội vàng kẹp chặt hai chân ôm lấy hắn: “Ta muốn… ta muốn”

Nói xong liền dùng tay chân giữ lấy hắn, thắt lưng nâng cao đẩy vật cứng hắn vào, giữa hai chân không ngừng chảy nước, Ấn Hạo không kiềm nổi sự quyến rũ của nàng, bỗng chốc đâm thật mạnh và sâu, mãi đi khi nàng hét to lên. Hắn cắn nhẹ vào quai hàm nộn thịt của nàng, dùng vật cứng của mình cạ xát nơi mềm mại của nàng, tay cấm lấy chén gỗ nơi đầu giường ném ra, quát: “Cút hết cho tao, dám chạy tới đây nghe lén”

Bên ngoài tiếng cười tràn vào.

Mễ Lương đột nhiên im bặt, mọi lời nói của mình đều bị người bên ngoài nghe thấy, nàng xấu hổ đỏ mặt, Ấn Hạo mỉm cười, không nhẹ không mạnh va chạm vào nàng: “Đi cả rồi,  nàng muốn kêu thế này thì kêu”

Mễ Lương càng đỏ hơn, như con tôm bị luộc chín, mím môi không rên rỉ, kìm nén thập phần khó chịu. Ấn Hạo nhìn thấy dáng vẻ kiềm chế của nàng thì cười khẽ, mạnh mẽ đẩy lên, khiến nàng bật ra tiếng rên, nghe nàng kêu càng lúc càng to, Ấn Hạo mỉm cười nhạo bang: “Nàng không kiềm được nữa sao?”

“Chàng… tên đàn ông… xấu xa… a”- Mễ Lương run rẩy kêu không ngừng.

Ấn Hạo cười thỏa mãn, hưởng thụ nơi mềm mại của nàng cắn chặt lấy hắn, không quan tâm lại bắt đầu di chuyển, nhìn nàng ở phía dưới mềm nhũn như nước.

Đúng như lời Ấn Hạo nói trước đây, Ấn Hạo sẽ thỏa mãn nàng, hắn lật Mễ Lương qua lại giày xéo cả đêm, mãi đến khi Mễ Lương không chịu nổi nữa, mềm mỏng cầu xin tha, hắn còn không có ý buông tha nàng, vừa va chạm vừa xuýt xoa: “Nhịn hơn nửa năm thế này sao đủ?”

Mễ Lương nhũn cả người, lắc đầu: “Ta.., thật sự… không thể…”

“Khi ở mật thất nàng cứ quấn lấy ta cầu xin mà”- Ấn Hạo để đùi nàng lên vai, tiếp tục ra ra vào vào.

“Ta.. a”- Mễ Lương không thể nói thành câu hoàn chỉnh.

Hành hạ rất lâu sau, Ấn Hạo thấy nàng không ổn, liền lui ra, dùng hai tay vỗ lên mông nàng: “Nhấc mông lên, kẹp chặt một chút”

Mễ Lương nằm trên giường giả chết, nghe hắn uy hiếp nói: “Ta cảm thấy nàng hình như vẫn muốn” lúc này mới miễn cưỡng đứng lên, quỳ trên giường, nhấc mông cao lên, để Ấn Hạo từ sau đi vào.

Nhìn cái mông trắng nõn của nàng thoáng nhấc lên, huyết khí Ấn Hạo liền sôi trào, vật cứng lại căng phồng, bị nàng kẹp chặt đến rùng mình, động tác càng thô bạo, Mễ Lương lắc lắc đầu và mông, không ngừng rên rỉ vừa đau vừa thoải mái.

Khi hai người nghỉ ngơi thì đã qua nửa đêm, Ấn Hạo ôm Mễ Lương vào lòng, tay chân cùng lúc ôm lấy nàng, giống như nửa năm trước sau mỗi lần triền miên. Lúc này, nàng ngủ trong lòng hắn, cảm giác còn ngọt ngào hơn trước kia.

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

2 thoughts on “[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 56 (Phần 2)

  1. Truyen nay bao nhieu chuong vay ban

  2. Cảm ơn Fijian nhé!
    Chương này hót quá =n_n= hehe
    Mình thấy bạn để là Chap 56 (Phần 2). Thế có phần 1 không bạn? ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s