Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 54

Để lại bình luận

 

Chap 54

Edit by Fijian

Tay Mễ Lương không còn chút sức, tiếng trống có vẻ rã rời, nàng dứt khoát dừng tay, người đàn ông cụt tay bên cạnh vẫn tiếp tục, nét mặt đỏ bừng như chiến sĩ đang giết giặc trên sa trường. Đến khi động tác của hắn chậm dần, Mễ Lương lại nối tiếp, lúc cả hai người đều không thể tiếp tục nữa thì tiếng la hét bên ngoài đã nhỏ dần.

Nỗi sợ hãi cực điểm lại thành bình tĩnh, trái tim Mễ Lương sâu như giếng nước, không chút gợn sóng, nàng hỏi người đàn ông kế bên: “Chúng ta thắng chưa?”

Người đàn ông dựa vào tường, yên tĩnh như pho tượng phật: “chắc chắn chúng ta thắng”

Đây là tâm nguyện và là điều hắn tin tưởng, hắn đứng dậy nhìn ra xa, đêm tối như mực không thể nhìn rõ, nhưng hắn lại chỉ xuống dưới hưng phấn nói: “Là chúng ta thắng, bọn họ không còn bắn tên nữa, trên trời cũng không có rồng bay, có lẽ người của bọn chúng đã bị chúng ta giết gần hết”

Mễ Lương vội vàng muốn chạy ra xem thì hắn giữ chặt nàng: “Cô không thể đi, bọn chúng vẫn chưa bị giết sạch, lỡ có kẻ bắn lén cô sẽ bị thương, tôi cũng đã hứa với mọi người không để cô ra ngoài”

Lúc này Mễ Lương lại cảm thấy khó chịu, dù họ thắng nhưng tất cả thương vong. Tới khi có người chạy về hướng họ kêu to: “Chúng ta thắng rồi!! Mễ Lương, chúng ta đã được tự do”

Trái tim Mễ Lương vẫn đang thắt lại, nàng vội vàng chạy băng về phía cốc khẩu, xuyên qua bức tường cao, bước lên cầu treo, chạy một mạch tới thành lâu, vừa mới vào thành liền gọi to: “Ấn Hạo– Ấn Hạo—“

Người đàn ông bên cạnh vui vẻ giữ lấy nàng, lắc người Mễ Lương: “Mễ Lương, chúng ta tự do rồi”

“Lão đại đâu?”- Mễ Lương vội kéo lấy hắn hỏi.

“Bên kia”- Người đàn ông chỉ, sau đó vội vội vàng vàng chạy về ngục giam, chuẩn bị thuốc thang cứu giúp người bị thương.

Mễ Lương nhìn theo tay chỉ của hắn, quả nhiên thấy bóng người ngồi xổm trên mặt đất, đúng lúc Ấn Hạo quay đầu lại, tiếng hô gấp rút mang theo lo lắng: “Thu Phổ đâu? Mau kêu Thu Phổ tới đây”

Ấn Hạo cầm miếng vải cầm máu cho Thạch Đầu, hắn chỉ nhìn lướt qua Mễ Lương, không hề cùng nàng nói câu nào. Mễ Lương vội chạy tới bên hắn, gương mặt tái nhợt như trong suốt. “Thạch Đầu…”

Hơi thở Thạch Đầu mỏng manh, trên người mũi tên vẫn chưa nhổ ra, Mễ Lương ngồi phịch xuống bên Thạch Đầu đó, nắm tay hắn: “Thạch Đầu, đệ kiên trì lên, chúng ta tự do rồi, chúng ta có thể ra khỏi đây”

Thu Phổ lưng mang hòm thuốc lo lắng chạy tới, nhìn sơ qua liền vẫy tay kêu người kế bên: “Cáng, mau đưa Thạch Đầu vào phòng”

Phía sau một người đàn ông vừa từ ngục giam ra vội mang cáng sang, cùng Thu Phổ cẩn trọng nâng Thạch Đầu để lên. Hai chân Mễ Lương bồng bềnh bước theo họ, vừa đi được vài bước đến tường thành nhìn thấy thi thể một người khiến nàng khựng lại.

Thiết Đầu tựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng hơi mỉm cười. Mễ Lương đứng trước mặt hắn, không cam tâm đưa tay dò xét hơi thở, nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống.

“Hắn chết rồi”- Ấn Hạo cũng dừng chân, đứng bên cạnh nàng nói, dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng nhìn về phía người đang nằm mặc bộ áo giáp bằng bạc. “Thiết Đầu đã bị thương từ trước lại phải liều mạng với Mặc Củ, nhờ hắn giữ chân Mặc Củ chúng ta mới thuận lời hạ cầu treo”

Giọng Ấn Hạo lành lạnh mà bình thản: “Mặc Củ dù sao cũng là hảo hán, khó ở chỗ không nhận hối lộ của chúng ta, đáng tiếc trung thành sai chủ. Lúc chúng ta tấn công vào đây, ngục trưởng vừa lợi dụng người khác bảo vệ mình, vừa dùng rồng bay tẩu thoát, kết quả bị thuốc nổ oanh tạc”

Bàn tay to của Ấn Hạo vỗ lên vai Mễ Lương: “Đi thôi, đi xem những người bị thương, người còn sống vẫn quan trọng hơn, tối nay còn có rất nhiều việc phải làm”

Mễ Lương đưa tay dụi mắt, tay nắm lấy cánh tay Ấn Hạo, ống tay áo dính vào người, trên người cũng có vết đao: “Đi xem Thạch Đầu trước đã”

Có người hỗ trợ Thu Phổ, Mễ Lương thì ngồi bên cạnh giữ chặt Ấn Hạo để hắn băng bó vết thương lại, vừa băng xong, Ấn Hạo lại vội vàng ra ngoài.

Người ở Viêm Hoang đều biết cách trị thương căn bản, trên người luôn mang theo thuốc thang để dùng khi khẩn cấp, chủ yếu là cầm máu. Sau khi đánh nhau xong, mọi người đều đi lại vội vàng chăm sóc người bị thương, người bị nặng sẽ mang về cho Thu Phổ. Có người bị thương quá nặng, lúc đỡ lên cáng đã chỉ còn thoi thóp, nhưng vẫn giữ lấy tay Mễ Lương, giọng nói yếu ớt: “Mễ Lương, chúng ta tự do”

“Phải tự do rồi”- Mễ Lương rất muốn cổ vũ kêu hắn kiên trì, nhưng Thu Phổ đã lắc đầu, Mễ Lương cũng chỉ biết nhìn vết thương của hắn nước mắt trào ra.

“Tôi không muốn chết…”

Nhưng giọng của hắn nhỏ dần, từ từ khiến người khác không còn nghe rõ nữa, hai mắt Mễ Lương ngấn nước mơ hồ, đợi đến khi nàng lau đi nước mắt, có thể nhìn rõ gương mặt hắn thì hắn đã tắt thở, mắt vẫn còn mở to, dường như không cam tâm.

Mễ Lương phủ tay lên mắt hắn, sững sờ một lát lại chạy vào trong xem Thạch Đầu hỏi: “Đệ ấy thế nào?”

“Rất nguy hiểm, phải xem ngày mai có qua được hai không”- Thu Phổ không nói nhiều, vội vã đi trị thương cho người khác.

Định tổng quản trốn trong ngăn tủ bị lôi ra, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng cầu xin tha thứ, có người tính một đao giải quyết ông ta nhưng Ấn Hạo ngăn lại: “Tao còn có chuyện muốn hỏi ông ta”

Định tổng quản như vớ được ngọn cỏ cứu sinh, túm lấy áo Ấn Hạo: “Đừng mà, ta biết các ngươi đều bất bình, nhiều người đều bị oan, nhưng trước đây các ngươi muốn gì ta đều cho người mang vào…”

“Ông không đi chỉ huy chiến đấu lại trốn ở đây, khiến cho Mặc Củ vừa chết, đám người còn sót lại cũng chẳng biết phản kháng, thật ra chúng tôi phản cám ơn ông”- Ấn Hạo cười lạnh. “Cho ông một cơ hội, được, ông đem viên thạch anh hồng bán cho ai rồi?”

“Có phải tao nói cho mày biết, mày sẽ không giết tao?”

“Tao có thể không giết mày”- Khóe miệng Ấn Hạo nhếch lên.

“Còn chưa bán đi, đang được cất ở quê tao Nam Nguyên, nếu tao ra khỏi đây tao sẽ đem trả nó cho mày”—Định tổng quản run rẩy nói.

“Ông vẫn chưa chịu nói thật sao!!”- Ấn Hạo túm lấy cổ áo ông ta quăng ra ngoài. “Quê ông không phải ở Nam Nguyên.

“Tao thật sự chưa bán, nó vẫn còn ở đó, ra khỏi đây tao sẽ cho mày..”- Định tổng quản cầu xin.

“Chưa bán là tốt”- Ấn Hạo xoay người, vẫy tay với người ở sau. “Tao không giết ông ta, tùy ý các người”

Ấn Hạo xoay người ra khỏi cửa, vội vàng đi sắp xếp những chuyện khác.

Những đồ vật tư trên đảo đều do bên ngoài mang tới, bởi vậy trên đảo luôn có thuyền, nhưng dù là ngục giam hay khu thủ vệ, bên ngoài địa quỷ bao phủ rất lên, không thể bay trên không ra khỏi đây. Lộ Ngũ cùng người của mình cưỡi rồng bay ra đến biển, kêu người chiếm thuyền, chuẩn bị thu dọn mọi thứ xong rồi rút đi.

Trận chiến bùng nổ chưa tới một giờ đã kết thúc, nhưng trong thời gian ngắn như thế lại chết mấy trăm người.

Trời cũng dần sáng, người ở Viêm Hoang bắt đầu kiểm tra số người còn sống, chuẩn bị rút lui khỏi đây. Ấn Hạo kêu người đưa người bị thương đi trước, Nam Minh khiêng Thạch Đầu lên thuyền, Lộ Ngũ quay về cốc chuyển toàn bộ thạch anh tím đi, còn mang theo các nhu yếu phẩm. Nhìn những huynh đệ hi sinh, tâm trạng Ấn Hạo cũng chùng xuống: “Đem theo thi thể của mọi người, giấc mộng của họ là rời khỏi Viêm Hoang, chúng ta an táng họ ở bên ngoài coi như hoàn thành tâm nguyện cho họ.”

Có nhiều thi thể không thể mang đi, khi rơi vào địa quỷ thì thành xương trắng không còn biết ai là ai. Thủ vệ trong thành đều bị vứt vào bãi đất trống nằm giữa địa quỷ, xương trắng chất đống, thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo lan tỏa, nơi nào có tài phú tiền bạc thì đều cần những sinh mạng hiến tế.

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s