Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 52

Để lại bình luận

 

Chương 52

Edit By Fijian.

“Lão đại, anh muốn nhân lúc hỗn loạn hạ cầu treo xuống sao?” Thạch Đầu nghiêm mặt nói.

Ấn Hạo tát vào ót Thạch Đầu: “cầu treo có nhiều binh lính canh gác, hơn nữa cầu treo quá nặng, cơ quan hạ cầu không phải chỉ cần một người là làm được, nếu hạ cầu treo chính là tự tìm chế. Ta kêu đệ đổi vị trí đốt lửa chứ không phải đi tìm chỗ chết”

Phương thức đưa vật tư vào có chút thay đổi, đối phương đem xe chứa vật tư vào, vì mất thời gian tháo dỡ nên Mặc Củ đề nghị với ngục trưởng để mấy kẻ bị bắt giam đẩy xe vào, mấy kẻ phạm tội chịu trách nhiệm đẩy xe vào trong Viêm Hoang, như vậy tránh để mấy kẻ phạm tội rãnh rỗi trong cấm khu, cũng đảm bảo không có biến cố xảy ra.

Kế hoạch của Ấn Hạo là lợi dụng lúc đưa vật tư, để Thạch Đầu trốn dưới xe có cái rương hình vòng cung tiến vào thủ vệ thành tiến hành tiếp ứng. Không gian trong rương rất nhỏ, còn có xà ngang chất bên trong, không ai có thể ngờ bên trong có người ẩn nấp, cho dù đem người chặt thành mấy khối cũng khó nhét vào.

Giống như vài thế kỉ trước, cảnh sát nào ngờ bên trong động cơ ô tô có người núp trong đó, không những vậy mà cả chin người theo động cơ ô tô chạy ra khỏi tường thành Berlin, quả thật khiêu chiến với trí tưởng tượng của con người. Mễ Lương tận mắt thấy Thạch Đầu vặn vẹo biến hình…. Biến đến mức tạo thành bộ dạng không thể tưởng nổi, cơ thể giống như bùn nhão tùy ý nhét vào cái rương hình cung bên trong xà ngang ngổn ngang ngồi vào những chỗ trống. Mễ Lương nhìn đến trợn mắt há mồm, lại nhìn cơ thể Thạch đầu ở trong rương từ từ biến trở lại như cũ, nàng nhịn không được sờ đầu Thạch Đầu: “Đệ là người à?”

Thạch Đầu nhướng lông mày với nàng: “Đây là tuyệt học của đệ, trước kia đệ làm qua rất nhiều lần, tuy bây giờ cơ thể đệ có to ra nhưng căn bản không thành vấn đề”

Ấn Hạo lại túm Thạch Đầu qua, vỗ đầu hắn nói: “Ta nhắc nhở đệ, nhiệm vụ của đệ là đem số thuốc nổ này cất vào chỗ không ai thấy, nếu thuận lợi thì đốt lửa lên, sau đó núp đi, không cần xen vào những chuyện khác. Cũng không cần gắng sức mà giết người, trốn đi biết chưa? Cho dù chúng ta ra tay giết đi nữa cũng không được ra, kỹ năng của đệ không thể dùng được trong tình huống đó.”

“Gì mà kỹ năng chứ? So với mọi người thì đệ kém nhưng với đám khốn khiếp bên ngoài đệ không sợ”- Thạch Đầu nắm tay bất phục nói.

Ấn Hạo túm cổ áo hắn, quát: “Nói với đệ cả nửa ngày cũng chưa nhớ, đốt lửa rồi núp đi, núp đi, nghe không?”

Thạch Đầu gãi gãi đầu, gật gật: “Đệ biết rồi”

Thạch Đầu là người dẫn đầu xâm nhập doanh trại địch, Mễ Lương cảm thấy nguy hiểm, lo lắng nói: “Một mình đệ ấy đi, sẽ không sao chứ?”

“Mọi lực chú ý của thủ vệ đều dồn vào chúng ta, cũng chủ yếu tập trung ở tường thành, người phía sau không nhiều, bên trong cũng không có người tuần tra, bọn họ cũng không ngờ chúng ta lẻn vào đó, nguy hiểm không nhiều”- Ấn Hạo nói. “Có thể đảm nhiệm việc này chỉ mình Thạch Đầu, đệ ấy là ăn trộm, am hiểu việc chạy trốn ẩn nấp, chỉ cần núp thật kĩ thì sẽ không gặp nguy hiểm.”

Ấn Hạo xoay người, dặn dò Thạch Đầu: “Thạch Đầu, nếu chúng ta không hủy tháp canh đúng hẹn hay có chuyện gì ngoài ý muốn, thì đệ cứ trốn cho kĩ, với bản lĩnh của đệ nấp vài ngày cũng không sao. Bọn ta sẽ tìm cách tấn công ra ngoài, ngàn vạn lần nhớ kĩ, không cần làm chuyện hữu dũng vô mưu”

Mễ Lương cũng dặn dò Thạch Đầu mãi, đối chiến chắc chắn sẽ có người chết, lòng Mễ Lương thật sự sợ hãi.

Năm tháng chuẩn bị, cuối cùng cũng tới ngày sinh tử. Mễ Lương nhìn Thạch Đầu núp trong xe  bị đẩy ra ngoài, tâm càng lo lắng, mắt nhìn theo người núp trong xe, vẫn không nhúc nhích, tới khi cánh cửa nặng chịch hạ xuống không nhìn thấy gì nữa.

Mễ Lương rất lo sợ xe xóc nảy, đám người kia sao lại thô bạo như vậy, Thạch Đầu liệu có bị choáng, lỡ như chiếc xe xảy ra vấn đề có người muốn kiểm tra rương thì sao.. Mễ Lương không dám nghĩ, cũng không thể nghĩ, chỉ thành tâm cầu nguyện mong không có chuyện ngoài ý muốn.

Ấn Hạo vỗ vỗ vai nàng: “đừng lo nữa, trước khi tới Viêm Hoang Thạch Đầu từng làm chuyện này nhiều lần, lúc đi qua chỗ nguy hiểm tuyệt đối không phạm lỗi”

“Ta tin đệ ấy sẽ không sao”- Mễ Lương xoay người, cùng hắn đi vào cốc. So với Thạch Đầu nàng lo cho Ấn Hạo hơn. Tối nay, Ấn Hạo tính phá tháp canh, so với việc lẻn vào quân doanh càng nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu lần. Nàng cầm tay hắn: “Tối nay chàng phải cẩn thận, ta chờ chàng về đón ta”

Ấn Hạo xoa xoa tay nàng, nhìn những người khác đứng ở xa: “Ta sẽ không đem nàng tặng cho đám người háo sắc kia, vì vậy ta nhất định sẽ còn sống”

Phía sau có người nhìn thấy hai người nắm chặt tay nhau, lại không có ai kêu lên, nhìn trái phải nhìn trời  tỏ ra không thấy.

Ấn Hạo thả lỏng tay nàng: “Nàng chỉ cần làm chuyện mình cần làm, làm xong hãy về phòng đi”

Mễ Lương gật đầu.

Ấn Hạo cười cười nhìn nàng, chỉ chỉ vào đống vật tư vừa chuyển vào, lớn giọng nói: “Tối nay ăn cơm trước đã, lấy tất cả thịt thà ra ăn hết. Chúng ta phải ăn cho no. Đây là khoảnh khắc cuối cùng của chúng ta còn ở đây, ngày mai, chúng ta sẽ ra ngoài ăn”

“Được!! Được!! Được”

Mọi người hung hồn nói.

Đêm ba mươi tháng ba, trời không có ánh trăng, thời tiết không tốt lắm, những ngôi sao cũng không nhiều, bóng đêm mờ mịt một màu đen.

Đêm tối không thể ngăn đàn ông Viêm Hoang cuồng hoan, ở cấm khu thì một vòng đuốc sáng, những dãi đất xung quanh đều sáng rực. Mấy tên đàn ông cầm nhạc khí tự chế, rung đùi đắc ý hoa chân múa tay, gõ trống liên hồi, hồ huyền kéo lên, mộc cầm bắn tới, âm thanh du dương khiến người ta quên mất đây là ngục giam

Tiếng kèng trống, tiếng đàn nhạc, đinh đinh đang đang vang lên, còn có tiếng hò reo, tiếng la hét, âm thanh của chân dặm xuống đất… Viêm Hoang tiến vào thời khắc sôi nổi nhất ngày.

Vài tên đàn ông mặc quần áo rách đứng ở giữa nhảy múa theo tiếng trúng, thân hình run rẩy quái đảng, nhảy một lát có kẻ nói: “cút đi… mau đem phụ nữ lên đi”

Đám đàn ông đang nhảy múa liền leo xuống, bọn họ càng kêu to, tiếng trống càng nhanh hơn, dưới tiếng nhạc theo tiết tấu một cô gái mặc chiếc váy đỏ sẫm đi ra giữa đất trống. Dáng người nàng thướt tha, eo run lên như con rắn nước đong đưa toàn bộ thân hình, theo nhịp trống quyến rũ lắc mông và người. Cánh tay để trần, dưới ánh lửa làm ra động tác mê người, tựa như bươm bướm đang vẫy cánh, giống như từng dòng chảy tự do, trong chớp mắt đã bắt được trái tim của từng người.

Đám đàn ông gõ tiết tấu nhanh hơn, cơ thể nàng như ngọn lửa đang bùng cháy, mông lay động, xoay tròn hai tay, khiến toàn bộ đỉnh núi Viêm Hoang đều sôi trào.

“Lũ người biến thái kia lại nhảy múa à”0 trên tháp canh, tên thủ vệ nói với đồng nghiệp, hắn đưa mắt nhìn màn múa ở giữa. “Mẹ kiếp, mày xem trên lưng tên đó kìa, vòng cổ có rất nhiều thạch anh tím”

Đêm đêm Viêm Hoang cuồng hoan, gẫn một tháng nay ngày nào cũng nhảy máu tấu nhạc, hôm nay vũ đãi chuyển tới cốc khẩu đã là ngày thứ ba. Hai ngày trước Mễ Lương cũng từng nhảy, nhưng hôm nay càng ra sức múa, bộ dạng hoa lệ, thắt lưng bằng đồng được mài sáng thu hút, còn khảm cả thạch anh tím, dưới ánh lửa lắc lư người đến lóa cả mắt.

Ánh đuốc chiếu sáng như ban ngày, hơn nữa cả người Mễ Lương lập lòe trong đêm, mắt trong nhất thời không thích nghi với bóng tối, nên không thể nhìn rõ mọi thứ. Đương nhiên đám người ở tháp canh cũng chẳng để tâm canh gác, ai ai cũng chằm chằm nhìn vào kẻ đang nhảy múa.

“Đám khốn nạn đó không giao toàn bộ thạch anh tím, lại còn đeo lên người tên biến thái đó”

“Nói không chừng là do hai ngày qua khai thác được, hôm qua đâu có dâu”- Đám đàn ông tựa vào tường mắt đều mở to. “Giống, tên đó thật giống đàn bà mà, bộ dạng đẹp như thế”

Thật ra đa số đám thủ vệ cũng nhàm chán như những kẻ bị phạm tội ngồi trong ngục, dù có ít quân kỹ để bọn họ hưởng lạc, nhưng nam binh bình thường một tháng chỉ phát tiết được  mọt hai lần, luật lệ quân đội còn để trên đầu, bọn họ còn không tự do bằng phạm nhân.

Đám phạm nhân hàng đêm tiệc tùng, đánh nhau nhảy múa tùy ý, còn thủ vệ mỗi ngày đều canh giữ cốc khẩu, trông đến mòn con mắt. Khi vũ đài chuyển tới gần cốc khẩu, đám thủ vệ là kẻ được hưởng lợi nhất. Nghe tiếng nhạc tấu lên từ bên trong, đám thủ vệ càng hưng phấn, mắt tập trung vào giữa vũ đài.

“Đội trưởng, ngài đừng đánh bài nữa, tới đây ngồi xem, bên này nhìn rõ lắm đấy”

“Đẹp thật, chắc là phụ nữ đó”

“Đầu óc mày hỏng rồi a, làm gì có phụ nữ nào được đưa vào đó”

“Đàn ông thì sao lại múa đẹp như thế? Ngài xem, ngài xem, còn có ngực…”

“Chẳng qua do tên biến thái đó tự độn, mày không biết năm ngoái bọn họ còn mua cả quần áo phụ nữ. Đám người này bị giam lâu quá thành ra cũng trở nên dị thường…”

“Dù là đàn ông cũng không sao, không để ý a, thật đẹp…”

Lúc bọn họ đang tranh luận kẻ đang múa là đàn ông hay phụ nữ thì có người lẻn đến trụ cầu, đường hầm được mở rộng chứa hơn mười người. Xuyên qua khe hở Ấn Hạo nhìn ra ngoài, tiếng ồn ào từ đối diện phát ra, một làn khói không to bốc lên, hắn mỉm cười.

Hắn không cần Thạch Đầu tạo lửa quá lớn, ngược lại lớn quá làm thủ vệ hoài nghi, chỉ cần tạm thời thu hút lực chú ý của bọn chúng là được.

Ấn Hạo nhìn chằm chắm tử phân thảo, nắm chặt ba lô: “Chính là lúc này”

Thời gian chỉ có hai ba phút, phải thật nhanh tay.

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s