Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát Khỏi Viêm Hoang] CHap 51 18+

1 Phản hồi

Chap 51

Edit by Fijian.

“Mễ Lương, khi ra được khỏi đây tôi sẽ mua cho cô đôi khuyên tai phỉ thúy và vận trân, còn nữa tặng cả vải gấm để cô may quần áo”- Một người đàn ông khỏe mạnh có làn da cường tráng đang lau chùi binh khí mỉm cười nhìn Mễ Lương. “Cô mặc vào hẳn sẽ rất đẹp…”

“Cái thứ vận trân đó phàm tục chết đi được, tiên nữ chúng ta không cần đâu, Mễ Lương, tới đó tôi giúp cô làm hai khuyên tai bằng trân châu trăm năm…”

“Mễ Lương, cô đừng nghe bọn họ nói”- Thần Tam vừa làm cung tiễn vừa nói. “Đến lúc đó tôi làm giúp cô, tôi sẽ lên núi Thiên Lang bắt con Thiên Phượng Hùng điểu, lấy long của nó làm đồ trang sức, dùng Dục Kim Điêu khắc thành hoa, ở giữa còn đính thêm một viên hồng tinh, chắc chắn trên thế gian này nó là độc nhất, bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn có a”

Mễ Lương vừa trông coi vừa cầm mũi tên lên nhìn nhìn, bình thản nói: “Bên ngoài mỹ nữ nhiều như thế, ra khỏi đây rồi các người còn nhớ tôi không chứ”

Đám đàn ông liền tỏ thái độ: “Mỹ nữ bên ngoài sao sánh với cô, vừa nhìn thấy cô tôi đã yêu”

“Tôi từng gặp qua nhiều mỹ nữ, nhưng Mễ Lương vẫn là đẹp nhất, xinh đẹp tựa tiên nữ”

“Mễ Lương, tình cảm của tôi dành cho cô sâu như biển cả, sau này cô đi theo tôi đi. Tôi sẽ lo cho cô mỗi ngày đều có thịt ăn”

“Phì!!  Với bộ dạng của mày mà còn muốn có tiên nữ. Mễ Lương, cô đừng quan tâm tới hắn, sau này đi theo tôi, tôi sẽ xây cho cô một tòa kim ốc để ở, mang một đống người về để cô sai bảo, bản thân tôi cũng sẽ để cô sử dụng..”

Ai cũng không tỏ ra yếu thế đứng dậy, giọng như hồng chung, son sắt thề thốt: “Mục tiêu phấn đấu cả cuộc đời này là được ngủ cùng Mễ Lương…”

“Vậy mày cứ từ từ mà phấn đấu”- Một giọng nói không to không nhỏ cất lên, Ấn Hạo từ cửa bước vào, đôi mắt quét nhìn đám người không an phận. “Còn chưa ra được khỏi đây, vẫn còn phải nổ lực rất nhiều, trước khi giết được kẻ địch thì đừng có lo tán dóc”

Mễ Lương đứng bên cạnh nắm nắm tay cười. “Đến lúc đó phải xem biểu hiện của mọi người a”

Tên đàn ông vừa bị mắng chậm rãi phấn đấu vung đao nói: “Mễ Lương, tôi sẽ chém đứt đầu 50 tên, chờ chém xong rồi sẽ mang tới cho cô đếm, khi đó cô hôn tôi được không?”- Tên đàn ông nhìn Mễ Lương chớp mắt, tha thiết nói: “Một chút thôi mà”

Mễ Lương không nói gì, chỉ mím môi cười, Thạch Đầu và Lộ Ngũ thì ở bên cạnh xem kịch vui, mặt Ấn Hạo đen đi hai phần: “Không cần làm việc sao? Cả ngày chỉ biết tán gẫu”

“Tôi rất siêng năng”- Tên đàn ông không phục nói. “Lão đại, Mễ Lương cũng không phải của mình anh, tới khi ra ngoài rồi, tôi muốn cưới Mễ Lương, có gạo có lương, nhiều may mắn…”

Ấn Hạo nghe mà thấy phiền, bảo họ tiếp tục làm việc, ra hiệu cho Mễ Lương ra ngoài. Ra cửa, hắn cùng Mễ Lương đi về trước, giọng nói cố ý hạ xuống mang theo sự bất mãn: “Đừng có cả ngày ở gần bọn họ như vậy, bên trong ầm ĩ, tất  cả đều là binh khí, con gái như nàng chỉ cần vào nhìn sơ rồi đi ra thôi”

“Không đến nơi này thì đi đâu? Đi đâu thì cũng là đàn ông, nói chuyện cũng chẳng thua kém nhau mấy, nghe mãi cũng thành quen”- Mễ Lương phản đối nói.

Ấn Hạo liếc mắt, giọng nói như rít qua kẽ răng: “Xem ra lâu rồi không quản giáo nàng, nàng quên mất bản thân mình là người phụ nữ của ai”

Mễ Lương nhún nhún vai, cười vô tội.

Lông mày Ấn Hạo giật giật, bây giờ đàn ông ở Viêm Hoang đều có niềm hi vọng mới, mọi sự chú ý cũng không dồn lên Mễ Lương nữa. Bằng không nếu tình trạng trước kia tiếp tục phát triển, Ấn Hạo cũng không cách nào áp chế được thú tính của bọn họ.

Thạch Đầu cùng hai tên khác đi theo sau họ, Ấn Hạo phải về phòng đem số liệu ghi chép về địa quỷ trước kia tìm cho ra, mang theo vài người tới khu nghỉ chân. Phòng hắn ở không để cho ai tùy tiện ra vào, Thạch Đầu và Mễ Lương thì được phép vào, nhưng hai người kia thì đứng ở ngoài chờ.

Mấy thứ đó đều để bên trong mật thất sau tủ quần áo, khi mở cửa ra, hắn quay đầu nói với Thạch Đầu: “Đệ ở đây chờ một lát đi, đừng để cho ai khác tùy tiện vào phòng, Mễ Lương giúp ta tìm là được”

Lúc vào hắn không quên đóng kín cửa tủ, đi vào trong vài bước thì ôm lấy Mễ Lương vào lòng, hai giữ lấy thắt lưng nàng, ghé vào tai nàng thổi ra luồng khí nóng: “Nàng quên ai mới là người đàn ông của nàng rồi sao?”

Mễ Lương ở trong lòng hắn mỉm cười. “Chàng cũng thật là, bỏ ra đi”

Ấn Hạo không hài lòng cắn vành tai nàng. “Nói nàng thích ta”

“Đừng mà, Thạch Đầu đang ở bên ngoài”- Mễ Lương muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, nhưng Ấn Hạo ôm rất chặt, nàng lại không muốn phát ra tiếng động để Thạch Đầu nghe được, đành phải thỏa hiệp nhìn vẻ mặt của hắn, sau đó ghé vào người hắn cười lên bần bật. “Đàn ông ở Viêm Hoang ta đều ghét, chỉ thích mỗi chàng, chàng còn thích nghe gì nữa ta sẽ nói cho chàng nghe, sao lại giống như đang ghen thế kia”

“Không phải ghen, mà ta đói đến run rẩy”

Dứt lời, Ấn Hạo giữ lấy ót nàng mạnh mẽ áp xuống một nụ hôn. Mấy tháng qua, hắn chưa từng thân mật tiếp xúc, sớm đã  đói khát đến không nhịn được, hắn mút môi Mễ Lương, đầu lưỡi tiến quân thần tốc tách hàm răng nàng, ra sức quét qua đầu lưỡi của Mễ Lương, kịch liệt như mưa to gió lớn, tưởng chừng muốn vò nát cả người nàng rồi nuốt xuống

Khoang miệng vừa mềm vừa nóng, Ấn Hạo càn quét lung tung, hơi thở hổn hển, không chỉ có phần dưới thân mà toàn bộ tế bào đều kêu gào. Một nụ hôn không thể thỏe mãn hắn, hắn muốn đi vào bên trong nàng, khát vọng sự mềm mại ấm áp bao vây lấy khi hắn đưa vào, cơ thể Ấn Hạo như muốn nổ mạnh, thật tình không thể khống chế nổi, chuẩn bị lột sạch quần nàng.

Mễ Lương bị hắn ôm đến cả người mềm oặt, nhưng lo có người phát hiện liền đẩy hắn: “Được rồi… đừng.. đừng như vậy, bên ngoài có người chờ chúng ta”

Nụ hôn kịch liệt nóng bỏng lúc nãy khiến mặt Mễ Lương đỏ rực, đập vào mắt Ấn Hạo thì lại như đang dụ dỗ, hắn cắn xuống quai hàm nộn thịt của nàng, giọng nói hàm hồ. “Ta nhịn không được…”

Nói xong hắn cầm lấy tay để xuống phần dưới thân, Mễ Lương cũng bị thứ thô cứng bên trong đũng quần của hắn làm cho sợ hãi. Ấn Hạo nhíu mày, hai mắt đỏ ngày, khó chịu như con thú bị vây trong lồng, nghiến răng nói: “Ta rất khó chịu, Mễ Lương, ta muốn nàng…”

Hắn quay đầu nhìn lối ra vào, trực tiếp kéo Mễ Lương đến sau giá sách, tiếp tục hôn nàng, sau đó đè nàng lên bàn sách. “Cho ta đi, ta chịu không nổi nữa…”

Đại khái cũng lâu lắm chưa làm, Mễ Lương cũng có phản ứng nhưng vẫn còn chút ý thức nên cự tuyệt hắn. “Không được, sẽ bị người ta phát hiện…”

“Rất nhanh sẽ xong ngay thôi”- Ấn Hạo bỏ qua sự phản đối của nàng, dùng sức đè nàng lên bàn sách, vô cùng lo lắng hất váy nàng lên. “Giúp ta giải tỏa một chút, nếu không ta sẽ điên mất”

Mễ Lương đứng trên mặt đất, người lại tựa vào bàn sách, nàng biết hắn khó chịu, nhưng mật thất này cách âm không tốt, Thạch Đầu còn ở ngoài. Mễ Lương uốn éo mông kháng cứ, nào biết càng vặn vẹo càng khiến dục vọng Ấn Hạo thêm điên cuồng. Ấn Hạo mạnh mẽ giữ lấy nàng, vật cứng tiến nhập giữa hai chân nàng, thong qua lớp vải dệt mỏng manh để lên chỗ mềm mại của nàng, hắn hấp tấp cởi dây lưng, quần rớt xuống đất, tay khác đẩy váy nàng lên, cởi quần lót, nhấc người thì liền đâm vào.

Mễ Lương phát ra tiếng rên, cảm giác choáng váng trời đất nghiêng đảo, cơ thể mềm đi như uống phải xuân dược, không còn sức phản kháng.

Ấn Hạo thỏa mãn thở mạnh, chính là loại cảm giác này, vừa mềm mại lại trơn bóng, siết chặt đến mất hồn, giống như có hơn một ngàn cái miệng nhỏ đang cắn nhẹ vào vật của hắn. Nơi tiếp xúc ẩm ướt, Ấn Hạo sờ soạng lên bắp đùi của nàng, nơi đó đã ướt thành song, hắn cúi xuống ôm Mễ Lương, hơi thở nóng hổi phả vào tai nàng, chế giễu nói. “Thì ra nàng cũng đói đến run rẩy”

“sẽ bị phát hiện… a”- Đây là chút lý trí cuối cùng của Mễ Lương, nhưng theo động tác của Ấn Hạo, lý trí cũng bay mất, hai mắt mơ màng, cố kiềm tiếng “a …a”. Mễ Lương cũng đã đói mấy tháng qua, hơn nữa loại hoàn cảnh này khiến cho nàng có tật giật mình, thần kinh căng ra hơn bình thường. Mỗi động tác của Ấn Hạo đều khiến cơ thể nàng phản ứng mãnh liệt.

Lúc mới bắt đầu Mễ Lương còn cắn môi không để bản thân kêu lên, nhưng vài phút sau lí trí bị  ** làm mất hết, bắt đầu cao cổ rên rỉ, Ấn Hạo vội che miệng nàng lại, hạ giọng nói: “Đừng kêu, sẽ bị nghe thấy đấy”

Hắn càng che, Mễ Lương càng muốn kêu, khoái cảm mãnh liệt như từng cơn song bao phủ lấy nàng, bên trong mật thất tiếng phách phách lảng vảng. Ấn Hạo áp sát ngực vào lưng nàng, một bàn tay đưa ra trước ngực sờ vật mềm mại của nàng, tay khác che kín miệng. Mễ Lương nén tiếng rên vào cổ, vừa đè nén vừa khó chịu giống như hắn đang cưỡng gian nàng.

“Ráng nhịn.. đừng kêu”- Ấn Hạo không ngừng lặp lại bên tai nàng, động tác càng lúc càng thô bạo, nàng nghiến răng giống như bị ép điên, hơi thở dồn dập, ức chế mà không thể thoát ra. Ngực Mễ Lương phập phồng, theo từng đợt va chạm của hắn nàng lên tới đỉnh cao, sảng khoái đến mức chẳng biết gì cả, vật cứng đột nhiên rút ra ngoài, dịch màu trắng đục nóng bỏng phun trên hai vú trắng toát.

Ấn Hạo hôm nay ra rất mau, hắn cắn tai nàng, xin lỗi nói: “Không thể làm lâu, bọn họ sẽ nghi ngờ”

Mễ Lương đang chìm trong khoái cảm, Ấn Hạo lại bỏ chạy khiến nàng cảm thấy đói khát trống rỗng, khi nghe thấy thì liền lắc mình cầu hắn: “Ta còn muốn”

“Không được”- Ấn Hạo đứng dậy, nhìn nước chảy từng giọt giữa hai chân nàng, để thành từng vệt dài, hắn sờ sờ vào giữa hai chân nàng hồng thủy tràn cả ra, thấp giọng cười: “Sao lại tham đến như thế”

Mễ Lương túm ngón tay hắn đẩy vào sâu, lắc lắc người: “Ta khó chịu”

Ấn Hạo rút tay ra đánh nhẹ lên vú nàng: “Không thể làm lại, ngoài cửa có người chờ, để bọn họ đợi lâu sẽ nghi ngờ, nói không chừng nhảy vào bây giờ”

Hắn cởi quần ra, dùng quấn lót lau sạch dịch thể trên vú nàng, còn xoa xoa giữa hai chân giúp nàng, kéo quần lót nàng lên, giúp nàng chỉnh lại váy. “Đợi đến khi ra khỏi Viêm Hoang, ta sẽ thỏa mãn nàng, còn bây giờ nàng nhịn đói vậy”

Mễ Lương bất mãn bĩu môi, gương mặt nhuốm đầy tình dục chưa mất.

“Nàng nghỉ đi, để ta tự tiếm đồ”- Ấn Hạo ném quần lót qua một bên, mặc  thẳng quần dài vào, sửa sang lại vạt áo đi đến xung quanh lục lọi. Lúc hắn tìm kiếm thì Mễ Lương ngồi ở ghế tựa bên cạnh, Ấn Hạo ôm vài cuốn sách bản nhỏ lật từng trang giấy ra, hắn nhìn nàng: “Sao nhìn nàng lại giống như oán phụ đầy bất mãn thế kia”

“Ta bất mãn? Ta tùy tiện vẫy tay thì có khối nam nhân xếp hàng để ta lựa chọn”- Mễ Lương quả thật bị hắn làm cho mất hứng, ánh mắt khinh bỉ ám chỉ Ấn Hạo hôm nay phát huy không tốt.

“Nếu còn dám nói vậy thì ta sẽ xử lý nàng đó”- Ấn Hạo nhìn nàng uy hiếp, buông đống đồ ra đi tới trấn an nàng, hôn nhẹ lên trán. “Với tình huống thế này không thể làm lâu. Nhẫn nhịn một chút, không lâu nữa ta sẽ thỏa mãn nàng, tới lúc đó xem nàng cầu xin tha thứ thế nào”

Ấn Hạo ra khỏi mật thất xem như chưa xảy ra chuyện gì, đem mấy thứ đồ tìm được được cho hai nam nhân ngoài cửa, ra vẻ đạo mạo ra lệnh Thạch đầu mang Mễ Lương về, nói bản thân phải quay về đại đường. Mễ Lương thầm mắng hắn trên dưới vài lần, tên đàn ông này nói không chừng sẽ trốn trong phòng giặt quần lót bẩn cũng nên.

Mũi tên làm ra rất nhiều, đại đao trường thương kiếm sắc không ít, Đinh Nguyên còn làm thêm mấy vũ khí hình mặt trăng sử dụng trong quân đội, Chớp mắt có thể bắn ra mấy chục mũi tên hình thoi dài nhọn, ấn động cơ bắn chết chỉ qua ba lần, lực sát thương rất lên.  Sau ba lần tuy bên trong  không còn tên nhưng chỉ cần trong tay có mũi tên lắp nhanh vào là ổn, trước mắt đây là vũ khí trang bị chủ yếu ở Viêm Hoang. Nhưng loại vũ khí này nhược điểm là tầm sát thương rộng nên khi hỗn chiến không thể sử dụng, nếu không sẽ ngộ thương người cùng một bên, thích hợp bắn từ xa.

Vũ khí thiết kế phức tạp tinh diệu, kết cấu bên trong là bí mật quân đội, nhưng với Đinh Nguyên là chuyện nhỏ. Hắn còn làm cho Mễ Lương một loại cung nỏ nhỏ linh hoạt, có thể mang theo bên người, tính chuẩn sát cao, để cho những người nhỏ bé như Mễ Lương sử dụng không tốn chút sức/

Ấn Hạo thì thập phần khinh bỉ: “Mọi người đều vội vàng chuẩn bị để thoát khỏi đây, kết quả mày làm gấp mấy ngày chẳng qua là làm cho phụ nữ, chút tác dụng đối chiến cũng không có. Đinh Nguyên, mày cũng rãnh thật”

Đinh Nguyên cũng không phản bác, chỉ im lặm ngầm phản kháng, ánh mắt liếc trộm Mễ Lương thì Mễ Lương thích ra mặt, lòng hắn cũng vui lây. Đến khi Hàng Phá Hải chạy sang kêu Ấn Hạo đi thì nụ cười trên môi hắn càng khó che đi.

Trước đây, Mễ Lương cũng từng luyện bắn cung nhưng luôn bắn trật, hơn nữa cung tên quá nặng, thứ mà Đinh Nguyên làm cho nàng có rãnh ngắm, nàng bắn vài lần đều trúng mục tiêu nên rất thích, tùy tay vỗ vai Đinh Nguyên, sùng bái nói: “Tôi phát hiện anh cái gì cũng làm được nha”

Mỗi lần Mễ Lương cười mắt đều sáng rực lên như trăn non, Đinh Nguyên càng lấy làm hoan hỉ, môi cười tươi: “Cô cần gì thì bảo tôi làm cho”

“Tốt”- Mễ Lương để cung nỏ vào cái hộp nhỏ, tay nàng chưa từng làm việc nặng, lúc mở hộp cũng khó khăn, Đinh Nguyên đưa tay qua tính mở giúp nàng, nhưng lòng bàn tay chạm vào tay nàng, ma xui quỷ khiến hắn cầm tay nàng lên. Hắn cầm rất dịu dàng, như nâng niu đóa hoa mảnh mai xinh đẹp trong tay.

Mễ Lương thấy hắn không thả ra vội vàng rụt tay lại, xem như không có chuyện gì đưa cái hộp cho hắn: “Anh sửa lại đi, cái hộp này mở khó quá”

“Là tôi chưa suy nghĩ chu đáo”- Giọng Đinh Nguyên ôn hòa, hắn nhìn chằm chằm tay Mễ Lương, cảm giác mềm mại vẫn còn lưu lại trên tay: “Mễ Lương, cô thật xinh đẹp, tay cũng hoàn hảo, bàn tay đẹp như vậy không thể làm việc nặng, có gì cứ nhờ tôi làm”

Đừng nói việc nặng, ngay cả những việc dơ bẩn nàng cũng không làm: “Thạch Đầu giúp là được rồi, cả ngày đệ ấy chạy tới chạy lui như con khỉ, tinh lực dùng mãi không hết”

“Mễ Lương, tới khi chúng ta phá được phòng thủ bên ngoài, nếu ta không chết không tàn phế, nàng đi theo ta đi, ta cam đoan sẽ tốt với nàng. Lão đại tuy rất mạnh nhưng người uy phong như lão đại đều thích cưới nhiều phụ nữ, còn ta, cả đời chỉ cưới mình nàng, chỉ thích mình nàng”- Đinh Nguyên cam đoan nói: “Nếu ra được bên ngoài ta sẽ đi tìm ông ngoại, về sau còn thể kiếm rất nhiều tiền, cho nàng một ngôi nhà làm bằng ngọc, quần áo bằng gấm, không phải động tay động chân”

Đám đàn ông đều bắt đầu tính chuyện sau này, Mễ Lương cười cười: “Đợi sau này hãy nói, lúc này vẫn chưa biết thành công hay không, anh phải tự biết giữ lấy mạng mình rồi hãy tính tiếp chuyện sau này”

Đinh Nguyên thấy nàng không từ chối cho là bản thân có hi vọng, lòng càng vui vẻ: “Mễ Lương, chúng ta nhất định có thể ra ngoài, tới đó nàng chỉ cần núp đi tự chăm sóc bản thân, chờ bọn ta báo tin tốt về là được”

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

One thought on “[Thoát Khỏi Viêm Hoang] CHap 51 18+

  1. TRUYỆN RẤT HAY.MÌNH ĐÃ DOWN BẢN CV VỀ RÙI NHƯNG VẪN CHỜ BẢN DỊCH CỦA BẠN.CỐ LEN NHÉ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s