Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 50

Để lại bình luận

 

Chap 50

Edit by Fijian

Đất ngay cốc khẩu cứng chắc, ngoại trừ đá cuội cũng chỉ có vài nơi xuất hiện tử phân thảo, nhưng ngay cả nó dù sức sống mạnh mẽ tới đâu cũng không thể sống ở nơi có từ trường bao phủ; nói đúng hơn, tử phân thảo có một đặc tính tồn tại, có thể tiếp cận địa quỷ nhưng vẫn có khoảng cách nhất định, dù chỉ là khe hở nhỏ nhưng nhất định phải có.

Lúc quỷ tồn tại, phiến lá của tử phân thảo cụp lại, lúc không có phiến lá lại giãn ra. Thông qua thời gian dài quan sát, Ấn Hạo phát hiện được quy luật của tử phân thảo về thời gian lui tới của quỷ, giữa thời gian xuất hiện trong một giờ luôn có hai ba phút ngừng. Tử phân thảo giống như bản đồ chỉ đường, trong phạm vi một thước có thể đặt chân xuống.

Tháp cách cách trụ cầu cốc khẩu khoảng hai trăm thước hơn, Lúc trước Ấn Hạo cùng Sở Nghiêu vượt ngục đã vạch kế hoạch như sau.

Ấn Hạo thong qua quan sát lựa ra năm cây tử phân thảo, chỉ cần tốc độ nhanh gọn, có thể thừa dịp hai ba phút nhảy ra ngoài thành công hơn trăm thước, nhưng tử phân thảo mọc rãi ra trên mặt đất rất ít ỏi, phía sau một trăm thước không có nơi đặt chân. Ấn Hạo và Sở Nghiêu quyết định cầm nõ kéo cung, mũi tên mang theo dây thừng thô to bắn vào mặt tháp canh, sau đó buộc đầu dây khác lên tảng đá, hai người đu lên dây thừng, tới xà ngang ngay tháp canh, sau đó dùng dây thừng kéo hồ sa trúc qua, lợi dụng sự co dãn của hồ sa trúc nhảy ra khỏi khu vực quỷ, rớt xuống hồ nước cách mấy trăm thước.

Vì đuôi mũi tên mang theo dây thừng to muốn bắn ra vài trăm mét phải sử dụng loại cung nỏ cỡ lớn, thời gian hoàn thành vô cùng cấp bách, Ấn Hạo không thể hoàn thành thuận lợi nên mới kiếm người cùng hợp tác.

Thật ra, Ấn Hạo đã tìm ra cách tiếp cận tháp canh bên phải, trước xà ngang của tháp canh có một khu vực biệt lập, có thể núp ngay tháp canh bên phải, kéo cung bắn dây thừng lần nữa thì sẽ thuận lợi đi qua tháp canh bên trái.

Tháp canh nơi cốc khẩu cao tới trăm mét, cũng là nơi phòng ngự có yếu tố uy hiếp nhất đối với ngục giam. Tuy vậy tháp canh không ngờ, thực lực trong chớp mắt đã thay đổi. Thủ vệ có vũ khí, có rồng bay nhưng người ở Viêm Hoang thân thủ bất phàm, có thể lấy một chọi mười.

Trời vừa sầm tối, hàng loạt rương thạch anh tím bị nhấc lên, đổ ào trên mặt đất, ai nấy đều kinh ngạc, Ấn Hạo chỉ vào thạch anh tím, hét to nói: “Thấy rõ chưa? Chúng ta có tiền, chỉ cần xử lý đám khốn khiếp bên ngoài xong, chúng ta có thể ra ngoài mua nhà, cưới vợ ngủ với phụ nữ, không phải bị giam ở đây tựa như chiếc lồng chim, đất cằn sỏi đá!1 Hiện tại chúng ta đã nghĩ ra cách hủy tháp canh bên ngoài…”

Mọi người đều kích động, Ấn Hạo lớn tiếng hỏi: “chúng ta muốn gì?”

Mễ Lương đứng kế bên dẫn đầu hô to: “chúng ta muốn ra ngoài”

“Chúng ta muốn giết bọn họ! Chúng ta muốn ra ngoài”

“Giết chết lũ khốn khiếp kia.”

Quần chúng đều xúc động, khát vọng tự do bùng nổ, ai ai cũng vung nắm tay, toàn bộ đều kích động.

“Chỉ cần chúng ta đoàn kết, có thể giết hết bọn chúng ra ngoài,  lấy lại những thức thuộc về chúng ta”- Giọng Ấn Hạo xé toạt cả nóc nhà. “Từ nay, thời gian nghỉ ngơi giảm đi một nửa, chúng ta vì tự do mà cùng phấn đấu”

Không ai bởi vì bớt đi thời gian nghỉ mà buồn bực, ngược lại người người sắc mặt đỏ bừng tinh thần sáng rực, giống như dùng không hết khí lực, có người la to: “Lão đại, chúng tôi đều nghe theo lão đại”

Người người ủng hộ, cùng lúc là hoàng hôn cuồng hoan, nhưng ngày hôm nay lại khác hẳn mọi ngày, ba trăm người gầm rú, tiếng la hét chấn động trời!

Khu vực khai thác mỏ mỗi ngày đều có hai trăm người làm việc, tuy Ấn Hạo có thạch anh tím nhưng vì tránh để thủ vệ hoài nghi mỗi ngày vẫn có một trăm năm mươi người tới khu vực khai thác mỏ. Một nhóm người tìm thạch anh tím, một nhóm khác nhìn như đang làm việc thật ra là tìm lưu huỳnh cùng kali nitrat. Tuy uy lực của thuốc nổ có hạn, nhưng dưới sự chỉ giáo của Mễ Lương Đinh Nguyên đã tạo ra hỏa pháo, lực sát thương có hạn nhưng nổ mạnh tạo ra tiếng vang như sấm, làm chấn động người khác, đầu tiên làm người khác kinh hoàng, kế tiếp là đột kích bằng vũ khí.

Còn lại một trăm người thì chẩn bị công tác đối chiến, họ tháo toàn bộ sung sắt để ngay khi nghỉ chân chuẩn bị làm vũ khí, hai phòng rèn vừa được xây lên, vài người to khỏe đứng kế bên bể lò, ống bể vừa kéo lên, lửa đỏ văng tứ tung, những người đàn ông khỏe mạnh cởi trần bị văng trúng có kìm nén nhấc khối sắt đang đỏ bừng lên, mồ hôi rớt xuống như mưa, tay cầm chùy nặng mấy chục cân không ngừng lên xuống, tiếng đinh đinh đang đang vang lên liên tục.

Mễ Lương vừa tới trước cửa phòng rèn một luồng nhiệt đã bay ra, nóng tựa như lò hấp, nhiệt huyết của họ lại giống như bể lò càng đốt càng tăng. Bọn họ đều rất thích nàng, nàng quả thật là biểu tượng của họ, không chỉ cải thiện cuộc sống mà còn mang tới niềm vui, quan trọng hơn là mang tới hi vọng thoát khỏi Viêm Hoang.

Đàn ông vừa thấy nàng thì liền mỉm cười, người đàn ông đứng cạnh cửa cầm cây đao đi ra khoe: “Đao này đã rèn mấy ngày, hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành, buổi tối, tôi sẽ múa đao cho cô xem”

“Đao của mày nhỏ quá”- Người khác đẩy hắn qua. “Mễ Lương, cô xem này chuôi của cây đại đao này nặng trăm cân, lúc múa đao sẽ tạo ra gió, khí thế hừng hực, uy lực mạnh mẽ…”

“Nhưng đao của mày trong nặng nề quá”- Tên đàn ông cao gầy nói.

“Đao của mày nhỏ xíu, căn bản không để cho đàn ông dùng”

..

Nơi nào có đàn ông thì nơi đó không khác gì chợ bán vịt, mặt Mễ Lương toàn vệt đen, nàng hất tay: “Đừng ầm ĩ nữa, mang đao ra xa một chút, đừng động vào tôi a. Làm việc đi làm việc đi, tôi đến để nghiệm thu thành phẩm, nhanh điểm số đi”

Mễ Lương vừa kiểm kê binh khí thì bên cạnh có người la lên: “Mễ Lương, buổi tối cô hát cho chúng tôi nghe đi”

“Cổ họng tôi không tốt, buổi chiều tôi sẽ làm cơm nắm cho mọi người, mỗi người một cái”- Mễ Lương lớn giọng nói.

“Là cô tự mình làm sao? Mễ Lương tôi cũng muốn cô tự mình làm….”

“Chờ Mọi người làm đủ trăm cây đao tôi sẽ tự mình làm, nhưng mỗi cây đao đều phải đạt tiêu chuẩn”- Mễ Lương trừng mắt nhìn đám đàn ông.  “Cho dù tôi tự mình làm, mọi người cũng đừng nghĩ đến chuyện ăn bớt, bằng không tôi sẽ từng người ra làm bia luyện bắn”

“Ha ha ha…”- đám đàn ông cười vang.

Phòng sa bàn cách đại đường không xa, trợ thành nơi tụ họp quan trọng. Ấn Hạo ở đó tìm ra sách lược chiến đấu, Hàng Phá Hải từng là tướng quân thân chinh bách chiến phương diện này hắn nắm rất rõ, Cốc Tử suy nghĩ nhanh nhạy trước khi tới Viêm Hoang từng là mưu thần, Lộ Ngũ đọc vạn cuốn sách, văn võ song toàn… tóm lại, người Viêm Hoang nhân tài đông đúc, tất cả thể lực và trí tuệ đều cống hiến ra hết.

Còn Mễ Lương, nàng là biểu tượng ở Viêm Hoang, nàng cùng Ấn Hạo đi khắp nơi cổ vũ mọi người, nàng nói một câu đám đàn ông như ăn phải thuốc kích thích, bừng bừng khí huyết đi làm việc.

Việc chế tác binh khí đều diễn ra vào ban ngày, ban đêm ở Viêm Hoang vẫn cuồng hoan, nhưng nội dung chuyển sang luận bàn hoặc đối chiến. Mễ Lương chính là người thổi gió châm ngoài, mỗi ngày vào buổi tối nàng đều thét to: “Tới đây, hôm nay phân thành hai đội nhỏ, toàn lực đấu với nhau, chứng tỏ thực lực của nhóm mỗi người, ai thắng thì mai ăn sủi cảo”

Ba trăm người chia làm vài đội nhỏ, Hàng Phá Hải bắt đầu huấn luyện họ nhũng kỷ luật cơ bản, Ấn Hạo cùng với người của hắn đốc thúc, ban ngày làm việc đêm xuống thì thao luyện.

Phân công tự động, nhiệt huyết bừng bừng, ai ai cũng tha thiết một ước mơ là được tự do.

 

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s