Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát Khỏi Viêm Hoang] CHap 49

2 phản hồi

Chap 49

Edit by Fijian

Bức tường từ từ kéo ra để lộ cánh cửa nhỏ, Ấn Hạo dẫn theo vài người cùng nhau đi vào mật thất, Thạch Đầu nhìn căn phòng rộng rãi, gõ gõ vách tường kế bên, gương mặt tỏ ra kinh ngạc: “Lão đại, Từ khi nào anh đào được mật thất lớn như vậy?”

Ấn Hạo lười trả lời, nhưng Cốc Tử ở bên cạnh nói: “Chắc chắn không phải lão đại đào, căn phòng này dùng để ẩn nấp, công năng hoàn thiện, hơn nữa lại là hai căn phòng lớn, chắc chắc nó được xây cùng lúc với căn nhà này. Nơi này trước đây là chỗ ở của ngục trưởng, xem ra là nơi chứa đồ của hắn”

“Cốc Tử nói không sai, nhưng khi tao phát hiện gian mật thất này thì bên trong không còn gì cả”- Ấn Hạo mang họ đi sang một căn phòng khác, phía dưới là một đường hầm: “Cái này là do tao đào”

Hắn nói nó nối thẳng đến trụ cầu ở tường cao, đi xuyên qua trụ cầu có một nơi ẩn nấp từ đó quan sát được tình huống bên ngoài. Nhưng Ấn Hạo không vội vã dẫn họ leo xuống, mà đi tới mặt khác của tường. “Cho các người xem thứ khác”- Hắn đi tới sau Mễ Lương cười cười. “Nàng chắc chắn sẽ thích đồ bên trong”

Dịch chuyển cái bàn kê sát tường, hất nền nhà lên là một đường hầm ngầm khác do Ấn Hạo đào ra, hắn chưa từng đưa ai vào ngay cả Sở Nghiêu cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Tầng hầm tuy đơn sơ nhưng có đèn đuốc sáng choang, vài người kinh ngạc thốt lên. “Lão đại, sao anh lại cất giữ nhiều thạch anh tím như thế”

Rương ở tầng hầm, ngăn tủ cũng lấp lánh màu thạch anh tím, óng ánh trong suốt, hấp dẫn mọi người, chỉ tính sơ sơ cũng hơn hai vạn lượng. Ấn Hạo đi tới trước nói: “Đây là thạch anh tím suốt sáu năm qua tao cất giữ, mấy năm nay chúng ta khai thác được nhiều hơn trước, không cần phải giao hết ra. Thạch anh tím là thứ duy nhất chúng ta có thể trao đổi với họ, cất giữ càng nhiều càng có lợi, lỡ như một hai tháng chúng ta khai thác được ít cũng có đồ để trao đổi, tránh để bọn họ khấu trừ lương thực của chúng ta”

“Ra là vậy có năm mưa to lien tục, chúng ta cả tháng không làm việc, thạch anh tím còn thừa lại cũng không nhiều vậy mà người bên ngoài vẫn đưa đủ lương thực vào. Lúc đó tôi còn nghĩ đám người khốn khiếp bên ngoài làm gì tốt như thế thì ra là do lão đại có cất hàng riêng”- Thiết Đầu cầm thạch anh tím lên. “Nhưng mà lão đại, anh cất giữ cũng nhiều thật”

Trước khi thủ vệ rút khỏi ngục giam, kẻ tù tội nào cũng phải mang theo còng tay xiềng chân, ăn roi da chịu đựng đau đớn làm việc. Khi Ấn Hạo lên làm ngục bá, mọi người luân phiên làm việc, lúc làm việc cũng thoải mái, hiệu suất tăng không ít; phân công công bằng, hơn nữa mọi người cũng nắm được quy luật tìm thạch anh tím, không phải đào lung tung nữa, số lượng thạch anh tím cũng tăng theo diện rộng.  Mỗi lần, Ấn Hạo đều giao ra không ít nhưng hắn vẫn như cũ có thể giữ lại một nửa, sáu năm trôi qua bây giờ hơn vạn lượng.

Ấn Hạo cười nhạt: “Nếu chúng ta có thể phá ngục, xử lý được bọn họ, chúng ta chẳng những có thể thoát khỏi đây hơn nữa số thạch anh tím này đều là của chúng ta, sau này sống không cần lo. Tao còn phát hiện được một nguồn thạch anh tím, sau này chúng ta khai thác thạch anh tím ở đó, sau này chắc chắn có thể mua được một tòa thành lớn”

Suy nghĩ này khiến cho mọi người nhiệt huyết sôi trào, nhưng không thể ra khỏi đây, thạch anh tím cũng chỉ là đống đá vô tri.

Ấn Hạo lại nói: “đường hầm cũng không rộng, tao và Cốc Tử sẽ cùng đi xem, tiện thể quan sát tình huống bên ngoài, những người khác ở lại đây. Đợi bọn tao quay về thương lượng xem nên làm thế nào”

Những người khác gật đầu, theo con đường hầm, nhìn Ấn Hạo và Cốc Tử chui vào đó. Tình cảnh bên ngoài cũng không thay đổi nhiều, xa xa có đến mười cây hồ sa trúc cao cao, cứng chắc bám trên mặt đất ngoài cây tử phân thảo thì không còn gì, nó cao chừng nửa thước, kiên cường nở hoa.

Sau khi từ đường hầm đi ra, vài người liền ra khỏi mật thất, đi tới phòng sa bàn, vì sự tồn tại của tháp canh nên cách tấn công trực diện là không thể, mọi người bàn luận khí thế ngút trời cũng không tìm được cách đột phá.

Ánh mặt trời mọc lên ở hướng đông, xuyên qua bầu trời cao ngàn vạn, tựa như biển lớn không thấy bờ, Viêm Hoang lại trở nên náo nhiệt, mọi người tụ tập nói chuyện phiếm, Mễ Lương theo sát Ấn Hạo. bọn họ ngồi cách xa, Mễ Lương hỏi hắn: “Lão đại, chàng tính mang theo mọi người cùng ra khỏi Viêm Hoang thật sao?”

Ánh mắt Ấn Hạo nhìn vài người đang đùa giỡn nhau, thấy bọn họ lo chơi giỡn liền thu mắt lại: “Hiện nay ở Viêm Hoang có ba trăm người, đa số đã ở chung với ta vài năm, đều là huynh đệ vào sinh ra tử, lúc tính ra khỏi đây ta cũng nghĩ mang họ theo, sau này ra ngoài có thể chiếu cố nhau”

“Nhưng đám thủ vệ đã ra khỏi đây tám năm, chàng làm lão đại đã sáu năm, biện pháp nào mà chưa thử qua chứ, nhưng vẫn không thể đột phá nổi, hiện tại lại muốn dẫn họ theo, nói dễ hơn làm”- Mễ Lương cầm lấy cây quạt phe phẩy không ra chút gió. “chàng đồng ý mang ta theo mà ở lại Viêm Hoang một năm. Nếu một năm qua đi, chúng ta không thể tìm ra cách, đợi đến mùa mưa năm sau chàng cứ đi đi. Chàng ở bên ngoài tung hoàng, sau này về đến đón ta và họ, so với việc ở lại đây thúc thủ vô sách vẫn tốt hơn”

“Ta đã nói rồi bọn họ là huynh đệ của ta vì vậy sẽ dẫn họ theo, đây chỉ là một phần nguyên nhân.”- Ấn Hạo ngưng lại, nghiêng mặt nhìn nàng. “Nguyên nhân khác là vì nàng”

“Vì ta sao?”

“Thể chất nàng không được tốt, như Sở Nghiêu đã nói trước đây, nếu nàng có thể rời khỏi Viêm Hoang thì căn bản Viêm Hoang sẽ không thể giữ được ba trăm đàn ông thế này. Ta muốn mang nàng đi, cách duy nhất là mang họ đi, phá vỡ tuyến phòng thỏ ở Viêm Hoang, nếu không nàng cũng thấy rồi đó, những người khác sẽ không để nàng đi”

Trái tim Mễ Lương như được hũ mật đẩy ngã, vừa mềm vừa ngọt, nàng mím môi cười, hạ giọng nói: “Lão đại, tại sao chàng lại thích ta?”

Giọng Ấn Hạo trong đêm có chút mơ hồ: “Tóm lại, là vì, nàng.. là con gái”

Hũ mật trong tim liền biến mất, Mễ Lương giận nói: “Bên ngoài có rất nhiều phụ nữ, tới khi đó chàng tính thế nào?”

“Ta đã ngủ với nàng, cũng phải chịu trách nhiệm. Ta nghĩ lúc ta vừa đi, nàng ở trong chỗ này nước sôi lửa bỏng, biết đâu mỗi ngày đều nguyền rủa ta, sống bên ngoài ta cũng chẳng yên. Đàn ông hứa với phụ nữ thì phải lam được, bằng không sao được xem là nam nhân?”- Ấn Hạo nhíu mày, cúi gần lại. “Nàng cũng đang nhớ mặt nam nhân của ta phải không?”

Giọng nói ái muội, Mễ Lương vừa nghe đã biết hắn nghĩ gì, muốn nói làm nhưng nàng không hứng thú, nhưng cũng lâu không cùng Ấn Hạo thân mật, nàng nhỏ giọng nói: “Ta muốn hôn chàng”

“Ta cũng muốn”- Ấn Hạo nhìn trái nhìn phải. “Đáng tiếc không được, đám người này ngồi trước mắt, tới lúc ta ăn được nàng rồi, bọn họ chắc cũng muốn”

Tuy rằng không có ai ở bên, nhưng Mễ Lương vẫn là tiêu điểm, vô số ánh mắt trong đêm tối nhìn chằm chằm nàng. Có người thấy mắt nàng đảo qua, liền cao cổ gọi: “Mễ Lương, qua nhảy thử cho bọn ta đại khai nhãn giới, bộ dạng cô xinh như vậy, nhảy cũng rất đẹp…”

“Tiên nữ, cô sang đây chơi đi, nếu không chúng tôi kể chuyện trước đây cho cô nghe”

Thần Tâm vui vẻ chạy tới, xoa xoa tay: “Mễ Lương, cô qua đây nói chuyện với chúng tôi đi. Chúng tôi rất thích cô a, mấy ngày trước khi không có lão đại,  cô sắp xếp cho chúng tôi làm đủ việc thật vui vẻ, nếu không bọn tôi cũng không biết chơi thế nào”

Đám đàn ông này buồn chán đến điên rồi, ai ai cũng chán là sự thật, lúc trước vì cứu Ấn Hạo, mọi người đều ra sức, Mễ Lương cũng nhận ra mọi người cũng không tệ. Ấn Hạo kéo nàng sang: “đi thôi, qua nói chuyện với họ đi, nếu không nàng hát bài ca rung chuyển cho họ nghe”

Rung chuyển? Mễ Lương nhớ trước đây khi nàng hát “hảo hán ca”, Ấn Hạo chắc chắc là đang sỉ nhục nàng.

Trước khi Mễ Lương tới, người ở ch cũng từng nghĩ đến chuyện vượt ngục tập thể, mọi cách đều đã suy nghĩ nhưng hiện giờ không có cách khác. Đinh Nguyên cũng tìm ra cách phối hợp thuốc nổ tốt nhất, cũng dùng căn phòng ở nơi hẻo lánh là thí nghiệm nhưng những căn phòng ở Viêm Hoang đều rất kiên cố không thể phá hủy được.

Đinh Nguyên cảm thấy rất xấu hổ, thậm chí không dám nhìn thẳng Mễ Lương: “Mễ Lương, tôi không thể làm được thứ cô muốn rồi”

“Anh cũng cố hết sức rồi, chỉ là thuốc nổ không thích hợp với nơi này”- Mễ Lương ít nhiều cũng cảm thấy chán nản, nếu thuốc nổ cũng không dùng được, nàng cũng không nghĩ được ra cách gì khác.

“Thật ra thuốc nổ rất có tác dụng”- Một giọng nói trầm thấp vang lên, Mễ Lương quay đầu lại, là một người đàn ông gần ba mươi, tầm vóc không cao lắm, mặt đôn hậu, tay mang theo một cái gói to, không biết chứa gì bên trong. Hắn nhìn Mễ Lương nói: “Cô là biểu tượng của Viêm Hoang, thứ cô nghĩ ra sao có thể không dùng”

Mễ Lương cảm thấy hắn đang nịnh hót nàng, nên chỉ cười cười, lại nghe hắn nói: “Thuốc nổ của cô có thể phá hủy tháp canh”

Lúc này không chỉ có Mễ Lương, ánh mắt mọi người đều nhìn hắn, hắn không chút hoang mang nói: “Mấu chốt ở đây là để thuốc nổ ở đâu”

“Mộc Chùy, ý của mày là sao?”- Mắt Ấn Hạo sáng lóe.

Người đàn ông tên Mộc Chùy chỉ về phía trước lầu canh. “Thuốc nổ này Đinh Nguyên chế tạo rất tốt, hai tòa tháp canh này cũng không chắc chắn, có lẽ do Đinh Nguyên chưa từng nhìn thấy bộ phận dưới tháp canh”

Hắn lấy từ trong túi ra hai mô hình tháp canh thu nhỏ. “Mô hình tháp canh này được mô phỏng chính xác với cái thật”

Ấn Hạo quan sát cẩn thận, chỉ vào tay phải nói: “Chính là cái này, cách dựng xà ngang, tổng số cây đều không hề sai lệch, vừa rồi mày nói có thể dùng thuốc nổ hủy tháp canh, nhưng chúng ta đều biết thuốc nổ này không đủ mạnh”

“Muốn hủy cả tháp canh thì không thể, nhưng chỉ cần làm cho nó sập, thì mục đích đã xem như đạt được”- Hắn chỉ vào thanh xà ngang ở mô hình tháp canh. “Tháp canh xây dựng ở trên địa quỷ, năm đó từ trên không đóng đinh vào cọc gỗ, căn cơ không vững, toàn dựa vào những bệ cọc gỗ và thanh ngang để chịu sức nặng. Hơn nữa ở trên đúc kim loại vách tường dày ít nhất nửa thước, cọc gỗ ở dưới chịu áp lực rất nặng. Chỉ cần đặt thuốc nổ ở vị trí chính xác thì cả tòa tháp canh sẽ đổ sụp.”

Mộc Chùy chỉ chỉ vào ba cây xà ngang liên tiếp: “nơi này là trung tâm sức nặng của cả tòa tháp canh đè lên, chỉ cần hủy nơi này, những cọc gỗ ở dưới sẽ phải chịu toàn bộ sức nặng, chúng ta chỉ cần tùy ý hủy đi một thanh ngang, chắc chắn sẽ tạo ra lỗ hỗng hai tấc, toàn bộ sức nặng ở trên sẽ khiến tòa tháp canh bị đổ nhào”

Mộc Chùy lấy con dao bên hông ra, chặt đứt hai điểm liên tiếp vừa chỉ, thoát một cái đã cắt đứt thanh ngang, sau đó âm thanh rào rào vang lên, mô hình tháp canh tưởng chừng chắc chắn lại đổ xuống đất.

Mễ Lương trợn mắt há mồm nói: “Trước kia anh làm nghề gì?”

Mộc Chùy không đáp, Đinh Nguyên nói với Mễ Lương: “Trước khi đến Viêm Hoang Mộc Chùy không phải tên đó,  tên thật là Công Diệc Tử, tổ tiên ba đời là kiến trúc sư cho hoàng tộc, Trích tinh lâu ở Lạc Thành, cửa điện chính đều do hắn xây, thi công, giám sát, phương diện xây dựng hắn rất rành”

Thời huy hoàng qua đi, Mộc Chùy không muốn nhắc lại, hiện tại hắn chỉ quan tâm Viêm Hoang, ánh mắt nhìn sa bàn, hắn thở dài: “Nhưng chúng ta không thể tới được xà ngang, đặt thuốc nổ ở vị trí thích hợp nhất”

“Mày chỉ dẫn thế là được rồi, những cái khác chúng ta sẽ tự nghĩ cách”- Khóe miệng Ấn Hạo nhếch lên. “Mễ Lương là vật biểu tượng do trời ban, ta biết, nàng nhất định sẽ mang đến vậy may”

Advertisements

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

2 thoughts on “[Thoát Khỏi Viêm Hoang] CHap 49

  1. haiz, hạo ca trả lời ” vì em ..là con gái” làm mễ lương mất hứng là phải ùi. là ta ta cũng hụt hẫng. hix hix

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s