Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát Khỏi Viêm Hoang] Chap 48

1 Phản hồi

Chap 48

Edit by Fijian

Đàn ông Viêm Hoang lại đánh nhau, nguyên nhân là do Mễ Lương hôn Đinh Nguyên một cái tựa như chuồn chuồn lướt nước, dĩ nhiên có người không phục, tự cho bản thân mạnh hơn Đinh Nguyên rất nhiều, muốn Mễ Lương cũng hôn hắn. Mễ Lương khinh thường đáp: “Đinh Nguyên biết chế tạo đồ khiến tôi rất vui, các người thì có bản lãnh gì?”

“Ở Viêm Hoang quyền cước mới là bản lãnh”- Có người đưa nắm đấm lên hét to, giọng nói như hồng chung.

“Nói vậy cũng nói, lão đại đã chết, Viêm Hoang cũng cần bá chủ mới. Giống như tôi, là người phụ nữ độc nhất vô nhị ở đây, nếu ngủ cũng nên chủ cùng với bá chủ trước”- Mễ Lương cười ngạo nghễ. “Bây giờ tôi muốn tìm người có bản lãnh thật cao, không có bản lãnh không phải đàn ông, kẻ nào nhát gan yếu đuối thì tránh sang một bên, sau này đừng có lởn quởn trước mặt tôi”

Đàn ông sợ nhất bị phụ nữ nói gì? Chính là nói hắn không phải đàn ông.

Quyền cước gia tăng, tiếng la hét chấn động trời đất, có một số kẻ bức bối khi thấy Ấn Hạo rơi vào tuyệt cảnh trong lòng không có chỗ trút giận,  liền đứng dậy thấy người mình không ưa thì ra tay.

Nhìn thấy trên tháp canh có mấy con rồng bay phi tới, lập tức ra tín hiệu cho người ở dưới, Mễ Lương nhảy lên nhảy xuống vỗ tay hò hét: “Người đó là ai, thật đẹp trai… tiếp tục đi”

Không riêng gì Mễ Lương châm ngòi thổi gió, đám người Lộ Ngũ Cốc Tử cũng gây them hỗn loạn. Đám thủ vệ tuần tra thấy tại khu nghỉ chân hỗn loạn như thế, còn khu vực khai thác chẳng có lấy bóng người.

Tới khi trời dần tối, binh lính tuần tra lại bay sang khu nghỉ chân ở Viêm Hoang, lòng chấn động, dưới đất có tới mấy chục thị thể xếp ngổn ngang, mặt đất cũng bị máu nhuộm đen lại, nhìn thấy mà ghê người.

Có người chưa chết hẳn, cố nhúc nhích người từ từ bò đi thì bị người khác dùng chân dẫm nát lưng, đạp mạnh vài cái thì không còn động tĩnh gì.

Mấy tên đàn ông hung dữ bắt đầu thanh lý thi thể, bọn họ khiêng từng thi thể ra nơi bị đứt gãy, quăng thi thể vào mọt cái hố to. Nơi này trước kia là chỗ quăng thi thể của thủ vệ, nửa đêm lại có địa quỷ qua lại, một cái hố to như thế, ngày mai sẽ bị bão cát vùi lấp đầy tạo thành một hố to khác.

Binh lính tuần tra quay về báo cáo ngục trưởng: Hôm nay không có ai làm việc, ngục giam đại loại, số thi thể ước chừng ba bốn mươi người đều bị ném vào hố to phía sau tầng đứt gãy.

Ngày thứ hai, Viêm Hoang lại xảy ra đánh nhau, một trăm hai trăm người hỗn chiến, máu tươi văng khắp nơi.

Binh lính tuần tra báo: Hôm nay không ai làm việc, ngục giam đại loại, thi thể hai ba mươi người.

Đêm càng sâu, trong đại đường, Mễ Lương càm cây quạt đánh xuống đầu Thần Tam: “Hôm nay anh làm cái gì vậy? Binh lính tuần tra đều tới hết, đóng giả người chết mà cứ trở mình là thế nào”

Thần Tam cảm thấy vô tội, hét to: “Ngày hôm qua mặt biểu cảm còn xấu hơn cả chết, hôm nay muốn đổi kiểu để chết nhìn đẹp một chút”

“Chết là chết, ai quản anh chết đẹp hay không”- Mễ Lương mắng, xoay người về phía nam nhân cao gầy chửi: “còn anh nữa, lúc Thiết Đầu khiêng thi thể anh đi, một người đã chết gần nửa ngày toàn thân đều cứng đơ, vai còn động đậy là sao?”

Tên nam nhân không nhịn được cười: “Thiết Đầu khiêng như vậy khiến nách tôi rất ngứa… thật sự không nhịn được”

“Ngứa gì mà ngứa”- mặt Mễ Lương đen lại, phất phất cây quạt: “Diễn kịch cũng phải diễn cho chuyên nghiệp biết chưa? Coi bản thân mình như cây sào cây trúc không được sao?”

Nam nhân cao gầy phản bác lại: “Không sao đâu, bọn họ bay cao như thế chắc chắn không nhìn rõ… a…u.. Mễ Lương, đừng đánh mà…. Cái quạt này sắp phá hỏng mặt tôi rồi…. tiên nữ, cô dừng tay…”

Có người ở kế bên bóp bóp hai tay, tràn ngập khát vọng: “Mễ Lương, ngày mai cô đạp tôi hai cái đi, tôi không để ý đâu!! Đến đây đi, đến đây đi”

Mễ Lương quát to: “cút”

Chung quanh tiếng cười bộc phát.

“Nghiêm túc đi!!  Nghiêm túc đi! Ngày mai mọi người lấy hết dụng cụ đánh nhau ra, gậy gộc búa đao đều được, tư thế ra tay phải làm thật hoàng tráng, lực đánh phải trông thật một chút, nhưng trên thực tế chỉ đánh nhẹ thôi, không được đánh người khác tàn phế. Còn nữa, mọi người phải la cho to, Thạch Đầu, ngày mai đệ đứng kế bên gõ mâm tạo tiếng động là được”- Mễ Lương bắt đầu phân phối nhiệm vụ, sau đó quay đầu ra lệnh cho Đinh Nguyên. “Làm thêm mấy cái cánh tay và chân giả bị gãy, còn nữa máu giả hôm nay không đủ, ngày mai chúng ta phải tạo tình cảnh thảm thiết hơn nữa, chuẩn bị ba đến bốn mươi người chết”

Đinh Nguyên vội vàng đồng ý, đại đa số những người yêu quý Ấn Hạo đều tình nguyện dốc sức, chỉ có rất ít kẻ không quản sống chết của Ấn Hạo, ngày hôm qua đều bị đánh gục. Đánh nhau có giả có thực, binh lính tuần tra bay khá cao nên nhiều khi không nhìn rõ.

Đến khi người trong đại đường đều tản đi, Lộ Ngũ vừa xoa xoa vết thương nhỏ trên cánh tay vừa nói: “Mễ Lương, trước kia cô từng diễn kịch sao?

“Diễn kịch là một loại hình đòi hỏi kỹ thuật, anh nhìn tôi thế này mà diễn sao?”- Mễ Lương đáp.

“Tôi cũng cảm thấy cô không thể”- Lộ Ngũ lắc đầu nói. “nhưng mà biện pháp của cô rất hay”

Tạo ra tình cảnh đẫm máu nhưng không thật sự làm bị thương người một nhà, Lộ Ngũ không thừa nhận cũng không được, hậu quả của việc gây hỗn loạn là rất thấp nhưng hiệu quả lại tốt.

Sắc mặt Mễ Lương tối lại, nhìn về phía tháp canh, mắt ngân ngấn nước: “Không biết Ấn Hạo có chống đỡ nổi không”

Lộ Ngũ vỗ vai nàng: “Thân thể lão đại cường tráng, trời qua vừa đổ mưa nên hôm nay không quá nóng, lão đại sẽ trụ được thôi”

Mễ Lương lấy từ trong tay ra cây trân gỗ, nắm chặt, ngón tay vuốt nhẹ hình hoa mai, lẩm bẩm: “Ấn Hạo nhất định phải quay về”

Ngày thứ ba, binh lính tuần tra lại báo: Hôm nay không ai làm việc, ngục giam hỗn loạn, thi thể khoảng ba mươi người.

Định tổng quan vẻ mặt lo quốc lo dân, u sâu: “Ngục trưởng, cứ để thế này thì không được, vài ngày không làm thì không sao, nhưng bây giờ lại chết hơn trăm người, hơn nữa bọn họ lại nổi loạn, đánh nhau không ngừng, cứ tiếp tục như thế, sẽ càng chết nhiều người”

“Lũ côn đồ chỉ biết tự chém giết nhau, chết cũng đáng”- Mặc Củ đứng thẳng nói.

“Chết thì đáng, nhưng ai tìm thạch anh tím đây?”- Định Tổng quản nói.

Mặc Củ nói: “Không bao lâu nữa sẽ có thêm vài phạm nhân tới bổ sung, tổng quản phải biết, gần đây những kẻ coi rẻ vương uy có ý đồ tạo phản rất nhiều, Tả tướng quân cách đây vài ngày bắt được tên côn đồ về, không phải cũng chết hơn trăm người sao? Chúng ta không cho bọn chúng lương thảo thì bọn chúng còn đánh nhau nổi không? Mấy ngày nữa sẽ ổn lại thôi”

“Thống lĩnh Mặc, ngài không ở trong cốc tử vong nên không biết cuộc sống ở đó. Ở đâu cũng đầy rẫy nguy hiểm, người ở bên trong đó đều  vượt qua sóng to gió lớn mới trụ lại. Còn việc tìm kiếm thạch anh tím, mười kẻ mới làm không quen, mới vào đó sống được một tháng thì đã chết ở hơn một nửa. Mấy ngày qua chết cũng trên dưới trăm người, ít nhất phải thả hơn một ngàn tù nhân vào đó mới bù lại được số nhân tài trong đó”- Định tổng quản nhìn ngục trưởng: “Ngục trưởng, ngài cũng ở Viêm Hoang nhiều năm điều này hẳn ngài rõ hơn ta”

“Nói rất phải”- Ngục trưởng đồng ý, nhíu nhíu mày. “Vậy mày nghĩ xem nên làm thế nào?”

“Đám tù nhân đó đều là côn đồ, chúng ta quản lý sẽ gặp khó khăn, hơn nữa có người nguyện làm công cụ quản lý giúp chúng ta, sao chúng ta không thả công cụ này”- Định tổng quản khi nãy còn trợn mắt dữ tợn nay lại cười ôn hòa.

“Mày muốn tao thả Ấn Hạo về sao?”- ánh mắt ngục trưởng dao động, có vẻ không tán thành.

“Không thể”- Mặc Củ cực lực phản đối. “Chúng ta bắt hắn treo lên tháp canh, giờ lại thả hắn về chẳng khác nào tự hủy đi uy phong? Hơn nữa, Ấn Hạo làm thống lĩnh ở đó đã sáu năm, đã có căn cơ rất sâu, càng có uy tín càng không thể giữ lại, khả năng vận dộng mọi người của hắn chính là uy hiếp. Chúng ta nhân cơ hội này giết Ấn Hạo, ngục giam cũng tới lúc thay đổi ngục bá, bàn cờ cũng nên đổi, quá trình này dĩ nhiên sẽ gây ra tổn thất, nhưng lâu dài sẽ có lợi cho chúng ta”

Ngục trưởng đồng ý với cách nghĩ của Mặc Củ, lại nghe Định tổng quả nói: “Vậy quá trình đó mất bao lâu? Một năm, hai năm hay năm năm?.Thống lĩnh Mặc, lúc bọn ta rời khỏi ngục giam ngài vẫn chưa tới nên ngài chưa thấy tình trạng hỗn loạn lúc đó. Lúc đó cả tháng trời chúng ta không thể thu được một trăm lượng thạch anh tím, suốt hai năm ròng rã bọn ta phải nghe cấp trên mắng chửi!! Giờ mà quay về thời điểm đó, tình trạng hỗn loạn không phải chỉ mất hai tháng, tổn thất này ngài gánh nổi không?”

“Tại sao ngài luôn nói giúp Ấn Hạo?”- Mắt Mặc Củ sáng lên. “CHẳng lẽ ngài nhận được lợi ích gì từ hắn?”

“Không phải tôi nhận được lợi ích gì, mà là ngài muốn trốn tránh trách nhiệm”- Định tổng quản không cam tâm yếu thế. “Từ khi Viêm Hoang thành lập đến nay chưa từng có ai đào thoát thành công, nhưng hai ngày trước có kẻ lại chạy thoát được ra ngoài. Toàn bộ binh lính tuần tra hay bảo vệ đều do ngài phụ trách, kết quả lại phi hành quá thấp đây chính là sai lầm cơ bản nhất, nói ra đến tôi còn cười rụng cả răng. NGười do ngài huấn luyện thế nào vậy? Bây giờ ngài muốn giết người chính là để trốn tránh việc bản thân thất trách!”

“Ngài…”- Mặc Củ không biết đáp trả thế nào.

Định tổng quản cũng không để cho ông ta có cơ hội cân nhắc liền nói tiếp: “Viêm Hoang phòng thủ kiên cố, chỉ cần người của chúng ta không thất trách, chuyện bỏ chạy là không thể”

Giọng ngục trưởng mềm mỏng hẳn: “Lực lượng phòng thủ phải tăng lên, nhưng còn Ấn Hạo tao không muốn thả hắn về, dù sao cũng đã treo hắn lên”

“Tính mạng của Ấn Hạo đối với chung ta không đáng một xu, tôi cũng muốn giết hắn ngay. Nhưng thạch anh tím là vấn đề nghiêm trọng, nếu thạch anh tím thiếu chúng ta giao nộp cho Hướng thừa tướng thế nào đây?”- Định tổng quản nói năng rành mạch, khuyên nhủ: “Chúng ta muốn thay đổi thủ lĩnh ngục giam, nhưng tổn thất về lâu dài chắc chắn không tránh khỏi chỉ là thừa tướng có chịu nghe chúng ta giải thích? Thạch anh tím giảm, ngài ấy sẽ nói chúng ta quản lý không chặt, căn bản không cần nghe lý do”

Ngục trưởng cau mày, thứ cấp trên muốn chính là kết quả, không cần quá trình. Lỡ như cấp trên giận dữ muốn đổi người thì sẽ gây ra tổn thất lớn, chức vị ngục trưởng Viêm Hoang là một công việc béo bở.

Định tổng quản nhúc nhích cơ mặt, khẩn thiết nói: “Ngục trưởng, tôi đã đi theo ngài nhiều năm, lời của tôi trong lòng ngài đều biết. Nếu không tha, thì ra lệnh cho Mặc Củ ngày mai dẫn người vào cảnh cáo họ, nếu muốn thả thì nên quyết định sớm. Tên tiểu tử Ấn Hạo kia e rằng không trụ được nữa, ngày mai chỉ sợ có thêm người chết”

Ngục trưởng suy nghĩ rất lâu hất tay nói: “Coi hắn chết chưa”- Mặc Củ tính nói gì đó thì bị ngục trưởng cản lại. “Dù sao cũng chỉ là công cụ, đối với chúng ta có lợi, giữ hắn lại có ngại gì?”

Đến tối Ấn Hạo bị kéo lên, Định tổng quản quăng bình trị thương cho hắn, rồi uy hiếp nói: “nếu tao không lấy được thạch anh hồng, tao sẽ bắn mày chết”

Ấn Hạo thầm nhủ, lão tử biết ông vì tiền cái gì cũng dám làm.

Trời vừa tờ mờ sáng, thủ vệ dùng rồng bay đưa Ấn Hạo tới khu vực khai thác mỏ chẳng có lấy bóng người, từ trên cao dùng dây thừng thả hắn xuống thấp rồi quăng hắn ở đó

Sức khỏe Ấn Hạo cũng không quá xấu,. hơn nữa nghỉ ngơi cả đêm, tự bản thân có thể lếch về khu nghỉ chân. Nhưng Mễ Lương nhìn thấy vai hắn bị trúng tên vừa xót xa vừa lôi kéo, lúc Thu Phổ giúp hắn khâu miệng vết thương thì Mễ Lương đứng kế bên khóc như chuỗi ngục bị đứt, trong phòng chỉ có vài người, cũng chỉ có mình Mễ Lương nức nở, cuối cùng Ấn Hạo chịu không nổi: “Mễ Lương, nàng mau về ngủ đi, nhìn nàng như vậy chắc nhiều đêm không ngủ rồi”

Giọng hắn khan khan, Mễ Lương không chịu, nắm tay hắn không buông: “Không về, ta sợ ngủ dậy không thấy chàng nữa”

Môi Ấn Hạo nứt nẻ, mặt tái xanh làm cho người ta thương xót, nhưng hắn nở  nụ cười mặt lại trở nên đầy sức sống, nắm tay Mễ Lương không buông.

Hai ngày sau, Ấn Hạo hồi phục lại như mãnh hỗ giữa núi rừng, hắn lấy từ trên gáy Mễ Lương xuống cái vòng cổ nạm thạch anh hồng, cảm thấy có lỗi nói: “Thứ này ta phải mang đi”

“Nó nặng quá, ta cũng không thích đeo”- Mễ Lương tỏ vẻ được giải thoát, cười tươi như hoa.

Ánh tà dương huy hoàng nơi góc trời, viên thạch anh hung dưới ánh nắng sáng lóa bắn ra bốn phía tựa như từng đốm hoa lửa đang cháy, Ấn Hạo mang theo viên thạch anh tím: “Nó rất đẹp, không thể thuộc về kẻ tham lam, ngày nào dó, ta sẽ mang về cho nàng”

Lộ Ngũ đứng sau hắn nói: “Lão đại, anh có tính toán gì không?”

“Cảm ơn các người vì đã làm mọi thứ”- Ấn Hạo quay đầu nhìn ra xa, phía tây đã hiện lên một màu ráng vàng, cùng với những lằn tím bắt chéo lên nhau, ánh mắt hắn trở nên sâu xa như biển cả: “Tao đã ở Viêm Hoang này mười năm, nơi này đại đa số đều là huynh đệ của nhau, tao muốn mang theo huynh đệ rời khỏi nhà giam này”

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

One thought on “[Thoát Khỏi Viêm Hoang] Chap 48

  1. truyện càng ngày càng thú vị. đúng là con gái 1 khi muốn thì rất biết cách điều khiển đàn ông. hẮC HẮC. TA THIX

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s