Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 46

1 Phản hồi

 

Chap 46

Edit by Fijian

Ở dưới mặt đất, hai người đàn ông nhìn chằm chằm rồng bay phi hành trên tầng trời, ánh mắt trở nên tối lại. Lúc rồng bay hạ thấp xuống, Sở Nghiêu đưa mắt nhìn Ấn Hạo, hai người như hiểu ý nhau, Ấn Hạo đột nhiên nhảy lên không trung, đạp vào cột đá lấy lực đẩy trực tiếp nhảy đến cái cột cao nhất rồi nhảy bật lên không trung

Lúc Ấn Hạo nhảy lên lần nữa, Sở Nghiêu liền nhảy lên tiếp ứng, dùng sức đẩy Ấn Hạo về trước. Ấn Hạo mượn lực từ vai Sở Nghiêu, thành công phóng lên cao, bay tới phía trên rồng bay.

Trước kia, kế hoạch của hai người là trốn ra ngoài cốc, lẻn vào khu thủ vệ trộm rồng bay ra khỏi Viêm Hoang, bây giờ rồng bay đã dâng tới miệng, chỉ có đồ ngốc mới bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một.

Thủ vệ cưỡi phía trên rồng bay chưa kịp phản xạ thì đã bị Ấn Hạo đạp rớt xuống, Ấn Hạo tóm lấy gai xương ở gáy, hạ rồng bay xuống thấp đón Sở Nghiêu, Sở Nghiêu đứng trên đỉnh cột đá tựa như đại bang tung bay, đáp xuống lưng rồng bay ngồi sau Ấn Hạo.

Tên thủ vệ khác hoảng sợ, vội vàng dục rồng bay chạy đi, đáng tiếc hắn phản ứng qua chậm, Sở Nghiêu lấy con dao nhỏ trong người ném qua, ngực của thủ vệ cắm con dao, nghiêng ngả lảo đảo ngồi trên rồng bay. Ấn Hạo đưa rồng bay gần lại, Sở Nghiêu nhảy lên, đá tên thủ vệ xuống thành công chiếm được rồng bay.

Ở xa xa, nhiều người nhìn thấy hành động ở Viêm Hoang liền hoảng sợ trợn mắt há mồm.

Bầu trời cũng không còn thủ vệ nào khác, hai người bay song song, kéo rồng bay lên cao, dùng tốc độ nhanh nhất bay về hướng xa. Từ xa hắn có thể nhìn thấy nước biển mờ ảo, quay đầu nhìn lại là những điểm người nhỏ xíu ở trong khu vực khai thác mỏ.

Sở Nghiêu áp sát rồng bay, toàn lực bám theo, Ấn Hạo quay đầu đưa mắt nhìn, tốc độ cũng chậm lại dường như tính quay về.

“Tăng nhanh tốc độ đi”- Sở Nghiêu quay đầu quát. “Nhân lúc đám thủ vệ chưa phát hiện, mau chạy đi”

“Mễ Lương đang ở khu vực khai thác, tôi muốn mang cô ấy cùng đi”- Giọng Ấn Hạo vang vọng trong gió.

Sở Nghiêu hoài nghi bản thân nghe lầm, liếc nhìn Ấn Hạo một lần, quát to: “Tên điên này!! Nếu thủ vệ phát hiện ra ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn! Vì một người phụ nữ có đáng không?”- Nhìn thấy Ấn Hạo còn do dự, hắn thét to: “Chẳng lẽ anh không muốn ra ngoài giết chết những kẻ hại anh phải ở đây suốt mười năm sau? Mười năm, anh đã bị giam mười năm, chẳng lẽ không muốn kiếm người hại mình”

“Anh sống vì để báo thù!! Tôi không phải, cho dù ra ngoài thù sợ rằng cũng không báo được”- Hắn không do dự, lập tức xoay đầu rồng bay. Sở Nghiêu cũng quay đầu, ngăn cản nói: “Nguy hiểm lắm! Nếu quay lại thì chỉ có nước chết thôi”

Ấn Hạo quay đầu nhìn Sở Nghiêu, nói như đinh đóng cột: “Tôi đã hứa với Mễ Lương sẽ mang cô ấy cùng đi”

“Anh điên thì cứ về một mình đi”- Sở Nghiêu quả thật không hiểu được đầu óc Ấn Hạo, mu bàn tay đều nổi gân xanh.

Ấn Hạo liếc nhìn hắn, cúi rạp người, đưa rồng bay tới chỗ khai thác.

“Ấn Hạo”- Sở Nghiêu đuổi theo kêu to, đem chiếc vòng bằng dây thừng qua: “Có lẽ anh sẽ cần dùng”

“Hi vọng chúng ta có cơ hội gặp lại”- Sở Nghiêu đổi hướng bay đưa rồng bay bay đi, càng bay càng cao, càng bay càng xa

Hai người bay giữa không trung phương hướng ngược nhau.

“Lão đại đi rồi, Sở Nghiêu đi rồi, bọn họ lấy được rồng bay chạy thoát rồi…”- Dưới đất, người người tranh nhau lan truyền. Giọng nói vạn phần than phục lại hưng phấn, cuối cùng cũng có người sống sót ra khỏi Viêm Hoang,  mọi người đều dừng công việc lại, ném công cụ sang bên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt nhìn xung quanh thấy có thủ vệ xuất hiện, đầu toát cả mồ hôi.

Mễ Lương đang coi sổ sách thu nhập thạch anh tím nghe tin thì chạy ra, nhìn lên bầu trời Viêm Hoang, sắc mặt lặng yên, nhìn đám người phấn khởi ở xa xa, nhẹ giọng hỏi: “Lão đại thật sự đã đi rồi sao?”

Thạch Đầu  cảm thấy rất hưng phấn: “Nghe nói là vậy, lão đại thật sự có thể lấy được rồng bay..”

Mễ Lương không vui vẻ kích động như Thạch Đầu, đáy lòng lạnh lẽo, hai mắt ngơ ngác nhìn lên không trung, nàng tự nói: “Cuối cùng anh ấy cũng đi mất…”

Đã hứa sẽ mang nàng theo, cuối cùng vẫn bỏ nàng lại Viêm Hoang.

Xa xa từng tiếng reo hò, núi hoang và bầu trời như tách ra, một bóng người từ từ hiện lên, càng lúc càng rõ nét, tiếng cánh rồng bay vỗ mạnh.

Trong gió vang vọng tiếng la: “Lão đại… lão đại”

Vừa không thể tin, vừa kích động.

Thạch Đầu dụi mắt, tuy không thấy rõ người ngồi trên rồng bay là ai, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể là Sở Nghiêu. Hắn kéo quần áo Mễ Lương: “Hình như lão đại quay lại”

Quần áo màu đen ngồi lưng rồng bay bị gió hất ngược về sau như đang lướt qua mọi khó khăn của thiên sơn vạn thủy để tới đây, nhìn hướng bay Mễ Lương liền kích động chạy như nhìn thấy ánh mặt trời đang dâng cao.

Ấn Hạo bay qua khu vực khai thác mỏ, nơi mọi người đang tập trung, bay thẳng vào lối vào, rồng bay lượn hai vào đáp xuống một cây gỗ nhỏ.

Hắn nói, dù nàng bị phát hiện hắn cũng che chở nàng.

Hắn nói, nếu ta muốn đi, ta nhất định sẽ mang nàng theo

Hắn còn nói, ta luôn giữ lời hứa.

Mễ Lương như hiểu ra, nàng chạy như điên về phía rồng bay.

Lúc này số người đi vào không nhiều lắm, chỉ có năm sáu người, nhìn rồng bay không ngừng hoan hô, niềm kinh ngạc qua đi, mọi người đều bình tĩnh lại.

Mễ Lương chạy điên cuồng về phía rồng bay, những người chạy về hướng đó không chỉ có mình cô, xung quanh ai cũng biết Ấn Hạo muốn làm gì, liền toàn lực chạy tới để tranh đoạt.

Ấn Hạo vừa hạ rồng bay thấp xuống đã có người nhảy lên, với ý đồ leo lên. Ấn Hạo vội né ra khiến đối phương rơi xuống, mọi người ai cũng xôn xao, Mễ Lương chạy chậm nên dừng lại ở sau.

Ấn Hạo vội vàng chuyển hướng, bay qua chỗ Mễ Lương, ba bốn tên đàn ông động tác mau lẹ, vội bò dậy đuổi theo.

Tình huống này thập phần khó giải quyết, mà ở xa, đám thủ vệ cũng cảm thấy kì lạ, bắt đầu tập hợp lại bay về phía bên này.

Hai bên có người Mễ Lương liền chạy sang chỗ không người, Ấn Hạo cũng bám sát, nhưng phía sau Mễ Lương luôn có người, giằng co với Mễ Lương để leo lên đi nhờ.

Tốc độ phi hành của rồng bay rất nhanh nhưng hình thể không nhỏ, hai người thì không sao, nhưng ba người thì không thể.

Tên đàn ông bám lấy Mễ Lương, Ấn Hạo biết luận tốc độ thì Mễ Lương không thể đánh lại đám người ở Viêm Hoang. Đang đau đầu thì một bong người nhảy qua đánh tên đàn ông đang bám vào Mễ Lương đi, là Thạch Đầu, do không kịp phòng bị nên hắn bị đánh  ngã, Thạch Đầu hét lớn với Mễ Lương: “Mễ Lương, cô nhanh chạy đi, lão đại muốn đón cô, nhớ sau này kêu lão đại về đây đón chúng tôi”

Giọng Thạch Đầu rất to, như lời phó thác cuối cùng, ẩn chứa sự hi vọng và niềm tin chắc chắn. Tên đàn ông bị Thạch Đầu đánh đứng dậy, Thạch Đầu lại đánh hắn, để hắn không có cơ hội quấy nhiễu Mễ Lương.

Mễ Lương biết không thể mang Thạch Đầu theo, nàng quay đầu nhìn trong lòng thầm đồng ý. Nàng chạy về trước, Ấn Hạo cũng hạ thấp rồng bay xuống, tay phải vung dây thừng, đúng thời cơ thì ném qua, vòng qua lưng Mễ Lương, dùng sức kéo để nâng Mễ Lương lên.

Thành bại chỉ trong chớp mắt, Mễ Lương bị kéo cao hai thước, lúc thấy Ấn Hạo kéo sắp tới thì dây thừng lại bị một con dao bay ngang qua chặt đứt khiến Mễ Lương rớt xuống.

Lưng Mễ Lương đau nhói, tuy có thể nhịn đau nhưng không chạy được, đám thủ vệ càng lúc càng gần, lúc Ấn Hạo chuẩn bị lao xuống đã có ban bốn người vây lấy Mễ Lương, có người còn nhảy lên lưng rồng bay. Ấn Hạo thừa dịp người này đứng không vững liền đảo chân đá hắn xuống, nhưng rồng bay bay rất thấp, lại có kẻ nhảy lên túm đuôi rồng bay.

Xa xa có người chạy tới, Lộ Ngũ đứng trong đám người, nhìn đám thủ vệ tới gần, hắn hô to: “Lão đại… đi mau”

Nhìn Mễ Lương bị té ngã trên đất, Ấn Hạo chau mày cúi đầu do dự nên bỏ hay lấy. Đuôi rồng bay bị túm, không ngừng chao đảo, Ấn Hạo cũng không thể bay cao, đang đánh nhau cùng kẻ phía sau thì một âm thanh xé gió truyền tới. Ấn Hạo thét lên, bên vai cắm một mũi tên, rồng bay cũng bị dính tên, thân thể khổng lồ đong đưa ngã xuống đất.

“Không—“- Mễ Lương sợ hãi kêu lên, trơ mắt nhìn Ấn Hạo bị tên bắn xuyên qua ngã xuống cùng với rồng bay.

Tên dày như mưa, bắn loạn xạ, thủ vệ đuổi tới, Thạch Đầu vội vàng nhảy sang đẩy Mễ Lương nằm xuống, hai mắt Mễ Lương đong đầy tuyệt vọng. “Không thể”

Dưới đất, vài người kêu gào thảm thiết, Mễ Lương cách xa mấy chục thước, Thạch Đầu giữ chặt nàng nằm dưới đất: “Đừng nhúc nhích, không thể động đậy”

Ấn Hạo ngã khỏi rồng bay chưa kịp đứng dậy, hai thanh đao sáng bóng đã kề ngay gáy, rồng bay thì đứng bên cạnh hắn phe phẩy cái cánh to, che đi ánh nắng mặt trời vào buổi sáng.

“Ra là mày”- Tên thống lĩnh mặc áo giáp màu bạc ngồi trên con rồng bay màu đen,  hai mắt lóe sáng, nhưng muốn giết Ấn Hạo hay không hắn còn phải hỏi xin ý kiến ngục trưởng. Hắn tính nói gì đó, bên cạnh thủ vệ kêu to sợ hãi: “Bắt được hắn rồi, thống lĩnh, đi mau”

Nhìn những kẻ tù tội ở Viêm Hoang đang chạy tới, đám thủ vệ liền hoảng hốt, người đàn ông mặc bộ giáp trắng chỉ vào Ấn Hạo, ra lệnh: “Mau, trói Ấn Hạo lại, bắt hắn, mang đi”

Hai tên thủ vệ đánh gục Ấn Hạo, vội dùng còng tay trói hắn lại, rồi hấp tấp đưa người lên rồng bay chạy đi.

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

One thought on “[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 46

  1. Tiếc quá! Đúng là mừng hụt mất. Cuối cùng hai người vẫn chưa thoát ra dc.
    Mình cũng thấy tội nghiệp cho Thạch Đầu quá.😦 Cậu ấy có lẽ ko thoát ra khỏi Viêm Hoang dc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s