Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 44

Để lại bình luận

Chap 44

Edit by Fijian

Trên hành lang, Thiết Bất Quy chế trụ Mễ Lương đứng tựa một bên, tay phải cầm con dao ngắn lóe sáng, lưỡi dao kề sát cổ Mễ Lương, khi thấy ngay hành lang xuất hiện bóng người, hắn liền cảnh giác, kéo Mễ Lương vào nơi sâu nhất của hành lang, duy trì một khoảng cách nhất định với Ấn Hạo do lo sợ bị tập kích bất ngờ.

Ấn Hạo và Sở Nghiêu đi vào phòng đầu tiên, tiếp đó hắn đẩy Mễ Lương đi vào, không quên đóng chặt cửa phòng. Tay hắn kiềm chặt Mễ Lương, ánh mắt như cây đao nhìn chăm chú Ấn Hạo: “Lão đại, tôi biết thân thủ anh không tệ, nhưng mà mỹ nhân mềm mại như cánh hoa, chỉ cần cứa nhẹ thôi cũng mất mạng”

Mễ Lương cắn môi, không rên lên một tiếng.

Ấn Hạo đưa mắt nhìn Thiết Bất Quy chế trụ Mễ Lương: “Hai người bọn mày hợp tác với nhau chỉ sợ hơi nguy hiểm”

“Anh cảm thấy tiếp tục ở Viêm Hoang là an toàn thì cứ ở, chỉ là đem đường thoát để lại cho bọn tôi là được”– Thiết Bất Quy khẽ nhếch miệng, hướng Sở Nghiêu bảo: “Mau trói hắn ta lại”

Sở Nghiêu tìm thấy dây thừng, bắt chéo hai tay Ấn Hạo ra sau, từ đầu tới chân đều buộc chặc. Ấn Hạo nhìn chằm chằm Thiết Bất Quy hai mắt sáng như đuốc, đến khi Sở Nghiêu thắt nút xong, hắn nói: “Buộc chặt như vậy thì thả Mễ Lương ra đi”

Sở Nghiêu đem dây thường siết lại, ra hiệu Thiết Bất Quy thả Mễ Lương ra, nhưng Thiết Bất Quy lại cự tuyệt: “Mở cơ quan ra trước, không thể để xảy ra sơ xuất”

Ấn Hạo thỏa hiệp: “Ngăn tủ phía dưới vách tường, đếm từ dưới lên, đem khối gạch thứ năm đẩy về trước, lấy một cái làm trung tâm, cục gạch thứ ba bên trái đẩy về hướng trái, bên phải cái thứ hai đẩy vào trong, sau đó quay chân đèn kia sang phải nửa vòng tròn”

Sở Nghiêu làm theo lời Ấn Hạo, vách tường bên trái tự động chậm rãi mở ra, cánh cửa to mở ra, môi Sở Nghiêu cong lên, vội vàng đi vào mật thất.

Mật thất là gian phòng rất lớn, Sở Nghiêu theo thói quen chỉnh ngọn đèn ngay trên vách tường, chính giữa bàn vẫn còn bày sẵn dây thừng, cung nỏ. Tất cả là do Sở Nghiêu và Ấn Hạo cùng chuẩn bị, Sở Nghiêu kiểm tra qua, nhìn Thiết Bất Quy đang đứng ngay cửa mật khẩu nói: “Tất cả đều đầy đủ, chúng ta chỉ cần đợi là đi được”

Thiết Bất Quy vừa tính đẩy Mễ Lương vào trong mất thất, thì nghe bên ngoài truyền tới âm thanh: “Lão đại, Mễ Lương có ở trong phòng anh không? Đệ tìm mãi mà không thấy cô ấy

Là giọng của Thạch Đầu.

Mặt Thiết Bất Quy tỏ ra căng thẳng, đầu dao cứa sát da Mễ Lương, uy hiếp nói: “Mau đuổi đi

Ấn Hạo nhìn ra ngoài cửa: “Không có ở đây, tao đang bàn việc với Sở Nghiêu, đệ đến nơi khác kiếm đi”

Ngoài cửa, Thạch Đầu ừ một tiếng, rời khỏi cửa phòng Ấn Hạo.

Ngồi dưới đất, Ấn Hạo chăm chú nhìn Thiết Bất Quy: “Thả Mễ Lương ra, người khác sẽ không tìm tới đâu, biết đâu có người cho rằng tao đem Mễ Lương vào phòng làm chuyện mờ ám, lát nữa sẽ xông vào”

“Cũng đúng”- Thiết Bất Quy nheo mắt lại, suy nghĩ sâu xa, hắn kéo Mễ Lương vào mật thất.

Ra hiệu cho Sở Nghiêu: “Mau đem Ấn Hạo vào luôn đi, đóng cửa mật thất lại, lát nữa lỡ có người đi vào thật thì nguy

Sở Nghiêu đang đứng trước ngăn tủ quần áo, chuẩn bị sẵn mọi thứ, nghe thấy liền đẩy Ấn Hạo vào trong mật thất sau đó đóng cửa lại, phân phó cho Thiết Bất Quy: “Đánh ngất hai người họ rồi nhốt vào tủ đi”

Hắn nhìn Ấn Hạo nói: “Chờ anh tỉnh lại thì tôi đã ra khỏi Viêm Hoang, có lẽ anh sẽ cùng Mễ Lương sinh một đứa con, hi vọng con của hai người cũng có thể rời khỏi Viêm Hoang”

“Dù sinh được con, cũng chưa chắc là của hắn a”– Thiết Bất Quy nở nụ cười giả tạo. “Ở nơi thế này, không sinh vẫn tốt hơn

Nói xong hắn đẩy Mễ Lương ra, con dao cầm trong tay đâm về phía Ấn Hạo, Mễ Lương hô to, Ấn Hạo vội quay vòng né đi, Thiết Bất Quy lại lần nữa đánh tới, người bên cạnh né đi, lúc này Sở Nghiêu đứng chắn lại: “Mày phát điên sao? Tao chỉ kêu mày đánh ngất họ.”

“Giết đi còn đỡ việc hơn!! Nửa đêm chúng ta mới đi, ở cùng với Ấn Hạo rất nguy hiểm”- Thiết Bất Quy nắm chặt con dao, mắt lóe lên sát khí.

Sở Nghiêu đẩy Thiết Bất Quy ra: “Tao không muốn giết người!! Tao chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này”

Ấn Hạo núp đến góc tường, căm hận nhìn Thiết Bất Quy: “Tao biết mày sớm muộn muốn tao chết đi, sau đó chiếm lấy vị trí của tao”

“Độc chiếm phụ nữ không cho ai chạm vào!! Ai cũng muốn mày chết đi”- Thiết Bất Quy đứng trước mặt Sở Nghiêu trợn mắt: “Sắp đi rồi, mày quản nhiều chuyện thế làm gì?”

“Tao không muốn giết họ…”- Lời còn chưa nói xong, Sở Nghiêu đã trợn mắt há mồm.

Ba con dao nhỏ sắc bén đâm xuyên qua ngực Thiết Bất Quy, máu tươi từ trong lớp áo đen ào ạt tuôn ra, Thiết Bất Quy không thể tin được quay đầu nhìn Mễ Lương đứng phía sau lưng, hai mắt oán hận: “Mày.. mày…”

Tên theo cổ tay Mễ Lương bắn ra, là cung tiễn do Đinh Nguyên làm cho nàng, cung này nàng dùng để phòng thân, mặt Mễ Lương co lại: “Tôi.. tôi”

Mễ Lương mấp máy môi, nàng không muốn giết người, nhưng Thiết Bất Quy muốn giết nàng và Ấn Hạo.

Thiết Bất Quy không cam lòng, cố gượng dậy đi về phía Mễ Lương. Vì vừa mới giết người, hai chân Mễ Lương như ghim vào đất, không cách nào di chuyển được, trơ mắt nhìn Thiết Bất Quy như quỷ từ địa ngục đi tới gần, nhưng Ấn Hạo vội vã chạy tới, lên không trung, hai chân đá văng Thiết Bất Quy, sau đó cả hai ngã xuống đất.

Chỉ có điều, Ấn Hạo có thể lăn sang một bên còn Thiết Bất Quy thì nằm trên mặt đất co giật vài cái rồi bất động.

Sở Nghiêu lo sợ: “Anh, sao hai người lại giết hắn”

Chỉ còn mình Sở Nghiêu, Ấn Hạo tựa như không lo lắng, hai chân gắp lấy con dao rơi từ ngực Thiết Bất Quy rơi ra, sau đó ném vào tay, cắt đứt dây thừng.

Gương mặt Sở Nghiêu tỏ ra sầu thảm, hét lên với Mễ Lương: “Vì sao cô lại giết hắn? Đêm này tôi phải rời khỏi đây thế nào?”

“Cùng Thiết Bất Quy hợp tác chẳng bằng không đi, bằng không đêm nay anh cũng sẽ chết”– Ấn Hạo không hề hoang mang cởi dây thừng ra, hắn hiểu Sở Nghiêu, Sở Nghiêu sẽ không giết một cô gái yếu ớt. Hắn và Thiết Bất Quy không giống nhau, vì vậy khi Mễ Lương nằm trong tay Thiết Bất Quy, hắn không thể không thỏa hiệp.

Sở Nghiêu thất vọng đến tột cùng: “Anh vừa lòng rồi có phải không?”

“hai người rời khỏi đây, người bên ngoài sẽ cảnh giác cao hơn, những cây Hồ sa trúc tôi vất vả trồng chắc chắn sẽ bị chặt đi, nói không chừng còn để lại hậu quả nghiêm trọng hơn. Bây giờ, mày đi không được, tao đương nhiên càng hài lòng hơn”– Dứt lời, Ấn Hạo quăng dây thừng sang bên, đánh một quyền vào ngực Sở Nghiêu, chân lại móc qua, hất ngã Sở Nghiêu.

Ngay sau đó lại vừa đấm vừa đá Sở Nghiêu, ra tay ác độc, lúc dừng tay không quên đạp mạnh Sở Nghiêu: “Năm nay mày cũng đừng mơ ra khỏi đây, lo dưỡng thương đi.

Bị đánh đến mặt mũi bầm dập ánh mắt Sở Nghiêu tối lại, không chỉ vì đau đến trên cơ thể mà do hi vọng tan biến.

Ấn Hạo chạy tới bên Mễ Lương, ôm Mễ Lương vào lòng: “Không sao, hắn ta bị thế là xứng đáng”

Vết thương của Sở Nghiêu xem ra phải dưỡng tới một hai tháng mời hồi phục như trước, khi đó hồ nước đã cạn chỉ đành chờ mùa mưa năm sau.

 

 

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s