Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 41

2 phản hồi

 

Chương 41

Edit by Fijian

Mễ Lương nhận ra Ấn Hạo ở Viêm Hoang cực kì có uy. Hắn mở miệng nói một câu, hoặc chỉ cần dùng ánh mắt người khác đều không dám lên tiếng, lập tức theo ý hắn thực hiện. Chỉ cần hắn ở bên cạnh Mễ Lương, người ở Viêm Hoang chỉ dám đứng từ xa nhìn Mễ Lương, còn không sẽ dời mắt đi hoặc bỏ đi, tuyệt không dám làm càn; nhưng lúc Ấn Hạo không có mặt, lá gan của họ lại to lên, ở trước mặt Mễ Lương đùa giỡn, thậm chí có người còn đưa tay heo ra.

Bàn tay heo nhân lúc trời trời tối đông người chạm vào mông Mễ Lương, Mễ Lương liền quay lại, vung tay tát mạnh vào mặt đối phương, sau đó giận dữ nhìn người kế bên nói: “Thạch Đầu, Thiết Đầu, người này lúc nãy dám đánh tôi”

Lời vừa nói xong, mấy tên đàn ông kế bên liền trợn mắt nhìn, Thiết Đầu trực tiếc nắm tóc kéo người còn in năm dấu tay trên mặt ra: “Mày không muốn sống nữa hã? Dám đánh Mễ Lương”

Tên đàn ông ấp úng biện bạch: “Tao chỉ muốn sờ một chút…”

“Với bộ dạng như mày mà còn muốn sờ Mễ Lương? Mày không biết Mễ Lương mảnh mai giống như cành hoa sao?”- Thiết Đầu hung dữ rống lên. “Tay mày thô như thế, sờ lên giống như đánh người ta, lỡ sờ rồi xảy ra chuyện, mày có bồi thường Mễ Lương cho bọn tao không?”

Xung quanh không kẻ nào dám ra tay trước mặt Mễ Lương, một mặt muốn tạo hình tượng tốt, trong lòng căm phẫn,  đánh lên đầu tên kia một cái, Thiết Đầu hét lên, nhấc cả người hắn lên, xoay vòng vòng rồi ném ra ngoài. Phịch một tiếng rơi xuống đất, Mễ Lương nghe cũng thấy đau. Nhưng không còn cách nào, nàng cũng không thể dung túng những chuyện này, có lần đầu sẽ có lần hai. Nàng mỉm cười cảm ơn Thiết Đầu. “Thiết Đầu, con người anh thật tốt”

Thiết Đầu nghe mỹ nhân tán dương liền cười tươi như hoa, mặt hất lên kiêu ngạo: “Mễ Lương, cô yên tâm, dù lão đại không ở đây, bọn tôi cũng sẽ không để bất cứ ai khi dễ cô”

Mễ Lương cười khúc khích tỏ ra khen ngợi.

Đêm cuồng hoan lại bắt đầu, Mễ Lương ngồi ở chỗ cao nhất trong đám người, Thiết Đầu Và Lộ Ngũ đứng hai bên, lát sau Ấn Hạo cũng sang tới, kéo Mễ Lương ngồi ra xa: “Lần sau nếu có ai tùy tiện chạm vào cô, nhớ ra tay phải độc ác một chút. Người ở Viêm Hoang da dày thịt báo, lực đánh của cô cũng chỉ  là gãi ngứa”

“Lỡ như sao này không phải có kẻ tùy tiện chạm vào người, mà là cưỡng bức thì tôi phải để sẵn con dao bên người, đâm hắn một nhát sao?”- Mễ Lương không mặn không nhạt hỏi.

Đừng có làm chuyện đó, như thế chỉ chọc giận đối phương”- Ấn Hạo nhắc nhở nàng. “Cô yên tâm, chỉ cần tôi còn ở Viêm Hoang sẽ không có ai dám chạm vào cô”

“Anh cũng sẽ rời nơi này mau thôi”- Mễ Lương bình tĩnh nói. Nàng biết hiện giờ được bình yên là vì có Ấn Hạo che chở. Nghe Ấn Hạo nói tất cả đều là thủ đoạn thiết huyết, nếu có người xúc phạm hắn, hắn sẽ ra tay không hề lưu tình. Người ở Viêm Hoang có kẻ biết lễ nghĩa, nhưng cũng nhiều kẻ giống như lang sói, Mễ Lương chính là món thịt tươi làm sao mà không muốn ăn?

Nhưng ai cũng dè chừng Ấn Hạo, không dám ra tay mà thôi!

Ấn Hạo biết bản thân đi rồi sẽ xảy ra chuyện gì, hắn nhìn đám người ở xa xa. “Cô rất thông minh, như hôm nay vậy, biết dùng Thiết Đầu bảo vệ mình. Viêm Hoang là nơi dùng thực lực để nói chuyện, thực lực mạnh nhất là đám người sống ở khu thủ vệ, chỉ cần cô có quan hệ tốt với họ, sau này họ sẽ bảo vệ cô. Ở Viêm Hoang, cô là độc nhất vô nhị, chỉ cần thông minh một chút, đàn ông Viêm Hoang sẽ do cô lựa chọn”

“Có lẽ vậy, bọn họ đều chờ đợi được tôi chọn”- Lời Mễ Lương nói mang theo vài phần tự giễu. “Người ở Viêm Hoang ai ai cũng cường tráng, anh tuấn cũng không ít, chững chạc, sáng sủa, không hề thua kém những anh chàng đẹp trai, tôi có thể tùy tiện lựa người mình thích”

Giọng nói Ấn Hạo hết sức thản nhiên, một chút gợn sóng cũng không có, hắn máy móc nói: “Có một số người dù cô thích hay không vẫn phải đi lấy lòng họ, như Thiết Bất Quy, Hàng Phá Hải, ở với họ cũng tốt; hay như Lộ Ngũ, Thiết Đầu, tính cách vui vẻ cũng không tệ. Trong đám người đó, cô lựa một người mình thấy phù hợp nhất, nhưng những kẻ linh tinh như Đinh Nguyên, thì không được…

Giọng nói  máy móc của Ấn Hạo không cách nào nói tiếp, đôi mắt đen như mực xuất hiện vết nứt, vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng đổ sụp xuống, bị gió đêm thổi qua, trong đầu trống rỗng. Hắn đang làm gì vậy? Hắn đem người phụ nữ của mình ngủ chung với người đàn ông khác, tuy Ấn Hạo tính toán dùm tương lai cho Mễ Lương, nhưng hắn cũng là đàn ông, thật sự không thể nói tiếp nữa.

Gương mặt Ấn Hạo rất mâu thuẫn, lâu sau hắn mới nói vài chữ: “Mễ Lương, rất xin lỗi cô, tôi không thể mang cô theo”

Cơ thể Mễ Lương run lên: “Không có gì phải xin lỗi, anh cũng không nợ tôi. Trước khi đi, anh cũng đã giúp tôi an bài xong mọi thứ, đối với tôi như vậy đã là hết lòng, tôi cũng không trách anh”

Mễ Lương xoay người đi, Ấn Hạo ở phía sau này áy náy nói: “Nếu cô không tới Viêm Hoang thì tốt rồi”

Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức Mễ Lương sinh ra ảo giác. Nàng có thể cảm nhận khi môi hắn mở ra luồng hơi thở nóng rực, tựa như bao nhiêu đêm tối vừa tới đã mất đi, hai người ôm lấy nhau hơi thở giao hòa, khi tình triều qua đi lại thì thầm bên tai nhau, tựa như gió xuân ấm áp thổi qua trái tim.

Đáng tiếc, gió xuân đã qua, những đêm tối khắc cốt ghi tâm quấn lấy nhau cũng trôi đi.

Mễ Lương đi nhanh về phía đám người, nàng ngồi xuống bên cạnh Thạch Đầu, Thạch Đầu nhìn sắc mặt nàng, dè dặt hỏi: “Sao gần đây cô với lão đại đều không vui vậy?”

“Đâu có”- Mễ Lương gượng cười, không suy nghĩ về vấn đề này nữa cũng không biết nên nói gì, nên hỏi Thạch Đầu: “Đệ trước đây là đạo tặc, vậy Thiết Đầu thì sao?”

Mễ Lương thành công khi dời đề tài, Thạch Đầu rất vui vẻ kể cho nàng nghe: “Thiết Đầu ca trước đây là người sát thủ của Mạc Phủ, đương nhiên trước đây cũng xuất thân từ gia đinh bình thường, nhưng chính quyền thay đổi, người của Mạc Phủ đều bị bắt, anh ấy bị bán đứng, không trốn được nên vào Viêm Hoang. Lộ Ngũ cũng khá lợi hại, Ở Đại Kim ba năm lại có một lần tỉ thí, Lộ Ngũ từng đứng đầu một năm, văn võ song toàn, không chỉ thân thủ tốt mà học vấn cũng giỏi, nghe nói anh ấy vẽ tranh rất đẹp, một bức họa có thể kiếm được rất nhiều tiền, đáng tiếc là anh ấy không vẽ nữa”

“Tại sao vậy?”

“Khi xưa anh ấy có tiền đồ sáng lạng, nhiều đại quan muốn gả con gái mình cho Lộ Ngũ, kết quả bởi vì giữa buổi tiệc vô tình đập nát một cái mâm nên bị phán tội coi khinh vương quyền nhận án tử hình. Người ngồi trên vương vị là một kẻ ngu ngốc, anh ấy bị oan, đến Viêm Hoang tính tình cũng thay đổi, anh ấy nói sẽ không bao giờ đọc sách vẽ tranh nữa, anh ấy nói mấy thứ đó đều là đánh rắm”– Thạch Đầu ghé vào tai Mễ Lương nói. “Hay cô hỏi thử Lộ Ngũ xem anh ấy có giúp cô vẽ không, tôi thấy nếu cô xin thì anh ấy sẽ vẽ lại đầu.

Mễ Lương cảm thấy Thiết Đầu vào đây cũng không oan, nhưng Lộ Ngũ quả thật chẳng hay ho. Thạch Đầu lại tiếp: “Thiết Nhị ca trước kia là cường đạo khiến cho các châu phủ đều đau đầu. Khi xưa, anh ấy mang theo mấy huynh đệ xuất quỷ nhập thần, chuyên lấy tiến của người giày, nhiều kẻ lắm tiền sợ anh ấy đều chuyển nhà đi, quan phủ phái rất nhiều người cũng không bắt được. Cuối cùng, người của triều đình chuẩn bị một cái bẫy chu toàn mới bắt được anh ấy, cô có biết người đưa ra cái bẫy đó là ai không?”

Mễ Lương lắc đầu không biết, Thạch Đầu tiếp tục: “Là Cốc Tử ca, vì vậy Thiết Nhị Ca cho đến giờ vẫn  không hợp với Cốc Tử”

Thạch Đầu thao thao bất tuyệt kể cho nàng nghe, Mễ Lương không thể không bội phục, Viêm Hoang này là nơi tàng long ngọa hổ. Thạch Đầu nói một hồi lại hỏi: “Mễ Lương, sao cô không hỏi lão đại vì sao lại vào đây?”

“Tôi không muốn biết”- Mễ Lương mím môi, Ấn Hạo rất nhanh sẽ không còn liên quan tới nàng.

Thạch Đầu lại cố chấp muốn kể cho nàng nghe: “Lão đại thì không có gì đặc biệt, chỉ là thân thủ rất tốt, nghe nói vì giết người nên vào đây. Lúc lão đại vào đây tuổi còn rất nhỏ, hình như nhỏ hơn cả tôi, vậy mà vẫn sống được ở Viêm Hoang…”

“Không hứng thú”- Mễ Lương cắt ngang lời Thạch Đầu.

Thạch anh hồng kia không khảm vào cây trâm trên đầu, mà lại khảm vào dây chuyền, chiếc vòng cổ có mặt hình hoa mai, xung quanh dùng màu trắng của kim loại tạo thành hình hoa mẫu đơn, ở giữa khảm thạch anh hồng. Thần Tam am hiểu rất rõ hàng mỹ nghệ, trang sức của phụ nữ với hắn mà nói chỉ là bữa ăn sáng, dùng ít đồ kim loại rẻ tiền nhưng lại là tuyệt tác với Thần Tam, tạo nên một chiếc vòng cổ đáng giá cả khoản tiền. Vòng cổ không phải do Ấn Hạo tự tay đeo vào cho Mễ Lương, mà là Thạch Đầu, Ấn Hạo đứng cách ba thước, vẻ mặt trầm tĩnh, chỉ nói hai chữ: “Rất đẹp

Không biết nói vòng cổ hay là nói người.

Mễ Lương cười tươi, cầm lấy báu vật vô giá này khoe trước mặt mọi người, nhận được không ít lời khen.

Ý kiến của Đinh Nguyên đối với chiếc vòng cổ này là hắn cũng có thể làm đẹp được như vậy, chỉ là Ấn Hạo lại giao nhiệm vụ đó cho người khác.

Lời này Đinh Nguyên nói với Mễ Lương khi đưa sa bàn, Mễ Lương cười cười an ủi: “Lão đại cảm thấy anh thích hợp làm những thứ đồ có kỹ thuật cao hơn, trang sức của phụ nữ mà đưa cho anh làm khác nào đại tài tiểu dụng”

“Là ông chủ của cô không biết trọng nhân tài”- Đinh Nguyên chấp nhất nói.

“Anh làm xong sa bàn rồi sao”

Mễ Lương làm sa bàn đương nhiên không phải để trong phòng mình, nàng tìm không phòng ở rộng rãi, vừa mới làm sa bàn lần đầu nên cũng phải thử xem sao, người khác nhìn vào thì tưởng nàng có gì chơi, lúc có ai hỏi, Mễ Lương cũng chỉ nói để chơi, sau này nhìn thấy nguyên mẫu của mô hình, Ấn Hạo liền biết Mễ Lương đang nghĩ gì.

Không riêng gì Ấn Hạo, tới khi sa bàn hoàn thành xong, đám người có chút đầu óc đều biết thứ này thích hợp nhất tìm cái gì, ngay cả người bình thường tỏ ra hờ hững cũng mang theo chút nghiêm túc.

Sở Nghiêu ôm ngực đứng ngoài cửa nhìn sa bàn của Mễ Lương, quay sang Ấn Hạo nói: “So với cái tấm bản đồ không rõ ràng kia của anh tốt hơn nhiều

Tốt thì có ích gì? Viêm Hoang cũng không quá lớn, những nơi có thể tới chúng ta cũng không phải chưa từng đi qua, cũng không phải chưa từng có người chạy ra khỏi Viêm Hoang”

Mễ Lương bây giờ chỉ cần đưa tay là có người dừng lại giúp nàng làm vài việc, vài người vây lấy sa bàn, giúp nàng hoàn thiện sa bàn. Bên trong sa bàn, toàn bộ Viêm Hoang đều được vòng lại bằng đường màu vàng, đường màu vàng tương trưng cho nguy hiểm, ở ngoài chính là khu vực địa quỷ, Mễ Lương hỏi người kế bên: “Địa Quỷ ở đây bao trùm lớn tới đây?”

Rất xa, có lẽ là một hai km. đương nhiên chúng tôi cũng không thể nào tính được, nhưng chắc chắn là chúng ta không cách nào đi qua khu vực đó”– Cốc Tử cầm lấy thanh gỗ dài nhỏ chỉ chỉ vào cửa cốc. “Nơi này là thông đạo duy nhất, không cần hoài nghi, vô số người đã dùng tính mạng của mình để nghiệm chứng. Mễ Lương cô cũng muốn ra khỏi đây sao?”

“Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới sao?”– Mễ Lương trừng mắt nhìn hắn.

“Ai cũng muốn. Đáng tiếc, bọn họ lại chiếm ưu thế. Hai tòa tháp canh này rất cao, tầm nhìn rộng, họ lại có vũ khí, có cả rồng bay, chỉ cần gió thổi cỏ lay sẽ lập tức giết người. Chúng ta chỉ là thân thể người thường, căn bản không thể chống lại”

Mễ Lương không biết Ấn Hạo và Sở Nghiêu tính đi thế nào, thoạt nhìn không có đường ra, nàng nhìn sa bàn nữa ngày cũng không thấy nổi con đường nào. Ấn Hạo kéo nàng ra: “Này đồ ngốc, cô thử rời khỏi Viêm Hoang xem, có thể sẽ mất mạng như chơi

Sa bàn  Định nghĩa : http://vi.wikipedia.org/wiki/Sa_b%C3%A0n

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

2 thoughts on “[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 41

  1. Cảm ơn bạn đã trở lại!🙂

  2. có cảm giác k phải là thoát khỏi Viêm Hoang nữa mà sẽ là hủy VH luôn, người vào đây thuộc kiểu người đáng ghét ắt có chỗ đáng thương, là tầng lớp thấp kém hoặc là vật hy sinh chính trị, nếu có thể cùng nhau rời khỏi VH, làm lại cuộc đời thì tốt, giống anh hùng Lương Sơn Bạc áh, ML có lẽ sẽ làm VH chuyển mình?
    thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s