Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Lục Thiếu Phàm, em yêu anh] Phiên ngoại 2: Phiền não của Lục Thiếu Phàm (tt)

2 phản hồi

 

Phiên Ngoại 2: Phiền Não của Lục Thiếu Phàm

Edit By Fijian

 

Trên thao trường rộng rãi, hơn hai mươi bộ độc đặc chủng mặt áo màu xanh ngắn chạy vòng tròn quay đường băng, rồi lại một vòng, so với cảnh tượng náo nhiệt ở xa xa kia nơi này quả thật tiêu điều. Tên đầu sỏ gây ra chuyện này lại bình thản ngồi dưới bóng cây.

Đám bộ đội đặc chủng len lén nhìn trộm người ngồi dưới bóng cây, tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng chuyển từ chạy bộ sang thành đi bộ từng bước, một kẻ kéo người kế bên mình lại chạy vượt lên, áp sát, khẽ thăm dò:

“Hôm nay toàn thể bộ độc đặc chủng đều được nghỉ phép, sau chúng ta phải ở đây chạy 5000m, huấn luyện viên Lục làm việc càng lúc càng quá đáng.”

Người kia nghe xong, cũng chầm chậm chân lại, quay đầu đưa mắt nhìn sang Lục Thiếu Phàm đang ngồi không biết suy nghĩ gì. Anh ta chậm rãi hạ giọng phụ họa nói:

“Từ tối hôm qua đã thấy kì lạ, hôm nay càng thêm bất thường, bắt trúng ai thì coi như  người đó gặp xui xẻo, nhìn kìa”

Tay chỉ về phía xà đơn, liền trông thấy bóng người mặc đồ xanh ngụy trang không ngừng lên xuống, khẽ đồng tính thở dài nói:

“Đã làm suốt mấy tiếng rồi, lát nữa nếu có rớt xuống chúng ta còn phải vác anh ta tới phòng y tế

Bộ đội đặc chủng tán thành gật đầu, sớm quên mất việc chạy bộ, cùng với một hai người đứng trong chỗ mát thưởng phong cảnh, mắt nhìn Lục Thiếu Phàm đang đắm mình trong suy nghĩ, sau đó ghé vào tai hai người kia nói;

“Trăm nghe không bằng mắt thấy, hình như bạn trai cũ của chị dâu tới đây biểu diễn, cấp trên muốn chị dâu tích cực phối hợp, hoàn thành buổi biểu diễn thành công

“Vậy hóa ra huấn luyện viên Lục ấm ức chuyện này nên lấy chúng ta ra khi dễ?”

“Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”

Đám bộ đội đặc chủng chạy mấy vòng nhễ nhại mồ hôi thấy hai kẻ thần thần bí bí nói chuyện liền bu lại, muốn thám tính tin tức, mắt nhìn sang chỗ huấn luyện viên Lục, thấy Lục Thiếu Phàm vẫn chưa phát hiện tình huống đang xảy ra.

Hai kẻ đang bàn chuyện liền ngơ ngác  nhìn mọi người cũng sững sờ, sau đó lại bàn tán, xác định không ai để ý thì liền thấp giọng nói:

“Nghe nói người đàn ông trước đây từng thích chị dâu tới chỗ chúng ta, nghe nói muốn đưa chị dâu về, mọi người xem, huấn luận viên vẫn đang sầu não đó thôi”

Đám bộ đội đặt chủng khẽ khựng lại, giật mình hiểu ra, dùng ánh mắt thương hại nhìn sang Lục Thiếu Phàm đang ngồi bất động, trong lòng có cùng suy nghĩ thương cảm “đôi lứa lận đận cuối trời”, nghĩ trước đây, bạn gái anh cũng bỏ đi theo người khác vì anh quanh năm đi bộ đội, không ngờ huấn luyện viên Lục cũng gặp phải hoàn cảnh này.

Nghĩ tới chị dâu xinh đẹp tựa tiên nữ, mấy ngày qua có kẻ nào dám đi xum xoe nói chuyện với chị dâu thì sắc mặt huấn luyện viên Lục liền sa sầm, cười quỷ dị, không hề lên tiếng quan báo tư thù, giáo huấn kẻ đó đến không bò dậy nổi mới thôi, toàn thân run rẩy, chăm chú nhìn.

Nếu thế lần này, huấn luyện viên Lục của chúng ta liệu có rút sún, bắn chết tên mặt trắng dám tới giành người không?

Sau đó đám bộ đội đặc chủng chạy xong liền vây lại, mồm năm miệng mười thảo luận liên tục, tất cả đều dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lục Thiếu Phàm, lời đồng cũng từ đó mà sinh ra.

“Có nghe chưa, có người muốn tới doanh trại chúng ta cướp dâu”

“Oa, còn có chuyện như thế sao, số lượng nữ ở trong doanh trại chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, ai nấy đều là cọp cái, này chẳng phải là cướp dâu còn mua thêm bảo hiểm nhân thọ sao?

“Nói cậu ngu ngốc chẳng sai, làm gì mà tới lượt nữ quân nhân ở chỗ chúng ta, là chị dâu vừa tới thăm huấn luyện viên Lục cách đây không lâu, kết quả hôm nay tình địch đã đuổi tới, nghe nói chị dâu không cùng anh ta chạy trốn, anh ta liền muốn đấu một trận sinh tử với huấn luyện viên Lục”

Đám binh lính đang xếp hàng tay bưng bát cơm lén lút nhìn xung quanh, tay che miệng, hạ giọng nói với mọi người:

“Vừa rồi tôi còn nhìn thấy huấn luyện viên Lục vẻ mặt khó chịu đi vào phòng để súng”

Mọi người xung quanh đều dỏng tai lên nghe thiếu chút nữa là đem chén cơm ném đi, kinh ngạc đến líu lưỡi, phòng để súng là nơi quan trọng ở doanh trại, chẳng lẽ huấn luyện viên Lục tính…

Mọi người đều im lặng ta nhìn ngươi ngơi nhìn ta, sau đó đột ngột tản ra đi theo các hướng khác nhau, tỏ ra nghiêm túc, ai ai cũng tự nhỉ không được nói bậy bạ, nhưng mấy phút sau, tin đồn về Lục Thiếu Phàm đã nổ banh nồi bay đầy trời.

Trong phòng để súng, Lục Thiếu Phàm hắt hơi một cái, đi bên cạnh là vị sĩ quan huấn luyện Tôn Kỳ, anh ta dừng công việc sắp xếp súng lại, chạy tới quan tâm Lục Thiếu Phàm.

“Buổi sáng cậu ngồi một chỗ không vận động, lại mặc ít áo thế này có phải bị cảm rồi không?”

Lục Thiếu Phàm nghe chữ ngồi thì nhíu mày lại, mặt vẫn tỏ ra lịch sự tươi cười, khoát tay đáp:

“Không, nơi này rất ấm áp”

Lục Thiếu Phàm cúi đầu tính tiếp tục phân loại súng ra thì Tôn Kỳ áp sát, ra sức kể lể buổi biểu diễn hôm nay, còn cố tình nhắc tới Âu Nhiễm Phong. Thấy Tôn Kỳ hưng phấn như thế, Lục Thiếu Phàm cười bình thản, nhưng đầu ngón tay bấu chặt vào súng trở nên trắng toát, chứng tỏ anh dồn sức lên nó”

“Nghe nói bà xã cậu trước đây là bạn gái của Âu Nhiễm Phong?”

Tay Lục Thiếu Phàm đang lướt trên cây súng khẽ khựng lại, giữa hai lông mày liền xuất hiện vệt đen, động tác ngày thường rất tao nhã bây giờ lại trở nên thô lỗ, để xuống một cách mạnh bạo khiến Tôn Kỳ lảo đảo, sững người với phản ứng mẫn tiệp anh ta liền nhảy ra xa.

“Tất cả chỉ là lời đồn”

Tôn Kỳ quan sát sắc mặt Lục Thiếu Phàm bao phủ một màn sương từ trên xuống dưới, trong đầu thầm nghĩ, xem ra những lời này đều là thật, anh ta kiêu ngạo gật đầu vì tưởng mình đã nắm được đuôi Lục Thiếu Phàm dù cố che giấu, nhưng đổi lại là câu hỏi của Lục Thiếu Phàm.

“Anh gật đầu chuyện gì?”

Tôn Kỳ lúng túng cười lấm liếp, trong lòng thầm tính không thể ở trước mặt Lục Thiếu Phàm vạch trần những lời nói dối, đầy ủy khuất bản thân, để tay lên cổ bóp bóp rồi đứng lên ngồi xuống:

“Chẳng lẽ huấn luyện viên Lục không biết gật đầu có lợi cho xương cổ sao?”

Tâm trạng Lục Thiếu Phàm vốn đã xấu đến không thể xấu hôn, cũng lười tranh cãi với Tôn Kỳ,  sau khi sắp xếp xong súng liền cười chào rồi ra  ngoài, tâm trạng hôm nay cực kì bức bối.

Tối qua khi anh vừa về phòng, Mẫn Nhu liền nói Trương Minh nhờ cô tham gia biểu diễn hôm nay, do có vợ Trương Minh làm thuyết khách nên Mẫn Nhu liền gật đầu đồng ý.

Nhưng khi nghe Lục Thiếu Phàm nhắc tới Âu Nhiễm Phong, Mẫn Nhu cũng kinh ngạc. Trước đó, cô không biết Âu Nhiễm Phong sẽ xuất hiện, sau đó cô cười khẽ rồi nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phàm, lát sau tiến tới ôm lấy cổ anh, thân mật hôn lên má anh, tiến hành giảng giải.

Anh ta tới cũng đâu có sao, chỉ là hát một bài thôi mà, hát xong em sẽ đi ngay, hơn nữa em cũng đã đồng ý với đội trưởng Trương. Bây giờ mà từ chối tức là không tôn trọng người ta, vì vậy anh đừng có ghen mà”

Nhìn dáng vẻ đánh đến chết cũng không thừa nhận mình ghen của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu cười đến híp mắt, cô ngồi lên đùi, rúc vào ngực anh, ngón tay miết nhẹ viền môi, hơi thở thơm như hoa lan phả vào lỗ tai Lục Thiếu Phàm.

“Sao từ lúc vào nhà tới giờ anh vẫn nghiêm mặt thế kia, chẳng lẽ vì quá vui, quá cao hứng nên giận sao?”

Cao hứng? Anh mà vui chắc chắn trong lòng có quỷ.

Tiếng giày ủng màu đen của quân nhân giẫm lên những con đường truyền qua khung cửa sổ thép không rỉ, phát âm thanh vang dội, gương mặt tuấn tú của Lục Thiếu Phàm căng cứng, không hề hổ thẹn hay tự trách vì bản thân mình mà ảnh hưởng đến cộng đồng.

Đám bộ đội chạy ngang qua anh cũng không dám lên tiếng chỉ trích, chỉ đồng tình liếc nhìn anh vài lần sau đó xầm xì bàn ra tán vào. Nhưng dù đồng lòng cũng chẳng thể ngăn nổi cặp trai gái hát chung, những lời đồn về huấn luyện viên Lục đã lên tới đỉnh lốc xoáy.

Tiếng xe ô tô từ xa truyền tới, Lục Thiếu Phàm ngừng bước lại, đôi mắt nheo nheo nhìn chiếc xe thể thao dừng lại. Lông mày khẽ nhúc nhích, môi cong lên để lộ nụ cười như có như không, gương mặt tỏ ra gian xảo và âm hiểm. (Đặc biệt thanh minh: Những từ ngữ miêu tả này đều thông qua lời tường thuật của đám quân nhân)

Lúc mọi người bận rộn bên trong phòng hóa trang, Mẫn Nhu bận rộn giúp nhóm nữ quân nhân đang chiêu đãi nhóm sinh viên chuẩn bị biểu diễn.  Một người thanh niên trẻ tuổi vừa nhìn đã nhận ra Mẫn Nhu, liền dẹp việc hóa trang sang bên, quấn lấy Mẫn Nhu đòi kí tên chụp ảnh.

Mẫn Nhu cũng không cự tuyệt, cũng không đùa giỡn qua mức, kỳ thật bây giờ cô cũng không phải người trong giới giải trí, từ khi tuyên bố rút khỏi làn giải trí thì chưa từng xuất hiện, đối với những fan cuồng nhiệt cô vẫn tỏ ra bình thản.

“Oa!! Là Âu Nhiễm Phong, trời ơi, Âu Nhiễm Phong tới kìa”

Không biết ai lại hét to như đó, sinh viên đang quây lấy Mẫn Nhu liền kích động nhìn về phía cửa, ai cũng thấy Âu Nhiễm Phong từ trên xe thể thao bước xuống, trong phòng hóa trang đều trở nên ồn ào, các cô gái tỏ ra khẩn trương vội chỉnh sửa trang phục, sợ mình thất thố trước mặt thần tượng.

Mẫn Nhu buồn cười nhìn mọi người giành nhau trang điểm, cô cũng thừa dịp rời khỏi phòng, chưa kịp đi xa, thì một giọng đàn ông lười biếng nhưng không hề mất sự dễ nghe cất lên, gọi cô lại:

“Nhu, anh vừa tới em liền bỏ đi, hai chúng ta cũng cần phải dợt thử trước chứ”

Mắt Mẫn Nhu nhìn về những cái đầu đang lấp ló sau gốc cây. Cô dở khóc dở cười than nhẹ, nhưng vẫn xoay người lại, tỏ ra vô tư trong sáng còn hơn là trốn tránh để gặp phiền phức. Cô muốn vội bỏ đi nhưng không biết lát hồi lại có lời đồn ý.

Nhớ lại lúc nãy đi ngang qua nhà ăn, trong lúc vô tình cô nghe được một cuộc nói chuyện, Mẫn Nhu nhịn không được giật giật môi, Âu Nhiễm Phong thì đi tới bên cạnh, thân hình cao to che phủ đi dáng người mảnh mai nhỏ nhắn của cô.

Bộ quần áo Âu Nhiễm Phong đang mặc tuy là đồ ngụy trang màu xanh, nhưng không hẳn là đồ dành cho quân nhân mặc. Mẫn Nhu nhìn sơ đã nhận ra, có lẽ là đặt làm theo yêu cầu, Âu Nhiễm Phong mặc bộ đồ quân nhân trông cũng oai hùng hiên ngang, nhưng trong mắt Mẫn Nhu, Âu Nhiễm Phong vẫn kém hơn so với ông xã cô, đương nhiên trong mắt người yêu mình là Tây Thi.

“Hoan nghênh anh tới đây biểu diễn”

Một giọng nói quen thuộc từ sau vang lên. Mẫn Nhu quay đầu thì thấy Lục Thiếu Phàm đang cười nhẹ bước tới, cũng mặc bộ quân nhân màu xanh, giày ủng màu đen, nhưng khí chất lại mạnh mẽ hơn so với Âu Nhiễm Phong, vẻ chững chạc nghiêm túc lại càng khiến nữ nhân mê muội.

“Huấn luyện viên Lục khách sáo rồi”

Âu Nhiễm Phong dừng lại, bật cười đôi mắt phượng như có như không nhìn qua Mẫn Nhu. Một bóng người mặc quân trang cao to bước vượt lên, ngăn trở tầm mắt Âu Nhiễm Phong, nghênh đón chính diện là nụ cười hiền lành của Lục Thiếu Phàm.

“Không khách sáo”

 

Come back giữa đêm khuya

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

2 thoughts on “[Lục Thiếu Phàm, em yêu anh] Phiên ngoại 2: Phiền não của Lục Thiếu Phàm (tt)

  1. chậc. ss lặn j mà lặn luôn 1 lèo. làm ngày nào e cũng lặng lẽ F5 nhà ss rồi buồn bã đi ra TT____TT

    • uhm ss bận thi học kì hè. Vừa thi xong, được nghỉ 2 tuần roi mới dzo năm hox. Nên chắc ráng hoàn xong mấy phiên ngoại trong 2 tuần này

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s