Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 40

3 phản hồi

Chap 40

Edit by Fijian

Tuy hỗn loạn đã được áp chế, nhưng Viêm Hoang có một số kẻ đã mười năm qua chưa từng gặp phụ nữ, một đám đàn ông không ăn cơm hiếu kì đi theo sau Mễ Lương, mặt Ấn Hạo đen lại hét lên hai câu Mễ Lương mới thoát được.

Ấn Hạo vì muốn chứng tỏ bản thân rộng lượng và phong thái của kẻ lãnh đạo, bản thân chủ động đề xuất cho Mễ Lương đổi phòng. Để làm ngục giam, phòng ở Viêm Hoang rất chắc chắn, người trên Thừa Trạch đại lục có kỹ thuật làm tương bê tông. Phòng ở Viêm Hoang thoạt nhìn như nhiều khối đá lớp tạo thành, kỳ thật không hoàn toàn là đá mà một phần do kim loại đúc thành, độ cứng và dày không hề thua kém đá lớn.  Tường ở Viêm Hoang, lầu canh, phòng ốc tất cả đều như thế, quả thật là ngục giam kiên cố.

Mễ Lương đổi sang phòng mới nhưng vẫn ở khu vực của lính canh ngày trước, cửa sổ đều có lưới sắt che. Ấn Hạo đem cửa chính  khóa lại, giao cho Mễ Lương chìa khóa. Đám đàn ông vội vàng giúp Mễ Lương chuyển nhà, đợi đến lúc đi ngủ thì đã là hơn nửa đêm.

Chính vì thế Mễ Lương ngủ không đủ nhất. Lúc nồi canh thịt hầm bưng lên tỏa mùi thơm ngào ngạt, Mễ Lương ngồi trong đại đường vẫn chưa tỉnh ngủ,  con vịt là thứ quý giá vậy mà lại nấu canh bồi bổ cho nàng. “Hầm cả đêm, vừa thơm vừa bổ dưỡng, Mễ Lương, cô mau ăn đi”

Mùi canh rất thơm, huống chi mấy tháng qua nàng không được ăn thịt tươi, nghe thấy mùi hương thì liền tỉnh ngủ. Thạch Đầu nhìn thoáng qua bát canh, sắc mặt não nề chạy ra ngoài, tốt xấu gì hắn cũng tận mắt nhìn Hắc Đậu lớn lên, Ấn Hạo nói giết là giết. Tối qua, Thạch Đầu còn cố gắng thuyết phục Ấn Hạo giữ Hắc Đậu lại, Ấn Hạo nghiêm mặt: “Hắc đậu quan trọng, vậy Mễ Lương có quan trọng không?”

Lời này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là quan trọng, nhưng Thạch Đầu vẫn không muốn giết Hắc Đậu, hắn kháng nghị nói: “Hắc đậu có thể đẻ trứng cho Mễ Lương ăn”

“Nó đã mập đến mức không thể đẻ trứng được, còn giữ lại làm gì?”- Ấn Hạo cóc đầu Thạch Đầu. “Đệ phải biết cái gì quan trọng nhất, ai cũng  biết Mễ Lương là của đệ, đệ còn muốn cả Hắc Đậu”

Mễ Lương nhìn thấy Thạch Đầu bỏ chạy trong lòng hơn buồn. Địa vị của Hắc Đậu ở Viêm Hoang không hề thua kém con người, đem sủng vật của mình làm đồ ăn cho người khác chắc chắn khó chịu, Mễ Lương cầm lấy tô canh cảm thấy không còn ngon miệng: “Mọi người ăn đi, tôi ngửi thấy mùi là đã ngán”

Mễ Lương cầm cái bánh bao về phòng ngủ tiếp, lát sau Thạch Đầu gõ cửa, Mễ Lương kéo hắn vào, xin lỗi nói: “Tôi cũng không muốn giết Hắc Đậu”

“Không sao. Hắc đậu chỉ là một con vịt, chỉ là đột nhiên mất nó nên thấy không quen. Mễ Lương, chỉ cần cô khỏe, không bị người khác coi thường, đừng nói là con vịt, ngay cả người lão đại cũng giết”- Sinh mạng ở Viêm Hoang từ trước tới nay đều rẻ mạt, hàng tháng lại có người chết, Thạch Đầu nhìn thấy riết quen, xua tay không để ý, cười rộ lên: “Bọn họ đều bảo cô nên mặc y phục nữ, cô thay đi rồi ra cho họ nhìn một cái, đảm bảo bọn họ sẽ rớt mắt ra”

Hắn cầm quần áo đưa cho mt: “Hai bộ này là lão đại bảo mang qua, tối hôm qua lão đại đã sửa lại giúp cô, lão đại nói nếu cô mặc nữ trang do người bên ngoài mang vài tức là tìm chết”

Mấy bộ đồ nữ của Mễ Lương đều hở hang, nàng nhận lấy bộ quần áo từ Thạch Đầu, Ấn Hạo đã sửa lại mấy bộ quần áo, càng thêm chứng tỏ sự rộng lượng. Mễ Lương gần đây rất ít nói chuyện với Ấn Hạo, nhớ tới hắn trong lòng nàng cũng chẳng thoải mái, nàng mím môi, đúng trọng tâm nói: “Khả năng thêu thùa của lão đại không tệ”

Mễ Lương đuổi Thạch Đầu đi, còn mình ở trong phòng thay quần áp. Bên ngoài truyền tới tiếng hát cao vút:

“Mặt trời đã lên cao, mỹ nhân còn ngủ trong phòng; hoa hồng đã nở rộ xinh đẹp nhưng vẫn không sánh kịp gương mặ mỹ nhân”

Mễ Lương nghe đã hiểu, chắc chắn là đám đàn ông động dục ca hát, làn điệu du dương, Mễ Lương coi như là thưởng thức giai điệu vậy”

“Mỹ nhân nằm trên giường, đám lang sói cởi quần áo trắng như sương, a nha nha, bắt mỹ nhân giáng trần… sau khi đại chiến ba trăm hiệp, mỹ nhân không thể rời khỏi sói…”- Đám đàn ông lại tiếp tục, càng hát càng trắng rợn. “Mỹ nhân mở miệng nàng ra, tới gần đùi ta, vật thần tiên của ta vừa thô lại to, nhồi vào miệng nàng”

Cửa sổ bỗng mở ra, một khối đá từ trong phòng bay ra, Mễ Lương chửi bậy: “đừng hát nữa, khó nghe chế đi được”

“Mỹ nhân đáp lại..”- Đám đàn ông vừa cười lên vừa hát, càng lúc càng hăng, cao thấp nối tiếp nhau không ngừng hát.

Mễ Lương không nói gì. Lát sau nghe giọng Ấn Hạo: “Hát cái gì mà hát! Ai cũng ăn no rãnh rỗi cả phải không?”

Bên ngoài liền im bặt.

Vật càng hiếm càng quý, Mễ Lương là nữ nhân duy nhất ở Viêm Hoang, sau khi thay đồ nữ chắc chắn sẽ thành tiên nữ hạ phàm trong mắt đám đàn ông mấy năm qua chưa từng thấy phụ nữ. TRong đại đường, mấy tên đàn ông nhìn Mễ Lương không rời mắt. “Không ngờ Mễ Lương lại đẹp như vậy!” “Trước đây não bị úng hết hay sao mà không nhìn ra Mễ Lương là nữ”

Trước ánh mắt nóng rực của mọi người, Mễ Lương vẫn cảm thấy ở bên Ấn Hạo an toàn hơn, vừa vào phòng liền tới bên Ấn Hạo. Ấn Hạo tỏ ra vừa lòng, nói với thủ hạ của mình: “Bọn mày không biết Mễ Lương thích tao sao? Nàng trước kia tuy thuộc sỡ hữu của Thạch Đầu nhưng luôn thích tao”

Mọi người đều hiểu điều đó, nhưng ai cũng tự cho rằng bản thân còn cơ hội, Lộ Ngũ cười lấy lòng: “Mễ Lương à, lão đại bận rộn nhiều việc, sau này có chuyện gì cô cứ bảo tôi tới giúp là được, cô bảo tôi làm gì tôi làm đó”

Mễ Lương đánh giá Lộ Ngũ từ trên xuống dưới, nở nụ cười: “Vừa hay có chuyện đang cần anh làm”

Hai mắt Lộ Ngũ rực sáng: “Cô mau nói đi, dù lên núi hay xuống chảo dầu tôi đều sẽ làm”

Mễ Lương vừa lòng gật đầu: “Vậy phiền anh biến mất khỏi mắt tôi”

Nụ cười trên mặt cứng đờ: “Vì sao vậy? Tôi cũng không xấu trai a!”

Lộ Ngũ quả thật không xấu, làn da khỏe mạnh bóng loáng, ngũ quan cân đối, dáng người cao cứng cáp, đáng tiếc Mễ Lương nhìn không vừa mắt, cầm lấy cốc nước uống một ngụm, tiếp tục cười: “Nếu tôi nhớ không lầm, trước kia cả ngày người mắng tôi là anh? Thiếu chút nữa vặn đứt tay tôi cũng là anh? Bắt rắn dọa tôi sợ cũng là anh mà?”

Lộ Ngũ biết Mễ Lương lôi chuyện cũ ra, da mặt dày, trợn mắt nói láo: “Không phải tôi”- Hắn quét mắt nhìn khắp đại đường, thấy Nam Minh không ở đây nói: “Là tên tiểu tử Nam Minh, sau này tôi sẽ giúp cô dãy dỗ hắn ta”

Bên ngoài một âm thanh vang lên: “Lộ Ngũ mày mới là tên tiểu tử thối tha”- Vừa vặn Nam Minh từ ngoài cửa đi vào. “Mễ Lương, là do hắn ta làm, hắn ở sau lưng cô mắng cô, nói tên cô không dễ nghe”

“Mày không có phần sao!”- Lộ Ngũ biết bản thân tẩy cũng không sạch liền kéo người khác xuống nước. “Con rắn đó là do Nam Minh nuôi, còn nữa Thiết Đầu cũng từng hại cô, cốc tử…”

“Không có tao nha”- Cốc Tử chạy qua lấy lòng nói. “Mễ Lương, cô đừng nghe bọn chúng nói lung tung. Tất cả đều do họ làm, tôi chỉ là có quan hệ tốt với bọn họ, mấy chuyện bọn họ làm, từ tận đáy lòng tôi cảm thấy mấy việc đó rất vô sỉ, trước đây tôi còn nói…”

“Phì”- Bên cạnh Thiết Đầu phỉ nhổ nói: “Bây giờ Mễ Lương là con gái, mày liền giả vờ, bình thường mày gào thét đòi đi giáo hấn sủng vật của lão đại sao…”

Vài người bên cạnh cũng nhao nhao nói, Ấn Hạo không lên tiếng, tỏ vẻ không để trong lòng, mặc bọn họ như bầy vịt cãi nhau ầm ĩ không ngừng, lát sau mới quay sang nói với Mễ Lương: “Buổi chiều nếu trời không mưa, tới giờ làm việc tôi sẽ đưa cô khu vực khai. Cô chỉ cần ngồi ở nơi an toàn chờ thạch anh tím mang tới. Đám người bên đó đều muốn gặp cô, cô cũng không thể trốn trong phòng, coi như đi cổ vũ họ.”

Lúc Mễ Lương sang khu vực khai thác mỏ trời vẫn còn nóng, nàng ngồi bên trong lối đi khu vực khai thác, Thạch Đầu ở kế bên cầm quạt quạt. Vốn dĩ ở Viêm Hoang mỗi ngày đều có một phần ba người được nghỉ ngơi, nhưng nghe nói Mễ Lương sang khu vực khai thác, tất cả mọi người đều sang đó. Chốc chốc lại có người đi qua nhìn nhìn Mễ Lương, không ít miếng há miệng chào hỏi nàng. “Mễ Lương, cô thật xinh đẹp” “Mễ Lương, cô đẹp như tiên nữ vậy..”

Ấn Hạo ngồi bên cạnh một câu cũng không nói, vẻ mặt hờ hững, bình sinh hắn đã lạnh lùng, những đường cong trên mặt rất góc cạnh, sáng sủa, mang theo vài phần uy nghiêm. Đám đàn ông cũng không dám ở lại nhiều, nhìn hai ba lần rồi cầm công cụ đi vào sâu trong khu mở làm việc.

Có mỹ nhân trông coi, hiệu suất làm việc khá cao, chốc lát đã không có ít người đưa thạch anh tím tới, đám đàn ông tranh công cười: “Mễ Lương, cô nhìn xem, lại có thêm thạch anh tím này”

Vừa nói vừa nhìn Mễ Lương, Mễ Lương bày ra bộ dạng lãnh đạo: “Không sai, không sai, thạch anh tím thật đẹp”

Người đưa thạch anh tím vừa đi, kẻ khác lại chạy tới ôm theo một vật nhỏ, dùng vải bố bao lấy, hùng hùng hổ hổ chạy từ khu nghỉ chân sang: “Mễ Lương, tôi có đồ tặng cô này”

Là sủng vật thuộc về mọi người, ai cũng có quyền tặng quà, dù là lão đại cũng không thể ngăn cản, nhưng Mễ Lương nhận hay không lại là chuyện khác.

Tên đàn ông vẻ mặt kích động đưa đồ cho nàng, ánh mắt chờ mong: “Mễ Lương cô nhận đi, Viêm Hoang chỉ có một cái gương, mấy năm qua lúc rãnh tôi hay ngồi mài, cô nhìn độ sáng này, ngay cả đồ trong cung mà phụ nữ hay dùng cũng không sáng như vậy”

Bên trong là một cái mâm giống như cái gương lớn, chất liệu thì Mễ Lương không đoán ra, nhưng không phải bằng thủy tinh, được bài rất kĩ sáng lóa, độ phản quang so với thủy tinh cũng không kém. Khung gương còn được chạm trỗ hoa văn cực kì tinh tế, có thể xem là hàng mỹ nghệ, Mễ Lương cảm ơn hắn: “cảm ơn, tôi nhận”

Tên đàn ông càng kích động, mặt ửng đỏ: “Mễ Lương, cô là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp, tôi là Thần Tam, cô phải nhớ kĩ nga”

Mễ Lương gật đầu: “Thần Tam được tôi sẽ nhớ”

“Cuối cùng cũng đã được nói chuyện với mỹ nhân”- Thần Tam kích động hoa chân múa tay, chạy đi khoe mọi người.

Đinh Nguyên cũng chạy tới tặng đồ cho Mễ Lương. Hôm nay hắn không cần làm việc, thừa lúc Ấn Hạo không có mặt liền đi qua: “Tôi làm cho cô một cái máy bay nhỏ, bánh xe có thể thu lại được, cô xem có được không”

Máy bay không còn điêu khắc từ gỗ mà dùng đồng chế ra, phía dưới có thêm bánh xe, đã hoàn toàn giống mô hình. Mễ Lương cười nhận lấy, xoay xoay cánh quạt phía trên: “cái tôi muốn nói chính là thế này”

Đinh Nguyên cười vui vẻ, lại lấy từ trong túi ra một vật: “Tôi tặng cô cái trâm cài, cô xem có thích không?”

Đinh Nguyên lấy ra vật gì đó, phía trên trâm cài là con bươm bướm đang bay, màu bạc sáng bóng. Mễ Lương rất thích, cầm cây trâm cái lên đầu, rồi nhìn qua tấm gương: “Đinh Nguyên, tay nghề của anh rất tốt a”

Đinh Nguyên kiêng dè Đinh Nguyên, vui vẻ bỏ đi, đi vài bước Mễ Lương liền gọi lại: “Đinh Nguyên, nếu có thời gian rảnh, không biết anh có thể giúp tôi làm sa bàn không”

“Có tôi rảnh, rảnh”- Đinh Nguyên không biết sa bàn là gì, nhưng vội vàng gật đầu, Mễ Lương thấy xung quanh có nhiều người, không dám nhiều lời. “Anh về trước đi, để bữa khác rồi nói”

Đám đàn ông thấy người này tặng cái này cái kia lấy lồng mỹ nhân, không cam tâm liền noi theo, chốc lát có kẻ bưng cái rương nhỏ sang. “Thứ này là độc nhất vô nhị, không phải ai cũng có thể xem, được nhìn thấy rất là may mắn, người khác muốn thấy chưa chắc tôi đã cho”- Hắn tỏ vẻ thèm thuồng. “Bây giờ tặng cô xem như giải sầu”

Mễ Lương cũng chờ mông xem bên trong là gì, đợi đến khi hắn nhấc miếng vải lên, Mễ Lương hét lên: “Cút ngay… mau lấy nó ra”

Hắn ôm bảo bối của mình âu yếm—là một con rắn, rất không hiểu nói: “Ở viêm Hoang kiếm được vật còn sống rât khó, đây là xích xà, ở Viêm Hoang có rất nhiều người muốn, là độc nhất vô nhị”

Mễ Lương lui về sau vài bước: “Mau mang nó đi”

Cốc Từ và Thạch Đầu cười đến bể bụng: “Thật ngu ngốc, không biết Mễ Lương sợ rắn sao, đầu óc toàn là nước, mau đem nó đi đi…”

Ấn Hạo cũng cười ra tiếng, vẫy tay bảo người kia mau đem rắn đi đi.

Lát xa, có người vẫy tay chạy tới: “Lão đại, Mễ Lương, chúng tôi tìm được thạch anh đỏ..”

Thạch anh đỏ và Thạch anh tím tính chất giống nhau, nhưng thạch anh đỏ lại là hình tròn, màu đỏ như lửa đang cháy, giống máu đang chảy, đẹp đến mức khiến người ta nín thở. Thạch anh đỏ ở đại lục này rất hiếm, Ấn Hạo tới Viêm Hoang mười năm, vài năm trước cũng có người đào được một viên, vì rất hiếm nên thạch anh đỏ không thể quy ra tiền, là vật vô giá, tượng trưng cho ánh sáng.

Tìm được thạch anh đỏ, mọi người đều chạy ra khỏi khu vực khai thác: “Nhìn xem, là thạch anh đỏ, thật đẹp, nặng tới hai lượng”

Thạch anh đỏ như được đẽo gọt tự nhiên, dưới ánh mặt trời lấp lánh, Ấn Hạo cầm lên nhìn: “Không ngờ Mễ Lương vừa tới, số lượng thạch anh tím tăng lên rất nhiều, còn phát hiện cả thạch anh đỏ. Xem ra Mễ Lương không chỉ là sủng vật mà còn là biểu tượng may mắn của chúng ta”

Ấn Hạo đưa thạch anh đỏ cho Mễ Lương, để cho Mễ Lương thưởng thức, sau đó rút cây trầm cài trên đầu nàng cầm lên: “Hoàng hậu của đại kim cũng có một viên thạch anh tím, kêu Thần Tam qua đây khảm viên đá này lên, sau này biểu tượng của chúng ta cũng có một viên”

p/s Mình sẽ nghỉ 2 tuần để học bài thi cho Học kì hè.  Mọi người đừng ngóng nha.

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

3 thoughts on “[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 40

  1. sao lại ko ngóng… ngóng dài cổ luôn……….. mấy anh ở viêm hoang cũng chất phác hiền lành… m cứ tưởng bị phát hiện là sẽ bị ….. tập thể. ai dè dễ thương ghê….

  2. oh, mình nghe fijian nói là hỏng up truyện ở nhà này nữa. giờ bạn tái xuất ùi hả? hay là sư đồng môn thay thế bạn z.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s