Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 38

1 Phản hồi

Chap 38

Edit by Fijian

 

Cốc Tử kinh ngạc, miệng không thể khép lại, mắt vẫn không hề chớp cứ nhìn Mễ Lương chăm chú, tay đang tóm lấy Mễ Lương liền nới ra: “Mày… mày là con gái!”

Đám đàn ông xung quanh đều không tin, có người la lên: “Cốc Tử mày nói chuyện điên rồ gì thế”

“Điều này không có khả năng…”- Cốc Tử nhỏ giọng nói, tay bắt lấy Mễ Lương lần nữa, nhìn thật kỹ gương mặt nàng, ánh mắt không ngừng di chuyển xuống, đảo qua gáy nàng, bộ ngực, tay tính để lên đó. Tuy Mễ Lương mỗi khi ra ngoài đều đã quấn ngực nhưng vừa sờ vào liền cảm thấy mềm mềm, ngực bị chạm vào Mễ Lương liền hất tay hắn: “Đừng đụng vào tôi”

Vẻ mặt Cốc Tử tỏ ra phức tạp, hắn thì thào nói: “làm sao có thể? Làm sao có thể..”

Thiết Bất Quy ở xa xa liền kích động, Mễ Lương quả nhiên là nữ, hắn thả Thạch Đầu ra, vội vàng chạy tới tóm lấy Mễ Lương: “Cởi quần áo ra, phải hay không liền biết ngay, để xem rốt cuộc là nam hay nữ”

Nói xong hắn tính lột quần áo Mễ Lương, Thạch Đầu nhảy qua, túm lấy tay Thiết Bất Quy không cho hắn tiếp tục: “Thiết Nhị ca, anh đừng đụng vào Mễ Lương”

“Thạch Đầu, mày mau buông ra”- Thiết Bất Quy quát lên. “Mày sớm đã biết nó là con gái có đúng không?”

Thạch Đầu không nói gì cả, ra sức kéo Thiết Bất Quy, mặt khác cố gắng giải cứu Mễ Lương. Thiết Bất Quy không đẩy được Thạch Đầu ra, hắn liền dùng chân đá, Cốc Tử đứng bên cạnh cũng đã bình tĩnh lại, cả giận nói: “Thiết lão nhị, đừng có động thủ với Thạch Đầu”

Nói xong Cốc Tử kéo Thạch Đầu sang một bên: “Đệ đứng sang một bên đi”

Thiết Bất Quy tiếp tục lột quần áo Mễ Lương, Mễ Lương sợ hãi, ra sức phản kháng: “Buông ra, không được cởi quần áo của tôi”- Mễ Lương giãy giụa không hề có ý nghĩa, Thiết Bất Quy dùng sức xé lớp áo ngoài, vải bị xé “toẹt”, Mễ Lương hoảng hốt la lên: “Dừng tay! Tôi là nữ nhân, là nữ nhân được chưa”

Sau khi rống lên xung quanh đều yên tĩnh như đang chờ bão tới. Ánh mắt mọi người đều nhìn người con gái bé bỏng nằm trong tay Thiết Bất Quy, đôi mắt không hề nhúc nhích.

Thạch Đầu đong đưa tay, khẩn cầu nói: “Anh mau bảo Thiết Nhị ca thả Mễ Lương ra đi, đừng khi dễ cô ấy, sức khỏe cô ấy không tốt, rất dễ bị thương”

Cốc Tử sững sờ, máy móc nói với Thiết Bất Quy: “Đừng làm nàng ta bị thương”

Thiết Bất Quy cũng lui ra, Mễ Lương thừa dịp nhảy khỏi tay hắn, hai tay túm lấy vạt áo bị xé, lui về sau. “Các người thân  thể cường tráng không cần động thủ với tôi, tôi chết rồi thì chỉ có mỗi con Hắc Đậu kia là cái thôi”

Tất cả đám đàn ông nhìn chằm chằm nàng, có người nói: “Cô ấy thật xinh đẹp, hèn chi lão đại lại thích như thế”

“Phải thật xinh đẹp”- Một tên đàn ông đứng kế bên, hai tay chà xát vào nhau. “Làn da chỉ cần bóp một cái là chảy nước, tao muốn sờ thử một lần”

Nói xong hắn liền dùng ta sờ Mễ Lương, Mễ Lương đẩy tay hắn ra: “Đã bảo không được động thủ mà, anh không nghe thấy sao? Còn nữa, bộ dạng các người hung dữ như thế có phải tính hù chết tôi không?”

Đám nam nhân phía sau cười ra tiếng, đẩy người phía trước: “Này mau tránh xa, mặt như đế giày còn muốn chạm mỹ nhân sao!”- hắn ta tiến lên, nở nụ cười với Mễ Lương: “Mỹ nhân, nàng không cần sợ hắn, bộ dạng của hắn đúng là đáng đánh”

Một đôi móng vuốt đưa qua, Mễ Lương vội vàng né sang bên, lớn tiếng mắn: “Sờ cái gì mà sờ, tay cũng chưa rửa”

Đám đàn ông xung quanh cười to, Mễ Lương túm lấy quần áo cảnh giác nhìn mọi người. Tên mặt thẹo đứng bên ngoài thấy gái liền sáp lại, lớn tiếng nói: “Mẹ, gì mà không thể sờ!! Lão tử chẳng những muốn sờ mà còn muốn làm”

Mặt thẹo nhảy vào đám người, bắt lấy Mễ Lương, khiên nàng lên bỏ chạy; Mễ Lương thét lên sợ hãi, Cốc Tử đẩy Thạch Đầu ra, dùng chân đá vào mặt thẹo, tên mặt thẹo ôm Mễ Lương nên né không kịp, hắn quỳ rạp xuống, thiết chút nữa Mễ Lương đã bị văng ra ngoài, may thay bên cạnh một người đàn ông cao ráo vội đón lấy Mễ Lương, Cốc Tử mắng: “Buông nàng ra, không tới lượt mày đâu”

Tên cao cao phun một tiếng: “Dựa vào cái gì mà không tới lượt tao!! Mỹ nhân nàng thật mềm …”

Hắn nói chưa dứt câu, Thiết Bất Quy đã đánh hắn: “Tao đây còn chưa lên tiếng, tới lượt mày làm càn sao!!”

Tên cao cao ôm lấy Mễ Lương né tránh, Thạch Đầu ở bên cạnh kêu lên: “Mau thả Mễ Lương xuống rồi đánh!! Đừng đánh nhầm Mễ Lương!”

Thiết Bất Quy cùng Cốc Tử ra sức tấn công, lại sợ làm Mễ Lương bị thương nên xuống tay có chút nhẹ đi, tên cao cao cũng không dám triển khai quyền cước, hắn ôm Mễ Lương phóng đi.

Cuộc chiến tranh đoạt nữ nhân, đàn ông tuyệt đối không lùi bước, tên cao cao nói: “Một chọi một, đừng tưởng tao sợ bọn mày”

Thiết Bất Quy tiếp tục tung quyền, tên cao cao cũng quá kiên quyết, chẳng cần biết mình có phải là đối thủ của Thiết Bất Quy hay không. Hắn toàn lực nghênh chuyến, mỗi quyền đều xé gió; chỗ này không rộng mấy, người xung quanh lại đứng gần, cát đá bay loạn xạ. Cốc Tử kéo Mễ Lương sang bên, Thạch Đầu cũng nhảy vào, đứng phía trước muốn dẫn Mễ Lương đi thì bị Cốc Tử hất tay ra.

Tên mặt thẹo lúc nãy bị Cốc Tử đá vẫn chưa từ bỏ ý định, thường dịp Cốc Tử chưa chuẩn bị hắn đưa chân ra, Cốc Tử ngã xuống không quên đẩ Mễ Lương giao cho Thạch Đầu, tiếp đó nhanh đứng dậy quay đầu đánh Mặt Thẹo. Thạch Đầu chưa kịp giữ lấy Mễ Lương, đám đàn ông kế bên lại tới tranh.

Đánh nhau khó tránh khỏi làm người khác bị thương, lại có người gia nhập cuộc chiến, tình huống trở nên hỗn loạn, nơi này từ hẻo lánh lại trở nên ồn ào thu hút vô số người. Mấy kẻ đến sau không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy ai ai cũng động tay động chân, khó khăn lắm mới giữ được một người liền hỏi: “Chuyện gì xảy ra thế?”

“Tao cũng chẳng biết!! Chỉ đến xem náo nhiệt thối”

Không biết ai đó lại hét lên: “Nơi này có nữ nhân, ai đánh thắng tối nay sẽ thuộc về người đó”

Mấy kẻ đến sau chẳng biết thật giả đều rướn cổ nhìn tình hình bên trong; có mấy kẻ tiểu nhân ngày thường có thù oán đều thừa cơ trả thù. Người đánh nhau càng lúc càng nhiều, một số kẻ đánh mà chẳng cần biết phía trước là gì, chỉ biết ra tay.

Kẻ được xưng là Thiết Lão nhị Thiết Bất Quy vẫn rất mạnh, nhanh chóng giải quyết tên cao cao sau đó cùng một người đàn ông chạy tới chỗ Mễ Lương; Thạch Đầu bị đánh ngã xuống, kêu lên: “Đừng làm Mễ Lương bị thương..”

Giọng nói của hắn trôi đi trong tiếng ồn ào hỗn loạn, Mễ Lương ôm đầu núp vào một góc…

Khu vực khai thác mỏ vừa làm việc xong, chưa kịp đi tới khu nghỉ ngơi thì có người la lên: “Mễ Lương là nữ nhân, Viêm Hoang có phụ nữ…”- Những lời này như những thỏi vàng miễn phí hấp dẫn mọi người tới tranh mua, ai ai cũng chạy tới chỗ đánh nhau ồ ạt như thủy triều. Ấn Hạo kinh hãi biết Mễ Lương bị bại lộ, vội dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chỗ này đã có một đám đông tụ tập, đông nghìn nghịt  như kiến, tiếng la hét vang vọng trời đất, mọi người vẫn tiếp tục động thủ. Từ xa hắn nhìn thấy Mễ Lương núp trong góc, co rúm người tay ôm đầu tránh để bị thương, Ấn Hạo thở dài nhẹ nhõm, ít nhất Mễ Lương vẫn chưa bị thương.

Mắt Ấn Hạo sâu thẳm, đứng từ xa siết chặt tay, nhưng không xông vào đám đông.

“Cuối cùng vẫn bị lộ”- Sở Nghiêu thầm than, không biết từ khi nào đã tới bên Ấn Hạo. “Loạn thành như vậy sao anh còn chưa qua?”

 “Đã loạn thành như thế, có qua cũng chẳng thể bảo vệ được Mễ Lương”- Ấn Hạo híp mắt, giống như con sói nhìn chằm chằm mồi, hắn không nhúc nhích bình tĩnh quan sát hành động của mỗi người trong đám đông. Nhìn thấy Đinh Nguyên đang chạy vội qua, hắn kêu lên nói: “Đinh Nguyên, mày qua đây”

Thiết Bất Quy rất nhanh liền khống chế được cục diện, hắn đánh tan tác vài kẻ, rồi phẫn nộ hét to: “Tất cả dừng tay cho tao”

Cốc Tử cũng cảm thấy nếu đánh tiếp cũng chẳng ai có lợi, làm không tốt Mễ Lương lại thương hoặc bị đánh chết cũng nên, là cánh tay trái của Ấn Hạo hắn cũng nói to: “Dừng tay lại”

Thiết Bất Quy nhìn xung quanh, kéo Mễ Lương đang núp trong góc tường đứng dậy: “Chúng ta tự giết lẫn nhau có ích gì? Điều quan trọng là có nữ nhân!! Về sau ai ai cũng có phần…”

Đám người bình tĩnh lại, hắn đang phát biểu nên không kịp đề phòng, có kẻ giám coi khinh quyền uy của hắn, từ trong đám người bay vụt lên ôm lấy Mễ Lương nhảy ra xa, rồi chạy như điên, kẻ này chính là Đinh Nguyên. Bên cạnh Thạch Đầu đẩy Thiết Bất Quy, khiến Thiết Bất Quy lảo đảo, lúc trấn tĩnh lại thì chậm chạp đuổi theo Đinh Nguyên.

Đinh Nguyên giống như ăn phải thuốc kích thích, dùng tốc độ nhanh nhất ôm lấy Mễ Lương chạy về hướng đài cao. Lúc nãy Ấn Hạo kêu hắn lại, khích tướng hắn: “Đinh Nguyên, Mễ Lương nói mày là người tốt, cô ấy rất thích mày, bây giờ mày không đi cứu cô ấy sau này cô ấy sẽ coi thường mày”- Đợi tới khi Thiết Bất Quy khống chế được cục diện, Ấn Hạo đẩy Đinh Nguyên ra ngoài, không quên nhắc hắn phối hợp với Thạch Đầu.

Sở Nghiêu không hiểu hỏi: “Anh thấy vẫn chưa đủ loạn sao?”

Ấn Hạo nhìn chằm chằm đám người ở xa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi chính là thấy vẫn chưa đủ loạn”

Hành động của Đinh Nguyên khiến đám người vừa bình tĩnh lại liền sôi trào, Đinh Nguyên thì chạy như điên, đằng sau người người truy đuổi, hắn để Mễ Lương lên đài cao nói: “Trốn cho kĩ, cẩn thận một chút”

Nói xong hắn dùng chân đá một cú khiến một người đàn ông ở sau rớt xuống, nhưng rất nhanh có người leo lên, Đinh Nguyên nhanh chóng bị chấn bay.. Đám đàn ông lại bừng bừng khí huyết đánh nhau tiếp tục, người người mặt mày đỏ gay giống như binh lính trên sa trường giết người đỏ cả mắt, lại giống như đám thú đến thời kì động dục tranh quyền giao phối.

Xa xa có người thì lục tục tham chiến, có  người tự hiểu thân phận: “Chúng ta đánh làm gì? Đánh không thắng thì không tới lượt chúng ta, hơn nữa, nữ nhân của Ấn Hạo liệu có tới lượt chúng ta?”

Một người tát vào gáy hắn: “Mày bị khùng a!! Nữ nhân đang mở to mắt mà xem, ai ai cũng đánh nhau, mày không đi, mỹ nhân còn tưởng mày khác người”

Kẻ khác phụ họa: “Phải!! Đã là đàn ông, đánh không thắng cũng đánh, nếu không sau này sẽ bị mỹ nhân xem thường”

Đám đàn ông liền xắn tay áo: “Đi”

Lại có vô số kẻ hùng hùng hổ hổ gia nhập cuộc chiến, chỉ cần có người tới gần đài cao, kẻ phía sau sẽ như thủy triều đổ tới kéo người đó xuống. Có một số kẻ vì tranh đoạt mỹ nhân mà đánh, có kẽ vì muốn thể hiện chút thực lực của mình, có một số kẻ nhân cơ hội này gây chiến với kẻ mình ghét, có kẻ chẳng qua là ngứa ngáy tay chân.. Tất cả mọi người đều đi qua, ra tay càng lúc càng hung ác, có kẻ trực tiếp dùng đòn sát thủ, có kẻ đứng ngoài xem náo nhiệt, hứng thú thì tham gia đánh nhau, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng cổ vũ, tiếng gọi ầm ĩ, Tất cả đều loạn hết lên.

Đàn ông đánh nhau, dùng thực lực để nói chuyện. Xa xa Ấn Hạo nhìn thấy Thiết Bất Quy chiếm thế thượng phong, liền quay sang Sở Nghiêu nói: “Anh lên đi, đánh Thiết Bất Quy cho tôi”

Sở Nghiêu nhíu mày. “Sao anh không đi”

“Tôi là lão đại, sẽ ra tay cuối cùng”- Ấn Hạo liếc mắt nói. “Bảo Thạch Đầu chú ý bảo vệ Mễ Lương, đừng đánh nhau”

Sở Nghiêu cười nhạt, rồi chạy hướng về đài cao.

Lộ Ngũ đứng bên ngoài nhìn, vừa thấy Ấn Hạo liền chạy snag: “Lão đại, anh còn không mau đi ngăn bọn họ lại!! Bọn họ nói Mễ Lương là nữ, lũ này chắc điên cả rồi”

“Mễ Lương chẳng những là nữ, còn là họa thủy”- Ấn Hạo chăm chú nhìn đám người. “Vừa xuất hiện đã khiến mọi người đánh nhau loạn xạ như vậy!”

Lộ Ngũ lúc nãy còn chưa tin, nghe Ấn Hạo chính miệng thừa nhận, vẻ kinh ngạc càng lúc càng sâu, sau khi kinh ngạc xong hắn nhún nhún chân. “Cứ đánh tiếp sẽ chết người, lão đại, anh mau ra tay đi”

Ấn Hạo vòng tay trước ngực nhìn thấy khí thế đánh nhau bắt đầu giảm, Thiết Bất Quy cũng bị Sở Nghiêu đánh rơi vào thế hạ phòng, hắn nói với Lộ Ngũ: “Kêu Nam Minh sang đây, đàm người này ăn no rãnh rỗi quá rồi, chúng ta phải giáo huấn bọn chúng cho tốt”

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

One thought on “[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 38

  1. 10 năm ở VH anh có đủ sự hiểu biết cùng bình tĩnh để lên kế hoạch cứu ML mà đồng thời vẫn giữ vững uy thế của đầu lĩnh, AH thật bản lĩnh🙂 thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s