Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thiên Đường Khác Biệt] Chap 08

2 phản hồi

Chap 08

Edit by Fijian

 

Nhìn người này đi lên lầu lại quay sang nhìn nhà bếp, cô vừa về, túi đồ ăn vẫn chưa dọn nên vội vàng chạy vào bếp. Người này rất kén ăn, không ăn rau cần, không ăn cà rốt, hiện tại Ninh Hinh chỉ biết hai điều này, nhưng hai loại này cô đều mua, cô thích ăn chúng, cô thầm nghĩ đối phương không ăn thì mình ăn. Kỳ thật Ninh Hinh chưa từng kiêng ăn thứ gì, món nào cũng đều ăn qua, rất dễ nuôi, không kén chọn, ăn gì cũng ngon.

Sau khi gọt rửa xong, bận bịu một hồi trong nhà bếp lại vang lên tiếng đinh đang khiến cả nhà náo nhiệt lên hẳn. Mục Lương Khâu đứng ngay góc cầu thang, im lặng lắng nghe thứ âm thành này, rồi xắn tay áo đi xuống lầu.

TRong lúc đang hầm canh, phía trên còn có mấy miếng cà rốt đang nổi lên, cô ngẩng đầu thấy tóc Mục Lương Khâu ướt rũ xuống bên trán, lúc ở nhà cô chú, Ninh Hinh được coi là lão đại, trong nhà có hai đứa em, quả thật lợi hại.

Vì thế cô theo quán tính, dùng giọng nói trách cứ Mục Lương Khâu: “Sao lại để tóc ướt chạy xuống đây, anh đi lên hong cho khô đi”- Lời nói ra rồi cô mới nghĩ, không khí giữa cô và Mục Lương Khâu mấy ngày hôm nay là lạ, hơn nữa nếu so ra, cô làm gì dám dùng khẩu khí này nói chuyện với người ta.

Ai ngờ Mục Lương Khâu lại ừ một tiếng, ngoan ngoãn đi lên lầu hong khô tốc. Ninh Hinh ngây người ra, sau đó trong lúc miệng còn mở to, cô cảm thấy Mục Lương Khâu giống như con chó to xác, diện mạo hung hãn nhưng chỉ cần xoa xao cằm thì lập tức sẽ hiền lành, cảm giác người này nghe lời cô thật tốt a!

Nhìn Mục Lương Khâu nhíu mày gắp mấy miếng cà rốt cùng thịt hầm ra dĩa, sau đó đó mới gắp thịt hầm bỏ vào miệng, Ninh Hinh tỏ vẻ không đống ý.

“Anh ăn cà rốt đi, nó bổ sung vitamin a, rất tốt cho cơ thể…”- Trước khi nói, cô đã gắp nguyên miếng cà rốt qua cho Mục Lương Khâu. Mục Lương Khâu ngẩng đầu nhìn Ninh Hinh, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm, mãi đến khi Ninh Hinh ăn xong thu dọn bát đũa mới nhận ra miếng cà rốt vẫn còn nguyên vẹn nằm dưới đáy chén, suýt chút nữa cô đã tức chết, con người này thật cố chấp.

Anh vẫn gắp cà rốt để trong chén, cái gì cũng ăn sạch chỉ thừa lại mỗi miếng cà rốt, nhưng lại im lặng để ở cuối chén. Ninh Hinh cảm thấy Mục Lương Khâu cố chấp đến đáng yêu. Cô vỗ vỗ trán, Ninh Hinh mày thật hết thuốc chữa, sao lại cảm thấy tên đàn ông giống như đầu gỗ này đáng yêu chứ!

Mục Lương Khâu ngẩn người, bản báo cáo thì để trước mặt nhưng anh không thể xem vào, con số thì ở trước mắt nhưng tất cả chỉ là hình bóng một người. Nhịn không được, anh mở ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh, tấm ảnh dĩ nhiên là ảnh chụp, nhìn rất lâu rồi bỏ lại vào ngăn kéo, tiếp đó trừng mắt nhìn cái bàn, tiếp tục ngẩn người.

“Đốc đốc…”- Tiếng gõ cửa vang lên, ở nhà này ngoại trừ anh ra thì chỉ còn một người, nhanh chóng khôi phục lại biểu tình, vai lưng thẳng lên, ở cửa một cái đầu ló vào.

“Anh vẫn đang làm việc sao?”- Trong tay còn cầm theo miếng táo vừa cắn được một nửa. Ninh Hinh ngồi bên ngoài xem tivi, càng nghĩ càng không thể để Mục Lương Khâu tối nào cũng khuya lắm mới về phòng ngủ. Cô nóng nảy quyết định đi tìm Mục Lương Khâu nói chuyện, tay cầm miếng táo chưa kịp ăn xong cứ thế đi vào.

“Có chuyện gì sao?”- Mục Lương Khâu mặc chiếc áo mơ màu trắng, tay áo xắn cao để lộ khuỷu tay, trước ngực mở ba hàng nút, ẩn ẩn đường cong bên trong.. “Crộp..” một tiếng, Ninh Hinh tự nhiên cắn miếng táo, miệng cô phình to.

Lúc cắn miếng táo cô mới nhận ra một điều, ánh mắt Mục Lương Khâu nhìn nửa miếng táo còn lại, Ninh Hinh xấu hổ đưa tay ra. “Anh ăn không?”. Vậy mà Mục Lương Khâu lại cầm lấy, sau đó cắn một miếng, không nhai nuốt mà cứ ngậm trong miệng. Thế này đúng là đáng sợ, trước đây dù là người cô thân thiết nhất cũng không ăn đồ cô đã ăn, Mục Lương Khâu lại đi ăn nó.

Cô vất vả lắm mới nuốt táo xuống được, nghèn nghẹn nói: “Hôm nay anh tính làm việc tới khuya nữa sao?”

Môi Mục Lương Khâu khẽ mấp máy, sau đó nhíu mày để nĩa cắm miếng táo xuống, nghe Ninh Hinh hỏi vậy, anh ngẩng đầu nhìn cô dường như không hiểu ý Ninh Hinh.

“ý em là tối nay anh có thể về phòng sớm được không?”- Một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, cô nói ra lời muốn nói, Ninh Hinh khẩn trương nhìn Mục Lương Khâu, sợ người này nói buổi tối có việc, vậy thật ra là việc gì, là chồng cô ghét cô, bắt đầu hối hận vì lấy cô.

“Được”- Mục Lương Khâu điềm tĩnh nhìn người con gái trước mắt, sau đó tay bắt đầu thu dọn hồ sơ trên bàn, chưa kịp đợi Ninh Hinh phản ứng, anh đã đi ra trước. Ninh Hinh nhìn Mục Lương Khâu đi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể, lúc sắp đi ra cô thấy trên bàn còn miếng táo chưa ăn hết, căn cứ theo nguyên tắc không thẩ lãng phí, cô cầm lên cắn một tiếng, lúc nhìn sang bên thấy dấu răng của Mục Lương Khâu, tốc độ gặm ăn càng nhanh hơn, chỉ ba giây đã ăn xong quả táo ném hột đi rồi ra khỏi phòng.

Trong phòng khách, cô thu dọn mấy cái gối ôm bị quăng xuống đất, sau đó tắt đèn lên lầu trở về phòng ngủ. Vừa lên tới cô thấy Mục Lương Khâu đã nằm sẵn trên giường, khỏa thân nửa người trên, chăn chỉ che đến thắt lưng, những đường cong tinh tế lồi lõm phơi bày trong không khí, người tựa vào cái gối đầu, cầm quyển sách thật dày lật xem. Ninh Hinh tốt nghiệp nhiều năm như vậy, bao nhiêu chữ đều trả lại cho sách, chỉ biết trên bìa sách Mục Lương Khâu có chữ economics, có lẽ người này đang coi sách kinh tế.

Nhìn thấy Mục Lương Khâu liếc nhìn mình, Ninh Hinh chạy trối chết,mỗi lần thấy dáng người Mục Lương Khâu cô đều thất thần. Người này sao lại đẹp như thế, tìm cách mấy cũng không thấy khuyết điểm, Ninh Hinh cảm thấy Mục Lương Khâu ở phương diện nào cũng đẹp, mỗi lần nhìn anh cô đều vừa yêu vừa hâm mộ. Sau đó, Ninh Hinh không nhận ra, nhìn một người mà cảm thấy yêu rõ ràng có vấn đề, chỉ là đầu óc của cô gái này thiếu một chút thông minh, nên sau này lại sinh ra không ít rắc rối.

Cô lau tóc đi ra, nhìn thoáng qua Mục Lương Khâu, người này vẫn giữ nguyên tư thế. Mái tóc dài chỉ lau qua loa, khăn để lên trước lau mặt, để lộ ra làn da mềm mại như em bé, tiếp đó mới quay sang lau tóc. Đồ trang điểm của cô rất ít, ngoại trừ kem dưỡng da, cùng sữa rửa mặt và ít đồ cần thiết thì không còn gì cả. Ánh mắt Mục Lương Khâu nhìn mấy lọ dưỡng da của Ninh Hinh, hai mắt thâm sâu, nhìn chằm chằm Ninh Hinh cong lưng rướn cổ lau tóc, tay khẽ giật giật, rồi hất chăn đi qua.

“Để anh”- Qua tấm gương to, Mục Lương Khâu chỉ mặc mỗi cái quần màu đen, sau đó anh cầm lấy khăn mặt từ tay Ninh Hinh, cúi đầu chăm chú lau tóc cho cô, lông mi dài thật dài che đi suy nghĩ trong mắt người này. Cô để mặc Mục Lương Khâu cầm lấy khăn, Ninh Hinh nhìn Mục Lương Khâu qua tấm gương thất thân. Người chồng này đúng là khó hiểu, thật không hiểu được, lúc lạnh lúc nóng, chỉ có lúc Mục Lương Khâu lau tóc Ninh Hinh mới cảm thấy Mục Lương Khâu thật sự quý trọng cô.

Dù cử động nhỏ cũng không dám, khoảnh khắc này thật đẹp. Từ khi học đại học đến khi ra trường, cô luôn phải một mình làm mọi chuyện, bây giờ chỉ cần Mục Lương Khâu lau tóc cho mình, Ninh Hinh cảm thấy rung động. Lúc kết hôn, cô luôn nghĩ rằng điều này là bất khả thi, nhưng lúc quan trọng lại phát sinh.

Nhìn thấy Ninh Hinh trầm tư, Mục Lương Khâu ném khăn xuống, sau đó bế cô lên. “Oành…” một tiếng để Ninh Hinh lên giường. Chiếc giường nệm co dãn cực tốt khẽ lắc lư, Mục Lương Khâu tới gần giường, ánh sáng màu vàng từ ngọn đèn tỏa ra cực kì u ám, nuốt nuốt nước miếng, Ninh Hinh cảm thấy có gì đó rất lạ.

“Anh…”- Tính nói tiếp làm sao vậy nhưng chưa kịp thoát ra, Mục Lương Khâu đã dùng cơ thể ngăn Ninh Hinh lại, miệng liền phủ lên miệng Ninh Hinh, đầu lắc lư, không khí trong ngực Ninh Hinh không cách nào lưu thông, Mục Lương Khâu đè lên người cô, ngay cả chút tia hở nhỏ cũng không có.

“A, đừng đè em…”- Cuối cùng cũng né được môi Mục Lương Khâu, cô thở hổn hển, hơi thở hai người đều phả ra trên mặt đối phương. Sắc mặt Mục Lương Khâu hơi đỏ lên, nhìn hai má trắng trẻo như sứ của Ninh Hinh đã ửng hồng, đôi mắt híp lại cúi đầu.

“Rất nặng, a…”- Một cú xoay người, Mục Lương Khâu để Ninh Hinh ngồi lên người mình. Trước người đàn ông này, Ninh Hinh cảm thấy mình rất nhẹ, người này nói ôm là ôm ném là ném.

Ót bị giữ chặt, miệng ép chặt vào miệng người ta, Mục Lương Khâu há mồm cắn nuốt môi Ninh Hinh.

“Giúp anh cởi”- Giọng nói khàn khàn cất lên, Ninh Hinh lần đầu tiên nghe thấy giọng Mục Lương Khâu trong lúc kích tình. Lúc trước, ở trên giường, người này chưa từng nói lời nào, nhiều lắm cũng chỉ thở gấp, sau đó không nói gì hết, đây là lần đầu tiên. Cô nghe giọng Mục Lương Khâu, cảm thấy chất giọng khàn khàn này thật mê người.

Tay có tự chủ đi xuống để trên quần Mục Lương Khâu, kéo quần xuống dưới, Mục Lương Khâu khẽ nâng thắt lưng lên khiến cô cũng bị nâng lên, Ninh Hinh kéo nó xuống, lúc đến chân thì Mục Lương Khâu đạp đạp hai cái, chiếc quần liền rớt xuống.

Hơi thở gấp gáp, Mục Lương Khâu thò tay vào trong áo ngủ, sờ soạng cởi quần cô, ngón tay chạm xuống phía dưới liền tiến vào.

Nhịn không được cơ thể căng cứng, dù đã bị khai phá một tuần, nhưng lúc bị tiến vào vẫn đau: “Đau..”

Ninh Hinh cực kì sợ đau, chỉ va chạm một chút sẽ bị bầm tím, lúc học đại học còn bị bạn bè cười kêu Ninh Hinh khắp nơi đều có dây thần kinh. Lúc này bị người đàn ông này đột nhiên xông vào, cơ thể liền căng ra, ở phía dưới sống chết bài xích quái vật to lớn đang xông vào.

“Thả lỏng, ngoan, thả lỏng…”- Mở mắt nhìn Mục Lương Khâu, Ninh Hinhbắt đầu thả lỏng, lúc ở nhà cô chú, cô là lão đại, so với mấy đứa em cũng hiểu biết hơn. Ở trường, không có ai dám dùng khẩu khí cưng chìu này nói với cô, vào xã hội còn không, đây là lần đầu, Mục Lương Khâu lừa được cô thả lỏng.

Mục Lương Khâu thấy cô bắt đầu chảy nước, bắt đầu từ trên xuống dưới thẳng lưng, lát sau chỉ nghe tiếng xác thịt va chạm. Ninh Hinh cắn môi đến trắng bệch, kiệt sức khống chế âm thanh kì quái do mình phát ra, cúi đầu dúi vào sau gáy Mục Lương Khâu.

Ôm lấy người trong lòng ngồi xuống, tóc Ninh Hinh xõa trước người, Mục Lương Khâu ôm chặt người trong lòng, từng chút từng chút tiến ra đưa vào nơi sâu nhất.

Hơi thở Ninh Hinh càng lúc càng ồ ồ, hai mắt thất thần, nhìn ngọn đèn bàn, cảm thấy nơi đó biến thành mặt Mục Lương Khâu, cô nhắm mắt, cảm giác mãnh liệt bên dưới đến không thể chịu được.

Cuối cùng nhịn không được phát ra giọng mũi, sau đó dũng đạo co lại, cô mệt mỏi tựa vào ngực Mục Lương Khâu, tất vả vì bị người này hành hạ như cuồng phong bão táp.

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

2 thoughts on “[Thiên Đường Khác Biệt] Chap 08

  1. Thaks cac nang nhe

  2. Anh luc lanh luc nong , thiet la …! Thanks em nhieu !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s