Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thiên Đường Khác Biệt] Chap 07

1 Phản hồi


Chao 07

Edit by Fijian

Phùng Thị là xí nghiệp của gia tộc. Trải qua bao nhiêu năm gió táp mưa sa, xí nghiệp ngày càng lớn mạnh, những rắc rối khó gỡ lại đưa xí nghiệp lên tới vinh quang. Mấy năm qua, những công ti mới nổi không ngừng bành trướng, nhưng xí nghiệp lâu năm luôn đứng vững, tựa như núi cao khiến người ta phải ngưỡng mộ vì phong độ của nó, mang theo khí thế của bậc đế vương

Người quản lý Phùng thị hiện tại lại không phải mang họ Phùng, tất cả những người lăn lộn trên thương trường đều biết, xí nghiệp của gia tộc lại để họ khác nắm quyền là điều cực hiếm thấy, không thường không có nghĩa là không có, mà Phùng Thị là một trong số đó. Người đang quản lý Phùng Thị mang họ Mục, ai ai cũng biết. Trên một thế hệ chủ tịch Phùng thị là Phùng Lôi, ông ta có nhiều con cháu, nhưng chỉ có một người do ông tự mình chọn lựa, hiện nay vẫn đang ở bên cạnh để bồi dưỡng, người đó chính là cháu ngoại của ông, Mục Lương Khâu.

Lão chủ tịch chuyên quyền độc đoán, mặc kệ sự kháng nghị bất mãn của con cái và cháu chặt bên nội, đem tất cả mọi quyền hành giao cho cháu ngoại Mục Lương Khâu, cho tới nay đã được sáu năm. Nói tới Mục Lương Khâu, quả nhiên không phụ lòng tin, sáu năm qua quy mô của Phùng Thị ngày càng mở rộng không chỉ một hai điểm. Trong giới kinh doanh, danh tiếng Mục Lương Khâu rất tốt, làm việc chưa bao giờ đuổi tận giết tuyệt, luôn lưu lại chút tình cảm, tuy ăn nói cẩn trọng nhưng danh dự cực hảo, tuổi còn trẻ, nhưng kinh nghiệm dày dạn có thể so với các nhân vật thuộc hàng Thái Đẩu. Mọi người đều cảm thán người này khi làm lãnh đạo thì quá mức lạnh lùng, không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng họ lại nghĩ tiếp quản một xí nghiệp lớn như thế chắc chắn hao tổn không ít tinh lực, làm gì có thời gian để Mục Lương Khâu thả lỏng.

Lúc này, ở một tầng lâu trên Phùng Thị, cả tầng lầu rộng rãi thông thoáng, văn phòng chủ tịch, văn phòng thư kí, còn có cả khu pha trà. Tầng lầu này thật sự rất yên tĩnh, những người có mặt đều tập trung làm việc của mình, chỉ cần bước vào tầng cao nhất của Phùng Thị, ai ai cũng sẽ tỏ ra nghiêm túc một cách tự nhiên, không khí xung quanh yêu cầu mọi người phải như thế. Đương nhiên có thể làm việc ở tầng này, không phải tinh anh thì cũng là tinh anh trong tinh anh.

Trong căn phòng rộng 30m, ghế sô pha màu đen dài, bàn trà nhỏ màu đen, bàn làm việc màu đen, người ngồi phía sau bàn cũng là mặc đồ tây màu đen. Nhưng có bóng người mặc bộ đồ màu vàng nhạt ngồi trên ghế sô pha màu đen hoàn toàn không hợp với vẻ nghiêm túc của màu đen.

“Bọn họ chắc đang chờ ông già xuống lổ, sau đó cầm lấy tiền của Lôi thị đi ăn uống chơi bời, dám cá không!”- Lôi Nhượng kẹp điếu thuốc đang bốc khói trong tay, châm chọc nói.

Mục Lương Khâu tắt máy tính, anh nhìn người con gái hoảng loạn chạy vội vã trên màn hình gần nửa ngày. “Bám chặt Triệu Mạn, nơi này có tôi lo là được”

Lôi Nhượng liếc nhìn Mục Lương Khâu, cười hiểu rõ, gật nhẹ đầu rồi đột nhiên mở miệng: “Anh thật sự kết hôn rồi sao?”- Rõ ràng biết rằng nếu người này không kết hôn sẽ không chủ động ôm phụ nữ như thế nhưng Lôi Nhượng vẫn không kiềm được muốn xác nhận lại.

Mục Lương Khâu nhìn Lôi Nhượng rất lâu, thản nhiên ừ một tiếng. Lôi Nhượng cúi đầu, biểu tình trên mặt không rõ ràng, Mục Lương Khâu thì liếc nhìn Lôi Nhượng, không nói lời nào, chỉ là ánh mắt trở nên tối lại.

“Nhìn những người này, đừng làm liên lụy người vô tội”- Lôi Nhượng hiểu người vô tội trong câu nói của Mục Lương Khâu là ai vì thế gật đầu.

Đứng lên hoạt động phần eo, Mục Lương Khâu từ từ đi tới cửa sổ to sát đất. Tòa nhà Phùng Thị rất cao, ước chừng khoảng hai mươi tầng, bên phía đối diện là tòa nhà hành chính gồm tám tầng. Người bên trong không ngừng ra vào, Mục Lương Khâu theo thói quen đưa mắt nhìn xuống.

Ninh Hinh vẫn còn đang ngẩn người, cây bút trong tay vô ý thức vẽ vẽ tờ giấy trên bàn. “Chị Ninh, chị Ninh…”- Tiểu Trương đột nhiên nâng âm lượng khiến Ninh Hinh giật mình, sau đó cô nhìn thấy bên biên bản hội nghị mà cô tính đem cho trưởng phòng có rất nhiều vòng tròn.

“Chị đang nghĩ gì mà em kêu nửa ngày cũng không nghe?”- Trong văn phòng Ninh Hinh gồm có ba nam hai nữ, người con gái còn lại chính là Tiểu Trương. Ngày thường, Ninh Hinh là người chăm chỉ, nhiệt tình, lúc làm việc cũng vô cùng thoải mái, vì vậy quan hệ với mọi người trong phòng không tệ. Văn phòng có hai phụ nữ dĩ nhiên không tránh khỏi việc nói nhiều, tuy Ninh Hinh không nghĩ mình có thể hòa hợp với Tiểu Trương mồm to, nhưng cũng đâu còn cách nào, văn phòng chỉ có hai người là phụ nữ, cô cũng không thể cự tuyệt người ta. Tiểu Trương nhỏ hơn Ninh Hinh một tuổi, gầy trơ xương vậy mà ngày nào cũng la hét kêu béo muốn giảm béo. Con người này chẳng có khuyết điểm gì lớn, chỉ thích tán chuyển, nhìn thấy ảnh soái ca là chảy nước miếng, ngày ngày không quên nhắc Ninh Hinh là người béo.

“A, không nghĩ gì cả, chết rồi, chị vẽ bậy lên biên bản hội nghị lát nữa trưởng phòng sẽ mắng chị mất”

“A, chuyện nhỏ chuyện nhỏ, bất quá thì viết thêm một cái, tăng ca khỏi ăn cơm coi như giảm béo, dù sao chị có về nhà cũng đâu có ai chờ”- Ninh Hinh nhìn đôi môi son đỏ chót không ngừng khép mở, sau đó đưa mắt nhìn y phục của người này chỉ mặc quần ngắn, áo ngực cỡ nhỏ ôm lấy dáng người, miệng mở ra lại khép lại. Cô gái này cũng nên chú ý hình tượng chứ, đây là y phục mà một nhân viên quốc gia nên mặc sao, nhưng trưởng phòng cũng chẳng nói gì, cô làm gì có tư cách lên tiếng.

Cô chột dạ nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, vừa đeo nó lên ngày đầu tiên Tiểu Trương đã thấy. Ninh Hinh nói mình đã kết hôn, nhưng không ai tin vì thế cô đành thôi. Tiểu Trương còn gan hơn, ngang nhiên dùng tay ép ngực Ninh Hinh tạo thành một rãnh sâu, sau đó nhấp nháy mắt nói mình đã hiểu, nhưng Ninh Hinh cũng không biết người ta hiểu là hiểu cái gì.

Một lần nữa ngồi xuống, Ninh Hinh nghi hoặc nhìn Tiểu Trương: “Lúc nãy kêu chị có chuyện gì thế?”

“A, em nhớ rồi, ai nha, em muốn cho chị xem ảnh chụp người trong mộng của em, người bình thường em còn chẳng cho xem nữa a, oa, anh ấy thật đẹp trai, lông mi thật dài…”

Ninh Hinh cứng đơ nhìn Tiểu Trương để lên bàn làm việc của cô một cuốn tạp chí, lật qua là bức ảnh màu, vừa nhìn thấy Tiểu Trương đã che mặt, hai mắt mở to, không ngừng kêu lên: “A, anh ấy thật đẹp trai…”

“Đẹp đúng không, liệu anh ấy có thích em không, nếu có một ngày anh ấy liếc mắt nhìn em, bảo em cạo trọc đầu như Địa Trung Hải em cũng chịu a..”- Tiểu Trương theo bản năng xoa xoa khóe miệng, miệng vẫn ồn ào. Ninh Hinh thầm cảm thấy may mắn, hiện giờ là giờ ăn trưa, nếu không ai ai cũng bị cô gái này dọa sợ.

“Lỡ anh ta kết hôn rồi…”

“Nói bậy!!! Anh ấy sao lại kết hôn được!!” Ninh Hinh chưa nói xong đã bị Tiểu Trương mạnh mẽ cắt ngang, miệng mở to, Ninh Hinh im lặng cầm bút chuẩn bị ghi lại biên bản hội nghị mới, người trong bức ảnh cũng là người cô biết, là Mục Lương Khâu chồng cô.

“Khụ khụ”- Ở cửa truyền tới tiếng ho khan của các đồng nghiệp nam, xa xa tiếng trưởng phòng Địa Trung Hải trên đầu không có cọng tóc vang vọng lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tự quay về chỗ, Ninh Hinh thở hắt ra, Tiểu Trương cuối cùng cũng im lặng.

Lúc cầm lấy bút lên,cô lại thở dài nhớ tới người khiến mình ngây người ra. Mục Lương Khâu mấy ngày nay rất lạ, buổi tối lúc về đều đi ngủ cùng cô, còn giờ đợi đến khi cô ngủ mới về phòng. Tối qua cô tính chờ Mục Lương Khâu về phòng nhưng đợi mãi cuối cùng ngủ quên mất, vì thế trong lòng cũng ấm ức. Chỉ có buổi sáng, khi đối phương thức dậy cô có chút ý thức nhưng sau đó lại ngủ tiếp.

Người này không phải hối hận vì kết hôn với cô chứ? Cảm mới lạ đã mất đi rồi sao? Ba ngày qua, Mục Lương Khâu cũng chưa chạm vào cô, một tuần đầu kết hôn, hai người tối nay cũng làm, mỗi lần đều ép cô đến chỉ còn chút sức mởi buông tha, nhưng ba bữa tối qua chỉ đơn thuần là ngủ.

Càng nghĩ càng lo lắng, lúc người ta hối hận vì đã kết hôn với cô, cô lại cảm thấy lấy Mục Lương Khâu cũng không tệ, không, là tốt mới đúng!!.

Lo lắng suốt cả buổi chiều, ngay cả biên bản hội nghị cũng chưa sửa xong, lúc báo cáo với trưởng phòng, Ninh Hinh thành thật xin lỗi nói mình không cẩn thận làm hỏng biên bản. Không ngờ vị trưởng phòng này lại cười nói không sao, bảo biên bản không cần gấp. Ninh Hinh cảm thấy trưởng phòng đối với cô rất tốt, rõ ràng lúc trước nói ghi xong thì giao ngay cho ông ấy mà.

Khi tan tầm, cô đi ngang qua quán ăn ven đường, vốn tính mua hai xiên thịt kết quả lại nhớ tới lời Mục Lương Khâu đành nén xuống. Cô cảm thấy chỉ cần mình ăn một cái, người kia sẽ từ đầu đó nhảy xổ ra, sau đó phóng thích khí lạnh khiến cô đông cứng.

“Cậu còn tính ở lại đây bao lâu nữa?”

“Kỹ thuật pha cà phê của Na Na nhà anh càng lúc càng tiến bộ”- Lôi Nhượng ngồi trong văn phòng Mục Lương Khâu đã mấy tiếng, uống gần chín cốc và phê. Mục Lương Khâu không biết tên gia hỏa này ngồi đây làm gì trong khi chuyện cần nói đã nói xong, sau khi xử lý xong hết văn kiện, người kia vẫn chưa chịu đi. Mục Lương Khâu đứng trước cửa sổ trừng mắt nhìn Lôi Nhượng, cảm thấy đầu phình to ra.

“Mau cút đi cho tôi”

“Tôi chờ anh tan tầm”

“Chờ làm gì?”

“Về nhà anh, ăn cơm”

Mục Lương Khâu không nói lời nào, đi tới trước ghế mình. “Thư Ký Lý, cô đem vụ kiện HươnG Viên vào đây”

Lát sau, cô thư ký Lý Na trang điểm nền nã của Mục Lương Khâu đi vào, trên tay ôm chồng văn kiện.

Lôi Nhượng trừng mắt nhìn Mục Lương Khâu, mắt thấy người này cúi đầu xem văn kiện, anh thấp giọng mắng rồi đứng dậy: “Được rồi tôi đi tôi đi, anh tăng ca đi, tăng ca đến chết đi”- Dứt lời liền rời khỏi văn phòng, cửa bị hất mạnh chấn động.

Mục Lương Khâu để bút xuống, Lôi Nhượng ra vào văn phòng anh như nhà mình. Hai người cùng nhau lớn lên, một người thì điềm tĩnh, người lại hoạt bát. Chỉ có trước mặt anh, Lôi Nhượng mới bộc lộ tính khí trẻ con, từ nhỏ đến lớn, có đồ gì anh cũng đều cho Lôi Nhượng, chỉ có một thứ không thể, chết cũng không thể.

Bên ngoài văn phòng, Lý Na mặt không thay đổi nhìn đoán thư ký ném lại một câu: “Mục tổng đang coi vụ Hương Viên, vừa mang vào”- Sau đó tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên.

Không ngờ Lôi Nhượng vừa rời đi được mười phút, Mục Lương Khâu liền cầm quần áo xuống lầu. Thấy sếp tan việc, đoàn thư kí tinh anh nhìn nhau, không phải lúc nãy còn xem văn kiện sao, không xử lý xong sẽ không về nhà, sao hôm nay Mục tổng lại tan sở sớm như thế? Dù Mục Lương Khâu thế nào, bọn họ có thể tan tầm được rồi/

Vừa quấn tóc lên, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Cô ngẩng đầu nhìn qua thấy Mục Lương Khâu đã về. Ninh Hinh kinh ngạc nhìn đồng hồ, chỉ hơn sáu giờ một tí, hôm nay Mục Lương Khâu sao lại về sớm như thế?

“Anh về rồi sao?”- Kinh Ngạc thì vẫn kinh ngạc, Ninh Hinh vẫn nhận lấy áo khoác từ tay Mục Lương Khâu, sau đó để chiếc dép đôi xuống bên chân Mục Lương Khâu. Động tác Mục Lương Khâu khẽ khựng lại, sau đó xoay ngươi cởi giày.

“Hôm nay anh về sớm thật”- Nhịn không được nói câu này.

“Em hi vọng anh về muộn sao?”- Giọng nói Mục Lương Khâu rất bình thản, giống như chỉ là câu hỏi đơn thuần.

“Vẫn là nên về sớm một chút”- Ninh Hinh ủy khuất nói, người này sao lại nói thế, giống như đang mắng cô thầm mong anh về trễ vậy, cô làm gì dám có suy nghĩ đó.

Không tự chủ hai má phồng lên, Mục Lương Khâu nhìn thoáng qua, sau đó quay lên lầu tắm rửa.

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

One thought on “[Thiên Đường Khác Biệt] Chap 07

  1. Co nang dau oc don gian ghe nhi ! thanks em nhieu !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s