Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 36

3 phản hồi

Chap 36

Edit by fijian

Mặt Ấn Hạo  càng đen lại, giống như bầu trời đang sắp nổi bão. “Tôi còn chưa đi cô đã muốn chụp nón xanh lên đầu tôi”

“Sao lại nói tôi chụp nón xanh chứ?”- Mễ Lương tỏ ra cực kì vô tội. “Chúng ta vốn chẳng phải vợ chồng, căn bản không có gì gọi là nón xanh. Hơn nữa, ngày hôm qua anh còn kêu tôi đi cùng ai khác, cũng là anh bảo tôi đi tìm chỗ dựa mới, cũng là anh muốn tự chụp nón xanh lên mình

Ấn Hạo nghiến răng nghiến lợi: “Mễ Lương lá gan của cô càng lúc càng to, dám cãi với tôi”

“Không dám, không dám, tôi chỉ làm theo lời anh nói thôi. Anh xem tôi rất nghe lời mà, anh bảo gì tôi làm đó. Hơn nữa, không bao lâu nữa anh sẽ đi, tốt xấu gì tôi cũng nên tìm đường sống cho bản thân mình”- Mễ Lương tỏ vẻ ngây thơ, còn không sợ chết làm bộ như chẳng có gì. “A, lão đại, còn cơm không? Tôi đói bụng!”

Ấn Hạo cười lạnh: “Biến mất suốt cả buổi trưa, cô còn muốn ăn sao?”

“Ngày nào tôi cũng ngủ với anh, bây giờ cả cơm cũng chưa ăn, haiz, người còn chưa đi, trà đã nguội, xem ra không  thể không đi tìm người khác”- Mễ Lương ai oán nói, lông mày nhíu lại có vẻ mất kiên nhẫn, nói nhiều với hắn cũng vô nghĩa nên nàng đi lướt qua hắn trở về phòng.

Trong phòng không phải không có đồ ăn, trên bàn vẫn còn chén đũa nhưng thức ăn đã nguội. Mễ Lương cũng không để tâm, dù sao thời tiết ở Viêm Hoang nói như thế, nguội cũng có thể ăn như thường. Lúc nàng cầm đũa ăn thì cửa bị đẩy vào, Thạch Đầu đi vào, xem ra vừa bị Ấn Hạo giáo huấn, hắn đi tới hỏi: “Mễ Lương, cô đi đâu thế? Sao đi không nói tôi một tiếng, tới giờ ăn cơm tôi và lão đại đi khắp nơi kiếm cô mà không thấy”

“Chỉ đi dạo đây đó thôi”- Mễ Lương bình thản đáp.

“Lão đại hình như rất giận, mấy ngày nay tâm trạng của anh ấy hình như không tốt, có phải cô chọc giận lão đại không?”– Thạch Đầu thấy nàng vẫn tiếp tục ăn liền dựt lấy đồ ăn đi. “Tôi giúp cô đi hâm nóng”

“Không cần, tôi cũng không muốn chọc giận anh ta”– Mễ Lương ngăn Thạch Đầu lại. “Thạch Đầu, sao đệ lại lo lắng cho anh ta, chẳng bằng đệ nên tự lo cho bản thân đi, lỡ như lão đại đi mất thì đệ biết làm sao?”

Thạch Đầu lắc đầu: “Lão đại làm sao đi mất? Không ai có thể còn sống mà rời khỏi Viêm Hoang, trước đây có rất nhiều người thử qua nhưng đều thất bại”

Thạch Đầu a, đệ quá coi thường lão đại rồi, Mễ Lương trong lòng thầm than, lại hỏi tiếp: “Tôi nói, nếu không còn lão đại nữa thì đệ tính làm sao?”

Thạch Đầu không hiểu tại sao Mễ Lương lại hỏi mấy vấn đề này, hắn nghĩ nghĩ đáp: “Tôi là nam nhân cái gì cũng làm được, cùng lắm thì tới khu mỏ làm việc, tôi có thể sống như vậy được.”- Hắn nhìn nhìn Mễ Lương, lại hùng hồn nói tiếp. “Tôi sẽ làm thật nhiều việc, Mễ Lương dù không có lão đại, tôi cũng không để cô bị đói, nhất định sẽ bảo vệ cô

Từ trong đáy lòng, Mễ Lương vẫn cảm thấy Thạch Đầu quá ngây thơ, cả ngày giúp nàng lấy nước mà vẫn vui cười hớn hở, chút báo đáp cũng chẳng cần, còn Ấn Hạo đối tốt với nàng lại đi kèm điều kiện là muốn ngủ cùng. Tiếc rằng Viêm Hoang là nơi bạo lực, dù Thạch Đầu có tài trộm cái này cái kia nhưng bảo vệ nàng thì không đủ năng lực.

Hai ngày qua nàng chịu đả kích rất lớn, cuộc sống trước kia nàng luôn xác định được mục tiêu, ít nhất trong lòng luôn hi vọng, dù hi vọng đó có xa vời cỡ nào nhưng nó luôn hiện lên trong suy nghĩ. Nhưng hiện tại hi vọng mất đi, đầu óc nàng trống rỗng, vừa xót xa lại chua chát, lúc nằm xuống giường nàng quấn chăn chặt lại tựa như muốn tìm kiếm cảm giác an toàn.

Nửa đêm Ấn Hạo đi sang phòng Mễ Lương, hắn không thắp đèn lên, tựa như thợ săn trong đêm tối. Hắn mò mẫm trên giường, chui vào chăn Mễ Lương, phủ lên môi nàng điên cuồng liếm mút, đôi bàn tay to theo áo sơ mi chui vào do thám không ngừng châm ngòi thỏi gí. Mễ Lương vẫn chưa thức giấc đã bị hắn làm cho có phản ứng, theo phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ hắn. Ấn Hạo thích lúc này, nếu nàng thanh tỉnh thì không thể yêu, chỉ có lúc này nàng nhiệt tình ôn hòa nói với hắn.

Ấn Hạo biết khoảng cách của hai người ngày càng xa, lòng hắn cũng khó chịu, nhưng hiện thực thì tàn nhẫn, hắn không thể mang nàng theo cùng. Trong lòng cảm thấy nặng nề, Ấn Hạo không chút do dự tiến vào trong, mỗi cú va chạm đều dùng hết sức, mỗi lần đâm vào đều tới nơi sâu nhất của nàng, hai khối cơ thể quần lấy nhau, những khoảng cách trong lúc này đều biến mất.

Khi Mễ Lương hoàn toàn tỉnh dậy thì bàn tay ôm lấy cổ hắn liền thả ra, nàng không kiềm được cơ thể đang run lên, nàng cũng không cần cố gắng nữa. Hắn đã lấy mất hi vọng của nàng, nàng cũng không cần dựa vào người đàn ông này. Mễ Lương nắm chặt tấm chăn, cắn môi không kêu lên. Ấn Hạo nhận thấy rõ sự kháng cự từ nàng, hắn kéo đùi nàng để lên vài, cả cơ thể đè xuống. Cơ thể Mễ Lương như bị gấp lại, bằng tư thế này Ấn Hạo sẽ tiến vào sâu hơn, vật cứng không ngừng ra vào chạm vào nơi mẫn cảm nhất, Ấn Hạo di chuyển với tần suất nhanh hơn, vừa nhanh vừa sâu, Mễ Lương không thể chịu nổi, hoàn toàn quên mất những suy nghĩ lúc này, phát ra tiếng kêu: “Chậm lại.. nhẹ một chút, nhẹ một chút… đừng… ô ô”

Nàng càng nói đừng hắn càng vào sâu, đợi đến khi nàng run rẩy hét lên hắn đột nhiên dừng lại, Mễ Lương chịu không nổi, cả người đuối sức lắc lư cầu xin hắn: “Mau cho tôi, lão đại… tôi muốn”

Ấn Hạo dùng vật cứng của mình chậm rãi ma sát nơi nhụy hoa của nàng, cố tính lướt qua lại nơi cửa động nhưng không vào. “Cầu xin đi, nói cô thích tôi”

Mễ Lương bị hắn ma sát chịu không nổi, cơ thể kêu gào ham muốn loại cảm giác mất hồn khi nãy liền phối hợp hắn: “Tôi thích anh… cho tôi, lão đại.. tôi muốn anh”

Trong đêm tối, môi Ấn Hạo lướt qua một nụ cười thỏa mãn, nặng nề tiến vào trong nàng, nghe âm thanh thỏa mãn của nàng, hắn làm sao có thể không trị được nàng? Tóm lại, nàng vẫn phải phục tùng dưới thân hắn.

Đợi đến khi song im bể lặng, hai người đều ướt mồ hôi,  Ấn Hạo ôm Mễ Lương đang mềm oặt vào lòng, nàng quả thật không thể vĩnh viễn thuộc về hắn, nhưng ít nhất vào lúc này nàng sẽ thuộc về hắn.

Trên giường, Mễ Lương luôn hấp dẫn, nhưng xuống giường Mễ Lương lại mất đi sự ngoan ngoãn, cả ngày nhìn thấy hắn thì liền tỏ ra khó chịu, ngay cả vài câu cũng lười không muốn nói với hắn, nói ra câu nào thì câu đó nghẹn chết hắn, đúng là gặp nhau không bằng chẳng gặp.

Buổi sáng từ khi vực khai thác mỏ về chỉ thích Thạch Đầu lủi thủi một mình, Ấn Hạo đi qua: “Không phải bảo đệ đi theo Mễ Lương sao? Một mình ở đây làm gì?”

Cô ấy không cho đệ theo”– Thạch Đầu không biết làm sao.

“Đệ nghe Mễ Lương hay nghe lời ta?”- Ấn Hạo tức giận. “nàng lại chạy đi đâu rồi?”

“Đệ tính đi theo, nhưng vừa ăn sáng xong cô ấy nói trong phòng hết nước, bảo đệ gánh một thùng qua, vừa về thì cô ấy đã không còn trong phòng.”- Thạch Đầu chột dạ nói. “Để đệ đi tìm ngay”

“Cả ngày chạy loạn khắp nơi, có bản lĩnh thì đừng về ăn cơm”- Ấn Hạo mắng, nhưng lại lo Mễ Lương chạy đến nơi đông người, lỡ bị lộ thì sao, hắn quát Thạch Đầu một tiếng: “Đi tìm ngay”

Mễ Lương không phải không thích Thạch Đầu, mà Thạch Đầu có chuyện gì cũng kể Ấn Hạo. Có một số việc, Mễ Lương không muốn để Ấn Hạo biết, cho nên không mang Thạch Đầu theo. Nhìn lên bậc thềm ở đài xa, Mễ Lương ngồi kế Đinh Nguyên, Đinh Nguyên làm gì đó rất xinh xảo, cả cabin máy bay cũng làm xong, nhưng hắn vẫn chưa thấy qua vật thực, Mễ Lương lại vẽ tùm lum chỉ làm được đại khái, vật làm ra với thứ trong suy nghĩ của Mễ Lương vẫn khác biệt rất lớn.

Mễ Lương chỉ vào mô hình máy bay: “Không phải là đuôi chim, nó chỉ cần thẳng bóng loáng là được, đâu cần  phải lượn sóng như đuôi chim

Lúc làm Đinh Nguyên cũng từng suy nghĩ đến vấn đề này, hắn cầm dụng cụ qua, tay phải cầm lấy con dao nhỏ khắc khắc ấn ấn theo ý Mễ Lương. Lúc ở cùng Đinh Nguyên, Mễ Lương càng thấy rất thoải mái, Đinh Nguyên vẫn tiếp tục sửa chữa mô hình máy bay, lát lát lại hỏi ý Mễ Lương.

“Cái này cần có thêm hai bánh xe, không hình như ba cái, trước tiên là chạy trên đất, sau khi đạt được vận tốc sẽ bay lên”- Lần trước Mễ Lương quên nói với Đinh Nguyên vấn đề này. “sau khi bay lên, bánh xe có thể gấp lại”

Đinh Nguyên cảm thấy rất có lỗi khi không làm được thứ Mễ Lương yêu cầu: “Để tôi làm thêm một cái nữa cho cậu, bây giờ theo lời cậu nói, bánh xe cũng không thể gập lại được”

Mễ Lương cảm thấy bản thân chính là vị khách không trả tiền, người ta làm miễn phí giúp nàng, nàng cũng không thể yêu cầu quá đáng: “Thôi vậy thì phiền lắm, cái này cũng rất đẹp, Lắp thêm một cái giá đỡ vào là giống như đang bay vậy”

“Dù sao tôi cũng không có việc gì để làm, làm thêm một cái cũng không tốn bao nhiêu công, cậu xem còn sửa gì nữa không? Sau khi sửa xong đánh bóng lên thì càng đẹp”– Đinh Nguyên cầm mô hình trong tay hỏi nàng.

“Không có gì muốn sửa cả”- Mễ Lương cầm mô hình xe tăng trong tay, mô hình này làm rất đẹp, bánh xe và cả xích bánh đều được điêu khắc hoa văn tỉ mỉ, Mễ Lương đẩy qua đẩy lại chiếc xe tăng, thích thú không buông tay: “Đinh Nguyên anh thật là tài nha, còn làm được cả cánh cử, cánh cửa thật đẹp, bên trong còn có ghế nữa.. trên ghế còn có hoa văn, làm cách nào mà tay anh lại khéo léo như thế chứ?”

Mễ Lương đối với kỹ thuật của hắn bội phục sát đất, nàng nhìn Đinh Nguyên đầy vẻ khâm phục, Đinh Nguyên ngại ngùng nói: “Nhưng vẫn không thể làm ra thứ cậu muốn”

“Làm thế này cũng giỏi lắm rồi, tôi chưa từng nghĩ anh có thể làm đẹp thế này”- Mễ Lương nhìn những ngón tay thon dài của hắn nắm chắc con dao nhỏ từng chút một tu sửa mô hình máy bay, tinh tế mài dũa một chút khuyết điểm cũng không bỏ qua, vì rất tỉ mỉ nên trán thấm cả mồ hôi, Mễ Lương nói: “Được rồi, không cần sửa nữa đâu, rất đẹp”

Mễ Lương thấy hắn vẫn không chịu dừng, nàng dựt lấy mô hình, vừa cầm mô hình vào tay thì đã nghe một giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Trời nóng như thế, hai người vẫn tìm được nơi mát mẻ”

Ấn Hạo đứng dưới bậc thầm nhìn hai người ngồi kế bên nhau, mặt cười như không cười.

Đinh Nguyên kích động như bị ai bắt gian, từ từ đứng dậy: “Lão.. lão đại”

Mễ Lương đùa nghịch với mô hình, ánh mắt đảo qua Ấn Hạo: “Chỉ là nhờ Đinh Nguyên làm giúp vài thứ”

Chỉ một câu xem như giải thích, hơn nữa nàng vẫn còn ngồi bên cạnh Đinh Nguyên. Sắc mặt Ấn Hạo run lên, từng bước từng bước đi lên bậc thềm, tựa như con sư tử tiếp cận con mồi, mang đến cảm giác áp lực, nhưng Mễ Lương cố tình không quan tâm, Đinh Nguyên nhìn Ấn Hạo sắp phát hỏa, liền đi về trước.” Lão đại, tôi chỉ giúp cậu ấy làm vài thứ, anh, anh.. đừng làm khó dễ cậu ấy”

“Vậy à?”- Ấn Hạo nhàn nhạt lướt nhìn Đinh Nguyên, mặt không biểu cảm: “Đinh Nguyên, gần đây mày tiến bộ cũng không ít, xem ra muốn tìm tao luận bàn đúng không?

Mễ Lương hiểu ngay Ấn Hạo động thủ tuyệt không phải đùa, vội giữ chặt tay Ấn Hạo: “Lão đại, trời nóng như thế, chúng ta về thôi”

Ấn Hạo cười lạnh, ánh mắt nhìn xuyên qua Mễ Lương dừng lại trên Đinh Nguyên, Mễ Lương xét thấy tình huống không ổn, vội nắm chặt tay hắn, nghiêng đầu nhìn Đinh Nguyên nói: “Đinh Nguyên, cám ơn sự giúp đỡ của anh, tới giờ cơm rồi, anh đi trước đi”

Đinh Nguyên thức thời, vội bỏ chạy khỏi Ấn Hạo, ánh mắt vẫn nhìn Mễ Lương.

Đợi hắn vừa đi, Ấn Hạo đã hất tay Mễ Lương ra: “Hắn ta có biết cô là nữ nhân không?”

“Có lẽ biết”– Mễ Lương miễn cưỡng đáp, Đinh Nguyên tặng nàng con thỏ nhỏ, rồi con khỉ, mấy thứ này cũng không phải dành cho đàn ông.

Ấn Hạo cười chế giễu: “Cô thật đúng biết cách dụ dỗ đàn ông, chưa gì đã kiếm được người bảo vệ

“Anh cũng sắp đi rồi, không tìm người bảo vệ sao được?”- Mễ Lương nhìn nhìn hắn. “Khoảng thời gian này, anh bận rộn mới đúng, chuyện của tôi anh đừng quản, dù sao anh cũng vội vàng muốn thoát khỏi đây mà”

Sắc mặt Ấn Hạo càng thêm khó coi, khinh bỉ nói: “Cô vẫn nên cách xa hắn ta ra, hắn ta không có năng lực bảo vệ cô”

“Vậy à, cảm ơn lão đại đã nhắc”– Mễ Lương làm ra vẻ thành khẩn.

“Viêm Hoang có ba trăm đàn ông, tôi cùng họ quen biết không nhiều, chẳng bằng anh giúp tôi lựa một người đi?”- Mễ Lương dùng tay quấn quấn tóc “À, mà quên mất, anh đã chọn giúp tôi rồi, tốt thôi, ngày mai tôi sẽ đi tìm anh ta khơi thông chút tình cảm”

 

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

3 thoughts on “[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 36

  1. chi nói câu cuối càng làm anh búc xúc………thạnks fijjian nhiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s