Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 35

1 Phản hồi

Chap 35

Edit by Fijian

 

“Anh vừa đi, chắc chắn Viêm Hoang sẽ hỗn loạn, Mễ Lương không có khả năng tự bảo vệ mình, nếu bị mọi người phát hiện là con gái chắc chắn càng hỗn loạn. Nếu may mắn không bị ai phát hiện, rơi vào tay Thiết Bất Quy, Thất Bất Quy xuất thân là cường đạo, thân thủ dĩ nhiên không tệ, nhưng trên phương diện nam nữ hắn không quan tâm, vì để lấy lòng người khác hắn sẽ đem Mễ Lương ra làm vật chia sẻ, dùng nữ nhân đổi lấy sự ủng hộ của người khác, đến lúc đó Mễ Lương chỉ chờ để ba trăm tên đàn ông luân gian”- Sở Nghiêu quan sát Ấn Hạo, chân thành nói: “Nhân phẩm Hàng Phá Hải cũng không tệ, chắc chắn sẽ đối xử tốt với Mễ Lương”

“Quan hệ giữa Hàng Phá Hải và anh không tệ”– Sâu trong mắt Ấn Hạo nổi lên một luồng hỏa diễm. “Anh không chạm được vào Mễ Lương nên muốn tôi đem Mễ Lương cho hắn ta sao”

Anh cũng không thể mang theo Mễ Lương, nhất định không thể độc chiếm cô ấy. Vì chút ích kỉ của bản thân mà không giao cô ấy ra, anh làm vậy sau này cô ấy làm cách nào đối diện với tình trạng hỗn loạn ở Viêm Hoang? Cô ấy bây giờ là nam sủng của anh, anh đem cô ấy ra làm vật khen thưởng thì cô ấy vẫn thuộc về anh, nhưng khi anh đi rồi, người được tặng sẽ tiếp nhận Mễ Lương, một người đèn ông lén che dấu một cô gái tuyệt đối sẽ không  gây ồn ào đợi người khác tới chiếm. Người đàn ông đó là ai thì anh phải tính đi, tôi chỉ cảm thấy Hàng Phá Hải không tệ”

“Bên ngoài, hồ sa trúc một ngày càng cao, hồ nước cũng ngày càng thâm, không quá một tháng nữa chúng ta sẽ ra khỏi Viêm Hoang. Anh muốn một mình chiếm giữ Mễ Lương tôi có thể hiểu, nhưng tốt xấu gì cô ấy cũng đã đem lần đầu tiên của mình trao cho anh, anh cũng nên suy nghĩ cho tương lai của cô ấy”– Những gì nên nói Sở Nghiêu đều đã nói, hắn đi về phía đám người ở xa xa.

Buổi chiều trời lại mưa to, nước mưa rửa sạch mọi bùn đất, trận mưa này kéo đến tối cũng không ngừng. Tối đến, Ấn Hạo không qua phòng Mễ Lương, hắn nằm trên giường nghe tiếng sấm từ phía chân trời vang vọng tới. Hắn biết, bên ngoài cốc khẩu những cây hồ sa trúc đã cao lên rất nhiều, những khu vực trũng cũng đã chứa đầy nước mưa, hình thành những hồ nhỏ, hồ nước sau mùa mưa đạt được lượng nước cao nhất, nhưng chỉ hai ba ngày liền khô hạn ngày. Cho nên thời gian hai người rời khỏi đây cũng vào sau mùa mưa, mọi thứ đã chuẩn bị xong, bấm tay tính tính đại khái cũng chỉ hơn hai mươi ngày nữa.

Thời gian cũng không còn nhiều, đã tới lúc đưa ra quyết định.

Hôm sau ở đại đường, Ấn Hạo tuyên bố để Hàng Phá Hải chuyển đến khu nhà nghỉ của lính canh trước đây sống, đồng nghĩa sẽ quản lý khu đó. Hàng Phá Hải chịu khổ cực, lúc ở khu vực khai thác mỏ đối mặt với nguy hiểm cũng không bối rối, thân thủ bất phàm, cách đối nhân xử thế cũng không tệ, thủ hạ của Ấn Hạo cũng không ý kiến.

Sau khi ăn trưa, Ấn Hạo một mình gọi Hàng Phá Hải vào đại đường. “Gần đây mày ba bốn lần không ngại nguy hiểm cứu người, ai ai cũng than phục. Nghe nói trước kia mày cũng từng là tướng quân, nhưng xem ra đánh trận không thành công, phải hy sinh một vài người để đổi lấy thắng lợi. Ở Viêm Hoang này chúng ta chỉ có ba trăm người, tao hi vọng không có bất cứ ai phải hi sinh”

Hàng Phá Hải sau khi tới đây cũng biết vì sao Ấn Hạo là lão đại. Uy danh của Ấn Hạo có được không phải nhờ nắm đấm, mà ở khu vực khai thác mở hắn có thể giữ lấy rất nhiều mạng người, hắn dốc hết sức không để một ai chết, quản lý Viêm Hoang thành một nơi trật tự. Hàng Phá Hải lớn tuổi hơn so với Ấn Hạo nhưng đối với Ấn Hạo càng than phục: “Tôi còn nhớ khi vừa tới đây, lão đại đã nói nơi này không có tướng quân. Ở viêm Hoang chỉ có đồng đội, tôi đương nhiên sẽ không để đồng đội mình chết”

Ấn Hạo đã để ý Hàng Phá Hải một thời gian, theo như lời Sở Nghiêu nói nhân phẩm người này không tệ. Hắn nói với Hàng Phá Hải vài chuyện về khu vực khai thác mỏ, cuối nói: “Khí hậu ở Viêm Hoang rất nóng, người dễ dàng phát hỏa, sau khi ăn cơm tối mày vào phòng chờ tao, tao sẽ cho mày một phần quà để trút hỏa, coi như khen thưởng”

Rời khỏi đại đường, Ấn Hạo đứng trên hành lang một lúc, mắt nhìn xa xăm về phía núi hoang, nhưng không gì lọt vào mắt, tay nắm chặt đi về phía phòng Mễ Lương.

Mễ Lương đang nằm trên giường ngủ trưa, Ấn Hạo không đi vào buồng trong mà ngồi bên ngoài một mình. Đến khi Mễ Lương thức giấc, đẩy cửa phòng ra nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc, Ấn Hạo cũng không phải loại người sợ quấy rầy giấc ngủ của nàng mà không lên giường.

Lão đại sao anh không vào?”

Ấn Hạo ngẩng đầu nhìn nàng: “Ngủ ngon không?”

“Ngon”– Mễ Lương trả lời hắn.

Các cơ trên mặt Ấn Hạo đều co lại: “Cơm tối cô nên ăn nhiều một lúc, ăn xong rồi đi về phía đại đường ở hướng Bác, theo hành lang dẫn thẳng vào gian phòng nằm trong cùng”

“Vào đó làm gì?”- Mễ Lương nghĩ bên trong có phải có chứa đồ chơi gì không.

Mặt Ấn Hạo không chút biểu cảm: “Đêm nay cô sẽ ngủ cùng Hàng Phá Hải”

Mặt Mễ Lương bỗng chốc trắng bệch: “Anh nói gì?”

Ấn Hạo quay mặt đi: “Tôi đã nói chuyện với Hàng Phá Hải, hắn ta đến Viêm Hoang vẫn chưa bao lâu nhưng con người không tệ, tối nay cô qua đó đi”

Mễ Lương như nổi cơn điên, túm lấy vạt áo hắn, dùng tay vừa đẩy vừa đánh: “Anh đã nói sẽ không đem tôi đi khao thưởng cho người khác…”

Mặt Ấn Hạo không hề có biểu cảm, liền kéo giữ lấy tay nàng: “Nơi này là do tôi quyết định, tôi bảo cô làm gì thì cô cứ thế mà làm, nếu không tình cảnh của cô sẽ càng tệ hơn thôi”

Ấn Hạo hất tay nàng ra:  “Sau khi ăn cơm tối xong cô tự mình đi sang đó, thứ cho tôi  không thể tới tiện cô”

Nói xong chân liền bước ra khỏi phòng.

Ấn Hạo đi thẳng về khu vực khai thác mỏ, lúc này vẫn chưa tới thời gian làm việc, ở đây không một bong người. Hôm nay, trời không đổ mưa, mặt trời chói chang nhô lên cao, ánh nắng vàng rực nóng rực như có lửa thiêu, dưới cái nóng kinh niên không có lấy một tiếng động, chỉ có những giọt mồ hôi từ trên trán hắn không ngừng lăn xuống.


Qua một lúc lâu mới có người lục đục đi tới khu vực khai thác mỏ, nhìn thấy hắn liền chào hỏi. “Lão đại, sao anh tới sớm vậy”, “Lão đại, sao anh lại tới đây một mình”

Ấn Hạo không thèm lau mồ hôi, hắn đứng dưới mặt trời rất lâu, chỉ thấy hai chân trở nên vô lực, gương mặt nghiêm trọng chữ ừ hai tiếng, xem như trả lời.

Hắn ở khu vực khai thác mở đến tận giờ cơm tối, đi từ đông sang tây rồi từ tây sang đông, mãi khi màn đêm buông xuống, có người phát ra tiếng hiệu lệnh: “Công việc kết thúc, ăn cơm—

Buổi tối sau khi cùng đám thủ hạ dùng cơm, ăn xong là thời điểm cuồng hoan ở Viêm Hoang, hắn ngồi cùng Lộ Ngũ và Thiết Bất Quy, cả đám người bắt đầu cùng nhau tọa đàm. Âm thanh xung quanh rất ồn ào nhưng hắn không nghe rõ câu nào, chỉ thấy ánh trăng dần dần lên cao, mỗi một khắc không ngừng trôi đi, trong lòng như có một cái đồng hồ cát, những hạt cát không ngừng đổ xuống, tựa hồ thứ trôi đi không phải là cát, cũng chẳng phải là thời gian, mà là một điều gì đó rất quan trọng.

Bên cạnh có người dùng tay thúc nhẹ hắn, là Lộ Ngũ: “Lão đại, anh lên tiếng đi chứ”

“A?”- Ấn Hạo cũng không biết họ đang nói gì.

“Tên Tiểu Đao sẹo muốn cùng Nhị Khổ đánh một trận, lão đại cũng biết oán hận của hai người họ chất chứa đã lâu, hôm nay lại ầm ĩ, hai người muốn đánh một trận cho thoải mái, chết thì thôi, muốn hỏi lão đại xem anh có đồng ý không?”- Lộ Ngũ ngồi cạnh hỏi, trong lòng thầm nghĩ hai người kia thảm rồi, sao lại muốn đánh thật, còn chạy tới đây mong Ấn Hạo đồng  ý, nói không chừng lát nữa sẽ bị Ấn Hạo đá vài cái, nhưng Ấn Hạo lại không có chút phản ứng, Lộ Ngũ cảm thấy rất kì quái: “Lão đại.. anh có nghe không… lão đại”

Ấn Hạo đột nhiên đứng dậy, giống như con tuần lộc bị dã thú tấn công vội vàng chạy về phòng. Xuyên qua đại đường, lưu lại trên hành lang những tiếng bước chân dồn dập, hắn lấy chìa khóa mở cửa sắt ngón tay run run, đẩy cửa vào, hắn chạy về hướng phòng Mễ Lương: “Mễ Lương…”

Trong phòng không có bóng người, bước chân hắn càng thêm hoảng loạn, giống như kẻ điên không ngừng chạy qua lại ở đại đường, cuối cùng chạy tới phòng ở hướng Bắc. “Phanh…”- Cửa gỗ bị đá văng.

Mễ Lương đứng trong phòng quay đầu nhìn xem chuyện gì xảy ra, hắn thấy nàng vẫn mặc quần áo đầy đủ, thở dài nhẹ nhõm, hướng nàng nói: “Đi về thôi”

Mễ Lương im lặng cúi đầu.

Hàng Phá Hải ngồi trên ghế vẻ mặt tò mò, lát sau mới phản ứng lại: “Ấn Lão đại, tôi không thích đàn ông”

“Không thích thì được rồi”- Ấn Hạo nói cho có lệ, nhìn Mễ Lương một lát rồi vỗ vai nàng. “Mễ Lương, về thôi”

Mặt Mễ Lương không có chút biểu cảm bước ra khỏi cửa.

Trên hành lang dài, hai người cứ đi không ai nói lời nào.

Trở về phòng, Mễ Lương múc nước rửa mặt, rửa chân không thèm nhìn lấy Ấn Hạo.

“Tôi thật sự không thể mang cô theo”– Mễ Lương đi tới bên giường, chuẩn bị cởi quần áo ra đi ngủ, nghe giọng nói nặng nề của Ấn Hạo cất lên. “Ngay từ đầu tôi đã nói với cô, Sở Nghiêu nói không sai, tôi không có năng lực đó”

“Tôi biết”- Mễ Lương cởi áo ngoài ném sang một bên, đem cột tóc nới ra, cầm lược chải.

Tóm lại cô nên tìm một chỗ dựa mới vững chắc”

“Vậy chỗ dựa đó là người đàn ông hồi này sao? Cảm ơn lão đại đã lo lắng nhiều như vậy, tôi sẽ suy nghĩ”- Mễ Lương hờn mát nói. “Chúc hai người vượt ngục thành công

Mễ Lương trèo lên giường, chăn kéo lên trên phủ hơn nửa gương mặt. “Sau khi ra ngoài phiền anh tắt đèn giúp”

Ấn Hạo ngồi xuống giường, kéo nàng tới: “Mễ Lương, tôi rất thích cô…”

“Muốn làm gì thì nhanh lên”- Mễ Lương cắt ngang lời hắn. Hôm nay nói thích, ngày mai lại chẳng quản sống chết của nàng, trời nam đất bắc, cả đời này sẽ không gặp lại, giờ nói thích có phải giả dối quá không, lúc hắn kêu nàng đi gặp người khác, Mễ Lương đã hoàn toàn từ bỏ hắn. Nàng không nhìn lấy hắn, dịu dàng nói. “Tôi muốn ngủ sớm một chút”

Tâm trạng Mễ Lương cũng không tốt, Ấn Hạo cuối cùng thả nàng ra, tự mình đi về phòng. Có lẽ ngay từ đầu hắn nên nghe Sở Nghiêu khuyên bảo, cách Mễ Lương xa một chút, hắn cho rằng mình có thể tuyệt tình, kết quả lại quyến luyến.

Bây giờ, Mễ Lương cũng chẳng cần thiết lấy lòng Ấn Hạo, trời vừa chạng vạng nàng đã đi ra ngoài cũng chẳng kêu Thạch Đầu. Đi qua đi lại ở khu chạy bộ, nhưng không có sức để chạy, chỉ chậm rãi nhấc chân. Đi qua lại một hồi, nàng nhìn thấy một mô hình đồ chơi, là một con khỉ nhỏ, hai tay ôm cái trống nhỏ, lắc lắc vài cái, con khỉ bắt đầu tự động gõ trống. Tuy chỉ vài cái, nhưng âm thanh thùng thùng rất dễ nghe. Khóe môi nhợt nhạt của Mễ Lương liền mỉm cười, cầm con khỉ nhỏ, ngồi xuống chân tường không ngừng lắc.

Lát sau, nàng đứng dậy nhìn trái phải, không thấy bóng Đinh Nguyên đâu, nàng lớn tiếng hô: “Đinh Nguyên.. Đinh Nguyên”

Xung quanh không có bóng người, Mễ Lương cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, nàng lại ngồi xuống đùa giỡn với con khỉ nhỏ. Lát sau, từ phía xa một người chạy tới, hai mắt mừng rỡ: “Cậu tìm tôi”

“Cám ơn nhé”- Mễ Lương lắc lắc con khỉ nhỏ.

Đinh Nguyên vẫn kiêng dè Đinh Nguyên rất nhiều, ánh mắt xem xét xung quanh, phòng ngừa Ấn Hạo hay Thạch Đầu xuất hiện: “Sao hôm nay cậu không chạy bộ?”

“Mệt, không muốn chạy”- Mễ Lương nhìn đã biết Đinh Nguyên đề phòng Ấn Hạo, nàng phủi phủi đất cát, vừa đi vừa nói: “Tôi muốn làm một thứ, có phải chỉ cần vẽ ra thì anh sẽ làm được đúng không?”

“Có thể”

Hai người đi lên đài cao ngồi trên bậc thềm, Mễ Lương lấy ra một khối đá, vụng về vẽ một chiếc máy bay. “Tôi muốn có một chiếc máy bay, to như chim, nhưng không có lông..”- Mễ Lương vừa vẽ vừa dùng chân bôi bôi xóa xóa. “Không phải loại này, tôi muốn máy bay chiến đấu, như vậy sẽ không sợ rồng bay nữa… thôi quên đi, vẫn là có thêm cánh quạt hơi giống với…”

Mễ Lương vẽ một cái máy bay kiểu cũ, khoa chân múa tay cả nửa ngày cuối cùng là muốn Đinh Nguyên làm một mô hình nhỏ, Đinh Nguyên cũng hiểu sơ sơ hỏi nàng: “Làm sao cậu chắc chắn nó sẽ bay được?”

“Đương nhiên là có thể, người có thể ngồi bên trong, cánh quạt quay rất mau là có thể bay lên được”

“Cánh quạt làm thế nào mà chuyển động nhanh được? Động lực là gì?”- Đinh Nguyên cảm thấy tất cả chỉ là nói nhảm, thứ này còn chẳng thực tế bằng diều. “cậu nhìn thấy ở đâu?

Mễ Lương cũng không trông cậy ở thời đại này có thể làm ra máy, nàng chỉ muốn một mô hình đặt ở đầu giường để nhìn. Nàng cũng không phải kỹ sư, động lực là gì nàng cũng không rõ. “Chỉ mơ thấy thôi, dù sao nó có thể bay, bên trong có thể chứa bom, ném chết đám người muốn ngăn cản tôi ra ngoài. Anh giúp tôi làm một cái đi, bay được hay không cũng không sao, chỉ cần giống thế này là được”

Đinh Nguyên nhìn nhìn Mễ Lương, nằm mơ cũng nhìn thấy những thứ kì quái thế này sao, nhưng hắn vẫn đồng ý, làm mô hình với hắn mà nói rất đơn giản. Hắn cùng nàng ngồi song song, nhìn chóp mũi và nửa gương mặt Mễ Lương, hắn cẩn trọng hỏi: “Lão đại có phải đối với cậu không tốt”

“miễn bàn tới anh ta đi”– Mễ Lương không muốn nghe tới tên Ấn Hạo. “Lại làm thêm xe tăng đi, rất lợi hại…”

Mễ Lương vẽ lung tung, nàng nghĩ Đinh Nguyên chắc chắn đang khinh bỉ mắng nàng là đồ điên. Nhưng nàng không quan tâm, trong đầu nàng suy nghĩ tất cả chỉ muốn có thứ gì đó thật mạnh thật uy lực, tạo ra chúng, nhìn chúng hằng ngày, xem nó như động lực chống đỡ bản thân.

Hai người cứ ngồi thế cho tới khi trời tối, bụng Mễ Lương cũng réo ầm thì nàng mới nhận ra trời đã tối, âm thanh huyên náo từ xa truyền tới, nàng cảm thấy rất có lỗi: “Xin lỗi đã khiến anh bỏ lỡ mất bữa tối”

“Không sao”- Giọng của Đinh Nguyên giữa đêm khuya nghe thật ấm áp. “Suy nghĩ của cậu rất mới mẻ, mai tôi sẽ làm, hai ngày sau sẽ đưa cho cậu”

Mễ Lương tỏ vẻ không gấp, nàng cáo từ Đinh Nguyên rồi chậm chạp trở về phòng. Nàng cũng không biết còn cơm tối để ăn không. Vừa đi qua hành lang đã đụng Ấn Hạo, mặt Ấn Hạo tối đen: “Cô đi đâu? Tới giờ ăn cơm cũng không biết về”

“Không đi đâu cả”- Mễ Lương nhạt nhẽo đi ngang hắn. “Chỉ là nghe theo lời anh nói, đi ra ngoài tìm kiếm chỗ dựa vững chắc cho mình”

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

One thought on “[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 35

  1. đàn ông đúng là như nhaum không ăn được thì đạp đổ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s