Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thiên Đường khác Biệt] Chap 6

4 phản hồi

Chap 6

Edit by Fijian

 

Cơ thể ở trước mặt chống lên người cô, Ninh Hinh cắn răng, vừa giận vừa sợ, cuối cùng chịu đựng không hét lên, gặp chuyện mà lại la lên không phải là thói quen của cô, cho nên giờ phút này cô cố sống cố chết chống lại, cổ họng cũng chỉ la nhỏ.

Hơi thở của người đàn ông rất nhẹ nhàng, mang theo mùi rượu đậm đà, trước mặt là vòm ngực màu đồng. “Cô là ai”- So với giọng của Mục Lương Khâu, giọng của người này có vài phần trẻ hơn, cũng không mang đến cảm giác uy nghiêm như Mục Lương Khâu, tuy vậy vẫn rất dễ nghe.

Ninh Hinh rất sợ hãi trái tim đập thùng thùng, nghe người ta hỏi cô không trả lời. Theo bản năng, cô ngẩng đầu lên, trực giác cho thấy đây phải là kẻ cơ bắp đang truy bắt mình. Suy nghĩ đầu tiên của cô là người đàn ông này thật đẹp, gương mặt anh ta đỏ bừng, mái tóc dài trơn mượt tung bay, chỉ là nó lại rũ xuống gương mặt một cách lộn xộn, có lẽ là do uống say, ngũ quan thanh tú, lông mày nhíu chặt nhìn Ninh Hinh.

“Cô là ai?”- Người này lặp lại câu hỏi.

“Tôi, thật ngại quá, tôi không cố ý xông vào, tôi.. tôi chỉ là”- Tại căn biệt thự tráng lệ, còn có đôi nam nữ ở trong nhà vệ sinh tằng tịu với nhau, sau đó đuổi theo cô, tất cả đều khiến cho Ninh Hinh cảm thấy mệt mỏi, nghe có người hỏi tên, cô cảnh giác không trả lời, người ta hỏi cô là ai, vậy xem ra chủ nhân căn biệt thự này là anh ta.

Muốn lui ra sau thoát khỏi người này thì anh ta lại dựa vào khiến cả người Ninh Hinh cứng đơ. Nhưng cô vừa lui một bước, toàn bộ sức nặng của anh ta đều để lên người nàng, ngửa đầu ra sau lưng cong xuống muốn đẩy người này ra, nhưng ai biết người này lại không hề đứng thẳng lên, Ninh Hinh đỏ mặt không biết nên làm.

“Cô là ai, vì sao lại vào đây?”- Mùi rượu phả ra xung quanh, Ninh Hinh không bao giờ uống rượu cả, chỉ có mấy ngày lễ tết hoặc cùng chị em trong kí túc xá đi chơi thì uống. Nhưng cô cho tới giờ chưa từng say rượu, nói ngắn gọn, Ninh Hinh chính là đứa con ngoan.

Lúc này, ngửi thấy mùi rượu đã có cảm giác ngà ngà say: “Tôi chỉ tới tham gia yến hội, thật ngại quá, không cố ý”- Cô lại tiếp tục giải thích, Ninh Hinh ngửa cổ ra sau, cảm giác thắt lưng nhanh chóng bị bẽ gãy, đôi tay chồng đỡ trên người anh ta cố gắng tạo ra khoảng cách,

Nhưng tất cả chẳng như mong muốn, Ninh Hinh cảm thấy người đàn ông này như cố tình tựa vào người cô. Nghe thấy cô tới tham gia yến hội, đôi mắt anh ta lóe lên tia sáng, càng áp sát cô hơn, nhận thấy người này cũng chẳng có ý làm đau mình, sự sỡ hãi đã không còn, cô cũng chẳng đành lòng đẩy người ta ngã xuống. “Anh đứng lên đi”

Đang xô đẩy thì tiếng bước chân và âm thanh nói chuyện đồng loạt vang lên, cô khựng lại lắng nghe, không hề nhận ra người kia đang áp sát mình, cái mũi đã tới gần bên tai Ninh Hinh, sau đó toàn thân ngã lên người Ninh Hinh.

“Kính chào Mục tổng.. không biết có chuyện gì… chúng ta tới đây”- Cô nghe thấy vài âm thanh đứt quảng, còn cả tiếng Mục Lương Khâu, Ninh Hinh run lên.

Ầm… “A… đau quá đi…”- Tiếng vật nặng ngã xuống đất theo sau là tiếng kêu thất thanh của một cô gái.

“Này anh không sao chứ?”- Không quan tâm đến ót và đùi mình đang đau, Ninh Hinh vội nghiêng người hỏi người đang nằm phía trên, mặt đối mặt với mình.

“Răng rắc…”- Nắm cửa bị vặn ra, cánh cửa bị đẩy vào.

“Hai người đang làm gì vậy?”- Đưa mắt nhìn sang, Mục Lương Khâu đứng ngay cửa, trong ánh đèn mờ ảo, đèn hành lang chiếu vào. Mục Lương Khâu đứng ngay ranh giới sáng và tôi, Ninh Hinh cảm thấy có gì đó rất lạ, cô cảm thấy giọng nói người này rất lạnh.

Ra sức đẩy người nằm phía trên, Ninh Hinh chật vật đứng dậy, lúc đứng lên váy bị vén cao lên tới đùi, không biết làm sao thì một cánh tay đã ngồi xuống ôm qua vai cô, Mục Lương Khâu cầm áo khoác để lên kéo lại, không quản quần áo mình có bị lật lên không, anh ôm lấy Ninh Hinh cuốn vào trong ngực mình.

Người đang nằm vẫn nhắm chặt khâu, Mục Lương Khâu nhìn anh ta hồi lâu, sau đó xoay người đi, lúc chuẩn bị đi còn đứng lại. “Tôi còn có việc phải đi trước, về nói với ba một tiếng, đây là chị dâu của cậu”. Câu cuối cùng này lạnh như tảng băng, sắc bén tựa kiếm.

Cửa không khép lại, người nằm trên đất lắng nghe tiếng bước chân xa dần, lúc xoay người ngồi dậy thì thấy một gương mặt diễm lệ già nua đập vào mắt, anh ta chán ghét nhắm mắt lại. “Cút”

“Lôi Nhượng, anh đừng có quá đáng”

“Tôi nói cô cút”- Cuối cùng anh ta hét to, tiếng giày cao gót cạch cạch xa dần, Lôi Nhượng nằm phục xuống đất, trong không khí còn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu.

Cô sợ hãi kéo áo khoác Mục Lương Khâu ngồi vào xe, nhìn môi người đàn ông này đã thẳng băng. Ninh Hinh cắn môi dưới, từ lúc rời khỏi căn biệt thự Mục Lương Khâu vẫn chưa nói với cô câu nào. Buổi chiều, chẳng phải cô đã gắp thức ăn cho mình, lau miệng sạch sẽ không còn sót thứ gì mà.

“Mục Lương Khâu”- cô đánh tiếng gọi. Ninh Hinh phát hiện đây là lần đầu tiên cô gọi tên Mục Lương Khâu, mấy ngày trước cô không hề gọi, chỉ chuyện với người ta, không thèm xưng hô. Lúc buồn bực thì kêu này, bây giờ ba chữ lưu loát từ miệng trôi ra nhưng không biết nói gì.

Mục Lương Khâu cũng không lên tiếng trả lời, anh chỉ quay đầu nhìn Ninh Hinh một cái sau đó lại quay về vị trí cũ, vẫn tiếp tục yên lặng lái xe, không khí bên trọng xe như đình trệ.

Liếc nhìn kẻ đang lái xe, Ninh Hinh cảm thấy chuyện mình tính nói nên về nhà thảo luận vì thế cô im miệng, vẫn không biết rằng Mục Lương Khâu đang chờ hai câu nói của cô, nhưng đợi cả nửa ngày vẫn không thấy Ninh Hinh lên tiếng nữa.

Mở cửa, đóng cửa, bật đèn, cô vẫn khoác áo Mục Lương Khâu, Ninh Hinh đứng trong phòng. Cô đứng giữa phòng khách nhìn Mục Lương Khâu đi tới bên ấm nước rót một ly nước lạnh và một ly nước ấm uống sạch, cô thấp giọng nói: “Em không biết người khi nãy”

Mục Lương Khâu xoay người, bình tĩnh nhìn Ninh Hinh cả nửa ngày mới nói: “Anh biết”

“Em tính đi vệ sinh, em….”- Ninh Hinh nói năng lộn xộn, nói không nên lời bản thân đụng người khác trong lúc hoảng loạn chạy đến cuối đường mới đụng người đàn ông đó, cô cảm thấy chuyện mình nhìn thấy cảnh hai người ân ái không nên nói ra.

“Sau này nếu đi ra ngoài thì nói với anh”- Mục Lương Khâu quay người bỏ lên lầu vào thư phòng, đợi đến khi Ninh Hinh ngủ rồi người này mới chui ra. Ninh Hinh cảm thấy Mục Lương Khâu đang giận, giận chính mình nhưng cuối cùng Mục Lương Khâu giận ai cô cũng chẳng rõ, có lẽ giận cô, có lẽ giận người khác.

Chiếc đèn nhỏ trên đầu giường bật lên, ánh sáng yếu ớt rọi quanh góc phòng, chiếu thẳng vào mi mắt của người nằm trên giường. Ánh mắt Mục Lương Khâu dừng lại trên chụp đèn, chụp đè được tạo hình con thỏ rất đáng yêu, Ninh Hinh vừa mới đổi, Mục Lương Khâu nhìn rất lâu mới dời mắt nhìn sang người đang ngủ.

Đưa lưng về phía đèn, vùi đầu vào trong gối, tóc dài xõa trên gối, một nửa nằm trên chăn, một nửa tóc quần vào mặt, màu tóc đen cùng làn da trắng đối lập đến ghê người.

Nhiệt độ cơ thể Ninh Hinh hơi cao, còn nhiệt độ cơ thể Mục Lương Khâu lại thấp. Vào mùa hè, trên người người đàn ông này lúc nào cũng mang theo mùi hương mát lạnh, Ninh Hinh không biết mỗi đêm lúc bắt đầu lúc nào cô cũng nằm xa Mục Lương Khâu, nhưng khi ngủ say rồi sẽ tự động quần lấy người ta, tay chân đủ cả, giống như bạch tuột bám lấy người ta, hai tay ôm cổ Mục Lương Khâu, chân vòng qua thắt lưng người ta. Lúc bắt đầu Mục Lương Khâu còn sợ Ninh Hinh không thoải mái, tóm lại vẫn là thói quen ngủ của một người, đột nhiên có người quấn lấy mình, anh cũng không quen. Nhưng đẩy ra một lát cô gái mơ màng ngủ lại rên rỉ sau đó vô ý thức bò tới, vì thế Mục Lương Khâu đành từ bỏ, để mặc Ninh Hinh như vậy.

Lúc này, hai đùi trắng noãn của Ninh Hinh để ngoài chăn, chăn chỉ che ở trước ngục và bụng, bộ đồ ngủ kéo lên tới bụng, tay chân đều để ra cả bên ngoài. Lúc ngữ cô gái này luôn sợ nóng, chân tay đều để cả ra bên ngoài.

Mục Lương Khâu nhìn chiếc giường lớn trước đây chỉ có mình bây giờ lại có người khác nằm lên. Anh ngẩn người ra trong chốc lát, sau đó đi vào phòng tắm, lúc đi ra cả người vẫn còn bốc hơi nước liền tiến lên giường, khi xốc chăn lên anh nhìn thấy nơi đùi và mông của Ninh Hinh bị thâm tím, vươn tay sờ nhẹ, sau đó lại leo xuống giường.

Anh khoác áo ngủ đi ra ban công. “Mang băng ghi hình tối nay tới cho tôi”- Cúp điện thoại anh đi vào nhà. Nhìn Ninh Hinh nằm trên giường, anh cẩn trọng tránh đi nơi bị thương ôm cô vào ngực, mới chừng hai phút, tay Ninh Hinh đã quấn qua, Mục Lương Khâu tắt đèn, ôm lấy cơ thể ấm áp nhắm mắt lại.

“Mắt thấy lão già kia sắp không xong, bảo em không được để người ta nắm được điểm yếu, nhất định phải tìm ra cô gái đó”- Chiếc đầm đỏ, cổ chữ V ôm sát người, Triệu Mạn lúc này vừa xinh đẹp vừa mang theo nét phong trần nhìn giống như gái bao cao cấp. Lúc này, cô ta đang nói chuyện cùng người đang ngồi sau bàn làm việc.

Lý Thắng Khôn ngồi trên ghế nhìn người đàn bà nửa nằm trên ghế sô pha, khóa kéo quần còn mở, bên trong vật gì đó đang nhô lên, hiển nhiên là vừa vận động. “Cô gái đó không đơn giản đâu, không phải nói động là có thể động.”

Gương mặt có một vết sẹo dài, Lý Thắng Khôn là người to con, người toát lên vẻ chững chạc do lăn lộn nhiều năm ở các khu vực “đen tối”, nhớ tới đêm đó Mục Lương Khâu ôm cô gái đó lên xe, anh ta buồn bực nhắm mắt lại.

“Vậy làm sao đây?”- Giọng nói bén nhọn cất lên, Triệu Mạn ném điếu xuống sang bên ngồi dậy.

“Em về Lôi gia trước đi, có chuyện gì cứ để anh xử lý”- Chỉ nhìn thoáng qua gương mặt, Lý Thắng Khôn cảm thấy cô gái đó sẽ không đi nói khắp nơi chuyện mình nhìn thấy người khác yêu đương vụng trộm, chỉ là Mục Lương Khâu biết hay không, anh ta chẳng biết được.

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

4 thoughts on “[Thiên Đường khác Biệt] Chap 6

  1. @@ cái nick yh ss còn xài nữa ko v?? e pm mà ko thấy ss rep j hết trơn TT____TT

  2. bạn ơi truyện này hay quá..

  3. Lai them mot em chong ! Thanks em nhieu !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s