Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát Khỏi Viêm Hoang] Chap 34

3 phản hồi

Chap 34

Edit by Fijian

Nói đến nghiến răng nghiến lợi mà vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh lung ung dung. Mễ Lương nhìn hắn, có chút ngẩn ra, chẳng lẽ đang ghen? Nàng cười nhạt: “Thì chạy mệt rồi nên mới cùng anh ta nói chuyện thôi”

Từ “anh” rơi thẳng vào tai Ấn Hạo, khiến người bốc hỏa, nổi giận đùng đùng, hắn nói mà không để ý tới ngữ khí: “Hai người cứ tiếp tục tán gẫu đi, dù sao trời cũng chưa tối, tôi còn có việc, không rảnh quản cô nữa”

Nói xong Ấn Hạo xoay người bỏ đi, Mễ Lương cảm thấy hắn đang giận nhưng không hiểu vì sao. Trong lòng Mễ Lương rất muốn cười, nàng đi nhanh hơn, giữ lấy tay hắn: “Tôi cũng muốn về”

Ấn Hạo hất tay nàng ra, đi nhanh về trước.

Mễ Lương tiếp tục kéo tay hắn, Ấn Hạo nói với giọng lạnh băng: “Cứ lôi lôi kéo kéo như vật mất mặt tôi lắm, cô cũng không cần nhớ lại những ngày tốt đẹp đã qua”

Mễ Lương nới tay: “Tôi chỉ gặp anh ta nói vài câu, nhìn sa thử của anh ta một chút”

Ấn Hạo không quan tâm nàng, hắn bước đi nhanh hơn, bước chân sãi rộng đi về phía đám đông người, Mễ Lương cũng không tiện ở lại nên quay về phòng.

Nàng dùng cơm tối dưới ánh đèn, Mễ Lương đợi rất lâu vẫn không thấy Ấn Hạo qua, nàng nghĩ hắn đã giận thật. Mễ Lương tính đợi hắn nhưng ngày nào cũng luyện tập nên rất mệt, nàng nằm xuống giường đã ngủ.

Ấn Hạo cảm thấy cả lòng nặng trịch, càng nghĩ càng thấy không thoải mái, đợi tới lúc buổi cuồng hoan kết thúc, mọi người đều di tản trở về phòng, hắn liền qua phòng Mễ Lương. Nhìn thấy Mễ Lương ngủ như heo, trong lòng càng khó chịu, suốt cả nửa ngày hắn chẳng có chút thoải mái, người con gái này lại ngủ say sưa.

Ấn Hạo ngay lập tức kéo nàng trên giường, lột sạch quần áo chuẩn bị phá tiết. Mễ Lương mơ màng, nhưng vẫn theo phản xạ có điều kiện, trong miệng phát ra âm thanh hừ hừ: “Lão đại, anh về rồi sao…”

Giọng nói mơ màng, mắt Mễ Lương cũng chưa từng mở ra, chỉ kêu một tiếng “Lão đại” ôm lấy hắn. Hắn biết nàng vẫn chưa thức giấc hoàn toàn, nhưng chỉ là tiếng kêu trong vô thức cũng khiến trái tim hắn mềm đi. Hắn sờ xuống phía dưới xem ra vẫn chưa ướt, hắn bắt đầu nhẹ nhàng hôn nàng. Mễ Lương bị cuốn vào, dù nói không cần nhưng mắt không thể mở ra, Ấn Hạo nhìn thấy nàng mệt mỏi nên dừng lại ôm lấy nàng nằm xuống. Mễ Lương ngủ trong lòng hắn khẽ cựa quậy, tìm một vị trí thoải mái. NHìn nàng ngủ an bình, lòng Ấn Hạo cũng bình thường trở lại.

Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng ở hướng đông, lúc Ấn Hạo tính rời giường thì Mễ Lương kéo hắn lại, giống như dây mây quấn lấy thắt lưng hắn, áp sát cơ thể. Đêm qua không được phóng thích, buổi sáng Ấn Hạo cũng muốn được bồi thường. Hắn xoay người đè nàng xuống hôn mãnh liệt, hai người nằm trên giường mây mưa thất thường mãi đến khi nắng vàng rực rỡ chiếu thẳng vào. Hai người chưa từng làm giữa ban ngày, Mễ Lương cũng không ngại ngùng như trong suy nghĩ của hắn, chân quấn lấy thắt lưng hắn, rên rỉ suốt cả ngày.

Hắn thích nàng tỏ ra nhiệt tình như thế, thích dáng vẻ quấn lấy hắn không rời. Sau khi mây mưa, Ấn Hạo ôm nàng nằm trên giường, nghe tiếng thở và tim đập, trong lòng hắn ấm lại. Mễ Lương ngã người tựa vào hắn, cầm lấy ngón tay hắn để bên môi cắn nhẹ: “Hôm qua anh ghen đúng không?”

“Ghen”- Ấn Hạo tỏ vẻ khinh thường. “Tôi chỉ lo cô bị mọi người phát hiện, ban ngày ban mặt nên hạn chế ra ngoài”

Mễ Lương gật đầu đáp lời, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn, chỉ vào ngực hắn hỏi: “Đây là gì vậy? Tại sao lại có tận ba cái đầu?”

Chính giữa ngực Ấn Hạo có một hình xăm rất lớn, giống như con rồng bay nhưng lại như không phải, có tới ba đầu sáu cánh, móng vuốt sắc nhọn, răng nhọn hoắc, đuôi vừa to lại dài, so với mãnh hổ càng uy phong hơn, so với hùng sư càng to lớn uy vũ. Ánh mắt Ấn Hạo nhìn lướt qua, bàn tay vẫn xoa nhẹ lưng Mễ Lương: “Cảm thấy có ba cái đầu  sẽ uy phong hơn nên liền vẽ”

Mễ Lương tựa vào người hắn nhìn thật rõ, tinh tế vuốt ve: “Vẽ đẹp thật, giống như đồ họa 3d vậy, kỹ thuật vẽ cũng không tệ, ai giúp anh vẽ vậy?”

“Chỉ cần tốn mặt trăm lượng bác là vẽ được thôi?”- Ấn Hạo lười biếng nói.

“Một trăm lượng?”- Mễ Lương cảm thấy một trăm lượng cũng không quá đắt, nghe nói ba mươi lượng bạc đổi được một hai hoàng kim, ba mươi lượng hoàng kim mới đuổi được hai thạch anh tím.

“Cô cho rằng thứ gì ở bên ngoài cũng dùng thạch anh tím đi mua sao? Rất nhiều người dù kiếm cả đời chưa được hai thạch anh tím, có ai giống như cô tùy tiện lấy mấy lượng chơi trong tay”- Ấn Hạo kiềm tay nàng lại. “Tinh thần cô tốt như thế có phải vẫn chưa ăn no không?”

“No, no rồi”- Mễ Lương cũng không còn sức để làm tiếp lẫn nữa. “nhưng mà tôi đói bụng a!”

Mặt trời đã lên cao, đám đàn ông ở Viêm Hoang đã làm xong việc quay trở về ăn sáng. Đây là lần đầu tiên Ấn Hạo dậy trễ như vậy, trong lòng thầm than, quả nhiên phụ nữ chính là nguyên nhân cản trở chính sự đàn ông.

Sáng nay Mễ Lương không thể chạy bộ, liên tiếp hai ngày chưa đi vì trong lòng Ấn Hạo vẫn còn giận, tuyệt đối không để nàng đi. Dù Mễ Lương cực kì kháng nghị cái chủ nghĩa chuyên quyền này nhưng lại tỏ ra ngoan ngoãn, qua hai ngày Ấn Hạo cũng không quản nữa.

Lúc Mễ Lương chạy bộ lâu lâu vẫn gặp Đinh Nguyên, nhưng hắn không mang theo lồng đựng con sa thử nữa, hắn vòng qua vòng lại, Mễ Lương tưởng hắn trở về lấy lồng ai dè hắn lại bưng một cái bốn nước qua, bồn nước này quả nhiên thu hút sự chú ý của Mễ Lương.

Mễ Lương chạy tới muốn nhìn xem bên trong có gì. Trong bồn nước lưng tới nửa, ở giữa là những ống trúc nhỏ, Đinh Nguyên không ngừng đổ vào nước một thứ bột màu trắng, khi bộ hòa tan, ống trúc bên trong nước dần dần đóng băng, Mễ Lương cảm thấy rất kì lạ: “Đây là gì vậy?”

“Sương Thạch”-Đinh Nguyên đáp, bên trong ống trúc còn kẹp thêm một cái đũa, bị hắn rút ra thì nguyên khối băng cũng rút ra, hắn đưa cho Mễ Lương: “Thứ Kem mà cậu nói có phải cái này không?”

Hai ngày trước Mễ Lương có nói trời nóng nếu có kem thì tốt, Đinh Nguyên hỏi kem có phải có dạng nước đóng băng vào mùa đông, Mễ Lương nói bỏ thêm đường nước đóng thành băng, mùa hè ăn thứ này giải nhiệt. Đinh Nguyên nói: “Tôi đã bỏ thêm đường vào trong nước”

Mễ Lương cảm thấy rất hào hứng, cầm lấy thứ trong tay hắn cắn một miếng: “Thêm chút sữa nữa thì hay quá, hoặc đập nát đá rồi bỏ hoa quả vào trong trong sẽ tạo ra món đá bào trái cây, đặc biệt ngon a”

“Nơi này không có sữa, cũng không có trái cây”- Đinh Nguyên cảm thấy bản thân không có phép thuật để tạo ra thứ này thứ kia.

“Không sao, có thể làm ra đá cũng rất hay rồi, anh quả nhiên có tài”- Mễ Lương tán dương. “Cái gì sương… sương thạch làm sao có được? Làm cách nào mà nó có thể khiến nước đông thành đá”

“Ở viêm Hoang có rất nhiều sương thạch, chỉ cần tinh lọc một chút thì có thể xài được, sương thạch có khả năng hút nhiệt nên sẽ khiến nước hóa thành đá”- Đinh Nguyên giải thích nói.

Mễ Lương học hóa không giỏi nên không rõ sương thạch là thứ gì, quá trình chế tạo đá nghe quen thuộc, có lẽ trước kia nàng đã từng đọc qua trong sách hoặc nhìn thấy trên mạng. Nàng là nữ nhân xuyên qua tới đây cái gì cũng không biết. Thạch Đầu từ xa chạy tới, nhắc nhở nàng: “Mễ Lương, đừng ăn bậy bạ, cô vừa mới chạy xong lại ăn đồ lạnh ngay, lỡ tiêu chảy sẽ rất mệt. Nếu cô muốn ăn, về nhà tôi có thể làm cho cô, tôi cũng biết làm mấy cái này mà?”

Hắn vừa nói vừa nhìn Đinh Nguyên, Đinh Nguyên lại nhìn Mễ Lương, mk cũng biết chuyện gì Thạch Đầu cũng nói Ấn Hạo, buông que kem xuống: “Không ăn, nhưng đệ không được nói với lão đại, mau mang bình nước sang đây”

Đinh Nguyên nhìn Thạch Đầu chạy xa, rồi hỏi: “Hai ngày qua sao cậu không chạy bộ? Lão đại không cho cậu đi sao?”

“Phải”- Mễ Lương tùy ý đáp, cầm lấy khăn lông lau tay.

Đinh Nguyên nhỏ giọng than thở: “Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không để cậu đi”

Giọng hắn rất nhỏ, Mễ Lương nghe không rõ: “Anh nói gì thế?”

“Không có gì”

Đã nói không có gì, Mễ Lương cũng không muốn cùng hắn nhiều lời: “Tôi tiếp tục chạy đây”

Mễ Lương lại bắt đầu chạy bộ, Đinh Nguyên thì về phòng mang cái lồng ra, nhưng tâm tư không hề đặt vào con sa thử, chốc chốc lại nhìn Mễ Lương vài lần.

Sau này,  lúc chạy bộ Mễ Lương cũng không nói chuyện với Đinh Nguyên nhiều, không phải Mễ Lương không muốn, mà nàng rất ít khi gặp hắn. Vô tình gặp được một hai lần, Đinh Nguyên đều cách rất xa, nếu không phải lúc nào hắn cũng mang theo cái lồng, Mễ Lương cũng không cách nào nhận ra hắn.

Nhưng ở nơi Mễ Lương hay chạy bộ thường xuyên phát hiện ít đồ vật. Chẳng hạn như mô hình xe ngựa nho nhỏ, những bức điêu khắc hình con thỏ nhỏ trông rất sống động. Mễ Lương đoán hẳn là Đinh Nguyên cố ý để lại, nhặt được thì đó là của mình, Mễ Lương không chút lưu tâm mang nó về.

Viêm Hoang là nơi dùng quyền cước để quyết định anh hùng, Đinh Nguyên am hiểu về điêu khắc nhưng luận quyền cước, ở Viêm Hoang hắn là kẻ xếp cuối, hoàn toàn không có tư cách bàn điều kiện với Lão đại. Vì vậy lúc Ấn Hạo bày tỏ thái độ không muốn ai đến quấy rầy người chạy bộ của mình, Đinh Nguyên lập tức chuyển sang nơi khác.

Nơi hắn chuyển tới rất xa, có đôi khi đứng trên đài cao vẫn nhìn thấy Mễ Lương chạy bộ, chỉ cần đừng để Thạch Đầu phát hiện là được.

Mễ Lương chạy nhiều, cơ thể cũng càng khỏe, tuy vậy dáng người cũng chẳng khá hơn, hoàn toàn không có chút đột phá.

Buổi trưa ở Viêm Hoang, tiếng sấm nổ to, buổi chiều không cách nào đi làm, mưa to làm cho khu vực khai thác mỏ càng trở nên nguy hiểm. Mỗi ngày Ấn Hạo đều phải dậy sớm, cùng vài thân tín đi xem xét địa thế, đa số thời gian hắn đều ở khu vực khai thác, phòng ngừa xảy ra tình huống bất ngờ có thể kịp thời cứu viện.

Tình huống nguy hiểm nhất luôn khó lòng phòng bị, buổi sáng mặt trời chói chang nhô lên cao, long từ hai nơi đồng loạt phun trào, Ấn Hạo ở bên này cứu viện, long còn chưa thấy đâu thì từ xa đã nghe âm thanh huyên náo. “Có quỷ, chạy mau”

Xa xa đúng là khu vực khai thác mỏ, mấy chục người đang bỏ chạy, có hai người phản ứng chậm, trốn không kịp, mắt vừa nhìn thấy quỷ tới gần, một người đàn ông nhanh chóng quay về, trong lúc chỉ mành treo chuông, hắn ném dây thừng quấn vào lưng đối phương, bản thân nhảy lên, kéo mạnh ra, lôi hai người đàn ông ra xa mấy chục thước, chân trước chạy ra, sau một giây quỷ đã vây lấy vài người.

MỖi hành động của người đàn ông này đều rất nguy hiểm, nếu trễ một giây bản thân cũng trốn không thoát, nhưng động tác của hắn rất mau lẹ, ngay cả thời khắc nguy hiểm nhất cũng không bỏ lại bản thân bạn bè, tới khi mọi người đã vào khu vực an toàn, ai ai cũng phát ra tiếng ủng hộ, Ấn Hạo đi đầu, cũng nhìn hắn bằng ánh mắt tán dương

“Thân thủ tốt không nói, hiếm nhất là trọng nghĩa khí, không hổ là tướng quân có uy danh trong quân ngủ”

“Gì mà tướng quân, tất cả đều là quá khứ rồi, cũng chỉ có anh còn sống trong quá khứ. So với anh, hắn ta có thể thích nghi với Viêm Hoang, anh đã tới đây hai năm cũng chẳng có lấy vài người bằng hữu, ngoại trừ làm tướng quân, Hàng Phá Hải còn hòa nhập được với không ít người”

“Đúng vậy, trên phương diện này tôi không bằng hắn ta. Cho nên, tôi đang nghĩ, nếu sau này anh rời khỏi Viêm Hoang rồi, hắn ta có khả năng sẽ là người kế thừa vị trí của anh”

Ấn Hạo đứng ở xa quan sát Hàng Phá Hải, nói vào trọng tâm: “Thân thủ hắn ta không hề thua Thiết Bất Quy, thời gian ở Viêm Hoang còn quá ngắn, vẫn chưa có được nền tảng. Thiết Bất Quy hiểu được quy tắc sinh tồn ở Viêm Hoang, cũng nó nhiều người ủng hộ hơn như Thiết Đầu, Lộ Ngũ, Nam Minh,… Bọn họ chắc chắn sẽ đứng về phía Thiết Bất Quy, hơn nữa, tôi đi rồi, theo lẽ thường Thiết Bất Quy sẽ tiếp nhận vị trí của tôi, ít nhất là một thời gian ngắn, trong thời gian đó Hàng Phá Hải không nên có ý tranh giành”

Sở Nghiêu nói: “Dù Hàng Phá Hải không thể lên làm lão đại thì sau này hắn ta sẽ có địa vị ở Viêm Hoang”

Ấn Hạo gật đầu tán thành.

“Vậy hãy giao Mễ Lương cho hắn ta đi”

Mắt Ấn Hạo đột nhiên co lại: “Anh có ý gì?”

“Nếu như lão đại thật sự thích Mễ Lương, cũng nên giúp cô ấy chuẩn bị cho tương lai. Một ngày kia anh biến mất khỏi Viêm Hoang, nếu không chuẩn bị trước cho cô ấy chẳng lẽ anh định để cô ấy bị ba trăm tên đàn ông luân gian sao?”

 

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

3 thoughts on “[Thoát Khỏi Viêm Hoang] Chap 34

  1. cám ưn bạn nhìu nhoé………….. anh ấn hạo chắc là ko bỏ mễ lương lại đâu nhỉ

  2. Cái anh Sở Nghiêu này có vẻ thích chia rẽ uyên ương hay sao ấy. Suốt ngày nhắc nhở Ấn Hạo. =.=’

  3. chị lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, tội nghiệp chàng trai đáng thương, đội ngủ vượt ngục này có vẻ càng về sau càng tăng nhân số rồi🙂 thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s