Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 33

1 Phản hồi

Chap 33

Edit by fijian

Chỉ hai ba bước chân, Ấn Hạo đã chạy tới, kéo Mễ Lương. Mắt đầy vẻ phẫn nộ, vừa nhìn thấy rõ tình cảnh hiện tại, hắn đã kích động kéo cằm Mễ Lương lại cẩn thận nhìn nàng, banh mắt nàng ra xem con ngươi.

“anh ta bị rắn cắn”- Mễ Lương nhỏ giọng giải thích.

“Tôi có mắt tôi tự nhìn”- Ấn Hạo hung dữ nói, hắn nhìn chằm chằm mặt Mễ Lương, trời ngày càng tối Ấn Hạo cũng không thể thấy rõ sắc mặt nàng, miệng quát to: “Đồ ngốc này!! Biết là rắn có độ còn giúp hắn ta hút độc, đầu óc bị hỏng rồi sao!! Thể chất của bản thân yếu như thế nào còn không biết sao? Lúc này cảm thấy thế nào?”

Bị mắng một hồi, Mễ Lương  lần đầu tiên thấy Ấn Hạo nổi giận đùng đùng, nghe hắn hỏi thăm, nàng nuốt xuống rồi nhả ra một câu: “Không, không sao”

Thật ra Mễ Lương cảm thấy môi hơi run lên, có lẽ do tiếp xúc với nọc độc.

“Mau đi súc miệng”- Ấn Hạo đưa bình nước cho nàng, sau đó ngồi nhìn tên đàn ông nằm trên mặt đất, máu độc quanh miệng vết thương đã được hút sạch có vẻ không sao. Ấn Hạo tức giận giúp hắn đè miệng vết thương xuống, sau đó thả lỏng cột vào vết thương một mảnh vải. “Tay chân khỏe mạnh như vậy còn bị rắn cắn, Đinh Nguyên, mày đáng chết…”

Đinh Nguyên cúi đầu, tay vẫn nắm con chuột đang giãy giụa phát ra tiếng kêu chit chit thảm thiết.

Lúc hút độc, tuy Mễ Lương đã không ngừng dùng nước súc miệng nhưng cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều, hai chân bủn rủn không còn chút sức suốt hai ngày. Ấn Hạo mắng nàng mấy câu, lại nhịn ép nàng uống thuốc, thuốc vừa rót vào miệng liền ngay cả lục ngũ phủ tạng cũng khó chịu. Ấn Hạo không mặn không nhạt nói vài lời, buổi tối xem nàng không có chuyện gì nữa thì bỏ đi.

Mấy ngày sau, mỗi lần nói chuyện sắc mặt hắn đều tối om, giống như người khác thiếu tiền hắn.

Sau hai ngày, Mễ Lương lại tiếp tục chạy bộ. Hôm nay vào lúc hoàng hôn, Mễ Lương lại gặp người thanh niên lần trước. Vóc người hắn rất cao, dáng thanh mảnh, mũi, mắt môi cũng không có gì đặc biệt, nhưng nhìn chung lại thập phần hài hòa, nhìn qua khiến người khác vô cùng thoải mái. Hắn đứng bên cạnh, luôn quan sát Mễ Lương chạy bộ, lông mày nhíu lại có vẻ rất bối rối.

Mễ Lương lại lần nữa chạy ngang qua hắn, hắn gọi Mễ Lương: “Ê, cho mày này”

Hắn lấy từ sau lưng ra một cái lồng được làm rất đẹp, bên trong chứa con chuột. Mễ Lương bị hấp dẫn bởi những đường nét tinh tế của cái lồng, nàng nhìn chằm chằm nó hỏi: “Cho tôi làm gì?”

“Coi như là lời cảm ơn”- Đinh Nguyên nói, nếu không phải Mễ Lương kịp thời giúp hắn xử lý vết thương thì hắn cũng không còn cơ hội sống. Vì thế hắn quyết định đem con chuột quý giá này làm quà tặng Mễ Lương. Tuy đã hạ quyết tâm, nhưng lúc Mễ Lương đưa tay tính nhận lấy thì Đnh Nguyên luyến tiếc, trong lòng hắn rất rối rắm, mấy năm qua mới bắt được một con, sau này hắn cũng muốn nuôi sủng vật để khoe mọi người ai ngờ giờ lại phải đem cho. Tay Đinh Nguyên không nỡ rời cái lồng.

Mễ Lương nhìn hắn một cách kì lạ, nói cho nàng nhưng tay không thả ra, tình đùa nàng sao, Mễ Lương cũng lười đụng chạm hắn, chán ghét nói: “Tôi không thích chuột”

Sau đó nàng xoay người chạy tiếp.

“Đây là sa thử”- Đinh Nguyên sửa lại nói, sa thử đáng yêu hơn chuột a, ở Viêm Hoang bắt được một con vật sống không hề dễ dàng. Sau khi Đinh Nguyên bị rắn cắn, đêm đó đám đàn ông đi bới hết đá cát ở đó, oanh oanh liệt liệt đào ba tấc đất, tìm không ra con rắn không bỏ qua, mãi đến nửa đêm khi đã bắt được thì cuộc vận động truy nã rắn đầy hỗn loạn mới kết thúc.

Bảo bối của hắn Mễ Lương cũng chẳng thấy có gì hiếm lạ, hắn nói sao thì kệ hắn, bước chân càng lúc càng rộng, chạy nhanh hơn.

Đinh Nguyên đi vài bước đuổi theo Mễ Lương, hắn kiên quyết đặt lồng ở trước mặt Mễ Lương: “sau này nó là sủng vật của mày đó”

Ngay cả nhìn Mễ Lương cũng chẳng thèm, nàng cứ thế chạy qua khỏi cái lồng, nhưng cach đó không xa Thạch Đầu đi qua cầm cái lồng lên nhìn nhìn: “Mễ Lương nói không thích thì là không thích, dù sao chỉ là một con sa thử, so với con Hoàng Long của Thiết Đầu ca còn kém xa”

Đinh Nguyên gọi Mễ Lương nói: “Vậy mày muốn gì? Tao không muốn nợ mày”

Hắn luôn đứng bên cạnh, Mễ Lương chạy qua chạy lại liền nghe hắn lặp lại câu hỏi: “Mày muốn cái gì”- Mễ Lương nghe đến phát phiền, lại một lần nữa chạy qua người hắn, chỉ chỉ cái lồng của hắn. “Chỉ muốn cái lồng thôi, không cần con chuột, còn nữa, anh mau biến mất khỏi đây đi”

Chiếc lồng hình lập phương cũng không lớn lắm, nhưng hoa văn điêu khắc hết sức tinh tế, trên bốn đỉnh giác còn có khắc mấy đầu nai trông hết sức sống động. Cây trâm hoa mai Ấn Hạo làm cho nàng chẳng qua chỉ là nghiệp dư, chênh lệch rất nhiều so với trình độ chuyên nghiệp. Mễ Lương lúc đầu thấy cái lồng rất đẹp, lúc xem xét kĩ mới thấy điêu khắc thập phần xảo diệu, những đường nét lúc mạnh mẽ lúc mềm mại, xem ra cái kẻ gọi là Đinh Nguyên cũng rất có hoa tay.

Sau này mỗi lần chạy bộ, nàng đều thường xuyên gặp Đinh Nguyên, hắn thường mang theo một cái lồng lớn hơn, sớm muộn gì con chuột cũng chuồn mất, một bên vừa đùa giỡn với sủng vật một bên lại xem Mễ Lương chạy bộ. Lát sau, Thạch Đầu tạm thời bỏ đi, Mễ Lương cũng thấm mệt, bắt đầu đi bộ, lúc cách Đinh Nguyên không còn xa, hắn đã mở miệng: “Này có muốn đổi cái khác không?”

Hắn chỉ chỉ cái lồng trên tay, trông lớn hơn lại bắt mắt hơn, xem ra tốn rất nhiều công sức của hắn…

Mễ Lương lắc đầu nhưng mắt vẫn dán chặt. Lúc về nàng cũng hỏi Thạch Đầu. “Trước đây Đinh Nguyên là thợ mộc phải không? Hắn làm mấy đồ này rất đẹp”

“Hắn ta a, còn nổi tiếng hơn cả thợ mộc, được mọi người xưng là “Quỷ thủ Nguyên”. Nghe nói chỉ cần miêu tả đại khái hình dáng của một vật và cấu tạo của nó, thì hắn có thể có thể làm được ngay. Mấy công cụ khai thác mỏ nhiều lần cũng do hắn thay đổi. Đầu óc của hắn so với người bình thường hơi lạ, hắn chỉ thích làm vật này vật kia. Lúc trước hắn còn làm một con diều rất to, chạy tới định nước mơ ước bay ra khỏi Viêm Hoang, thiếu chút nữa đã rơi vào Địa Quỷ. Rất may lão đại động tác mau lẹ, trước khi hắn ngã xuống đã ném dây thừng kéo hắn lại”

Mễ Lương vội hỏi: “Con diều kia bay rất xa sao?”

“Không bay xa lắm, chỉ vài chục thước, hơn nữa phương hướng bay cũng không ổn định. Khi đó lão đại còn đánh giá cao hắn, nhưng lão đại nói vô dụng, Viêm Hoang là hòn đảo đơn độc, xung quanh đều là quỷ, ở bên ngoài địa quỷ là biển rộng mênh mông. Cho dù vật đó có thể bay qua cả khu địa quỷ nhưng mỗi ngày đám lính canh đều cười rồng bay đi tuần tra, vừa thấy Viêm Hoang có vật gì bay ra, thì con diều của hắn sẽ bị mấy con rồng bay đó đánh cho tan xác”

Đúng vậy, trên bầu trời Viêm Hoang lâu lâu lại có rồng bay, nhất là ở khu vực khai thác, người bên ngoài thường ở trên không đi tuần tra toàn bộ Viêm Hoang. Tử vong cốc là một cái cốc hẹp dài và sâu, nơi sâu nhất đều bị điện tích quỷ bao phủ, ngoài cốc khẩu không còn đường nào khác để ra. Trên không là lãnh địa của rồng bay, Ấn Hạo cũng nói gần hai năm qua số lượng lính canh dùng rồng bay càng nhiều, số tuần tra càng lúc càng sát nhau.

Trong đầu Mễ Lương hiện lên tàu lượn, khinh khí cầu, nhưng nghĩ lại chỉ biết thở dài, hai thứ đó so với rồng bay dù bàn về tốc độc hay tính công kích đều kém quá xa. Còn máy bay, thì quá không thực tế.

Nhưng điều này lại khiến Mễ Lương sinh ra hứng thú với Đinh Nguyên, ngày thứ lúc Đinh Nguyên mang chiếc lồng tới ngồi ở xa xa, Mễ Lương chạy về phía hắn, Đinh Nguyên liền dồn lực chú ý tới con chuột đang bò bên trong. “Cậu thay đổi chủ ý rồi sao?”

Mễ Lương trong đầu thầm ca thán đầu óc người này quả nhiên đặc biệt, nàng rộng lượng nói: “Chỉ đến xem thôi, không có ý giành chuột với anh đâu”

Mễ Lương cẩn thận nhìn cái lồng, lò xo của lồng được làm rất tinh tế, ấn một cái nút cửa liền mở ra, bên trong còn bày biện đồ chơi cho con chuột, mỗi thứ đều được làm rất đẹp, giống như khu trò chơi thu nhỏ vậy. Mễ Lương hỏi hắn: “Nghe nói anh từng làm qua một con diều to, có phải giống thế này không?”

Mễ Lương lấy từ trong áo ra một tờ giấy, trên giấy vẻ một cái tàu lượn rất vụng về, Đinh Nguyên xem xét nói: “Cũng gần giống thế”

“Anh có còn nghiên cứu chế tạo tiếp không?”- Mễ Lương thích thú hỏi.

“Đã từng nghĩ tới, nhưng không thực hiện được, nó bay không được xa”- Đinh Nguyên bình thản nói, hỏi. “Vì sao mỗi ngày đều phải chạy bộ?”

“Bởi vì tôi không muốn bị người khác chê cười”- Mễ Lương trả lời hắn.

Từ ngày bị rắn cắn, đó là lần đầu tiên Đinh Nguyên gặp Mễ Lương. Số người giống Mễ Lương chịu làm sủng vật ở Viêm Hoang không có mấy người, ai cũng đều cao và gầy, bởi vì hay bị ức hiếp nên rất dễ sợ sệt, cả ngày nơm nớp lo sợ trốn tránh ánh mắt người khác, luôn lánh vào một góc, nhưng Mễ Lương so với tưởng tượng của hắn khác. Ai cũng nói Mễ Lương nhát gan, nhưng lúc Đinh Nguyên bị rắn cắn, nàng đã không bỏ mặc ngược lại còn giúp hắn hút độc; nàng mỗi ngày đều chạy bộ tuy tốc độ rất chậm nhưng đều ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo. Đinh Nguyên cũng không phải người dễ thân thiện, lúc rảnh hắn đều xách theo cái lồng tới xem nàng chạy.

Cứ thế hai người cũng thân hơn, qua một ngày Mễ Lương cầm bản vẽ khinh khí cầu đưa hắn: “Cái này thì sao? Cái này có thể bay rất cao, nếu hướng gió thích hợp sẽ bay xa”

Đinh Nguyên nhìn bản vẽ nói: “Làm sao bay lên trời được?”

“Phía dưới bỏ thêm nguyên lợi, không khí bên trong sẽ nhẹ dần nhưng vậy sẽ bay được lên trời. Cụ thể thì không biết rõ, nhưng tôi đã từng thấy người ta làm qua”- Mễ Lương chỉ tay vào bản vẽ nói.

“Nếu gặp đám lính canh, chỉ cần bắn hai tên đã thủng, không rớt xuống địa quỷ cũng rơi xuống biển, nếu sống sẽ bị bắt lại, bị trói ở tháp canh phơi nắng tới chết”- Đinh Nguyên có vẻ không hứng thú, tưởng chừng đã không còn hi vọng chạy khỏi Viêm Hoang, hắn cầm lấy cọng rơm đùa với sủng vật còn hỏi: “Tại sao lại không thích sa thử?”

Mễ Lương bĩu môi: “Tôi thích mèo, không thích chuột đâu”

Đinh Nguyên lại sửa nàng: “Sa thử chứ không phải chuột, sa thử đáng yêu hơn nhiều”

“Xấu chết đi được, không bằng cả Hắc Đậu, nó còn cho được trứng ăn”

“Dĩ nhiên không bằng hắc đậu, Hắc Đậu là cái mà, ở viêm Hoang này chỉ có mình nó là cái, bằng không lão đại đã sớm giết nó làm thịt, còn cho nó được ăn ngon thế sao?”- Đinh Nguyên quay đầu nhìn Mễ Lương, mặt trời ngã về phía tay, lông mi của Mễ Lương vừa dày lại đậm khẽ rung, môi cong lên tạo thành hình dáng rất đẹp, hắn bình luận nói: “Bộ dạng của cậu thật giống con gái, nếu không lão đại cũng sẽ không nuôi cậu”

Mễ Lương vội nghiêng đầu, Đinh Nguyên tưởng Mễ Lương không vui, hắn nghĩ ai cũng đâu tình nguyện thành sủng vật của người khác: “Người bình thường lão đại đều thấy chướng mắt, nhưng mà nghe nói lão đại rất coi trọng cậu..”

Lời hắn nói đột nhiên mất đi âm thanh, ánh mắt nhìn vào nửa gương mặt và gáy của Mễ Lương, Mễ Lương cũng không có hứng thú để nghe, nàng đứng lên, vỗ vỗ mông: “Tôi chạy tiếp đây”

Vừa xoay người chạy được vài bước đã thấy Ấn Hạo đứng xa xa, dáng người cao cao, nét mặt nhìn không rõ.

Mễ Lương chạy về phía hắn: “Lão đại, sao anh lại tới đây?”

“Tôi còn tưởng cô chạy bộ, xem ra cô cũng không chịu khó như thế”- Ấn Hạo mát bên mắt, lời nói rít qua kẽ răng.  “Ngồi gần nhau như thế, cô không sợ bị phát hiện sao, chuyện của tôi càng không cần cô bận tâm”

 

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

One thought on “[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 33

  1. ặc ghen sao~~~ nhân vật đinh nguyên hàivl

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s