Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thiên Đường Khác Biệt] Chap 5

2 phản hồi

Chap 5

Edit by Fijian

Anh trai nhà mình lại đi chủ động nắm tay người khác, còn là tay của một cô gái, đúng là sấm chớp giữa trời quang, Mục Dương Lăng mở to mắt, dùng tay kéo mắt mình lên, hoài nghi bản thân liệu có bị viễn thị.

“A, anh mau buông tay ra đi”- Hạ giọng nói với Mục Lương Khâu, Ninh Hinh rút tay về, quay đầu chào đón Mục Dương Lăng. “Em rể mau ngồi xuống nhau ăn đi”- Cảm thấy bản thân như đang nói với người xa lạ nhưng Ninh Hinh không cách nào gọi hai chữ Dương Lăng, hiển nhiên trước đây người ta cũng chẳng biết có người chị dâu là cô, bây giờ cô gọi như thế, biết đâu lại tạo cảm giác thân thuộc.

Ninh Hinh không phát hiện, cảm giác sợ hãi khi gặp người lạ khiến cô  muốn dựa dẫm vào Mục Lương Khâu, nhưng chỉ vừa mới một quần, quan hệ hai người vẫn chưa là gì. Cô lặng lẽ nói nhỏ với Mục Lương Khâu, hình ảnh hai người thì thầm trông thật thân mật và tự nhiên, lúc Ninh Hinh giận dỗi với anh trai, Mục Dương Lăng có thể nhìn thấy anh trai anh rất vui.

“Được rồi, em còn có việc, em đi trước đây!”- Mục Dương Lăng tính ở lại cùng ngồi ăn chung, thuận tiện đánh giá Ninh Hinh. Lúc Mục Dương Lăng nhìn sang Mục Lương Khâu liền bắn ánh mắt qua, anh vội vàng sửa miệng, lấy cớ có việc nên đi trước.

“Em trai anh thật đẹp trai nha”- Ninh Hinh nói với giọng thích thú. Mục Lương Khâu đang uống trà bỗng ngừng lại, sau đó để tách trà xuống.

“Em thích diện mạo của nó sao?”

“Phải, em thích lắm, ngũ quan thật đẹp”

Mục Lương Khâu không nói gì, một lần nữa cầm lấy chén trà nhấp một ít nước, anh liếc mắt nhìn mặt Ninh Hinh, sau đó cụp xuống.

Ninh Hinh cảm thấy bản thân vừa bỏ qua điểm quan trọng, nhưng trong thời gian ngắn cô vẫn chưa nghĩ ra. Phản ứng của người em rể khi gặp cô không phải vượt quá sức chịu đựng a, gì mà tên cô là Ninh Hinh, chẳng lẽ trước đây đã từng gặp cô sao?

Nghĩ đến em rể, Ninh Hinh chỉ biết có lẽ Mục Lương Khâu không coi trọng hôn nhân của hai người vì khi anh đưa cô ra mắt cũng chỉ gặp ba mẹ, anh thậm chí còn không cho cô biết anh có em trai, biết đâu ngày mai sẽ xuất hiện thêm chị chồng em chồng.

Tếng cửa gỗ bị đẩy vào cắt ngang suy nghĩ của Ninh Hinh, một cô gái Hoa Kì xinh đẹp mặc sườn xám màu bạc tay bưng khay thức ăn làm bằng gỗ lim đi vào. Toàn bộ dĩa chén đều là đồ sứ màu trắng, dưới đáy được trang trí tỉ mỉ, lượng đồ ăn không nhiều nhưng cách bày trí rất tinh tế và ngon miệng. Hai mắt Ninh Hinh phát sáng, cầm lấy chiếc đũa gắp ăn soàn soạt.

Thỏa mãn chớp chớp mắt, hai má phình ra, Ninh Hinh ăn ngon lành. “Đồ ăn thật ngon”- Chỉ cần thấy mỹ thực, tự chủ của phụ nữ đều thành còn số âm, người tuy hơi chút đẫy đà, nhưng nếu không ăn thì thịt lấy đâu ra? Cuối cùng vẫn là ăn, Ninh Hinh chính là như thế, việc lớn việc nhỏ gì chỉ cần ăn hay ngủ một giấc là xong, bạn học nói tư tưởng cô còn to hơn cả mông, chả trách lúc nào cũng mập mạp. Nhưng Ninh Hinh cũng không có cách nào, người là gì chứ, nếu không ăn cơm thì có tác dụng

Trong chén nhỏ thỉnh thoảng có người gắp đồ ăn cho  “Anh cũng ăn đi a”. Bớt chút thời gian ăn, cô liếc mắt nhìn Mục Lương Khâu, chỉ thấy người này cầm đũa gắp thức an cho cô, Ninh Hinh ăn được lửng bụng thì ngẩng đầu nhìn Mục Lương Khâu, bát dĩa người này chỉ dính chút đồ ăn, còn dĩa của cô lại thành một đống hỗn tạp.

“ừ”- Cũng không nói nhiều, lại gắp chút đồ ăn bỏ vào dĩa Ninh Hinh rồi mới chịu ăn vài miếng. Ninh Hinh nhìn Mục Lương Khâu gắp toàn mấy món cô yêu thích, mùi hương thịt bò thoang thoảng, vị trong veo, chép miệng một cái Ninh Hinh cũng múc một thìa tôm bóc vào xào với đậu hủ bỏ vào chén Mục Lương Khâu. Mục Lương Khâu nở nụ cười nhìn cô người này cười như là cô vừa làm được chuyện gì tài giỏi lắm, thấy anh cười, Ninh Hinh cũng cười theo.

Da dẻ trắng như trong suốt, miệng dính chút nước canh, môi ướt át trong suốt, vừa cười lên hai má hồng hồng, mũi núc ních thịt cũng nhăn lại, Mục Lương Khâu nâng tách trà, im lặng đổi tư thế ngồi.

Ăn cực kì vui vẻ, mãi đến khi bụng tròn quay, phát ra tiếng ợ thật to, bên cạnh đưa tơi một chiếc khăn mềm bằng vải thô, cô dùng hai tay xoa xoa bụng, gật đầu hất mặt về phía bàn bảo ai đó để lên bàn đi, không ngờ người đàn ông này trực tiếp nghiêng người chu đáo lau miệng cho cô.

Ninh Hinh như ngừng thở, đôi mắt nhìn về phía Mục Lương Khâu, nhìn thật gần, hơi thở của cả hai đều có thể nghe được, cô mở to mắt nhìn người đàn ông này, cảm thấy trong nội tâm có gì đó đang đổ sụp.

Lông mi Mục Lương Khâu khẽ run rẩy, khoảnh khắc kì dị bị phá vỡ, Ninh Hinh đỏ mặt cầm lấy miếng vải trong tay Mục Lương Khâu, miệng chu chu nói: “Để tự em làm…”- Mục Lương Khâu cũng không kiên quyết muốn làm, anh thả tay để chiếc khăn vào tay Ninh Hinh, ngồi lại vị trí ban đầu.

Sống hai mươi lăm năm, trong kí ức của cô chưa từng có người đàn ông nào giúp mình lau miệng, hôm nay là lần đầu tiên, người đàn ông này chính là chồng cô, từ khi quen nhau đến lúc kết hôn chưa quá một tuần.

Nhìn miếng vải trong tay Ninh Hinh trở nên méo mó, thanh thanh nhạt nhạt, người đàn ông khẽ cười nhẹ, rồi đứng dậy. “đi thôi”. Chờ Ninh Hinh đứng dậy, hai người cùng nhau ra về.

Cô không ngừng dõi theo bóng lưng Mục Lương Khâu, thắt lưng thẳng, không phải là cố tình thẳng lưng mà nó là thói quen. Người đàn ông này luôn có thói quen ngẩng cao đầu, thắt lưng thẳng băng ung dung đi trên đường, nhìn vào cứ tưởng quân nhân đã được huấn luyện, trái tim cô rung động tê dại, Ninh Hinh cảm thấy bản thân đã đã trúng phải cứt chó. Một nỗi sợ hãi ưu tư dâng trào, cảm giác không đúng cứ quanh quẩn khắp nơi, cô lắc lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ trong đầu, đâu phải chưa từng bị bỏ rơi, cùng lắm thì làm lại từ đâu, cô luôn tin rằng, ánh mặt trời của ngày mai luôn sáng hơn ngày hôm qua.

Cô không dám tin, hai mắt mở to nhìn người con gái mà cô không biết là ai qua tấm gương, đôi mắt trở nên to tròn, môi căng mọng mềm mại, tóc rất đẹp, quần áo cũng xinh xắn, Ninh Hinh mở hé miệng, cô gái trong gương cũng hé miệng.

“Xong rồi thưa Mục phu nhân”- Ninh Hinh ngẩn người ra, người đàn ông ăn vận lòe loẹt ở phía sau đứng phía sau nói. Ba chữ “Mục phu nhân” lần đầu tiên bị người khác gọi như thế, Ninh Hinh không kịp phản ứng.

Lâu sau, cô mới hài lòng ừ một tiếng. Cô hoang mang bối rối đứng dậy, trước khi đi còn quay sang người trang điểm nói. “Anh thật lợi hại, ngay cả tôi cũng không nhận ra mình”- Sau đó khập khiễng bước đi.

Mục Lương Khâu nhìn đến ngây ra, Ninh Hinh thấy sắc mặt người này không chút thay đổi, một lúc lâu sau cũng chẳng nói lời nào khiên cô thấy bất an.

“Làm sao vậy, quần áo gợi cảm quá sao? Hay trang điểm đậm quá”- Cô theo bản năng nhìn xuống ngực mình, cô luôn cảm thấy ngực của mình quá tròn trịa, đại khái là quá cỡ. Ninh Hinh khẽ dùng tay đè lên vùng da trắng như tuyết mềm mại nén nó nó xuống.

Đôi mắt đen và sâu thẳm, từ trong cổ họng Mục Lương Khâu nặn ra hai chữ “Đẹp lắm”. Chiếc váy dài màu đen lệch vai, ôm sát lấy vùng ngực, bao bọc ngọn núi mềm mại xinh được phía trước, ở giữa tạo thành một khe rãnh sâu, đen tuyệt đối và trắng tuyệt đối, Mục Lương Khâu không cách nào dời mắt đi.

Ninh Hinh không mập, thật sự không mập, mặc mấy bộ đồ này lên lại khiến người ta có cảm giác rất nóng bỏng, da dẻ mềm mại chỉ cần chạm nhẹ sẽ chảy nước, ngọn núi thẳng đứng, mông cong cong rất thu hút đôi mắt đàn ông.

“Đi thôi”- Một tay ôm lấy hông Ninh Hinh, cảm giác bàn tay nóng như lửa đặt trên eo mình, Ninh Hinh thoáng bình tâm, sau khi ăn cơm xong hai người đã tới đây.

Mục Lương Khâu tiến vào một hội sở cao cấp, nhân viên bên trong vừa thấy Mục Lương Khâu họ đã gọi người đàn ông lòe loạt ra. Hai người tỏ ra thân thiết nói chuyện với nhau vài câu, rồi tống cô cho người đàn ông đó.

Trời đã tối đen, bên trong căn biệt thự huy hoàng sáng trưng, nơi này đang diễn ra một bữa yến tiệc. Ninh Hinh chưa bao giờ tới những nơi thế này, cô giữ tay Mục Lương Khâu, cười gượng. Nơi này thật giống với những gì chiếu trên tivi, mỗi người cầm ly rượu champagne, phụ nữ thi nhau khoe sắc, nam mặc lễ phục, bồi bàn bưng khay thỉnh thoảng đi qua. Kẻ thường dân Ninh Hinh mặt cứng đơ, nếu biết cô đã không đi. Nếu không phải có bàn tay giữ lấy eo cô lâu lâu đẩy đẩy, giày cao gót ở dưới chân như bị gãy gót, cô và Mục Lương Khâu đúng là người của hai thế giới, lúc này Ninh Hinh nhận thức rất rõ điều đó.

Cô quay đầu nhìn khắp nơi, các cô gái đều để lộ đùi, Ninh Hinh cúi đầu nhìn mình, hoản hảo, váy rất dài, phía dưới cũng không lộ, nhìn ngực mấy cô gái như sắp lộ ra cả, cô lặng lẽ kéo váy mình, Ninh Hinh quả thật không quen không khí nơi này.

Không ngừng có người chào hỏi Mục Lương Khâu, đi một chút lại ngừng, suốt đường đi Mục Lương Khâu luôn ở bên nhìn Ninh Hinh.

“A, em đi ăn đây, đói bụng quá, anh cứ nói chuyện với mọi người đi”- Nhìn góc sáng nhất của căn phòng có tiệc đứng mắt Ninh Hinh sáng rực.

Mục Lương Khâu khẽ gật đầu, sau đó nhìn Ninh Hinh run rẩy đi về phía góc phòng, thấy cô nghiêng người sang một bên, theo bản năng anh tính chạy lại thì cô lại đứng thẳng lên. Nhìn Ninh Hinh đi qua, có vài người chào hỏi, hàn huyên vài câu, cô quay đầu nhìn sang, miệng đã nhét đầy thức ăn, cô như trút được gánh nặng tựa lưng vào tường ăn

Uống một ngụm Champagne, cuối cùng ăn mấy miếng tôm hùm “ợ..”. Cô ợ một tiếng, vừa hay có người phục vụ đi qua, Ninh Hinh hỏi toilet ở đâu, sau đó nhìn quanh không thấy Mục Lương Khâu đâu cả nên đành đi một mình.

Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng thấy nhà vệ sinh, vừa đẩy cửa vào, Ninh Hinh liền đông cứng.

Cơ thể người trắng như tuyết, tiếng rên rỉ, tên con trai thở nhanh: “A, anh Khôn, tốt a… chính là nơi đó… mạnh hơn nữa… làm, em…”- Tiếng hôn môi chụt chụt, Ninh Hinh biết mình vừa nhìn thấy chuyện tốt của người khác.

“Cạch” đóng cửa lại, lưng tựa trước cửa, mặt như bỉ lửa đốt. Biệt thự tư nhân, bên trong toilet cũng không như nơi công cộng có vách ngăn, vừa mở cửa, Ninh Hinh liền thấy cô gái hai chân banh rộng vẻ mặt si mê bị một người con trai cường tráng đang khỏa thân ép lên tường làm.

Cô nhìn thấy gương mặt diễm lễ có chút đứng tuổi của cô gái, cô gái cũng chớp mắt nhận ra có người nhìn thì Ninh Hinh khép cửa lại.

Vừa khép cửa lại đã có tiếng xì xào: “Mau lên, cô gái đó hình như thấy mặt em..” Vẫn là giọng của cô gái.

Quá sợ hãi khiến cô vặn nắm cửa, trong lúc kích động cô nhìn thấy nơi góc phòng có đặt một cây chổi, cô ôm lấy nó chạy tới cắm ngay tay nắm cửa, rồi hoảng loạn bỏ chạy, cứ như vậy chạy dọc theo hành lang.

Cuối cùng khi không còn đường nữa, cô cũng không dám quay trở lại, cô khẽ thăm dò nắm cửa trước mắt, mở ra, Ninh Hinh lắc mình đi vào, chưa kịp thở ra thì từ phía sau đã bị ai đó ép mạnh vào ván cửa.

“A…”- Một thân hình cường tráng đè lên người Ninh Hinh.

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

2 thoughts on “[Thiên Đường Khác Biệt] Chap 5

  1. là ai nhỉ, hi, thank bạn đã típ truyện này, cũng có vẻ hay

  2. Mot man khong nen thay a , thanks em nhieu !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s