Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 32

2 phản hồi

Chap 32

Edit by Fijian

 

Bình thường cây mía giống như sợi dây thừng thô to thả dài bên cạnh trường khi nhìn từ cửa sổ. Mễ Lương quấn vải nơi bàn tay, nắm chặt dây thừng bắt đầu leo lên, chân ở trên vách tường đạp loạn xạ, với ý định mượn dây thừng để trèo qua cửa sổ. Nhưng dây thừng lại mềm, Mễ Lương lắc lư không ngừng, mọi áp lực đều đè nặng lên tay. Lắc lư giữa không trung hai phút, Mễ Lương cuối cùng cũng trượt xuống.

Dù đã quấn vải nhưng tay Mễ Lương vẫn bị dây thừng làm cho ngấn đỏ, cảm giác nóng hổi, nàng quay đầu hỏi Thạch Đầu: “Vừa rồi đã leo tới đâu?”

Thạch Đầu chỉ chỉ vào khe hở trên vách tường: “Vẫn chưa lên được tới đó. Mễ Lương, chúng ta về thôi. Trời nóng quá, cô cứ phơi nắng sẽ đen đấy, không còn đẹp nữa”

“Phơi nắng càng nhiều càng khỏe”- Mễ Lương nhìn khe hở phía trên, cách mặt đất cỡ hai thước. Nàng kìm không được thở dài, đúng là con đường dài cả thế kỉ. Mễ Lương hít sâu, chuẩn bị tiếp tục cố gắng, Ấn Hạo không mang nàng đi cùng đúng là vì nàng quá yếu ớt.

Chịu đựng những cơn đau do dây thừng tạo ra, Mễ Lương chống đỡ được vài giây, kết quả lay lắt giữa không trung cả nước, mỗi lần đi lên một thước cũng khó khăn, nàng chống đỡ không nổi sức nặng của cơ thể nên ngã xuống, mông đập xuống đau đến mức khiến nàng xuýt xoa.

Thạch Đầu đỡ nàng dậy: “Mễ Lương, nơi đó không cao lắm mà cô cũng leo khó khăn như vậy?”

“Bởi vì phép thuật của cô ấy không cao, sau này dù nổ lực thế nào cũng chỉ uổng công”- Một người đàn ông từ phía chân tường bước ra, hắn nhìn qua gương mặt xám xịt mất cả hình tượng của Mễ Lương. “Giống như  đà điểu cũng là chim nhưng nó căn bản không thể bay được, càng không thể so sánh với chim ưng ở trên bầu trời có thể bay qua mọi vách tường.”

Hắn sỉ nhục nàng, Mễ Lương không vui trừng mắt nhìn Sở Nghiêu không mời mà đến: “Nhưng mà đà điểu chạy rất nhanh”

“Phải, vì thế nó chọn chạy trên mặt đất chứ không bay trên trời. Tuy não đà điểu nhỏ nhưng nó lại ý thức rõ hiện thực, tìm ra phương hướng chính xác”- Sở Nghiêu nhìn Mễ Lương. “Còn cô, con đường mà cô chọn là sai”

Nhìn kẻ không muốn mang nàng theo cùng, Mễ Lương tức giận: “Tại sao lại sai? Dù thể chất của tôi so với mọi người có kém hơn, nhưng tôi cũng có chỗ dùng, cũng muốn sống”

“Thích giả sinh tồn, cô có ưu thế của cô, nếu cô muốn tiếp tục sống thì nên nghĩ xem nếu Ấn Hạo không ở đây thì nên làm gì. Việc mà cô đang làm chỉ là vô dụng, cô nên đi lấy lòng người đàn ông kế tiếp có thể che chở cho cô, chứ không nên trốn vào căn phòng nhỏ, quăng mọi việc lên người Ấn Hạo, cô xem lão đại quá tài giỏi rồi”

Thạch Đầu không biết họ nói gì, nhưng  vẫn đứng bên cạnh tỏ ra kháng nghị: “Lão đại rất tài khỏi, Sở Nghiêu, anh cũng không đánh lại lão đại mà”

“Người tài giỏi sẽ không bị giam ở đây”- Ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn tráng đầy đặn cao ráo của Sở Nghiêu tạo ra một lớp hào quang, hắn nói nghiêm túc: “Có một số việc không phải giỡn chơi, Ấn Hạo không phải thần, dù lão đại thích cô, anh ta muốn mang cô theo cũng không có năng lực đó. MỘt ngày anh ta đồng ý với cô nhưng đó chỉ là câu nói suông mà thôi, những việc mà cô làm bây giờ chẳng có chút ý nghĩa”

“Sở Nghiêu, anh không hiểu gì cả- Giọng nói Mễ Lương trở nên lạnh lùng, hắn luôn cho rằng nàng ngoan ngoãn ở lại Viêm Hoang sẽ là lựa chọn tốt nhất, ăn không lo, được cả trăm người sủng ái. Hắn không hiểu rằng nàng không muốn trở thành công cụ phát tiết của đám đàn ông, không hiểu rằng nàng không muốn cả đời bị giam ở nơi đất cằn sỏi đá như Viêm Hoang, không hiểu rằng dù nàng là kẻ yếu ớt cũng có quyền giành lấy tương lai cho bản thân.

“Tôi chỉ là tới khuyên cô”- Ngôn từ đã hết, Sở Nghiêu xoay người chậm rãi bỏ đi, đừng nói là mang theo Mễ Lương, mang theo Thạch Đầu cũng đã khá. Hắn thật sự không hiểu Mễ Lương sao lại có suy nghĩ viển vông như thế, Ấn Hạo đối với Mễ Lương không dám tàn nhẫn, đã không thể mang theo chẳng bằng triệt để khiến nàng từ bỏ.

Sở Nghiêu lặp đi lặp lại nhiều lần việc Ấn Hạo không thể mang nàng theo. Từ khi rời khỏi chỗ đó tâm trạng Mễ Lương trở nên u uất, đây là niềm hi vọng duy nhất của nàng, nếu chút hi vọng cũng không có, Mễ Lương không biết mình còn thể sống tiếp không. Chân vừa mỏi vừa đau, bước chân càng lúc càng nặng nề, Thạch Đầu vốn đã bỏ xa nàng, lúc đi qua phòng Ấn Hạo, nàng có nhìn thoáng qua vừa hay gặp ánh mắt Ấn Hạo.

Ấn Hạo ngồi trên ghế, Thạch Đầu đang báo cáo chuyện của Sở Nghiêu: “Sở Nghiêu nói lão đại không đủ tài giỏi, còn bảo Mễ Lương đi tìm người khác, , kêu Mễ Lương không nên dựa dẫm vào anh..”- Những lời này Ấn Hạo dĩ nhiên không thích nghe, sắc mặt tối lại, gọi vọng ra cửa. “Mễ Lương, vào đây”

Mễ Lương chậm rãi đi vào trong, Ấn Hạo ra dấu bảo Thạch Đầu ra ngoài, lúc chạy ra ngoài Thạch Đầu tiện tay khép cửa lại.

Mễ Lương cũng không biết nói gì, chỉ đứng cách hắn một thước, đầu cúi thấp.

Ấn Hạo nhoài người ra, kéo nàng ngồi lên đùi hắn, vuốt mấy sợi tóc mướt mồ hôi: “Có mệt không?”

“Hơi hơi”- Mễ Lương tuy nói nhưng không có chút sức, thân thể mệt mỏi cũng chẳng sao, chỉ là những điều Sở Nghiêu nói khiến tâm trạng nàng sa sút. Nàng luôn hoài nghi bản thân không có năng lực chinh phục Ấn Hạo, có lẽ đúng như lời Sở Nghiêu nói, tất cả mọi điều nàng làm chỉ là uổng công.

Ấn Hạo nâng bàn tay nàng lên nhìn nhìn, rồi nhẹ nhàng vuốt những ngón tay bị thương, dùng giọng răn dạy nói: “Chuyện chạy bộ tôi không ý kiến, nhưng đừng làm mấy chuyện này, tôi thích bàn tay trắng trẻo mềm mại hơn”

“Còn nữa”- Hắn dừng lại một chút. “Cô là người phụ nữ của tôi, sau này bớt cùng Sở Nghiêu nói chuyện”

Mễ Lương tự bảo bản thân nếu từ bỏ thì đừng trông cậy chuyện Ấn Hạo mang nàng theo, con đường duy nhất còn lại chính là trở thành công cụ phát tiết của mọi người; nàng giật đầu, tuy miễn cưỡng nhưng vẫn cười tươi: “Tôi cũng không muốn nói chuyện với Sở Nghiêu, là do anh ta tự tìm tới mà”- Nàng ngồi trên đùi hắn lộn xộn, làm nũng nói: “Lão đại, tay đau quá!”

“Không phải do cô tự hại mình sao”- Ấn Hạo la nàng nhưng động tác lại dịu dàng, bàn tay nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve.

“Lão đại, tôi không muốn bị người khác chế giễu”

“Nếu những người đó biết cô là con gái thì sẽ không có ai chế giễu cô cả?”- Ấn Hạo buồn cười nói. “Nếu thế cô có chịu không?”

Mễ Lương chu môi. “Vậy thì thôi cứ để họ tiếp tục chế giễu đi, có lão đại là được rồi”

Nói xong nàng dùng hai tay quấn lấy cổ Ấn Hạo, vùi đầu vào vai hắn, còn dùng đầu lưỡi cạ cạ vào gáy hắn.

Ấn Hạo chưa từng nói sẽ mang nàng theo, nhưng cũng không cự tuyệt nàng, Mễ Lương cảm thấy chỉ cần còn chút hi vọng nàng sẽ không từ bỏ.

Mễ Lương vẫn như trước mỗi ngày kiên trì chạy bộ, lúc năm giờ chiều mặt trời không còn gay gắt nàng liền bắt đầu chạy mang theo vài bình nước, chạy đến khi trời tối mịt.

Hôm nay hoàng hôn, mặt trời đã hạ xuống núi, đám đàn ông ở Viêm Hoang bắt đầu đi về hướng nhà ăn, Mễ Lương nhìn sắc trời đã tối chỉ tính chạy qua lại năm vòng, lúc chạy qua phía sau mấy căn phòng nàng nghe có âm thanh bất thường truyền tới. Nàng lần theo tiếng dò xét ra phương hướng, có một con đường tắt nằm giữa mấy gian phòng và vách núi, một thanh niên đang nhảy trái phải đuổi theo  một con chuột.

Con chuột bị làm cho sợ hãi chạy tán loạn, người thanh niên dứt khoát đuổi theo, rất rõ ràng hắn muốn bắt sống con chuột, hắn nhảy lên như con khỉ bật qua bật lại bên trong con đường nhỏ, cát bụi bay lên tứ tung. Con chuột kêu lên, người thanh niên xoay người cúi xuống, như con báo đốm bật mạnh sang bên cạnh, hai tay đặt xuống đất, chớp mắt con chuột đã lọt vào tay hắn

Hắn chưa kịp cầm con chuột thì nghe có tiếng người hét lên: “Coi chừng”

Tiếng Mễ Lương vọng tới, lúc người thanh niên bắt được con chuột, thì phía sau hai giữa hai hòn đá một con rằn nhoài đầu ra, đầu bẹp thành hình tam giác, hành động của hắn khiến cho con rắn  rơi vào trạng thái công kích,  con rắn ngửa đầu le lưỡi, nhanh như chớp phóng về phía người thanh niên. Người thanh niên ngồi trên mặt đất không kịp phòng bị, bị cắn vào cẳng chân.

Đau một tiếng, tay không buông con chuột ra, con rắn cắn xong liền bắn người lại lui ra sau, nó ngóc đầu lên chuẩn bị công kích lần nữa. Mễ Lương nhìn vẻ đau đớn của hắn, vẫn tiếp tục ngồi xổm không đứng lên vội nhặt đá ném về phía con rắn, con rằn cúi người chạy sâu vào bên trong vách núi rồi biến mất.

Mễ Lương biết con rắn này có độc, vội vàng chạy tới hỏi: “Anh không sao chứ?”

Vẻ mặt của hắn rất đau nhưng lại hung dữ mắng Mễ Lương: “Sao mày lại dọa nó chạy mất? Tao còn muốn.. muốn bắt nó”

Giọng nói càng lúc càng run, hiển nhiên hắn không ổn tí nào, vén ống quần lên thì thấy hai dấu răng thật sâu, da ở xung quanh cũng bắt đầu chảy máu đen. Hắn tính đứng dậy thì Mễ Lương vội đè hắn xuống: “Đừng động đậy, nếu không chất độc sẽ khuếch tán”

Người thanh niên tay vẫn cầm chặt con chuột, Mễ Lương cảm thấy người này thật buồn cười, lúc này mà con bận tâm tới con chuột. Mạng người quan trọng, Mễ Lương vội vàng lấy mảnh vai quấn quanh tay ra buộc chặt trên miệng vết thương. Độc rắn này rất mạnh, người đàn ông bắt đầu run rẩy cơ thể, Thạch Đầu có việc nên đã đi trước, nơi này lại hẻo lánh, Mễ Lương cũng không tìm thấy ai để giúp đỡ, nàng vội vàng chạy tới lấy bình nước để đó không xa.

Lấy nước tới, Mễ Lương giúp hắn rửa vết thương: “Anh có dao không?”

Đau đến thấu xương, người thanh niên đổ mồ hôi lạnh, cắn răng lấy từ trên lưng ra con dao nhỏ, nàng cầm lấy rạch một đường hình chữ thập nơi vết cắn, Mễ Lương giúp hắn lấy độc, tất cả máu nặn ra đều là màu đen, làn da xung quanh miệng vết thương đều trở nên bầm tím, cứu người quan trọng hơn, Mễ Lương cầm lấy bình nước ngửa đầu uống một ngụm súc miệng, thay hắn hút chất độc, rồi không ngừng dùng nước súc miệng, chốc chốc lại nới miếng vải buộc phía trên.

Do nọc độc nên đầu óc của hắn cũng không còn tỉnh táo, phản ứng không nhanh nhạy, hắn dùng ngón tay tóm lấy con chuột, con chuột trong tay hắn phát ra tiếng kêu sợ hãi nhưng hắn tuyệt đối không buông tay. Lúc Mễ Lương đang hút độc thì phía sau một tiếng hét lớn cất lên: “Đang làm gì vậy?”

 

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

2 thoughts on “[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 32

  1. nhanh chưn đến trước~~~
    cái thế giới này cụng không khác thế giới cũ lắm nhỉ

  2. đây chắc là nhóc AH kêu SN giết để ML thay thế thân phận nam nhân, chắc là có quen biết với SN nên hắn k giết, sự khắc nghiệt của Viêm Hoang làm mình nhớ 7Seed quá, truyện đọc rất hay và cực kì ám ảnh
    thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s