Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thiên Đường Khác Biệt] Chap 04

7 phản hồi

tumblr_m5u4onym0H1qhzo23o1_500

Chap 04

Edit by Fijian

“Hôm nay được nghỉ”- Thản nhiên nói một câu, Mục Lương Khâu liền di giá sang bàn ăn, Ninh Hinh ừ một tiếng, trong tay cầm khăn lau, kêu lên: “anh mau đem bánh bao lấy ra đi”. Lúc tẩy rửa xong thì người đàn ông vẫn bình thản ngồi trước bàn, một chút động tác cũng không có, Ninh Hinh liếc mắt nhìn Mục Lương Khâu, trong lòng thầm oán, người đàn ông này đúng là làm đại gia quen rồi, sợ động tay một lần sẽ chết hay sao a.

Lòng thì thầm mắng nhưng miệng không dám nói ra. Chỉ nhìn mặt người này, cô đã không dám nói tiếp nữa, nói đi cũng nói lại cô cũng không phải người thích nói xấu người khác. Cô nhanh tay dọn bát đũa, bánh bao đem để vào trong dĩa, cháo múc ra bát, lúc ngồi xuống ăn cô nghe người này nói: “Không cho phép ăn đồ ven đường nữa”

Ninh Hinh ngẩn ra, không nói lời nào, không phải đã thấy cô ăn mấy xiên thịt chứ, nhưng vậy thì sao nó cũng không có độc. Dù thường xuyên ăn, cô cũng không bị ngộ độc mà, cảm giác lạnh lẽo trong xe hôm qua khiến cô đông cứng, lúc ăn cơm vẫn chẳng buông tha cô “Em biết”. Rầu rĩ đáp, cô mở to miệng cắn miếng bánh bao, bên trong nhân cải trắng nên lúc nhai phát ra tiếng, Ninh Hinh cắn tiếp một miếng, một vài vụn bánh rơi xuống bàn, cô tự nhiên nhặt lên bỏ vào miệng sau đó húp chén cháo.

Hai người ngồi đối diện, những động tác liên tiếp của Ninh Hinh chắc chắc đã lọt vào mắt người đối diện, nhận  thấy có cặp mắt nhìn mình, Ninh Hinh nhìn ngón tay mình vừa dùng để nhặt, trên tay còn dính chút nước bọt do lúc bỏ vào miệng cô có liếm qua, rồi cô nhìn sang Mục Lương Khâu, cơ thể cứng lại. Mỗi động tác của Mục Lương Khâu khi ăn đều chừng mực, anh cúi đầu lúc cắn bánh bao không hề tạo ra tiếng, ăn cháo cũng im lặng tao nhã không hề ồn ào, nếu so sánh hai người chắc Ninh Hinh sẽ xấu hổ giận dữ tới chết.

Đây là thói quen, thói quen a, thói quen dễ dàng thay đổi vậy sao. Lúc ở nhà, đám chị em họ của cô mỗi lần rơi cơm trên bàn đều nhặt lên bỏ vào miệng, Ninh Hinh dĩ nhiên bảo trì truyền thống tốt đẹp của nhà cô, tự nhiên thì sẽ thế, tuy lúc ở trường bàn ăn canteen không sạch sẽ nên không nhặt nhưng đây là bàn ăn nhà mà.

Cũng may Mục Lương Khâu không nói gì nên Ninh Hinh cũng cúi đầu tiếp tục dùng cơm.

Sau khi ăn sáng xong đã gần 9 giờ, nhà của Mục Lương Khâu có rất nhiều tầng, bốc cục tầng trong tầng, Ninh Hinh thầm nghĩ xây dựng vậy có quá lớn không, cô liếc mắt sang Mục Lương Khâu, muốn người này phụ giúp một tay chắc là hi vọng xa vời.

Cũng không ngờ người đàn ông mặt lạnh cầm khăn lau tỉ mỉ cái bàn, lau từ đầu nay sang đầu bên kia, sau đó thu khăn lại đi giặt sạch, rồi cải tà quy chính đi về thư phòng. Ninh Hinh đứng nhìn mà trợn mắt há mồm, càng lúc cô càng thấy Mục Lương Khâu kì quái, chẳng phải chỉ là lau bàn thôi sao?!! Nhưng mấy ngày ở chung cô chưa từng thấy anh lau bàn a!!

Mặc chiếc áo thun thật rộng, phía dưới là quần đùi nhỏ, tóc búi cao lên đỉnh đầu, Ninh Hinh bắt đầu quét dọn nhà cửa. Cuối tuần tổng vệ sinh là thói quen của Ninh Hinh, thu gom quần áo để đến cuối tuần bắt đầu giặt, nhà cũng vào cuối tuần mới hoàn toàn dọn dẹp, chăn đều đem ra phơi nắng, khi chuyển vào nhà mới, đây là lần đầu tiên Ninh Hinh làm.

Bao gối hình chữ nhật bị lột sạch, chăn đem đi phơi, quần áo bẩn chờ phân loại. Nói đến quần áo bẩn, Ninh Hinh cảm thấy Mục Lương Khâu đúng là một người tài giỏi, quần áo chỉ mặc một lần sau đó cởi ra, đúng giờ thì người ở cửa hành giặt đi tới lấy quần áo. Lúc Ninh Hinh vừa chuyển về nhà này, cô nhìn  thấy có người tới lấy quần áo, sau khi hỏi rõ ràng liền lịch sự bảo họ đi. Ninh Hinh cảm thấy Mục Lương Khâu thật là lãng phí, cuộc sống hôn nhân sao có thể như vậy, có tiền cũng không thể tiêu xài như thế. Đến khi cô hồng hổ chạy tới trước mặt Mục Lương Khâu chất vấn thì đối phương thản nhiên nói: “Anh không có thời gian”. Cổ nhiệt khí của Ninh Hinh liền bị dập tắt, bộ dạng của người này tỏ ra rất hiển nhiên khiến cô không cách nào chất vấn.

“Nếu họ không giặt vậy em giặt đi?”- Cúi đầu xem văn kiện, người này bổ sung một câu.

“Đương nhiên là em sẽ làm”- Mở to mắt, Ninh Hinh  nói còn tự nhiên hơn cả Mục Lương Khâu nói không có thời gian.

“Vậy thì em giặt đi”- Chăm chú xem văn kiện, Mục Lương Khâu cũng không nói nữa.

Cô ngơ ngẩn rời khỏi phòng, Ninh Hinh vẫn còn bị ảnh hưởng, vợ giặt đồ cho chồng không phải bình thường nha, trước đây cô nghĩ Mục Lương Khâu đưa cho cửa hàng quần áo giặt vì lo lắng cô giặt không sạch, không ngờ người này lại bình thản nói em giặt đi, xem ra từ trước tới giờ không phải ngại cô giặt không sạch. Con người Mục Lương Khâu từ trước tới giờ cô cũng không hiểu, nhưng Ninh Hinh cô cũng không định tìm hiểu, dù sao cũng sống cùng, sớm muộn cô cũng sẽ hiểu con người Mục Lương Khâu~~

Cửa phòng sách khép lại, người bên trong vẫn nhìn chằm chằm tấm ván cửa chỉ có điều Ninh Hinh không biết.

Màu nhạt để một bên, màu đậm để một bên, nội y quần lót để trong cùng một bồn giặt, Ninh Hinh mải bận rộn trên lầu, đột nhiên cô ngẩng đầu thấy Mục Lương Khâu đứng ngay cửa. Nhìn theo ánh mắt của người này, bên trong bồn nội y quần lót của hai người để chung một chỗ, quần lót nam màu đen để ở trên áo ngực màu da của cô.

“A, cái này, em sẽ không giặt cùng nhau đâu”- Sợ người này ghét bỏ, Ninh Hinh vội vã giải thích.

“ừ”- nhạt nhẽo đáp một tiếng, Mục Lương Khâu xoay người đi xuống, dường như đi lên chẳng qua xem Ninh Hinh có trên đó không!

Quần áo Mục Lương Khâu đa phần là đen trắng, tây trang chiếm đa số, một bên là áo sơ mi trắng một bên là áo sơ mi đen, còn lại là những bộ quần áo màu xám mặc ở nhà. Cô cầm lấy mấy bộ đồ tây lúc đi làm thì tiện thể đem sang tiệm giặt, còn lại thì tự thu xếp bỏ vào máy giặt.

Tất cả quần áo của người này đều có nhãn hiệu, Ninh Hinh cầm nhãn lên nhìn nhìn, toàn chữ tiếng anh viết tay. Cô cũng không biết đó là gì, lại nhìn qua quần áo bản thân, tất cả đều là đồ ở ven đường hoặc cướp đoạt từ các công ty bách hóa cửa hàng tiện nghi. Ninh Hinh nhún vai, quần áo tiện nghi cũng vẫn mặc được a, tiêu nhiều tiền như thế để mua quần áo cô có hơi tiếc.

Ninh Hinh đã quên, lúc này cô chính là Mục phu nhân, tiền của chồng cô cũng có thể xài. Có lẽ không phải cô quên mình là Mục phu nhân, chỉ là cô nghĩ tiền là tiền của người ta, tiền cô là của cô, phụ nữ không nên xài tiền của chồng.

Máy giặt quần áo chạy o o, Ninh Hinh cầm lấy khăn lau từng bậc thang từ từ đi xuống, cô lau mồ hôi trên trán cảm giác thật tự hào, cầu thang sáng lóa, Ninh Hinh cười ngây ngô.

“Buổi tối cùng anh ra ngoài một lát”- Không biết nhìn cô bao lâu người đàn ông này bất thình lình lên tiếng khiến Ninh Hinh giật mình hoảng sợ.

Xoay người thấy Mục Lương Khâu cau mày nhìn cô: “Em nên làm quen với giọng của anh”

Môi cô chu ra, người này thật đáng ghét, vừa lạnh lùng mặt lại như quái vật: “Đi ra ngoài làm gì?”

“Tham gia một buổi tụ họp”

“Được, em biết rồi”

Buổi sáng bận rộn trôi qua, quần áo đều phơi bên ngoài, đồ vật trong nhà đều phát sáng, không khí trở nên trong lành. Cô hài lòng nhắm mắt lại, cảm thấy cuộc sống hiện tại như giấc mơ kể cả người chồng mặt lạnh như quái vật.

“Trưa không cần làm cơm, ra ngoài ăn”

Nhìn Ninh Hinh mặt đỏ bừng, thái dương còn nhỏ mồ hôi, Mục Lương Khâu nói.

“Không cần đâu, em đi nấu cơm ngay, sẽ nhanh thôi”

“Đi lên thay quần áo”- Chưa kịp phân trần, Mục Lương Khâu đã đi lên lầu thay đồ, Ninh Hinh nhìn nhìn người mình thầm nghĩ, sau đó lại nhìn người đàn ông đang mất hút sau cầu thang, miệng lảm nhảm: “Tên đàn ông phá sản, tên đàn ông phá sản…”

Đưa mắt nhìn bốn phía, cửa sổ sát tường hướng thẳng ra ngoài thấy một rừng trúc nhỏ, những phiến đá nho nhỏ nhô ra, trên cửa sổ còn có vài con chim họa mi, chúng dùng đôi mắt sáng tròn xoe nhìn cô. Ngoài cửa quẹo ra là một ngọn núi nhỏ giả, có nước chảy theo khe hở xuống trong hồ nước, nơi này là nhà hàng thật sao, Ninh Hinh hoài nghi, thật đẹp a, ở thành phố cũng có nơi yên tĩnh như vầy?!! Không khí ở đây còn trong lành hơn cả ở nông thôn.

Đầu quay sang hướng này, rồi lại chuyển sang hướng khác, tất cả đều mới mẻ với Ninh Hinh giống như nhà quê mới lên tình.

Mục Lương Khâu nói đưa cô ra ngoài dùng cơm, nhưng không nói sẽ đưa cô đi đâu. Lúc này hai người ở trong phòng riêng của nhà hàng mang tên “Dễ Hào”. Trước đây, cơ quan của cô lúc vui chơi cũng ghé qua đôi lần, lãnh đạo cũng từng dẫn cô tới đây ăn cơm, nhưng khi đó chỉ ở đại sảnh. Có lẽ vì liên quan đến vấn đề riêng tư cũng như sự phát triển bền vững của khu bên trong, bên ngoài không thể thấy được cảnh sắc tốt như vậy, ghế cổ, bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy những cảnh này qua tivi. Ăn cơm  thôi, chậc chậc, có tiền không gì là không thể, Mục Lương Khâu mà cũng có thể ngồi lên những chiếc ghế mây ăn cơm, Ninh Hinh cảm thấy con người này thật lợi hại.

“Anh hai, anh cũng ở đây sao?!”- Một giọng thanh niên từ cửa sổ ở xa truyền sang, Ninh Hinh quay đầu thấy người thanh niên này cũng giống Mục Lương Khâu năm sáu phần, anh ta ăn mặc rất thời thượng khẽ dùng con mắt nhìn cô.

“Tới ăn cơm”

Thăm dò vừa lọt vào đầu liền biến mất, người thanh niên vừa rồi đi đến bên hai người họ.

“Mục Dương Lăng, em trai anh”- Nghe Mục Lương Khâu nói thế, Ninh Hinh vội gật đầu.

“Đây là chị dâu của em, Ninh Hinh”

“Sao chứ? Chị ấy chính là Ninh Hinh!?”- Mục Dương lăng mở to mắt, bộ dạng khó tin.

“Sao không chào một tiếng?”- Ninh Hinh rõ ràng cảm thấy giọng Mục Lương Khâu lạnh đi.

“Chị… chị dâu”-  Mục Dương Lăng lắp bắp gọi Ninh Hinh.

Lần đầu nghe người khác kêu chị dâu, Ninh Hinh đứng dậy, hơi mất tự chủ khẽ đưa mắt nhìn Mục Lương Khâu. Vừa nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ của người này cô đã quên mất đáp trả Mục Dương Lăng, tuy vậy dáng vẻ khẩn trương đã mất đi.

Cô thấy khóe môi Mục Lương Khâu nhếch lên, Mục Dương Lăng xấu hổ ho nhẹ, Ninh Hinh mặt đỏ bừng vội nói: “Chào em rể”- Rồi cô cúi đầu, giống như nàng dâu nhỏ, Ninh Hinh sao mày biểu hiện như mới gặp lần đầu thế này? Kỳ thật Ninh Hinh cảm thấy rất bối rối, trước mặt em rể cô nhìn chồng mình đến ngơ ngẩn, thật sự mất mặt mà. Càng nghĩ càng mất tự nhiên, không tự chủ cô đụng đụng Mục Lương Khâu, Mục Lương Khâu lại thuận thế giữ lấy bàn tay đang chà xát vào nhau của Ninh Hinh, không để ý vẻ mặt Mục Dương Lăng như nhìn thấy quỷ.

 

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

7 thoughts on “[Thiên Đường Khác Biệt] Chap 04

  1. Thanks Fijian nhé ^^! Mà cho mình hỏi là bây giờ Fijian tập trung làm Viêm Hoang chính còn những truyện khác là tùy hứng chờ Viêm Hoang xong rồi mới làm đều đặn hay là cũng có lịch post vậy?😀

  2. I’m Vietnamese but I don’t know how to type nor write Vietnamese so sorry if you don’t understand my words, “how do you get that rating thingy?”

    Once again Sorry..

  3. Anh Mục Lương Khâu này kiệm lời nhỉ?
    Đọc đến chương 4 mà có cảm giác có cái gì đó đằng sau cuộc hôn nhân của 2 người thì phải. Em trai anh Khâu biết chị Hinh Hinh mà chị ấy lại ko biết. Có vấn đề đây. ^^
    Cảm ơn Fijian nhé! ^^

  4. Bi an dang sau cuoc hon nhan that nhi , to mo qua ! thanks em nhieu !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s