Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 29

2 phản hồi

Chap 29

Edit by Fijian

Lấy lí do Mễ Lương té bị thương Thạch Đầu thì tin chứ để lừa gạt Sở Nghiêu thì hơi khó khăn do tối hôm qua hắn nghe được tiếng cửa sắt mở. Sở Nghiêu đứng trên hành lang dựa đầu vào tướng dùng ánh mắt hoài nghi, giọng nói có vẻ chắc chắn: “Không có liên quan tới anh sao?”

Ánh mắt chất vấn của Sở Nghiêu dừng trên mắt Ấn Hạo trong mắt vạn phần đáng đánh, nhớ tới việc Sở Nghiêu cười nhạo kỹ thuật của hắn, kết quả lời của Sở Nghiêu đã ứng nghiệm, đêm đầu tiên phát huy đã không tốt, Ấn Hạo cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp Sở Nghiêu. Ngoài mặt cười nhưng lòng không cười: “Đương nhiên có chút liên quan. Anh cũng biết Mễ Lương thích quấn lấy tôi vì vậy mới khiến bản thân bị thương. Chẳng lẽ anh ghen tị cô ấy thích tôi chứ không phải thích anh?”

Sở Nghiêu một mặt tỏ ra hờ hững, một mặt khinh bỉ Ấn Hạo nhưng hắn không cách nào hỏi ra tin tức có giá trị: “Điều này có ý nghĩa sao? Anh không thể mang cô ấy theo, cũng không thể độc chiếm cô ấy. Qua một khoảng thời gian nữa, dù chúng ta có thành công hay không cũng sẽ biến mất khỏi Viêm Hoang, đến lúc đó thì không biết cô ấy sẽ thích ai”

Sắc mặt Ấn Hạo trở nên lạnh lùng: “Đó là chuyện của sau này”

“Mễ Lương đã tới đây lâu như thế, tôi cứ nghĩ…”- Sở Nghiêu dừng lại một chút. “Anh nên chạm qua cô ấy đi”

Tâm tình Ấn Hạo vốn không tốt, nghe thấy thế đôi mắt co lại, trong lòng dâng lên cơn giận. Tuy Sở Nghiêu không cần nói ra câu kế tiếp nhưng ý tứ đã rõ ràng chính là muốn Ấn Hạo giao Mễ Lương ra. Ấn Hạo cực kì không tình nguyện, mặt cũng cười tựa có tựa không: “Gấp đến thế sao?”

Ánh mắt Ấn Hạo trở nên sắc bén: “Lúc trước ở Đại Kim Sở Gia cũng được xem là danh môn vọng tộc, đường đường là một công tử khiêm tốn nhã nhặn vậy mà khi rơi vào Viêm Hoang, không ngờ tính tình cũng thay đổi, chỉ nghĩ tới việc làm chuyện đó với một cô gái đang bị thương sao? Lỡ người bên ngoài mà biết sẽ cười chết, cho dù anh có thoát khỏi đây, thanh danh cũng mất hết”

Ánh mắt sắc bén của Sở Nghiêu trở nên thâm sâu, hiển nhiên hắn không hài lòng khi đề cập chuyện trước đây, lời nói như từ kẽ răng rít qua: “Rơi vào Viêm Hoang này, thanh danh là điều đáng để tâm sao? Chuyện trước kia không cần nhắc lại”

Những kẻ thích thổi phồng chuyện trước đây đa phần là kẻ đại gian đại ác, oan hồn của thủ hạ bọn họ nhiều vô số, dù giết cả trăm cũng không thấy hối hận. Ở Viêm Hoang, việc giết người để phòng vệ không tính là phạm tội. Nhưng có một số kẻ lại không hài lòng khi nhắc tới chuyện trước đây, chẳng hạn một vài kẻ ở Viêm Hoang thì không biết tại sao, hay giống như Sở Nghiêu là kẻ cực kì cao ngạo.

Ấn Hạo nhìn thấy Sở Nghiêu đã giận, trong lòng cực kì vui vẻ, gương mặt lại tỏ ra vô ý: “Tôi cũng tính một hai ngày tới ngủ với Mễ Lương, ai ngờ cô ấy lại bị thương, không biết sao Mễ Lương lại xảy ra chuyện. Bây giờ tôi lại nghi ngờ cô ấy cố ý, xem ra phải để tôi đi giáo huấn một phen để cho cô ấy biết cơm ở Viêm Hoang muốn ăn thì phải trả tiền”- Cách nói của Ấn Hạo rất uyển chuyển. “Nhưng Mễ Lương đã bị thương, dù muốn làm cũng không thể đi cưỡng bức một nữ nhân ốm yếu, dù sao đến Viêm Hoang này đã mấy năm, chờ một chút cũng không sao. Tôi nghĩ anh cũng không có ý kiến”

Nói nhẹ zong, Ấn Hạo xoay người nghiến chặt răng, trong lòng thầm kiên định một loại suy nghĩ, đó chính là tuyệt đối không giao Mễ Lương cho Sở Nghiêu, ít nhất là những ngày tới. Sở Nghiêu từng khoe khoang kỹ thuật hắn rất tốt, vạn nhất biểu hiện của Sở Nghiêu quá tốt khiến Mễ Lương thay đổi tình cảm, sau này quấn lấy Sở Nghiêu thì sao.

Không phải Ấn Hạo đối  với bản thân không tin tưởng, mà chuyện tối hôm qua quả thật là một đả kích lớn, nhìn Mễ Lương vừa nghe  tới hai chữ “lần sau” liền sợ đến run lên chỉ biết tối qua kẻ phạm tội đã làm chuyện khiến người ta căm phẫn. Nữ nhân dễ thay đổi, hơn nữa tâm linh thông với cơ thể, đàn ông ở Viêm Hoang đều nói vậy? Ai tới cướp phụ nữ của người khác, ban đầu cô gái sẽ phản kháng, kết quả bị làm đến sung sướng sẽ lại hoan nghênh hắn tới. Đề tài này ở Viêm Hoang diễn ra rất nhiều, đám đàn ông khoe khoang tài năng hơn nữa cũng tạo ra một đả kích mạnh với kẻ vừa mới trải nghiệm. Ấn Hạo tuyệt đối không để bản thân thành trò cười, tốt xấu gì cũng phải để hắn đại triển hùng gió rồi mới nói tiếp

Ấn Hạo thầm chửi, hắn căn bản không muốn đem Mễ Lương cho Sở Nghiêu, nghĩ tới việc Mễ Lương cùng một người đàn ông giao hoan triền miên đã tức đến hộc máu. Để phòng ngừa bản thân không khống chế được, Ấn Hạo xoay người trở về phòng, lành lạnh phun ra một câu: “Cô ấy không thích anh vì vậy nếu không có chuyện gì cũng đừng tìm cô ấy”

Quay về phòng khép cửa lại, đầu Ấn Hạo loạn cả lên. Mễ Lương là nữ nhân của hắn, là một người đàn ông có tư cách, hắn làm sao có thể trơ mắt đem nữ nhân của mình dâng lên cho người đàn ông khác? Bảo nàng cởi hết quần áo, dùng cái động nhỏ ấm áp chặt chẽ hay cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp mê người của nàng đi kẹp lấy “lão nhị” của tên đàn ông khác? Ở dưới thân người khác thì thở gấp, rên rỉ, tư thái mê hoặc.

“Rầm” một tiếng, Ấn Hạo dùng chân đá cái ghế tròn kế bên, chiếc ghế nện mạnh vào tiếng phát ra một tiếng rõ to như tiếng sấm giữa trời quang, sau đó chiếc ghế phân thành  bốn năm mảnh. Sắc mặt Ấn Hạo càng đen lại, tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, đồ ở Viêm Hoang có thể chia sẻ nhưng mà Mễ Lương, hắn không muốn đem ra chia sẽ.

Đến giữa trưa, hắn kêu nhà bếp làm ít cháo lỏng, xào một ít đồ ăn thanh đạm rồi mang sang phòng Mễ Lương. Mễ Lương vẫn còn ngủ, mày hơi nhíu lại, lúc ngủ cũng không thả lỏng. Ấn Hạo thở dài vài tiếng, không kìm lòng dùng tay lướt nhẹ qua mặt nàng, nàng cực kì mềm mại và nhỏ bé, tựa như hoa sen nở rộ giữa cát trong mùa mưa, đẹp đến hoàn mỹ tựa như không nên tồn tại ở Mễ Lương.

Mễ Lương lát sau thức giấc, nhìn Ấn Hạo ngồi đưa lưng về phía nàng, sau lưng kiên cố như bàn thạch, ngồi bên mép giường chẳng hề nhúc nhích. Mễ Lương phát ra âm thanh nhỏ xíu: “Lão đại…”

Ấn Hạo xoay người: “Dậy rồi sao? Có thấy khá hơn không?”

Dù Mễ Lương đã hạ sốt nhưng đầu óc vẫn hỗn độn, hơn nữa dưới thân lại đau, tinh thần vẫn rất kém. Ấn Hạo cũng không cưỡng cầu: “Muốn ngủ thì ngủ tiếp đi, đói thì ngồi dậy ăn”

Giọng nói của hắn chưa từng dịu dàng như vậy, đôi mắt đen cất dấu sự xin lỗi khiến ngũ quan anh tuấn của hắn trở nên thập phần nhu hòa như ánh trăng đang tỏa sáng. Mễ Lương rất ít khi thấy Ấn Hạo như vậy, cũng biết hắn không cố ý, nàng nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi không đói”

“Dù không đói thì cũng nên ăn một chút, cô vẫn chưa ăn sáng, Vậy đi ăn xong rồi ngủ tiếp, hơn nữa cô còn phải uống thuốc”- Ấn Hạo ân cần khuyên nhủ.

Mễ Lương ngủ cũng đã lâu, bây giờ ngủ cũng chẳng được. Ấn Hạo đỡ nàng dậy, đem cái bàn để đến bên giường, cầm chém nhỏ thay nàng múc cháo. Cháo còn nóng, ăn xong cảm thấy khỏe hơn nhiều, nhưng khẩu vị Mễ Lương lại không tốt, ăn vài miếng rau cùng nửa bát cháo đã đặt đũa xuống.

Ấn Hạo cũng không khuyên nàng, chỉ cầm chén bát dọn ra ngoài rồi mang thuốc vào.

Lần trước Mễ Lương gãy xương, phần lớn là do Thạch Đầu chăm sóc; bây giờ Ấn Hạo lại tự thân tự lực, căn bản sẽ không để Thạch Đầu một mình vào nhà, cũng không hung dữ với Mễ Lương mà lại dốc lòng tỏ ra dịu dàng chăm cóc nàng. Qua ba ngày, Mễ Lương lại có thể xuống giường, Ấn Hạo cũng thả lỏng được vài phần, nhìn nàng ăn được nhiều hơn nên dặn đầu bếp chuẩn bị vài món ngon vào bữa trưa, mang tới cho Mễ Lương đồ tốt nhất.

Ăn uống xong Mễ Lương liền mệt rã rời, lại đi tới giường ngủ trưa, trong mơ Ấn Hạo và Sở Nghiêu bỏ đi, nàng vội vã giữ chặt Ấn Hạo, cầu xin hắn mang nàng đi, nhưng Ấn Hạo lại ghét bỏ nói lá gan nàng nhỏ làm sao hắn mang nàng theo? Mễ Lương chứng tỏ bản thân lá gan rất to, không sợ khổ không sợ mệt? Ấn Hạo hỏi thật sự không sợ gì sao? Mễ Lương vội vã gật đầu, kết quả Ấn Hạo ném một con rắn qua chỗ nàng, con rằn vừa thô vừa to bò lên thắt lưng Mễ Lương, Mễ Lương vội vàng muốn dùng tay hất nó đi, nhưng con rằn càng quấn càng chặt, bó chặt cả tay nàng…

Mễ Lương bừng tỉnh, tay bất giác sờ lên lưng, cảm giác chạm phải vật gì đó vừa mượt vừa dày trong lòng sợ hãi, lúc bình tĩnh lại thì thấy một cánh tay để ngang lưng.

Ấn Hạo ngủ bên cạnh nàng, ôm nửa người nàng, lông mi dài cụp xuống tạo thành một màu đen, dường như nhận ra nàng đang nhìn hắn nên tỉnh dậy, mở to mắt nhìn mặt Mễ Lương. Giọng nói có vẻ mông lung: “Mau nhắm mắt ngủ tiếp đi”

Nói xong hắn ôm Mễ Lương càng chặt, nhắm mắt lại.

Mễ Lương bị hắn ôm không cách nào ngủ được, cơ thể giật giật. Ấn Hạo nghĩ nàng không muốn ngủ, càng tiến sát lại gần, nhẹ nhàng cọ vào gáy nàng, sau đó hôn lên cằm nàng rất nhẹ rất dịu dàng giống như mưa bụi ngày xuân. Mễ Lương cảm thấy rất ngứa ngáy, nàng không chán ghét loại cảm giác này. Nhưng hơi thở Ấn Hạo dần dần trở nên nóng rực, lúc hắn chạm đến môi rồi mặt nàng, những nụ hôn đã trở nên nóng bỏng, tay cũng đưa vào trong áo do thám. Mễ Lương thấy tình thế không ổn, vội giữ tay hắn: “Đừng, khoan đã, tôi vẫn chưa khỏe hẳn”

“Tôi biết”- Ấn Hạo mơ hồ nói “Tôi muốn gần gũi cô”

Môi chạy trên mặt nàng, Mễ Lương nhịn không được run rẩy. Nàng hiện tại rất hoài nghi khả năng tự chủ của hắn, lúc đã đốt lửa nói không chừng Ấn Hạo lại thành cầm thú, hơn nữa lúc này sinh mệnh nàng yếu ớt như vậy, Mễ Lương vội cố đẩy hắn ra: “Lão đại, tôi không thoải mái, anh mau buông ra đi”

 Vẻ mặt nàng đầy kháng cự, thậm chí xen lẫn sợ hãi và chán ghét, tất cả đau đớn đều lọt vào mắt Ấn Hạo, đêm đầu tiên quả nhiên đã để lợi nỗi ám ảnh cho Mễ Lương, Ấn Hạo vừa bối rối vừa hổ thẹn, hắn vội vã buông Mễ Lương, nằm xuống bên người nàng: “Tôi không muốn làm cô đau”

Giọng nói dịu dàng da diết, mang theo áy náy, một người đàn ông kiên cường như mãnh hổ lại dịu dàng bày tỏ, tâm Mễ Lương mềm ra như nước, nghiêng người ôm tay hắn: “Tôi biết anh không cố ý, bởi vì anh thích tôi nên mới không kiềm chế được, lão đại anh thích tôi bao nhiêu?”

Ấn Hạo sẽ không trả lời mấy vấn đề vớ vẩn này, hắn nhéo mũi nàng.

Mễ Lương cũng không biết Ấn Hạo thích nàng bao nhiêu, nhưng hai ngày qua Ấn Hạo tặng nàng trâm cài, lúc hắn lấy từ trong áo ra đưa cho nàng, vẻ mặt ung dung vẫn lạnh lùng như trước, nhưng ánh mắt lại lấp lánh, dùng giọng nói thờ ơ che giấu sự bất thường bản thân: “Kẹp tóc lên sẽ đẹp hơn, nữ nhân phải ăn mặc đẹp mới dễ nhìn”

Là một trâm cài bằng gỗ, phía trên có khắc hình hoa mai, điêu khắc tinh tế vạn phần, đường nét còn mới có lẽ vừa làm không lâu. Mễ Lương cẩn thận nhìn, rồi ngửa đầu hỏi: “Tự anh làm sao?”

Ấn Hạo nhẹ “ừ” một tiếng, giọng nói khó chịu phát ra từ cổ họng: “Coi như là bồi thường cho cô vậy”

Mễ Lương tưởng tượng ra cảnh Ấn Hạo một người đàn ông cao to uy mãnh như vậy lại cầm con dao nhỏ làm trâm cài liền bật cười. Hắn nhất định trốn trong phòng lén làm, Ấn Hạo là kẻ sĩ diện, ở trước mặt người khác không bao giờ dám tỏ ra dịu dàng, Mễ Lương thật muốn lăn trên giường cười to, nhưng nàng không dám, đành nén nhịn không để cười ra tiếng. Nàng cười tươi với hắn: “Lần đầu tiên nhận được quà thế này, lão đại, cám ơn anh”

Nàng cười đến hai mắt híp lại thành hình trăng khuyết, khóe môi Ấn Hạo khẽ cong lên: “Nơi này đều là đám đàn ông thô kệch cao to, tới đây, cô cũng có thể thay đổi theo ý mình, bình thường không ra ngoài thì nên mặc đồ nữ trang nhiều một chút, cô mặc đồ nam nhân không hợp.

 

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

2 thoughts on “[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 29

  1. cám ơn Fijian nhé ^^ Chờ cả ngày hôm nay mới thấy chương mới của Viêm Hoang ^^

  2. anh sở lương bị quỵt nợ rùi…. túm lại cả 2 anh mình đều thích……thanks Fijian nhìu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s