Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát Khỏi Viêm Hoang] Chap 28

5 phản hồi

Chap 28

Edit by Fijian

Mễ Lương đứng dậy, hai tay vòng qua cổ hắn, miệng lướt qua hàm hắn. Nàng giống như con rắn quấn chặt lấy người hắn, quần áo trên người Ấn Hạo cũng làm nàng thấy không thoải mái, hắn cởi nàng sạch sẽ vậy mà trên người hắn vẫn chưa cởi ra. Mễ Lương cực kì không hài lòng, bắt đầu cởi quần áo của hắn, Ấn Hạo đột nhiên bắt lấy tay nàng: “Để tôi tắt đèn”

Nói xong hắn cầm lấy cây quạt nơi đầu giường làm tắt đèn, căn phòng liền sa vào bóng tối, Ấn Hạo cắn nhẹ vào vành tai nàng: “Nào, tiếp tục đi”

Đôi mắt dần dần thích nghi với bóng tối, nàng dần dần nhìn rõ những đồ vật trong phòng, tay Mễ Lương sờ soạng trong bóng tối, sờ cả nửa ngày vẫn chưa cởi được quần áo Ấn Hạo. Ấn Hạo bị bàn tay mềm mại của nàng sờ loạn khắp nơi, vật dưới thân đã sưng to. Ấn Hạo dứt khoát tự cởi bỏ quần áo, hai cơ thể trần trụi tiếp xúc, va chạm ma sát với nhau.

Mễ Lương tựa vào người hắn, dùng đầu lưỡi vừa liếm vừa cắn vào da thịt hắn, từ từ chuyển đến trước ngực, miệng ngậm lấy điểm đỏ đỏ trên ngực, dùng răng khẽ cắn, Ấn Hạo hít sâu một hơi, vật dưới thân lại to lên một chút, hắn không nhịn được bóp mạnh vú Mễ Lương.

Mễ Lương vốn đã tựa sát vào người hắn, nay lại còn khít chặt, Ấn Hạo ra tay rất mạnh khiến Mễ Lương tê rần, xoay loạn trên người hắn. Càng như thế Ấn Hạo càng không chịu nổi, trách không được mọi buổi đàm luận ở Viêm Hoang đều nói về phụ nữ, quả nhiên có thể khiến người ta phát điên, hắn nhéo lên bờ mông đầy đặn của nàng, giọng nói trầm thấp: “Nhanh một chút, mau đưa cô cho tôi”

“Đừng vội”– Mễ Lương vẫn tiếp tục không nhanh không chậm hôn lên cơ thể hắn, lâu lâu lại cắn nhẹ, chân tay vụng về sờ loạn. Ấn Hạo chỉ cảm thấy dục vụng của mình nếu không tiết ra sẽ nổ tung, hắn đè Mễ Lương xuống: “Vẫn là để tự tôi, cô thật giỏi giày vò người khác

Cơ thể rắn chắc của Ấn Hạo áp trên người nàng, đối với vật mềm mại trước ngực của Mễ Lương thì hành hạ tàn nhẫn, Mễ Lương bị hắn khiêu khích đến mức miệng rên to, thần trí mơ hồi, phía dưới vừa nóng vừa ẩm. Ngón tay Ấn Hạo không ngừng trượt vào lúc đi đến giữa hai chân, Mễ Lương luôn theo bản năng khép chặt lại, hắn dùng lực tách đùi nàng ra, tay chạm vào tận gốc cảm thấy trơn ướt một mảnh.

Gương mặt Ấn Hạo thoáng lên nét cười, thắt lưng chen vào giữa đùi nàng, vật cứng đang trào dâng khẽ cọ vào nơi tư mật của nàng, sau khi tìm được huyệt động của nàng thì nhấc hông, đâm vào chỗ sâu nhất.

“A—“- Mễ Lương phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Nàng biết đau nhưng không lại đau như thế, cảm giác đau đớn này so với lúc bị gãy xương càng kịch liệt hơn, cơ thể như chia làm hai, cả người Mễ Lương căng cứng siết chặt. Nàng nằm dưới thân Ấn Hạo mà giãy giụa: “Buông ra..”

Khi vũ khí đâm vào, vẫn còn trong cơ thể nàng, Ấn Hạo không cách nào cảm nhận được nỗi đau của Mễ Lương, cảm giác da thịt ấm áp non mềm kẹp chặt lấy hắn khiến hắn cứ xông lên, khoái cảm cực hạn bao trùm lấy lý trí của hắn, chẳng những không buông Mễ Lương ra, ngược lại còn đong đưa eo.

Mễ Lương đau đến chảy nước mắt, dùng sức giữ lấy eo hắn: “Buông ra… mau dừng lại”

“Không thể buông được”- Ấn Hạo kéo hai tay của nàng cố định lên đỉnh đầu, tay giữ chặt lấy khiến Mễ Lương không cách nào phản kháng. Huyệt động giữa hai chân nàng thật sâu đang hé mở, lại siết chặt như muốn cắn đứt hắn, hắn khẽ cắn vành tai nàng: “Mễ Lương, tôi rất thích cô, tôi sẽ khiến cô thoải mái..”

Nói xong lại mạnh mẽ va chạm, Mễ Lương kêu thảm thiết âm thanh lại ngâng cao: “Dừng lại… cầu xin anh”.

Lúc này đàn ông sao có thể dừng lại? Giọng của Mễ Lương như trở thành nhạc đệm với Ấn Hạo, cổ vũ hắn tiếp tục. Thắt lưng Ấn Hạo di chuyển nhanh hơn, càng lúc càng dùng sức, mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất. Ấn Hạo rên lên một tiếng, khoái cảm trong cơ thể theo động tác của hắn không ngừng tích lũy, bao phủ mọi suy nghĩ.

Mễ Lương bị hắn đè ép ở dưới, tiếng kêu lanh lảnh thảm thiết nay khàn khàn cầu xin. Ấn Hạo vô tri vô giác, tất cả chỉ làm theo bản năng không hề kiêng dè, chỉ biết trút bỏ dục vọng bản thân, hắn thay đổi vài tư thế, thậm chí còn đem đùi nàng để lên vai hắn, tay đỡ lấy eo nàng không ngừng tiến tiến xuất xuất. Hai tay Mễ Lương được thả ra cũng không còn sức để phản kháng, trước mắt tối đen, đầu óc cũng tối đen.

Ấn Hạo thực tủy biết vị, hơn nữa cơ thể khỏe mạnh, ép buộc Mễ Lương hơn hai giờ mới phóng ra toàn bộ, cơ thể hắn đè lên người nàng, nhẹ nhàng vỗ về bờ lưng bóng

loáng của Mễ Lương, động tình gọi nhẹ: “Mễ Lương… Mễ Lương”

(1) Thực tủy biết vị: Ăn một lần là nghiền

Giọng nói thầm thì nhưng Mễ Lương nằm phía dưới không hề phản ứng.

Ấn Hạo nằm sấp trên người nàng một hồi, mặt thỏa mãn nằm lăn qua bên cạnh Mễ Lương, trên giường hơi nhơm nhớp nên hắn xuống giường châm ngọn đèn. Nhìn về phía giường, sắc mặt Mễ Lương tái nhợt như tờ giấy, trán đổ mồ hôi lạnh, dưới thân là một vũng máu.

Mễ Lương nhắm mắt, miệng đau đớn rẹn rỉ, đầu Ấn Hạo như nổ tung, nghe được một âm thanh giữa trời đêm vang vọng—mày đã làm hỏng việc rồi.

Viêm Hoang lúc này đã ngủ say. Ấn Hạo hoảng hốt chạy về phòng, lục tung khắp nơi, cầm lấy đống thuốc chạy qua phòng Mễ Lương..

Ngày thức hai lúc Mễ Lương tỉnh lại bên ngoài nắng vàng rực rỡ, toàn thân nàng như bị cát đá nghiền qua rất đau nhức, đặc biệt là thắt lưng. Nàng vừa giật giật thì nghe thấy giọng nam trầm thấp có vẻ mệt mỏi cất lên: “Đừng cử động”

Người đàn ông khẽ ngồi xuống bên giường, hắn mất đi sự cương nghị uy mãnh thường ngày, gương mặt hơi gượng gạo, lo lắng xen lẫn bối rối, giọng nói mất đi tự nhiên: “Cô thế nào rồi?

Mễ Lương nhớ lại chuyện tối qua. Sau khi hôn mê nàng cũng không biết Ấn Hạo giải quyết ra sao, drap giường đã đổi, nội y cũng sạch sẽ, giữa hai chân hình như còn thoa thuốc tạo nên cảm giác dễ chịu. Mễ Lương cũng không ngờ chuyện nam nữ lại kinh dị như vậy, trong lòng thầm mắng Ấn Hạo vô số lần, thú tính, hoàn toàn trở nên thú tính.

Mễ Lương quay mặt mình vào trong, chẳng hề sợ tên đầu sỏ đã gây ra chuyện đang dùng vẻ mặt xin lỗi nhìn nàng, dù vậy cũng không thể che đậy được việc làm thú tính của hắn. Nàng bắt đầu suy nghĩ có nên chinh phục Ấn Hạo không, biết đâu được chưa chinh phục được hắn thì nàng đã bị hắn giết chết.

Vẻ mặt Ấn Hạo càng thêm khó coi, là một người đàn ông lớn lên ở Viêm Hoang, đêm đầu tiên mà gây ra chuyện khiến hắn rất bối rối. Sống hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên Ấn Hạo phải đối diện với cục diện xấu hổ thế này, hắn thà bị mọi người vây lại đánh còn tốt hơn bây giờ. Căn phòng im lặng kì lạ, Ấn Hạo che giấu tâm trạng khẽ ho nhẹ: “Uống ít thuốc đi, cô bị sốt nhẹ

Ấn Hạo xoay người bưng chén thuốc đen ngòm tới, Mễ Lương vừa giận vừa sợ Ấn Hạo, nàng tính không quan tâm hắn nhưng sức khỏe là của bản thân. Điều kiện ở Viêm Hoang rất tệ, một căn bệnh nhỏ nếu không chữa trị kịp thời sẽ thành bệnh nặng. Nàng do dự quay đầu lại, tính ngồi dậy.

Ấn Hạo vội vàng đỡ lấy nàng, để gối tựa vào sau. Mễ Lương nén đau cầm lấy bát thuốc trong tay hắn, uống được hơn nửa bát cảm thấy khó chịu nên để nó lại. Ấn Hạo vội vàng thả nàng xuống, đắp kín chăn cho nàng. Sắc mặt Mễ Lương vẫn nhợt nhạt, môi cũng tái đi.

Thuốc đã uống xong, Ấn Hạo để thuốc sang một bên tiếp tục đối diện với hoàn cảnh xấu hổ.

Ở một nơi toàn đàn ông, Kỹ thuật là vấn đề rất nghiêm trọng. Vô số cuộc hội đoàn ở Viêm Hoang đều nói về việc nam nữ, có một quan niệm là: “Nếu không thể thỏa mãn phụ nữ thì không thể coi là đàn ông”

Đêm đầu tiên đã khiến người ta chảy máu nhiều như vậy lại còn sốt nhẹ, không thể nghi ngờ biểu hiện của Ấn Hạo là sự thất bại đáng xấu hổ, nếu truyền đi khắp nơi hắn sẽ bị cười chết. Ấn Hạo từ trước tới nay chưa gặp đả kích lớn như thế, hơn nữa hành động của Mễ Lương đã chứng tỏ nàng cực kì không hài lòng về Ấn Hạo.

Ấn Hạo  vừa giận vừa bực, nhưng là đàn ông có làm thì thận, hắn hít sâu nói: “Chuyện tối qua rất xin lỗi cô”

Xin lỗi? Nàng cầu xin hắn dừng lại đến tắt cả tiếng, hắn lại càng cử động mạnh, Mễ Lương bây giờ rất sợ hắn: “Tôi bảo anh dừng lại, anh không nghe thấy sao?”

Ấn Hạo cố gắng che giấu vẻ khó coi của mình: “Có nghe”

Nhưng hắn không có kinh nghiệm, vô số cuộc thảo luận ở Viêm Hoang đều rút ra một tinh túy là—phụ nữ khẩu thị tâm phi, nhất là khi ở trên giường. Đám đàn ông càng thao thao bất tuyệt chứng minh thực tế này, ví dụ nếu nữ nhân bảo ngươi dừng lại vậy ý lạ đừng có dừng, nếu nữ nhân kêu không cần thì ý là nhanh lên một chút, ta muốn bị ngươi thao… Mọi việc như thế dù sao chính là chỉ phụ nữ ai ai cũng dâm đãng nhưng ngại ngùng không dám biểu hiện, đám đàn ông chỉ để ý đến chuyện “làm”. Vì vậy Ấn Hạo nghe nàng kêu ngược lại càng hưng phấn, hơn nữa hắn là lần đầu hưởng thụ cá nước thân mật, sự chặt chẽ khiến hắn mất lý trí mới gây nên thảm kịch tối qua.

Việc này cũng không thể trách hắn, chỉ có thể trách đám tiền bối truyền thụ kinh nghiệm không đầy đủ, lúc này Ấn Hạo hận không thể đem đám đàn ông tự xưng lợi hại nhất tới đây đá cho vài cái

Trong phòng không khí ngưng trọng, Ấn Hạo vội vàng hối lỗi: “Lần sau sẽ không như vậy, tôi nhất định sẽ khiến cô thoải mái”

Lần sau, Mễ Lương vừa nghe thấy đã lạnh run.

Ấn Hạo nhìn thấy nàng né tránh kháng cự trong lòng càng không dễ chịu, hắn cố nhịn nhìn nàng kéo kéo chăn: “Đừng suy nghĩ nhiều, tịnh dưỡng cơ thể cho tốt”

Mễ Lương cũng tính giữ thể diện cho Ấn Hạo, nhìn dáng vẻ của hắn khó coi như thế lại dịu dàng liền dịu lại, chỉ nói bản thân rất mệt, muốn nghỉ ngơi.

Sau khi Ấn Hạo ra khỏi phòng, hắn khóa cửa lại. Ở trên hành lang, hắn gặp Thạch Đầu: “Lão đại, Mễ Lương thế nào?”

Sắc mặt Ấn Hạo vẫn bình thường, đánh chết hắn cũng không thể thừa nhận bản thân làm ra chuyện này. Chỉ dám nói Mễ Lương tối qua bị ngã khiến vết thương trên chân lại tét ra nên phải tịnh dưỡng vài ngày. Vì sợ mọi người phát hiện, hắn không cho Thạch Đầu qua thăm Mễ Lương, dùng giọng nói nghiêm khắc bảo: “Mễ Lương đang ngủ, đệ đừng quấy rầy cô ấy, ta sẽ chăm sóc cho cô ấy, nếu tịnh dưỡng không tốt mà bị què thì lớn chuyện”

“Sao lại bị ngã? Muốn chân lành còn phải nghỉ ngơi rất dài”– Thạch Đầu hạ giọng nói, đôi mắt có vẻ lo lắng.

Mặt Ấn Hạo không đổi sắc, nói dối: “Mễ Lương không chịu ở yên, cứ thích đi loạn khắp nơi, đứng trên ghế bị té xuống, đau cũng đáng. Thạch Đầu, đệ đi nấu thuốc đi”

 PS Lời editor: Lần đầu tiên mình đọc truyện mà nam chính ko rành chuyện abcxyz. Cảm giác khi edit là mắc cười =)))))))

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

5 thoughts on “[Thoát Khỏi Viêm Hoang] Chap 28

  1. Càng đọc càng thấy Ấn Hạo dễ thương và đồng thời… hết thuốc chữa. :))

  2. Thanks bạn nhé

  3. lần đầu tiên của anh đã kết thúc trong bi kịch, ăn cũng ăn xog rồi xem anh giải quyết với SN như thế nào đây🙂 thanks

  4. tai nan đổ maus~~~ nam chính sạch ghe

  5. Mình cũng là lần đầu tiên đọc truyện Nam chính là xử nam. Haha. Anh ý sợ tái mặt dễ thương quá. :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s