Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thiên Đường Khác Biệt] Chap 3

4 phản hồi

Chap 3

Edit by Fijian

Chờ đến khi cô của cô khóc xong, cô liền thăm dò hỏi: “Cô ơi, ông nội cháu là chủ tịch tỉnh thật sao?”

Cô Ninh Hinh lau nước mắt rồi gật đầu, bà nhìn Ninh Hinh tính nói gì đó lại thôi. Ninh Hinh chỉ nghĩ là cô cô kích động quá nên tạm thời tin những lời Mục Lương Khâu nói.

Dì hai đã chuẩn bị xong thức ăn. Tới giờ ăn, Ninh Hinh len lén liếc nhìn Mục Lương Khâu, cô chỉ thấy con người này chỉ ăn một bữa cơm mà cũng tạo nên sự tao nhã trời sinh như thế, nhìn lại mình, cô bĩu môi há mồm nhét một muỗng thật to.

Cơm nước xong, Ninh Hinh cũng không biết Mục Lương Khâu nói gì với chú cô, nhưng hai cô chú lại dùng dáng vẻ như đã trút xong nỗi lo lớn nhất nhìn Mục Lương Khâu kéo Ninh Hinh đi lên chiếc xe ngựa bốn bánh. Lúc cô tính đưa tay vẫy cô chú thì nhận ra bàn tay to đang giữ lấy tay mình hơi lạnh, gương mặt như bị lửa thiêu, cô âm thầm dùng sức rút tay mình ra.

Ninh Hinh sống hai mươi lăm năm, hai mươi lăm năm chưa từng cùng người khác giới nắm tay, ngoại trừ đứa cháu đích tôn miệng còn hôi sữa của nhà kế bên. Vệ Đông Thành và cô chưa từng một lần nắm tay, vậy mà con người này kéo tay cô, khiến nàng một chút bài xích cũng không có.

Sau đó cô quay đầu nhìn về cuối đường chỉ thấy hai chấm nhỏ, cô cắn chặt răng, chú cô đã sống nửa đời người nhìn người là chuẩn nhất. Nếu ông ấy đối với Mục Lương Khâu yên tâm, như vậy kết hôn thì kết hôn, dù sao cô cũng đã đến tuổi lấy chồng, trong lúc còn phân vân, Ninh Hinh đã đưa ra quyết định trọng đại nhất trong cuộc đời người con gái

Trong lòng có tên tiểu nhân đang cười hân hoan, sau khi kết hôn Mục Lương Khâu có hỏi Ninh Hinh vì sao cô đồng ý kết hôn. Ninh Hinh thuận miệng nói: “Em cảm thấy anh rất đẹp trai”. Kết quả, cô trông thấy vẫn là Dương viêm mặt đen, nhưng người đàn ông này chớp mắt liền hóa thành sói, xoay người đè ép cô gái không biết sống chết này, đầu tiên là phải đũa giỡn sau đó xách gươm ra trận, trừng trị Ninh Hinh cả một đêm, những chuyện đó đều là chuyện sau này. Tóm lại bây giờ không có ý tưởng gì khác ngoài việc cố gắng chiếm đóng suy nghĩ của Ninh Hinh. Dung nhan đối phương đẹp như vậy, nếu hai người có con, đứa trẻ chắc chắn rất đáng yêu, dù sao bắt đầu từ chuyện đó cô cũng chưa từng có suy nghĩ tiến thêm một bước với người khác phái, hiện tại cô không bài xích Mục Lương Khâu, đối phương còn đuổi tới, cô cũng nên tiếp nhận, được rồi, nhận thì nhận, cô tự nói với bản thân mình chỉ là thích người đẹp, thích người đẹp.

 Vì thế sau khi trở lại thành phố, chưa kịp chờ Ninh Hinh cân nhắc kĩ lưỡng, người này đã chạy xe tới dưới lầu căn hộ Ninh Hinh. “Lên lấy hộ khẩu”-. Ngạc nhiên cả nửa ngày cô mới nhỏ giọng nói: “Gấp như vậy sao?”

“Đi lên lấy”- Mục Lương Khâu nghiêng người đẩy cửa xe cho Ninh Hinh. Đôi mắt bình thản nhìn cô, hai người nhìn nhau hai giây cuối cùng Ninh Hinh bại trận,  tinh thần suy sụp, xuống xe đi lấy hộ khẩu, lúc lên lầu Ninh Hinh khóc không ra nước mắt. Cô phát hiện bản thân chưa kết hôn mà đã bắt đầu không thể cự tuyệt đôi mắt của Mục Lương Khâu.

Mới xuống lầu đã thấy người này đứng bên ngoài xe, Ninh Hinh sợ hãi nói: “Mau vào xe nhanh”. Từ lúc hai người gặp mặt, cô vẫn dùng thái độ cẩn trọng nói chuyện với Mục Lương Khâu, bản thân lại không phát hiện ra. Cô chạy sang kéo mở cửa xe chen hướng vào đẩy lưng Mục Lương Khâu ngồi vào trong, bác tài xế thất kinh nhìn cô gái này dám đối xử với ông chủ mình như thế, theo bản năng ông ngừng thở chờ ông chủ phát hỏa nhưng Mục Lương Khâu chỉ thuận theo khom người ngồi vào. Bác tài xế bồn bồn, đánh giá Ninh Hinh, cuối cùng chẳng thấy cô gái này có gì đặc biệt!

 “A”– Cô hít một hơi, thở gấp rồi nhìn xung quanh, không thấy ai quen biết, Ninh Hinh liền yên tâm.  Xe của Mục Lương Khâu đặc biệt như vậy, lại còn là một người đàn ông, nếu để cho người quen nhìn thấy sau này chắc chắc cô sẽ không còn đường sống. Cô quay đầu nhìn Mục Lương Khâu, đột nhiên nhớ tới hành động của mình liền cảm thấy rất ngại, sau đó lại nhìn sắc mặt Mục Lương Khâu dường như không có dấu hiệu tức giận mà còn có vẻ rất vui!!!

Sau đó, người đàn ông này mạnh mẽ như gió quét, xử lý xong việc chứng nhận liền về nhà ăn cơm, Ninh Hinh cũng xin nghỉ làm một ngàym cô choáng váng đi theo người ta cho đến cuối cùng là ngủ cùng một giường vào đêm đó.

Sắc mặt ửng đỏ, Ninh Hinh dúi đầu vào trong nước. Bây giờ cô mới có thời gian ngẫm nghĩ lại những việc đã trải qua khi kết hôn. Đi chứng nhận xong, cô cũng không nói muốn làm tiệc rượu hay đòi hỏi gì, người ta cũng chẳng có động tĩnh, chỉ biết sáng ngày thứ hai tỉnh dậy trên ngón áp út đã xuất hiện chiếc những kim cương lấp lánh rất lớn mà quên cả cơ thể đau nhức của mình, cô đánh bạo năn nỉ Mục Lương Khâu đổi nhẫn. Buổi tối khi trở về, thì một chiếc vòng bạch kim nhỏ xuất hiện trên tay cô, một cái là nằm trên tay Mục Lương Khâu.

“Em đang làm gì vậy?”- một giọng nam vang lên phía sau. “ào…”- Ninh Hinh ngẩng đầu lên, lau nước trên mắt, mở ra đã thấy Mục Lương Khâu mặc đồ ở nhà, vẻ mặt không tốt đang quan sát cô.

Trong đầu thầm nghĩ. “Người đàn ông này thật đẹp trai”. Sau đó, cô theo bản năng nói: “Không làm gì cả, không làm gì cả”– Tuyệt đối không nói là cô đang nhớ tới chuyện hai người ở trên giường, đánh chết cũng không nói.

Mặt bị phủ kín bằng khăn lông, bàn tay Mục Lương Khâu khẽ chà xát trên mặt cô. “Không sợ bị ngộp hay sao”. Ninh Hinh nhận lấy cái khăn, mấy ngày qua cô cũng hiểu Mục Lương Khâu sơ sơ, người này miệng nói lời nào cũng lạnh lùng không hề hài hước, nhất định là giống ác bà bà.

Trong đầu cô thầm le lưỡi, trăm ngàn lần đứng để Mục Lương Khâu biết cô thầm gọi phu nhân Phùng Lộ là ác bà bà. Một cô gái mới 25 tuổi, suy nghĩ vẫn còn rất đơn thuần, trong đầu suy nghĩ gì Mục Lương Khâu nhìn một mắt đã nhận ra, trong mắt lóe lên ý cười, anh rửa tay rồi đi ngoài.

“A, nước này là em vừa dùng mà”- Ninh Hinh thấy Mục Lương Khâu bỏ tay mình vào trong làn nước cô mới vừa dùng, nhịn không được nói.

Nhưng ánh mắt của người này mang theo suy nghĩ gì đó không rõ, anh vẫn bỏ tay vào trong nước, thậm chí còn rửa mặt, rút lấy khăn lông màu xanh nhúng vào nước rồi bỏ lên mặt. Chiếc khăn lông màu xanh và cái màu hồng trên tay Ninh Hinh là cùng một đôi, lúc trước chúng được bày bán ở cùng một chỗ nên Ninh Hinh liền mua luôn hai cái rồi lại để cùng một nơi. Lúc mua, cô chưa từng nghĩ Mục Lương Khâu sẽ dùng, dù đối phương dùng khăn trắng lại là đồ hàng hiệu, không ngờ mấy ngày này Mục Lương Khâu đều dùng chiếc khăn màu xanh, còn cô lúc tắm rửa lại lén dùng chiếc khăn trắng của người ta, trong đầu thầm nghĩ đồ hàng hiệu quả nhiên mềm mại.

Tóc Ninh Hinh khá dài nên cô thường xuyên thắt bím, lúc thả ra thì sẽ bị uốn khúc, bình thường đều để xõa trên lưng. Hôm nay do phải quét dọn nhà cửa, Ninh Hinh đưa tay ra sau chuẩn bị quấn tóc lên, nhưng có vài cọng tóc cứ bị gió thổi lúc ẩn lúc hiện không chịu bị buộc lại. Một bàn tay bỗng nhiên đưa sang, nắm lấy mấy cọng tóc để vào tay Ninh Hinh, đôi mắt chớp chớp nhìn vào gương, bàn tay lớn dừng lại trên không trung, lâu sau Ninh Hinh mới khẽ ho đem mấy cọng tóc nắm chặt vào tay rồi dùng dây thun buộc lên.

Nửa thân trên Mục Lương Khâu cẫn trống trơn, phía dưới chỉ mặc quần bó màu đen, sợi dây bông màu trắng buộc ngang eo thắt lại ngai rốn, vai tuy không rộng nhưng chắc chắn, xương quai xanh chỗ lòi chỗ lõm rất gợi cảm, xuống chút nữa là có hai khối nhô lên, ở giữa có điểm hồng hồng, Ninh Hinh cảm thấy sao nó có vẻ nhỏ nhỉ?! Xuống tí nữa, Ninh Hinh mơ hồ nhớ tới thầy giáo sinh học đã từng nói, bụng phẳng chứng tỏ người đó có cơ, bung Mục Lương Khâu có lõm xuống nhưng hai bên eo phẳng lì chẳng có lấy chút cơ, rốt cuộc là phía trước có hay không?

Đang tính nhìn kỹ thì Mục Lương Khâu xoay người bỏ đi, cô thở dài thầm tiếc, tốt xấu gì cũng đợi cô nhìn xong hãy đi.

Nói xong Ninh Hinh liền thấy xấu hổ, ở chung giường một tuần rồi, cô vẫn không dám nhìn thẳng cơ thể Mục Lương Khâu, người này liên tục một tuần đều làm đến long tinh hổ đấu, nhưng thời gian như vậy cô cũng không dám nhìn cơ thể người ta. Ninh Hinh thầm tính tối nay phải lén lút xem bụng Mục Lương Khâu, nhìn xem người này có múi hay không. Ninh Hinh nhanh chóng đem bàn chải đánh răng bỏ vào miệng, cô cảm thấy kết hôn cũng không tệ, so với việc sống một mình dù sao cũng tốt hơn nhiều, ít nhất trong căn phòng còn có hơi thở của người khác dù cho Mục Lương Khâu ngày thường tiếc chữ như tiếc vàng, nhưng sự tồn tại mãnh liệt khiến cô không thể xem nhẹ.

Mục Lương Khâu đang thay quần áo, trong phòng ngủ lại có tấm gương phản chiếu lại tình hình bên trong phòng tắm, nhìn cánh tay cử động qua lại lúc đánh răng mông cũng khẽ nhúc nhích, Mục Lương Khâu liền dời mắt đi.

“Hôm nay anh không đi làm sao?”- Bên trong nhà bếp, ai đó nhanh nhẹn trộn tương với dưa chuột, trong nồi đang nấu canh bí đỏ, mặt trên có hai lồng nhỏ đang hấp bánh bao, một dĩa đựng da sứa, đợi đến khi sắp xếp chén đũa xong thì canh cũng đã chín, bánh bao cũng nóng, còn dư tới khoảng nửa tiếng. Ninh Hinh làm nhiều việc  như vậy, Mục Lương Khâu thì ngồi trong phòng khách xem báo, đợi nửa ngày vẫn không thấy đi làm, Ninh Hinh liền hỏi.

Mỗi ngày Mục Lương Khâu đều dậy trước, đi ra ngoài chạy bộ một vòng rồi về đánh thức Ninh Hinh. Tối hôm qua Ninh Hinh luôn chuẩn bị xong điểm tâm cho sáng hôm sau, đây là thói quen của cô, cũng là vì ngày thứ hai người này phải ăn cơm sớm.

Con người Mục Lương Khâu đúng là quân tử thì không chạm khói bếp. Hôm trước, Ninh Hinh bị ép buộc cả đêm, sáng hôm sau lúc Mục Lương Khâu gọi dậy thì chẳng thể nhấc nổi mí mắt, thì thầm nói anh hâm lại đồ ăn rồi ngủ quên đi. Lúc cô thức dậy thì Mục Lương Khâu đã đi làm, trên bàn chỉ còn dư nửa hộp sữa, đồ ăn trong tủ lạnh cũng chẳng động qua.

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

4 thoughts on “[Thiên Đường Khác Biệt] Chap 3

  1. Sao trong này “cô” với “nàng” loạn xạ thề nhỉ? >. Nàng phân biệt đối xử, hic… Có cần kiếm người beta hông? Ta xung phong làm cho nè, hehe (không thì thôi, đừng cười ta tự kỷ nha!)
    Chị nữ chính truyện này có cái tên nghe hay hay, nhưng mà chưa gì đã thấy…háo sắc quá. Anh Mục chỉ dùng ánh mắt là sai khiến chị từ A đến Z rồi. Nam mô a di đà phật, thiện tai, thiện tai…

    • Được rồi, ta cũng ngại nhờ beta lắm.
      Nàng nhắc thì để ta sửa, do bộ Viem hoang xưng nàng quen roi, h wa truyen này hien dai xưng cô lâu lâu bị lẫn

  2. Anh chong nay gia the con nhieu bi an qua hen, ma co vo xem ra cung luoi hoi tham nua ! Thanks em nhieu !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s