Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 26

4 phản hồi

Chap 26

Edit by Fijian

Sáng sớm mặt trời dâng lên cao, Viêm Hoang lại trở thành là thiêu, cát đá đều bốc hơi nóng, thật ra mùa mưa là là những ngày nóng nhất Viêm Hoang, do quá nóng dẫn đến một lượng hơi ẩm lớn bốc hơi hình thành mây cuối cùng mưa to, vì vậy vào buổi chiều Viêm Hoang hay xuất hiện mưa rào kèm theo sấm. Nhưng chỉ một ít mưa đã đủ bồi bổ những sinh mạng ở Viêm Hoang, trước đây khi nhìn ra xa chỉ thấy núi hoang sa mạc bây giờ lại lấm tấm một màu xanh, thậm chí còn xuất hiện vài bông hoa trắng.

Mễ Lương đứng bên cửa sổ nhìn những ngọn núi xa xa xen kẽ vài bóng cây. Thực vật ở đây chỉ sống được hai ba tháng, nẩy mầm, nở hoa ra quả, nhanh chóng phát triển nhưng lại chóng tàn, mấy tháng sau ngọn núi sẽ lại trơ trọi. Nhưng sang năm cuộc sống lại hồi sinh, chúng lại nảy mầm, Mễ Lương không thể không tán dương năng lực thích nghi của chúng. Giống như nàng khi không tới Viêm Hoang, nhiều nhất chỉ biết khâu một nút nhưng bây giờ nàng lại có thể may vá quần áo thậm chí còn thiết kế đơn giản.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân chầm chạm, Mễ Lương không quay đầu, cái nẹp trên đùi đã bỏ đi nhưng chân không có sức, bình thường đều phải chống gậy vì vậy nàng chỉ có thể đi tới xa nhất là khung cửa sổ. Mỗi ngày nàng nhìn núi non và con người bên ngoài .

Sở Nghiêu đi tới bên nàng, cùng nàng nhìn ra xa: “Chân của cô khỏi chưa?”

Cũng đã hồi phục rồi”- Mễ Lương vẫn đưa mắt ra xa, vẻ mặt bình thản như đang thưởng thức phong cảnh. Sự bình yên thanh thản như vậy rất ít khi xuất hiện trên gương mặt người ở Viêm Hoang, Sở Nghiêu nói: “Nhìn vào còn tưởng cô rất thích Viêm Hoang”

Chưa nói tới thích hay không, phần lớn thời gian đều giam mình trong phòng, hít thở được không khí bên ngoài tâm trạng cũng tốt lên”

Vậy còn đối với Ấn Hạo thì sao?”- Sở Nghiêu đứng bên cạnh nàng.

Mễ Lương cười cười: “Tôi thích lão đại, rõ ràng như vậy anh còn không nhìn ra sao?”

“Nhìn ra nhưng ở Viêm Hoang này thích hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì”– Gần đây Mễ Lương và Ấn Hạo cũng thân thiết hơn nhiều, nàng cố gắng lấy lòng Ấn Hạo dĩ nhiên vẫn phải né tránh ánh mắt mọi người. Đôi khi, Mễ Lương còn ở trước mặt Sở Nghiêu đùa ái muội với Ấn Hạo, vì Ấn Hạo không thích nàng cùng Sở Nghiêu thân mật quá mức nên nàng chỉ có thể duy trì khoảng cách với Sở Nghiêu. Sự thay đổi này cũng bắt đầu từ khi Mễ Lương tìm đến Sở Nghiêu nhưng bị cự tuyệt, Sở Nghiêu mập mờ cũng đoán được ý nàng. “Cho dù lão đại thích cô thì cuối cùng cô chưa chắc đã có được thứ mình muốn, ngược lại còn làm bản thân bị thương”

Dù bị Sở Nghiêu đoán trúng Mễ Lương cũng không thể thừa nhận, bằng không hắn sẽ nói với Ấn Hạo: “Tôi chỉ là một người con gái, không có hùng tâm tráng chí, chỉ muốn cả đời này đi theo Lão đại, ở cùng với người mình thích mà thôi”

“Cô nghĩ lão đại sẽ mang cô rời khỏi đây”- Sở Nghiêu nói toạc ra. “Vượt ngục không phải chuyện giỡn như cô nghĩ, có thể sẽ mất mạng, nếu vậy cô cứ ở Viêm Hoang, như vậy sẽ có thể sống được, hơn nữa cô cũng là người con gái duy nhất ở đây đãi ngộ chắc chắn khác mọi người”

“Sống ở đây, rồi bị bă trăm tên đàn ông thay phiên nhau cưỡng hiếp sao? Đãi ngộ khác mọi người. Nếu Viêm Hoang tốt nhất thế hai người tại sao phải vượt ngục?”- Mễ Lương nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ ai cũng nói nàng ở Viêm Hoang chính là hưởng phúc. Ở đây có ba trăm tên đàn ông, Mễ Lương cũng chỉ dành toàn sức thỏa mãn họ, nếu mỗi ngày một hai người chắc chắn nàng sẽ nằm trên giường cả ngày, chỉ sợ ngay cả thời gian ngắm phong cảnh cũng chẳng có.

Tôi muốn thoát khỏi đây vì có việc cần làm, dù nguy hiểm cũng nguyện thử. Quan trọng nhất là tôi có khả năng vượt ngục cũng nắm được vài phần thắng. Còn cô thì khác, thể chất của cô so với tôi và Ấn Hạo đều kém hơn rất nhiều, làm chuyện nguy hiểm như thế thì chỉ có con đường chết”

“Dù chết trên đường tôi cũng không nửa câu oán hận”- Mễ Lương hiểu Sở Nghiêu sợ nàng liên lụy họ, cho nên họ không nàng theo. Nhưng nếu nàng lưu lại đây cũng chỉ sống không bằng chết, nàng không còn con đường nào khác, cầm lấy cây gậy chống xống: “Tôi hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi”

Nàng chống gật khập khiễng bỏ đi, phía sau vẫn vọng lại tiếng của Sở  Nghiêu: “Một cái đài cao 20 mét nếu nhảy xuống mà còn sống thì Viêm Hoang cũng không thể vây khốn nổi ba trăm người. Nhưng ngay cả Ấn Hạo cũng không có năng lực đó, không thể mang cô theo được”

Ấn Hạo có thể, Mễ Lương thầm nhủ, nàng như đang khuyên giải bản thân mình. Có lẽ, phương án vượt ngục của Ấn Hạo lúc này là không dẫn nàng theo, nhưng chỉ cần hắn đồng ý hắn sẽ tạo ra một kế hoạch khác. Ấn Hạo là lão đại ở đây, quyền cước của hắn cũng là số một, hắn nhất định có cách mang cô đi, Mễ Lương không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó, nó đã trở thành trụ cột tâm linh của nàng/

Nếu muốn Ấn Hạo từ bỏ kế hoạch vượt ngục ban đầu thì Mễ Lương cần phải nổ lực thêm và phải trả giá nhiều hơn nữa. Mễ Lương quay về phòng ảo não suy nghĩ, Ấn Hạo có thích nàng không? Hay hắn không thích nàng? Hoặc chỉ đơn thuần là đàn ông thích làm tình với phụ nữ?

Hôm đó khi màn đêm buông xuống Ấn Hạo vẫn chưa về, nàng nghe Thạch Đầu nói là đi qua khu vực khai thác mỏ. Tối đến, Mễ Lương lại thay nữ phục, Ấn Hạo mãi vẫn chưa xuất hiện, bên ngoài ồn áo náo động như phố xá nhộn nhịp, trong phòng nàng chỉ có ánh đèn thanh tịch. Mễ Lương chống tay lên má, một cô gái như thế nào thì mới chinh phục được đàn ông, nàng không có kinh nghiệm trên phương diện này, trong đầu bắt đầu nhớ tới mấy bộ phim truyền hình, ngay cả có tiếng bước chân đi vào cũng không nhận ra, mãi đến khi có bóng người ngồi xuống ghế, Mễ Lương mới nhảy dựng lên: “Thạch Đầu, đệ là ma à? Sao đi mà không phát ra tiếng chứ?”

“Tôi từng nói mình là ăn trộm mà? Nếu đi phát ra tiếng làm sao ăn trộm. Hơn nữa dù tôi là ma thì hồ ly tinh như cô cũng đâu sợ”- Thạch Đầu hợp lý nói, sau đó nâng má nàng lên. “Mễ Lương, cô đang nghĩ gì vậy? Lúc tôi mở cửa phát ra tiếng nhưng cô không nghe thấy”

“Suy nghĩ làm sao buộc lão đại lại”

“Vì sao phải buộc? Dùng dây thừng sao?”– Thạch Đầu trong nháy mắt hỏi, cao thấp đánh giá Mễ Lương, hoài nghi nói. “Với bộ dạng này của cô đối phó với lão đại sẽ rất khó”

Bộ dạng của tôi có gì không tốt chứ? Dù sao mười năm qua lão đại cũng chưa từng gặp cô gái nào, tôi cũng được xem là thiên tiên, lão đại không thích tôi thì thích ai?”- Mễ Lương không phục nói rồi lại sầu não: “Đương nhiên ở đây không có ai để so với tôi”

“Lão đại chắc chắn rất thích cô”– Thạch Đầu hiểu rõ ý nàng, ánh mắt bắt đầu trở nên cổ quái, nhỏ giọng hỏi: “Mễ Lương, cô và lão đại hay ở trong phòng khóa trái cửa, các người không phải đang chơi động thần tiên chứ?”

Mễ Lương ngây ngốc hai giây mới hiểu ý Thạch Đầu, nàng nhặt lấy cây quạt đánh vào người Thạch Đầu: “Thạch Đầu, đệ mới lớn không nên nói mấy chuyện không thuần khiết như vậy, nếu không tôi sẽ nói cho lão đại, bảo lão đại trừng trị đệ”

Thạch Đầu không né, tay chỉ ôm lấy đầu, miệng không phục. “Tôi cũng không còn nhỏ nữa, đừng tưởng tôi không biết hai người ở trong phòng làm việc gì, bên ngoài tối nào cũng nói chuyện này. Hôm nay, tôi còn nghe lão đại nói với Sở Nghiêu chờ lão đại ngủ cùng cô xong kế tiếp sẽ đến Sở Nghiêu, tôi muốn hỏi, sau Sở Nghiêu có phải đến phiên tôi không?”

“Đệ nói cái gì?”- Sắc mặt Mễ Lương trở nên tái nhợt.

“Sau Sở Nghiêu có phải đến phiên tôi không?”- Gương mặt Thạch Đầu nhất mực chờ mong, thấy vẻ mặt Mễ Lương không tốt, vội vàng nói: “Mễ Lương, tôi sẽ không khi dễ cô, chúng ta có thể nói chuyện cả đêm, tôi thích nghe cô kể về thế giới của cô…”

Mễ Lương nhẹ giọng cắt ngang lời nói hàm hồ của Thạch Đầu: “Lão đại chính miệng nói, kế tiếp đến phiên Sở Nghiêu sao?”

“Phải lão đại nói vậy mà, lúc trời chuẩn bị tối, Sở Nghiêu ở trong phòng lão đại, lúc đưa nước tôi có nghe, hắn nói vài ngày nữa là có thể…”

Sắc mặt Mễ Lương càng thêm tái đi, đôi mắt trở nên thất vọng, nàng cho rằng Ấn Hạo rất thích nàng nhưng Ấn Hạo lại muốn chia sẽ nàng, nàng đối với hắn chỉ là công cụ phát tiết, hắn không hề quan tâm nàng cũng chẳng muốn mang nàng theo.

Tiếp đó, Thạch Đầu nói gì nữa Mễ Lương không thể nghe vào, nàng cầm quạt đánh đuổi Thạch Đầu ra: “Cả ngày đừng có lo suy nghĩ bậy bạ, nếu không sau này đừng đến đây, nhìn đệ là kẻ thuần khiết nhất, ai dè trong đầu chưa gì đã nghĩ tới…”

Thạch Đầu chạy ra ngoài vẫn còn kêu oan: “Mễ Lương, tôi chỉ muốn cùng cô chơi không có ý gì đầu”

Tuy Thạch Đầu có chìa khóa nhưng không dám mở cửa, hắn gõ cửa bang bang, phía sau đột nhiên truyền tới giọng nói không vui: “Thạch Đầu, đệ phát điên hay sao thế”

Ấn Hạo đứng bên ngoài, vẻ mặt hơi sầm tối, Thạch Đầu vội dừng tay, giọng nhỏ như muỗi: “Hình như đệ làm Mễ Lương giận rồi, lão đại, đệ không cố ý, lão đại mau nói đỡ với cô ấy đi”

Ấn Hạo vẫy tay bảo hắn đi mau, Thạch Đầu mặt mày xám mét bỏ chạy, Ấn Hạo không cao không thấp gọi: “Mễ Lương. mở cửa”

Mễ Lương thầm mắng, anh nghĩ đây là cửa công nghệ cao, kêu một tiếng thì cửa mở sao. Cuối cùng Ấn Hạo phải dùng chìa khóa mở ra, vừa vào thì thấy vẻ mặt không vui của Mễ Lương: “Thạch Đầu làm cô giận à? Đệ ấy còn chưa lớn, cô việc gì phải đi đôi co với một đứa trẻ?”

“Tôi không có giận Thạch Đầu!”- Sắc mặt Mễ Lương sa sầm, ngẩng đầu nhìn thẳng Ấn Hạo, ánh mắt phẫn nộ: “Anh không thích tôi sao? Vì sao lại tính đem tôi cho Sở Nghiêu?

Ấn Hạo xoay người, dường như muốn lảng tránh vấn đề này, Mễ Lương cũng không buông tha hắn: “Lời đã nói ra sao còn không dám nhận”

“Đây là ước định giữa tôi và hắn”- Giọng Ấn Hạo không to. “Cô là do sở Nghiêu nhặt được từ khu vực  khai mỏ, lúc trước khi cô chuyển tới đây tôi và hắn đã giao hẹn”

“Ước định? Tôi là đồ vật sao? Hay đối với anh tôi chỉ là công cụ phát tiết, một thứ công cụ có thể sẻ chia với bất kì ai, cũng có thể vứt đi bât cứ khi nào. Từ trước tới nay, anh chưa từng để ý cảm nhận của tôi, chưa từng lo lắng xem sau này tôi sẽ ra sao, từ trước tới giờ anh cũng không thích tôi..

Ấn Hạo nhíu mày, giọng nói có vẻ bất đắc dĩ: “Viêm Hoang chính là như vậy”

Mễ Lương cười tự giễu: “Tôi không thể đánh nhau không thể làm việc ở khu vực thác mỏ nên đành ở đây ở ông trời vui đùa, ngoại trừ giúp các người phát tiết ra thì trong mắt các người tôi không có giá trị gì cả, ngay cả cơ hội chứng minh giá trị bản thân cũng không?”

“Lão đại, hôm nay tôi tính cùng anh làm. Anh đợi lâu như thế chắc cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa. Hôm nay làm ngày mai phải sang Sở Nghiêu. Sở Nghiêu cũng chẳng tệ, bề ngoài anh tuấn tiêu sái, nghe nói kỷ thuật cũng không tồi, được thôi, tôi sẽ thân mật với sở Nghiêu”- Nói xong bắt đầu cởi thắt lưng, chuẩn bị cởi áo, gương mặt cười mỉa mai, chẳng biết là cười nhạo bản thân hay cười Ấn Hạo: “Các người thiếu nữ nhân, đối với tôi tốt chẳng qua muốn tôi ngủ cùng các người, Sở Nghiêu nói đúng, Ở Viêm Hoang này, thích hay không chẳng có ý nghĩa gì cả…”

Khi nói thì nàng cởi áo ngoài ra, Ấn Hạo bước tới, nắm lấy áo nàng, quát: “Được rồi!! Cô im miệng đi!! Tôi không muốn cô dùng mấy lời kỳ lạ như vậy!! Lo dưỡng thương cho tốt, chuyện khác để sau hãy nói.”

Mễ Lương giãy giụa hất tay hắn ra: “Chân được hay không cũng vậy thôi, dù sao anh cũng đem tôi cho Sở Nghiêu, anh chẳng hề thích tôi lấy một chút”

“Ai nói tôi không thích cô?”- Ấn Hạo  ôm lấy nàng. “Cô để tôi suy nghĩ lại đã”

Trên phương vị tình cảm, Ấn Hạo hi vọng Mễ Lương cách Sở Nghiêu càng xa càng tốt, trên phương diện lý trí hắn không thể độc chiếm Mễ Lương, xé bỏ ước định, phá hủy mối quan hệ giữa hắn và Sở Nghiêu. Hôm nay, Sở Nghiêu nhắc nhở hắn không nên có bất cứ lưu luyến gì với Mễ Lương, Ấn Hạo chỉ cười khinh thường, một đám người mang tội bị nhốt ở Viêm Hoang, không có tương lai, không có tự do, nói gì tới chuyện tình cảm?

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

4 thoughts on “[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 26

  1. Lâu rồi mới cm lại ở nhà Fijian, cứ tưởng là Fijian sang bên kia hẳn luôn nên k vào lại đây nữa^^!! Không ngờ bên wp vẫn hoạt động đều đặn. Truyện cứ đang đến lúc hồi hộp, Fijian cố gắng chăm chỉ nhé!
    thanks Fijian nhiều

    • Mình mới comeback. Tai thay ko dau tốt bằng nha mình.
      Truyen LTP cũng xong roi h bộ này dẩy lên làm chính, nên cach mot ngày sẽ co mot chap.

      • Hì hì hèn gì, ngày nào mình cũng vào ngóng hết, nhưng lại không biết lịch post truyện Viêm Hoang của fijian như thế nào ^^!!! Thế thì phải vào lại wp thường xuyên rồi ^^! Fijian cố lến nhé!!!❤

  2. hô hô Ấn Hạo thừa nhận rồi. Không dc coi là quá lãng mạn. Nhưng như thế cũng tạp dc. ^^
    Cảm ơn nàng!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s