Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 25 (18+ ==”)

1 Phản hồi

Chap 25

Edit by Fijian

“Ầm………. long………..”

Thanh âm như núi băng bị vỡ ra, Mễ Lương trong lúc mơ màng bồng choàng tỉnh, dừng mấy giây mới nhận ra đây là tiếng sấm. Nàng vừa ngủ trưa một giấc, bây giờ vẫn còn chiều vậy mà ánh sáng trong phòng lại u ám. Xuyên qua khung cửa sổ cao cao, bên ngoài như đêm đen, xem ra sắp có mưa.

Đến đây được gần 2 tháng, Viêm Hoang chưa từng rớt một giọt mưa. Mễ Lương cầm lấy hai cây gậy bên giường chống xuống tính đi ra ngoài xem. Vết thương trên đùi đã đỡ nhiều, không cần phải nẹp nữa, chống gậy vẫn có thể đi được một đoạn. Ấn Hạo cũng nói phải để cơ thể hoạt động vừa phải mới có lợi cho việc khôi phục. Mễ Lương đi tới cạnh cửa thì cửa bị đẩy vào, Thạch Đầu tiến tới: “Mễ Lương, cô tính ra ngoài sao?”

Mễ Lương gật đầu: “Bên ngoài trời mưa sao?”

“Sẽ mưa ngay thôi, à, cô đến đây đã lâu chưa bao giờ nhìn thấy trời mưa”- Thạch Đầu giúp cô mở rộng của. “Mưa ở đây không nhiều nhưng mỗi lần đều mưa rất to”

Thạch Đầu và Mễ Lương đi ra ngoài được một đọan, nhìn xuyên qua cửa sổ ở hành lang từng mưa nặng hạt bắt đầu ào ào đổ xuống, cát đá ở Viêm Hoang ướt đẫm, sấm sét đùng đùng, bầu trời mây giăng kín mít giống như muốn đổ sập xuống quả thật khiến người khác sợ hãi. Mễ Lương lui người vào trong tránh để mưa hắt vào người.

“Mưa lớn như vậy chắc sẽ thay đổi địa hình ở một số nơi. Cứ mỗi lần mùa mưa tới, khu vực khai thác mỏ sẽ bị trì trệ, địa quỷ cũng thường xuyên xuất hiện, thạch anh tím cũng giảm nhiều, những người bên ngoài lại chẳng cần để ý, nếu giao thiếu bọn họ sẽ cắt xén bớt lương thực của chúng tôi”- Thạch Đầu vừa giải thích vừa oán giận, sau đó lại thay bằng giọng nói thán phục: “Nhưng lão đại tích trữ rất nhiều lương thực, chúng tôi không bao giờ bị đói cả, lão đại thật là tài năng, không biết làm thế nào lão đại lại có cách khiến người bên ngoài đưa nhiều lương thực như thế…”

“Mùa mưa?”- Mễ Lương cắt ngang lời ca ngợi Ấn Hạo của Thạch Đầu.

Mỗi  năm ở Viêm Hoang thì cứ hai ba tháng lại có mưa, bình thường thì mưa vào buổi chiều, buổi sáng  vẫn rất nóng. Vào những tháng này, một vài nơi sẽ xuất hiện cỏ, có khi hình thành những hồ nước nhỏ, nhưng để phơi nắng vài ngày thì sẽ bốc hơi. Do trời mưa nên khu vực khai thác mở rất trơn, lại có những hố nước rất dễ gặp chuyện không may, vì vậy dù mưa có tạnh cũng phải đợi đến ngày thứ hai mới bắt đầu làm được”

Bên ngoài mưa to như đổ xuống, Mễ Lương nhớ tới cuộc nói chuyện của Ấn Hạo và Sở Nghiêu, hình như họ nói sau khi mùa mưa qua đi bên ngoài sẽ xuất hiện một cái hồ, như vậy bọn họ sẽ trốn đi. Mễ Lương không rành về Viêm Hoang, cũng không biết bọn họ tính đào tẩu thế nào, nhưng nàng biết rõ một điều, sau khi mùa mưa qua đi họ sẽ ba đi.

Mùa  mưa kéo dài hai ba tháng, Mễ Lương cũng nhận ra bản thân không còn nhiều thời gian. Gần đây  Ấn Hạo đối với cô không tệ, nhưng chỉ có thể xem là không nóng không lạnh. Đôi lúc, hắn không cần tới khu vực khai thác mở nhưng không hề tới thăm nàng, chắc chắc là cùng Sở Nghiêu chuẩn bị. Hai người đều là những kẻ bị giam rất lâu ở Viêm Hoang, hai mươi mấy tuổi bừng bừng huyết khí, nhưng trước mắt họ không hứng thú với Mễ Lương quá nhiều, rõ ràng họ đang quan tâm tới chuyện trọng đại hơn.

Quay về phòng, Mễ Lương mở ngăn tủ bên trong lục lấy mấy bộ đồ nữ, tất cả đều do Ấn Hạo mấy bữa trước mang tới. Ở đây so với hiện đại có phần thoáng hơn Mễ Lương nghĩ, hơn nữa người bên ngoài mang vào mấy bộ quần áo khá gợi cảm, kiểu dáng áo thấp ngực, táy áo thì không có, váy dài nhưng mỗi bước đi đều rất quyền rũ.

Mễ Lương tìm cái áo ngực duy nhất của mình, sau đó lựa một bộ mình thích mặc vào, rồi quấn tóc lên.

Bên ngoài mưa to không ngừng, lúc sập tối Ấn Hạo tới, bên trong phòng đã thắp sẵn đèn, Mễ Lương cầm quyển sách dưới ánh đèn đọc từng chữ. Chữ ở đây so với nơi nàng sống có điểm khác lạ nhưng nhìn chung vẫn không thay đổi nhiều, ở đây có vài cuốn sách trước kia đám cai ngục lúc đi để lại, cuốn sách không có gì thú vị nhưng lấy ra tập viết cũng không tệ.

Lúc Ấn Hạo sang chỉ thấy Mễ Lương mặc bộ đồ nữ màu vang, tóc đen dài chỉ buộc lên một nửa, nửa còn lại rơi xuống vai. Làn da Mễ Lương rất trắng, dưới ngọn đèn nhìn làn da như làm bằng sứ, lông mi đen dài như được vẽ ra, một mình ngồi giữa căn phòng đơn sơ như bức tranh thủy mạc. Nàng quay đầu, nhẹ nhàng mỉm cười, bức tranh liền sáng bừng, nàng vẫy tay, cánh tay như củ sen nhẹ nhàng ra hiệu: “Lão đại, có mấy chữ tôi không biết”

Ấn Hạo đi sáng, vốn tính hỏi nàng chữ nào không biết, vừa cúi đầu lại thấy làn da trắng như tuyết lộ ra, thấp thoáng ẩn hiện câu dẫn đàn ông. Ấn Hạo quên mất nàng hỏi gì chỉ thấy miệng khô khốc, cổ họng giật giật. Hắn cầm lấy cuốn sách trong tay nàng ném đi: “Đừng đọc, trời tối đèn lại mờ rất dễ hư mắt”

Mễ Lương ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh không đến, tôi ở một mình rất chán”

Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại giống như đang quyến rũ hắn, Ấn Hạo cảm thấy cổ họng càng lúc càng khô, bất ngờ nói: “Con gái mặc đồ của con gái vẫn đẹp hơn”

Mễ Lương đứng dậy, bên đùi phải không thể chống xuống, nên nàng dựa vào ngực Ấn Hạo, vươn tay ôm lấy cổ hắn: “Tôi cũng thấy vậy”

Mễ Lương hôn lên môi hắn, môi Ấn Hạo truyền tới cảm giác mát lạnh mang theo vị trái cây. Lưỡi của Mễ Lương lướt qua môi hắn, tay Ấn Hạo vòng quanh thắt lưng nàng, sau đó một tay giữ lấy gáy nàng, đảo khách thành chủ chộp lấy cái miệng nhỏ của nàng, mãnh liệt mút vào, đầu lưỡi do thám tiến vào trong..

Rất nhanh, Mễ Lương không còn sức chống đỡ, dưới nụ hôn của hắn nàng chỉ biết rên nhẹ, âm thanh này khiến cho sinh lý của Ấn Hạo chạy tán loạn. Hắn giữ lấy Mễ Lương càng chặt, hôn càng sâu, miệng giữ lấy đầu lưỡi nàng như muốn nuốt cả vào bụng

Sau khi ăn qua cái miệng nhỏ của nàng, hắn bắt đầu cắn tai nàng, cố ý dây dây khiến nàng cất tiếng rên. Thần trí Mễ Lương trở nên mơ hồ, nhưng không chịu đầu hàng, còn dùng môi hôn lên cổ hắn, lớp da thịt bên ngoài liền thấm ướt, hơi thở Ấn Hạo càng lúc càng gấp.

Mễ Lương cảm thấy cả người bị nhấc lên, Ấn Hạo ôm nàng đi tới bên giường, để nàng nằm xuống giường liền cuối người gặm cắn, bối rối cởi bỏ quần áo nàng, rồi đẩy áo ngực của nàng lên trên, nhìn con thỏ trước mắt Ấn Hạo không chút do dự liền hôn nó, sao có thể tuyệt vời đến như vậy? Vừa mềm vừa dẻo khiến hắn ăn bao nhiêu cũng không đủ.

Mễ Lương bị hắn làm đến hai chân ướt đầm, thanh âm cố kiềm nén làm cho không khí trong phòng trở nên ám muội. Nàng hoàn toàn quên mất bản thân tính làm gì, hai tay để bên sườn vô lực nhấc lên, cứ như vậy tiếp tục cũng chẳng sao, nhưng Ấn Hạo lại đụng vào chân nàng, vết thương nhói đau kéo tỉnh Mễ Lương, nàng giữ lấy hắn: “Lão đại… dừng lại”

Giọng nói ngại ngùng mị hoặc, Ấn Hạo chẳng những không dừng ngược lại nụ hôn càng thêm nóng bỏng, Mễ Lương kêu to: “Đụng tới chân rồi”

Ấn Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhuốm màu dục vọng, tay chống bên hông Mễ Lương: “Hôm nay, tôi muốn ăn em”

“Chân tôi chưa khỏi”– Mễ Lương nói xong còn khiêu khích hôn nhẹ lên môi hắn. “Anh đứng lên trước đi”

Ấn Hạo nhìn qua cái chân mang theo cái nẹp nặng nề, vẻ mặt tuyệt không cam lòng, nhưng vì tránh làm bị thương nàng, vẫn đứng dậy kéo Mễ Lương theo. Hai người ngồi bên mép giường, Ấn Hạo tiếp tục ăn vùng ngực cao đầy đà của nàng. Mễ Lương híp mắt, ngón tay đan vào tóc Ấn Hạo cứ như vậy kéo hắn lên, tiếp tục hôn hắn. Ngón tay túm lấy cổ áo hắn, hôn xuống xương quai xanh của hắn, trên người hắn khắp nơi đều mang theo hơi thở đàn ông, Mễ Lương tính tiếp tục hôn xuống ngực hắn lại cởi áo ngoài của nàng ra. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy mắt Ấn Hạo đã tỉnh táo lên nhiều nhưng thân dưới vẫn nhô lên.

Ấn Hạo đứng dậy, nắm tay Mễ Lương kéo đến thắt lưng, ý bảo nàng giúp hắn cởi bỏ đai thắt lưng. Đai thắt lưng rơi xuống, Mễ Lương kéo quần hắn xuống, lúc này nàng chậm rãi hôn lên nó, mở hé miệng.

Mễ Lương không thích cách này, cổ họng bị nhét đầy va chạm khiến nàng khó chịu, ngọn đèn trên bàn chỉ có thể chiếu sáng một vùng nhỏ, hai tay Ấn Hạo nắm lấy tóc nàng, nhìn người con gái xinh đẹp trong sáng đang tôn thờ “tình yêu của mình”, hắn phát ra tiếng thở dốc  hưởng thụ mọi thứ. Khi cơ thể run lên, hắn giữ lấy ót nàng rất chặt Mễ Lương không thể né được, một chất lỏng có mùi phun mạnh vào hổ họng nàng, Mễ Lương bị nghẹn thở cũng khó khăn, gian nan nuốt toàn bộ xuống.

Tay Ấn Hạo để sau gáy nàng rất lâu mới thả ra, hai tay Mễ Lương ôm lấy thắt lưng hắn, gò má dán chặt vào thắt lưng hắn, cúi đầu miệng nói: “Tôi rất thích anh”

Ấn Hạo cúi người hôn lên trán cô: “Mễ Lương, em đích thật là hồ ly tinh”

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

One thought on “[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 25 (18+ ==”)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s