Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thiên Đường Khác Biệt] Chap 02

4 phản hồi

Chap 02

Edit by Fijian

Trước khi kết hôn, Ninh Hinh cảm thấy nơi đó của mình không có lông quả thật rất hiếm gặp. Lúc học trung học phổ thông hay đại học, mỗi lần vào phòng tắm chung, cô nhìn ai cũng da thịt trắng bóng, ở phía dưới bụng luôn đen nhánh, có những người lại có rất nhiều nhưng chỉ có cô tòan thân trong suốt, dưới bụng một ít cây cỏ cũng chẳng có. Mỗi lần tắm rửa, lau đầu ai nấy đều nhìn cô, nhiều lần như thế, Ninh Hinh không muốn ở trước mặt nhiều người tắm rửa nữa, cô cảm thấy bản thân rất khác mọi người.

Nỗi phiền não này vẫn đeo đuổi cô mãi đến khi ra trường mới dứt, nhưng trước khi kết hôn nó lại xuất hiện, cô sợ chồng mình sẽ ghét bỏ mình, thật may là cô đã gặp Mục Lương Khâu.

Nói đến kết hôn, hai người có giấy chứng nhận, cũng đi gặp mẹ của Mục Lương khâu – phu nhân Phùng Lộ, lúc trở về họ đã là vợ chồng. Vào ban đêm, Ninh Hinh cứng đơ người nằm trên giường chờ Mục Lương Khâu nhìn cô như quái vật. Ai ngờ, vừa cởi xong quần áo, ánh mắt Mục Lương khâu như phát sáng, sau đó cả người cô nóng kên, rồi đau rồi cuối cùng hôn mê. Sáng hôm sau, lúc thứ dậy dưới bụng cô liền xuất hiện nhiều vết cắn. Cô đỏ mặt vụng trộm liếc nhìn Mục Lương Khâu, nhưng con người này vẫn giữ vẻ mặt như núi băng, Ninh Hinh liền từ bỏ, cô thầm nghĩ người đàn ông này cũng không tệ lắm vì thế cô bắt đầu một cuộc sống an phận.

Cô của cô từng nói, con gái kết hôn dù thế nào cũng vì gia đình, ra sức hầu hạ chồng con. Ninh Hinh là cô gái nghe lời, nên nhớ kĩ lời cô mình nói. Sau khi kết hôn, cô tự tay tay làm mọi thứ, ngay cả cô giúp việc cũng mất việc vì sự xuất hiện của cô. Ninh Hinh còn nhớ rất rõ sáng ngày thứ nhất khi cô cướp việc làm điểm tâm thì người giúp việc u oán nhìn cô, đợi đến lúc bưng điểm tâm ra, người chồng của cô mặc đồng phục từ bên ngoài bước ra, vừa thấy Ninh Hinh tay mặc tạp dề động tác thành thạo đặt bát đũa lên bàn, ánh mắt liền lóe lên, tới chiều thì cô giúp việc bị thôi việc.

Ninh Hinh vui vẻ trong một thời gian dài, như vậy cô có thể giúp anh tiết kiệm tiền thuê người giúp việc.

Phía sau, nhìn cô gái trong gương, nhìn chiếc nhẫn bạch kim tinh tế trên ngón tay, Ninh Hinh cảm thấy kết hôn so với kết hôn trong suy nghĩ còn nhanh hơn tia chớp, thậm chí lúc này, cô còn cảm thấy mọi việc đều không thật.

Một số người nghĩ cô không biết chồng mình thế nào, Ninh Hinh khẽ thở dài, quả thật cô không hiểu người đàn ông tên Mục Lương Khâu này.

Trước khi kết hôn, Ninh Hinh chỉ nhìn thấy Mục Lương Khâu trên tạp chí hay báo, lúc đó cô cảm thấy người đàn ông này thật đẹp trai. Mắt Mục Lương Khâu rất to, đôi mắt sâu hai mí, nhưng đuôi mắt lại hướng lên, đôi mắt này nếu để cho một cô gái thì chắc chắn sẽ là đôi mắt chuyên dụ dỗ người khác, quả thật là vũ khí tuyệt hảo. Nhưng nó lại xuất hiện trên người đàn ông, Ninh Hinh chỉ đành ghen tị với đối phương, lúc rãnh rỗi lại nhìn chằm chằm đôi mắt của Mục Lương Khâu.

Đuôi mắt đưa lên, Ninh Hinh cảm thấy nó thật đẹp, nhưng người khác lại thấy đôi mắt như vậy rất sắc bén. Lúc nói chuyện, gương mặt Mục Lương Khâu chẳng có chút biến hóa, chỉ có đuôi mắt như mũi tên lúc nào cũng sẵn sang bắn về ai đó. Sống mũi người này dày, vừa dày vừa thẳng, giống như cái mũi đang treo lơ lửng, theo mấy thầy tướng số khi nhìn thấy cái mũi này có một quan niệm rất cổ xưa là người có mũi này tương lai sẽ rất thành công, không những vậy đây là mũi tướng tốt nhất. Môi lúc nào cũng đỏ, vừa sáng bóng lại đỏ ửng, may mà người đàn ông này có làn da nâu nếu không với diện mạo này mà xuất hiện ở người đàn ông chắc chắn sẽ là tai họa. Gặp Mục Lương Khâu, thầy bói sẽ nói đây là chuẩn mực của thiên đình, là tướng của thiên tử.

Ninh Hinh không biết Mục Lương Khâu rất cao, nhưng lúc nào đứng bên cạnh anh cô luôn thấp hơn một cái đầu, có lẽ anh cao cũng hơn 1m8. Ngày thường, anh mặc đồng phục cô đã thấy cao, nhưng trông có vẻ hơi ốm nên không thể đoán được phong cảnh dưới lớp quần áo. Sau này khi là vợ chồng, Ninh Hinh mới biết Mục Lương Khâu bề ngoài nhìn nhã nhặn, cởi quần áo ra thì, dáng người…. gương mặt Ninh Hinh chợt đỏ bừng.

Mở vòi nước, Ninh Hinh vỗ vỗ lên mặt mình, làm dịu đi cảm giác nóng bừng, cô thầm mắng bản thân không biết xấu hổ. Lau khô mặt, lại nhìn mình trong gương, đôi mắt của cô không lớn không nhỏ chỉ vừa, tóc tai lộn xộn, khóe mắt còn có gỉ,  cáo mũi đầy thịt chẳng thấy đỉnh đầu, môi cũng hồng hồng, nhìn cô bình thường như những cô gái đi trên đường chẳng hiểu Mục Lương Khâu thấy điểm gì ở cô.

À, không, người ta không phải để ý cô, người ta kết hôn với cô chỉ vì không muốn nợ ân tình mà thôi, nói không chừng bất cứ khi nào cũng sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân này. Ninh Hinh thầm nhắc nhở bản thân phải lo chuẩn bị cuốn gói chạy lấy người, không cần có âm mưu phụ thuộc người khác, cô kém Mục Lương Khâu chẳng phải chỉ một hai điểm.

Diện mạo thì chẳng cần nói, ngay cả Tiểu Trương trong văn phòng cũng nói cô hơi béo, còn bảo cô phải giảm béo, chính vì thế, Ninh Hinh liền tự cho rằng mình rất béo, mà con người Mục Lương Khâu, diện mạo thì giống như yêu nghiệt, khoảng cách chênh lệch chẳng thể tính ra.

Nói tới cách biệt thân phận. Ninh Hinh, cô từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn, chưa từng gặp qua ông bà nội, lúc cha mẹ mất cô chỉ là đứa trẻ hai tuổi, từ nhỏ đã được cô chú ở quê nuôi nấng. Ninh Hinh rất nghe lời, học hành siêng năng, thuận lợi thi đỗ đại học, cô chú ra sức cung cấp tiền bạc cho Ninh Hinh học xong đại học, sau khi tốt nghiệp thì làm nhân viên nhà nước, nếu không phải Mục Lương Khâu tự nguyện nói, cô cũng không biết mình lại có thân phận hiển hách như thế.

Theo cách nói của Mục Lương Khâu, ông nội Ninh Hinh là chủ tịch tỉnh, đáng tiếc dùng sai người, bị người ta hại, tuổi không lớn mà chức quan đã không còn để lại đứa con trai độc nhất, năm đó ông nội cô có một đứa cháu là cô vừa được một năm tuổi. Nghe nói tên cô là do ông nội đặt. Vào thời điểm đó, những người còn sống đều một lòng hướng về Đảng, ông nội cô lại trở thành người bất trung với dân với nước, sự ảnh hưởng dĩ nhiên không nhỏ, tuy ông nội cô mất nhưng cả nhà cô vẫn sống, nhưng đi đến đâu cũng bị người ta mắng chửi. Sau đó, cha cô quyết định di dân thì tai nạn ập tới, nửa đêm  cha mẹ cô lén đi ra sân bay xuất ngọai, không ngờ bị tai nạn xe, lúc hấp hối vẫn cố sức che chở cho cô. Hai cô chú từng làm lái xe cho ông nội cô liền nhận cô về  nuôi dưỡng.

Còn Mục Lương Khâu, nếu không phải tới Mục gia ăn cơm, cô còn không biết là anh có một người cha làm quan chức cấp cao, nhưng ông ấy đối với cô rất ôn hòa, ngược lại vị phu nhân xinh đẹp kia chỉ dịu  dàng nói với cô vài câu sau đó chẳng thèm nói nữa. Ninh Hinh biết Mục Lương Khâu quản lý một công ty rất lớn, nhưng công ty lớn bao nhiêu thì cô không biết. Chỉ biết mỗi ngày, Mục Lương Khâu về nhau đều phải ở phòng làm việc rất lâu, cô chỉ biết chắc anh quản lý một công ty lớn.

Vì vậy, Ninh Hinh và Mục Lương Khâu chắc chắn không phải người cùng một thế giới, nhưng dù không phải cùng một thế giới, hai người cũng đến với nhau làm vợ chồng.

Khi Mục Lương Khâu kể về thân thế của cô, Ninh Hinh giống như đang nghe chuyện xưa, gì mà ông nội là chủ tịch tỉnh, gì mà cha cô là người thanh niên có tương lai đầy hứa hẹn,  sống gần 25 năm, những con người đó cô chưa từng biết tới, trong cuộc sống của cô chỉ có cô chú và những họ hàng của họ. Ninh Hinh lắng nghe Mục Lương Khâu nói xong, nghe được một nửa thì ánh mắt liền dường trên đối phương, nhìn đôi mắt xinh đẹp hàng mi quyến rũ của người ta,  căn bản không nghe những lời tiếp theo, đến khi sực tỉnh thì Mục Lương Khâu buông một câu cuối: “Nếu cô đã đồng ý thì ngày mai tôi đi đón cô trở về chú, sau đó chúng ta đi chứng nhận”- Cô mơ hồ nhìn Mục Lương Khâu nửa ngày, Ninh Hinh biết mình đã bỏ lỡ một số điều quan trọng.

Tại sao chúng ta phải đi chứng nhận?”

“Lúc tôi nói cô không nghe sao?”

“Tôi có nghe, nhưng mà…

“Vậy thì được rồi, cô đã nghe thấy hơn nữa còn gật đầu xem như đồng ý, ngày mai tôi tới rước cô, tôi còn có việc, xin phép đi trước”

Ninh Hinh tiễn Mục Lương Khâu đến cầu thang, cô nhìn anh thong thả đi xuống, vì nhìn sau lưng nên không thấy được biểu hiện của Mục Lương Khâu, cô chỉ cảm thấy anh đi rất gấp, sải chân rất rộng.

Ninh Hinh cảm thấy những lời người này nói thật hoang đường, cô cũng không quan tâm nên trở về văn phòng, theo thường lệ làm việc của mình, cô đang tính bỏ đồ ăn vào miệng thì bị Tiểu Trương gào to lên tới mức run tay làm rớt đồ ăn: “chị Ninh, sao chị là ăn thức ăn nhanh, chị nhìn bụng chị xem”

Ninh Hinh cúi đầu, thấy cái bụng nhỏ bé đã không còn eo ót, cô buông đồ ăn xuống sau đó dùng đèn trên bàn làm việc chiếu chiếu vào mặt mình, cô thật hoài nghi người kiếm cô lúc nãy đầu óc không bình thường.

Nhưng tới ngày thứ, cô đang ngồi trong phòng dưới lầu, đúng giờ thì một chiếc xe đen bóng loáng dừng lại, cô ngơ ngác nhìn Mục Lương Khâu ngồi ở hàng ghế sau, lúc này Ninh Hinh mới cảm thấy tất cả đều thật.

Không phải Ninh Hinh ngốc, sự thật là một người bình thường khi gặp một người không bao giờ nghĩ bản thân sẽ tiếp xúc được thì luôn có xe thế nghe theo người ta, phản ứng cũng từ người đó mà ra, Ninh Hinh không thể phủ nhận mình bị nhan sắc Mục Lương Khâu mê hoặc.

Xe chạy đến cửa nhà cô chú, Ninh Hinh nhớ cô chưa từng nói nhà mình ở đâu, cũng chưa từng nói nhà chú cô ở đâu nhưng người kia lại biết? Chẳng lẽ những điều người ta nói đều thật.

Hai năm qua, cuộc sống cô chú không tệ lắm, hai tầng lầu vừa sửa xong nên còn trống, ở trong thôn này cũng chẳng có gì nhưng Mục Lương Khâu vừa vào liền tạo nên cảm giác không thích hợp.

Chú của cô sau khi nghe Mục Lương Khâu nói vài lời đã hoàn toàn xem Mục Lương Khâu là con rể. Cô của cô thì ngồi trong nhà bếp lau nước mắt nói: “Hinh Nhi của cô cuối cùng cũng đã gả đi… cô… cô…”- Ngoài trừ khóc thì không nói nên lời.

Ninh Hinh vội vã an ủi cô, sau đó cổ họng nghẹn lại nhìn trân trối, chuyện gì thế này, sao ai cũng cho rằng cô sẽ gả cho Mục Lương Khâu? Khoan đã, theo lời Ninh Hinh nói, cô chỉ cho rằng làm gì có chuyện mình gả cho Mục Lương Khâu chứ chưa từng nói không muốn. Trên đời làm liệu có chuyện bản thân mình gặp ai đó trong đời; trong lòng rung động luôn mơ mộng về anh ta, nhưng một ngày nọ anh ta đứng trước mặt cô muốn cô gả cho anh ta, phản ứng đầu tiên của cô sẽ là gì? Đương nhiên nghĩ đó không phải là thật. Nhưng đến lần thứ hai gặp lại, nghiêm túc chuẩn bị, không còn chỉ là vẻ bên ngoài, đáy lòng vẫn tự nhủ đó là giả. Lúc này, cảm giác của Ninh Hinh chính là thế.

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

4 thoughts on “[Thiên Đường Khác Biệt] Chap 02

  1. Chào nàng.
    Không biết nàng còn nhớ ta không >.< Nhưng mà tình hình là ta rất vui khi biết tin nàng tiếp tục duy trì hoạt động của trang này (một trong rất ít nơi ta làm siêng để lại cmt) Đồng thời, ta cũng thấy rất hứng thú với bộ này, dù chỉ mới có vài chap. Hy vọng mỗi cmt của ta sẽ góp thêm cho nàng chút động lực để cái thời điểm mỗi lần đọc chap mới của ta nó được gần hơn một tí ^^ Cảm ơn và chúc nàng luôn vui vẻ + khỏe mạnh! (để có tinh thần edit truyện, hehe)

  2. Haizz, mấy ngày rồi trong ngóng bộ này, ta cũng nghe đàn ngỗng cổ dài nhà hàng xóm quang quác kêu gào làm đồng loại rồi >.< Sao nàng thất sủng nó thế chứ??????
    p/s: Rất vui vì nàng vẫn còn nhớ ta, hihi

  3. Co nang lay chong trong cam giac mo mit , vui nhi ! thanks em nhieu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s