Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát Khỏi Viêm Hoang] Chap 23

1 Phản hồi

Chap 23

Edit by Fijian

Mễ Lương nghe nói có người xảy ra chuyện, vừa rồi cả khu vực đều yên bình như thường, nhưng sự yên bình lại là biểu tượng của nguy hiểm trùng trùng, giết người chỉ trong giây lát.

Khu vực khai thác mỏ tuyệt đối không chào đón con người, trên bề mặt đất đá đều xuất hiện hơn ngàn vòi dung nham khổng lộ đang phun trào. Chúng không ngừng biến hóa, hôm nay chúng phun trào giết người, ngày mai lại biến mất, tháng trước bề mặt phía dưới chi chít các lỗ, tháng này đã thành bình địa.

Long, địa quỷ bao phủ bên trong cát bụi… tài phú bao giờ cũng đi liền với nguy hiểm chết người.

Long đã đi qua nhưng vài người chết vài người bị thường, một vài người quay trở lại lấp hố. Long xuất hiện bất định, nguy hiểm nhất là nó không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, tất cả chỉ phụ thuộc vào may mắn cộng thêm nhanh chân.

Khi Long đã có dấu hiệu lắng xuống, ấn Hạo cùng mọi người ra hiệu cho mọi người chuyển dụng cụ đi, nhẹ nhàng trấn an mọi người rồi xem xét tình trạng hôm nay, hôm nay xem ra phải tránh xa nơi này.

Ấn Hạo kêu nàng không được di chuyển, sợ nàng chạy loạn, ở đây chỉ cần vô ý một lần thì sẽ mất mạng. Sự nguy hiểm ở Viêm Hoang Mễ Lương đã nghe nhiều, vừa rồi tận mắt nhìn thấy cảnh dung nham phun trào  đáng sợ như vậy, nàng cũng không còn ý định đi tò mò khắp nơi, ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ Ấn Hạo. Mặt trời đã lên rất cao, công nhân làm việc cũng quay về bắt đầu ăn điểm tâm.

Khu vực khai thác mỏ chỉ còn mình Ấn Hạo và đám người ở xa xa xem xét. Mễ Lương đứng yên kiễng chân chờ đợi, một giọng nói hùng hồn hòa với tiếng cười nhạo cất lên: “Ha ha, xú tiểu tử, Ấn Hạo bỏ mày lại đây rồi à!”

Mễ Lương quay đầu lại chưa kịp nhìn thấy mặt người đó, đã bị hắn dùng tay bịt miệng lại.

Lúc Ấn Hạo quay lại đã không thấy Mễ Lương, hắn nghĩ nàng lại chạy lung tung nên cuống quít đi tìm, vừa đi vừa kêu: “Mễ Lương—Mễ Lương”

Hắn đi vào sâu trong khu vực khai thác mở thì nhìn thấy bóng người ngã trên đất,  sa mạc đâu đâu cũng là đá, năm sáu cột đá khác nhau đứng sừng sững, cao từ  vài mét đến hàng chục mét, bên kia các lá cây đâm ra đều dựng thẳng đứng lên. Ấn Hạo thầm kinh hãi, địa quỷ đang dao động gần gần tiếp cận, Mễ Lương lại nằm cận kề khu vực địa quỷ, với khoảng cách đó có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Trong lúc nguy cấp, Ấn Hạo dùng tốc độ nhanh nhất, thân ảnh bay đi như mũi tên. Hắn phi thân tới muốn đem Mễ Lương ra khỏi đó, không ngờ từ phía sau một người bay ra, dùng sức mạnh và tốc độ cao nhất đá hắn về sau, bị đánh lén Mễ Lương trong tay Ấn Hạo văng ra, cả người hắn chấn động bay ngược ra sau mấy chục thước, phía sau lưng chính là địa quỷ.

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Ấn Hạo từ từ ổn định lại, đạp mạnh vào cột đá cao cỡ ba bốn thước mượn lực thay đổi rồi bay ra, con dao bên hông rút đưa lên giữa không trung.

Nơi này địa quỷ mỗi ngày đều qua lại, người ở Viêm Hoang rất có kinh nghiệm, Mễ Lương dù bị văng khỏi hắn nhưng lại ở trong khu vực an toàn. Ấn hạo tay giữ chặt con dao, vừa quay lại thì giận nói: “Hắc Vũ Đao, thì ra là mày”

“Ha ha! Chính là tao!” Hắc Vũ Đao lúc đầu chỉ muốn giết Mễ Lương. Nếu hắn không chiếm được thì Ấn Hạo cũng đừng mơ, hắn tính ném Mễ Lương vào địa quỷ thì nghe tiếng Ấn Hạo la lên. Hắn muốn giết Ấn Hạo không phải chỉ một ngày hai ngày, hắn để Mễ Lương xuống bên cạnh khu địa quỷ, thầm suy tính.

Phía dưới ấn Hạo là những từ trường cực mạnh được gọi là địa quỷ, một khi rơi xuống chắc chắn sẽ bị từ trường hút lấy chỉ có chết mà thôi. Từ trường tuy không dao động nữa nhưng cường độ càng lúc càng mạnh, vừa rồi dựa vào cột đá nhưng bây giờ tất vả đều bị từ trường bao phủ, Ấn Hạo không thể mượn lực nhảy ra. Khu vực an toàn cách xa mấy chục thước, Ấn Hạo không thể nhảy tới, ở phía trên hắn lại bị địa quỷ bao vây.

Hắn Vũ Đao nhìn Ấn Hạo treo mình trên những cục đá ngửa mặt lên trời cười to: “Tao đã muốn giết mày từ lâu, hôm nay chính là ngày chết của mày”

Nói xong hắn cầm lấy một khối đá nặng chịch như quả tạ ném qua chỗ Ấn Hạo. Kỹ thuật ném đá ở Viêm Hoang phần lớn ai cũng ném rất chuẩn, Ấn Hạo cũng không tránh được, bị hòn đá đập phải hắn kêu rên một tiếng. Hắc Vũ Đao tiếp tục nhặt đá ném từng khối qua, hắn muốn Ấn Hạo bị ném đến rơi xuống.

Mễ Lương lúc nãy bị văng đi nhưng đã tỉnh, nàng cử động người, nhìn Ấn Hạo từ xa, kêu lên: “Lão đại..”

Hắc Vũ Đao nhìn nàng nói: “Chờ hắn chết, ông mày chính là lão đại…. oắt con, muốn sống thì mau quỳ xuống liếm ngón chân lão đại đi”

Gương mặt Hắc Vũ Đao cực kì dữ tợn, khi nói chuyện thì ném một khối đá bay qua. Ấn Hạo bị mấy hòn đá ném qua là cho lung lay, bất cứ lúc nào cũng sẽ không chống đỡ nỗi, thấy vậy, Hắc Vũ Đao cằng thêm cười sằng sặc: “Ấn Hạo, mày không phải rất giỏi sao? Cuối cùng cũng chết trên tay tao…  ha ha.. mọi thứ của mày đều là của tao”- Hắn nhìn xung quanh, đi tới bên chỗ Mễ Lương cầm lấy khối đá to hơn, lần này quyết tâm ném rớt Ấn Hạo, ánh mắt ác độc đảo qua Mễ Lương: “Mày cũng là người của ông, trở về tắm rửa cho sạch sẽ chờ đến tối, ông mày tới xử mày… không cần chờ tới tối, chờ ông mày giết xong Ấn Hạo, mày sẽ giúp ông giảm nhiệt… ông mày muốn bắn vào miệng mày”

Miệng hắn nói ra những lời thô bỉ không chịu nổi rồi nâng một tảng đá lớn lên, Mễ Lương hận đến nghiên răng ken két. Hắc Vũ Đao giơ khối đá lên chuẩn bị ném, Mễ Lương cũng tiến lên trước: “Ông mơ à… tôi có chết cũng không cùng ông làm…”

Mễ Lương đang tính đồng quy vu tận, dùng khí lực lớn nhất đi về trước, muốn đẩy hắn vào khu vực địa quỷ, kết quả hắn chỉ khẽ đổ người về trước, hai người cùng tè xuống. Mễ Lương đè trên người hắn, chưa kịp đợi Mễ Lương phản ứng lại Hắc Vũ Đao đã xoay người, đá vào đùi nàng: “Muốn chết!”

Đang tính dùng chân đá Mễ Lương, thì một bóng người đánh về phía hắn, Hắc Vũ Đao cuống cuồng né tránh, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ấn Hạo xuất hiện trước mặt.

Khối đá Hắc Vũ Đao đang tính ném đi bị văng ra ngoài do Mễ Lương đột nhiên tập kích, đường bay và tốc độ của khối đá thay đổi, độc cao đều rất phù hợp, Ấn Hạo chớp lấy cơ hội, nhảy khỏi cột đá, trên đường bay đạp lên khối đá nhảy ra khỏi khu vực địa quỷ.

Hắc Vũ Đao chưa kịp đứng vững thì Ấn Hạo đã đánh tới. Hắc Vũ Đao bị đánh lui về sua vài bước, cơ thể lắc lư bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt đằng đằng sát khí đầy sợ hãi, hai tay đưa lên cao không thể hạ xuống, nhúc nhích cũng không được, hắn quát to: “Mày là đồ súc sinh..”

Miệng mở to nhưng không phát ra tiếng, gương mặt Hắc Vũ Đao biến đổi liên tục, cơ bắp trên người bị rút dần. Trong thoáng chốc, hắn chỉ còn lại một da bao bọc, tiếp đó ngay cả da cũng chẳng còn, chỉ còn bộ khung xương trắng đứng trên mặt đất.

Mễ Lương trợn mắt nhìn, tình cảnh này thật đáng sợ, ngay cả máu cũng chẳng còn!

Nếu cô cứ lui lại thì sẽ gặp chuyện thế này đấy”- Gương mặt Ấn Hạo không hề tỏ ra kinh ngạc, hắn kéo Mễ Lương lại. “Không sao chứ?”

“ai u…”- Mễ Lương vừa bị ngã lại bị kéo sang, kinh hoàng qua đi cẳng chân lại đau. Vừa rồi Hắc Vũ Đao đá vào chân nàng, Mễ Lương kêu la thảm thiết: “Đau quá

An toàn là quan trọng, Ấn Hạo ôm nàng lui ra xa mấy trượng mới để nàng xuống, hắn cẩn thận xem xét chân Mễ Lương, vừa chạm vào Mễ Lương liền la to, nước mắt trào ra như cơn hồng thủy. Hai giọt nước mắt đọng lại trên mu bàn tay Ấn Hạo, hắn ngẩng lên nhìn nàng lệ rơi đầy mặt: “Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc?”

“Đau quá… chân có phải bị gãy rồi không…”- Hắn không nói Mễ Lương còn chịu đựng, hắn vừa nói Mễ Lương liền khóc thành tiếng. “A… đau chết được”

“Phụ nữ đúng là phiền toái”– Ấn Hạo hạ giọng thầm oán, tiếp tục xem xét đùi nàng. “Chắc là gãy xương”

Ấn Hạo nhìn nàng đau đến méo mó mặt mày, thở dài hắn ôm lấy nàng đi qua chỗ trú. Mễ Lương ở trong lòng hắn tận lực nhịn không khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra, nhìn người Ấn Hạo đầy bụi bẩn lại ứ máu nàng nức nở nói: “Lúc nãy anh bị đá đập trúng người chắc hẳn cũng bị thương, anh thả tôi xuống đi”

Cô nghĩ ai cũng yếu ớt như cô sao, cho dù tôi có bị thương thì mang cô về cũng không thành vấn đề”- Ấn Hạo cười. “Cô đừng khóc nữa là được,nhìn chẳng giống ai cả”

Chân Mễ Lương đang đau lại bị hắn cười nhạo, cô nức nở chống đối: “Tôi là con gái đương nhiên có quyển khóc.. khóc một chút thì sao chưa?”

Ấn Hạo miễn cưỡng cười, ôm nàng đi thẳng qua khu vực khai thác dừng lại ở chỗ nghỉ ngơi. Bên kia đông người như thế, hắn ôm nàng như vậy rất dễ khiến người khác để ý, nên thả nàng xuống. Mễ Lương đứng vững đã khó, đi thì miễn bàn, Ấn Hạo không còn cách nào đành cõng nàng lên, sau đó vỗ nhẹ lên môn nàng: “Một hồi về phòng nhẫn nại một chút”

Tuy nói là cõng nhưng bàn tay Ấn Hạo lại đỡ lấy cẳng chân bị đau, tránh cho chân đang bị thương phải cử động hay va chạm. Mặt Ấn Hạo cũng bị sưng đỏ lại cõng thêm người, lúc đi qua khu nghỉ chân ai cũng chạy ào ra xem, Lộ Ngũ từ trong đám người chạy ra: “Lão đại anh sao vậy?”

Ấn Hạo dừng chân, mặt đanh lại, giọng nói vang vọng cố ý để tất cả mọi người nghe thấy: “Hắc Vũ Đao muốn giết tao, nên đã bỏ mạng ở phía Tây khu vực khai thác mỏ”

Nói xong hắn cũng Mễ Lương đi hướng về phòng, Lộ Ngũ không ngờ lá gan Hắc Vũ Đao lớn như vậy, dám ra tay với lão đại đúng là tự tìm chết. hắn đuổi kịp Ấn Hạo, lại chỉ chỉ Mễ Lương đang nằm trên vai Ấn Hạo: “Tên tiểu tử này bị làm sao vậy lão đại?”

“Bị Hắc Vũ Đao đả thương”- Ấn Hạo không ngừng đi về trước, lúc hắn xuất hiện bên trong phòng, Sở Nghiêu, Thiết Bất Quy đều đồng loạt đứng dậy, Thạch Đầu chạy tới bên cạnh hắn, nhìn Ấn Hạo không sao mới hỏi: “Mễ Lương có nặng lắm không? Lão đại, anh mau để Mễ Lương xuống, cõng cô ấy chắc rất mệt”

Mễ Lương rên rỉ trong miệng, Ấn Hạo không thả nàng xuống mà chân bước nhanh hơn: “Thạch Đầu, chạy qua phòng lấy một ít thuốc sang đây, Mễ Lương bị gãy xương”

 

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

One thought on “[Thoát Khỏi Viêm Hoang] Chap 23

  1. cảm ơn bạn!
    Cái tên Hắc Vũ Đao kia thù dai quá. haiz. Đúng là đáng đời. Tưởng hại dc người ai ngờ hại mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s