Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 21

1 Phản hồi

Chap 21

Edit by Fijian

Ánh mắt Ấn Hạo lóe lên những tia sáng không rõ ràng, lúc môi Mễ Lương chạm vào da thịt, hắn liền cảm thấy tê dại, đầu lưỡi đảo qua khiến cả người hắn run lên, cảm giác ngọt ngào chập chờn còn thoải mái hơn cả việc phóng thích vật cứng bên dưới cơ thể. Hắn muốn kéo Mễ Lương qua giống như vừa nãy cắn một phen, không, không chỉ như thế, hắn muốn xâm nhập sâu vào cùng nàng dây dưa không buông.. Ấn Hạo vỗ vào vào đầu mình, bản thân thật sự suy nghĩ quá nhiều. Hắn quay đầu, không nhìn trực diện gương mặt nghi vấn của Mễ Lương, nghiêm mặt nói: “cô cứ ở yên một chỗ đi, không nên hỏi mấy vấn đề phức tạp như vậy, cũng không cần thân mật quá với Sở Nghiêu”

“Vì sao tôi không được cùng Sở Nghiêu Thân mật?”- Mễ Lương thản nhiên cười.

Ngồi trên ghế Ấn Hạo đột ngột kéo nàng qua. Mễ Lương la lên, sau đó ngồi lên đùi hắn bị hắn ôm vào lòng. Ấn Hạo áp tới, đến gần hơn, mắt nàng vừa nhìn thấy môi hắn sắp hôn nàng, Mễ Lương liền theo phản xạ nghiêng đầu.

Không muốn hôn, sắc mặt Ấn Hạo nhàn nhạt: “Cô không hề thích tôi”

Mễ Lương nhận ra vừa rồi mình đã làm gì, nàng liền chủ động ôm lấy thắt lưng hắn: “Tôi thích anh”

Ấn Hạo dùng tay vuốt nhẹ mặt nàng, ngón trỏ lướt qua nơi mí mắt: “Ánh mắt của cô rất đẹp, đáng tiếc nó luôn bán đứng cô. Mễ Lương, cô không cần phải diễn nữa, đôi mắt cô rất trong sáng, mỗi lần chủ động hôn tôi cô liền như chuồn chuồn nước lướt qua rồi bỏ đi, nếu bản thân cảm thấy miễn cưỡng thì đừng làm”

“Tôi…

Mễ Lương vừa tính nói tiếp thì bị Ấn Hạo cắt ngang một cách lạnh lùng. “Cô đã đi tìm Sở Nghiêu bảo hắn ta mang cô theo cùng, Sở Nghiêu không đồng ý cô mới tìm đến tôi”- Ngón tay của hắn tự do di động trên môi nàng, ngón trỏ vuốt nhẹ, dường như đang tán tỉnh quậy phá môi nàng, sau đó từ từ đi vào trong do thám. “Nhưng tôi thích cô lấy lòng tôi”

Dù bị nhìn thấu Mễ Lương sống chết vẫn không nhận, nàng hất tay hắn ra: “Anh không phải tôi làm sao biết tôi có thích anh thật không?”

Ấn Hạo cười: “Cô giống như trước đây vẫn đáng yêu hơn nhiều”

Ấn Hạo nở nụ cười với Mễ Lương. Nàng không cam lòng làm công cụ thỏa mãn cho ba trăm tên đàn ông, nhưng lại không biết nói gì để thuyết phục Ấn Hạo mang nàng theo. Hai má phồng lên, vừa giận vừa không biết làm sao, bất ngờ nàng vươn tay giữ lấy đầu Ấn Hạo cùng hắn hôn nhau, lúc Ấn Hạo khẽ hé miệng nàng lung tung liếm khắp nơi, rồi mút mạnh vào vành môi của hắn như muốn trút cơn giận lại còn cố ý cắn vào môi hắn.

Ấn Hạo hiển nhiên không ngờ Mễ Lương lại đột nhiên tập kích hắn. Vì quá kinh ngạc nên hắn hé miệng, đầu lưỡi Mễ Lương lại theo đó trượt vào làm loạn bên trong. Kinh ngạc qua đi, cảm giác tê dại trên môi truyền tới khắp thân, hắn ôm lấy thắt lưng nàng, học theo Mễ Lương hôn nàng, dùng sức liếm mút, đầu lưỡi khiêu khích lưỡi Mễ Lương,  ở bên trong ra sức mút vào.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, không ai chịu nhường bước nửa phần. Mễ Lương quên mất lý do tại sao hôn Ấn Hạo, dần dần nàng cảm thấy cảm giác này không tệ, hai tay đang giữ lấy đầu Ấn Hạo không tự chủ thả xuống cổ hắn, tiếp tục ôm hắn hôn loạn lên.

Tay Ấn Hạo để trên lưng nàng càng lúc càng siết chặt, trầm mê trong sung sướng, Mễ Lương lại đột nhiên lui đầu ra, gương mặt đỏ ửng mê người hiện vẻ bất phục. Ấn Hạo nhìn nàng, không biết nên nói gì đành ói ra một câu: “Sao cô lại thích cắn người như thế?

Hơi thở của Mễ Lương gấp gáp, đẩy Ấn Hạo ra sau đó chuẩn bị lui khỏi đùi hắn. Nàng kích động nói không thành câu: “Tôi.. tôi nói rồi… thích anh, anh tin hay không thì tùy!”

Nói xong nàng chạy trốn ra khỏi cửa. Ấn Hạo đứng dậy muốn túm lấy nàng nhưng lại chậm hai bước. Mễ Lương kéo cửa chạy đi, động tác nhanh thoăn thoắt như thỏ. Ấn Hạo đứng trước cửa nhìn theo bóng nàng chân cũng bước ra khỏi cửa, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi theo.

Bên ngoài trời vẫn chưa tối lắm, mặt trăng đã treo trên cao, vừa mờ vừa ảo, bên khu nhà ăn tụ tập rất nhiều người, những bữa tiệc cuồng hoan ở Viêm Hoang vẫn chưa diễn ra. Mễ Lương một mình chạy đi rất xa, chạy đến bức tường phòng im lặng không có bóng người mới thở manh ra, trống ngực đập mạnh, sao nàng lại cùng Ấn Hạo hôn, nhưng mùi vị không hề tệ..

Đầu óc Mễ Lương loạn cả lên, nàng dựa vào tường suy nghĩ rất lâu mới thấy khá lên. Dù sao mấy ngày tới Ấn Hạo cũng muốn cùng nàng làm, nàng cưỡng hôn hắn nhưng đến lúc đó hắn cũng cưỡng hôn cô xem ra vẫn lời.

Xa xa trên bãi đất trống, Mễ Lương khôi phục lại tâm trạng, nhân lúc còn thấy đường để về nàng liền xoay người đi về phía cửa. Nhưng trên cửa lại có thứ gì đó đang di động, nàng chăm chú quan sát sau đó hoảng hốt kêu lên: “Rắn”

Đuôi rắn đong đưa qua lại, sau khi hét lên, sắc mặt Mễ Lương liền tái nhợt, đây là rằn đuôi chuông mà nàng từng thấy trên tivi. Con rắn bò tới gần nàng, Mễ Lương lui ea sao, leo lên trên khung cửa sổ cao cao cả người run bần bật

Vài cửa xuất hiện mấy bóng người phát ra âm thanh chế giễu, Thiết Đầu nói: “Tên sủng vật này quả nhiên sợ rắn, nhát gan như thế còn không ngoan ngoãn ở trong phòng, chạy ra đây làm gì”

Nơi Mễ Lương đang đứng không phải phòng ở mà là tháp canh không bị bỏ hoang. Trước kia những người canh gác thường dùng, bây giờ không còn ai lui tới. Con rắn đuôi chuông là do bọn họ thả ra, mấy tên đàn ông vốn ghét Mễ Lương liền nhân cơ hội này giễu cợt nàng, tất nhiều họ đều đứng ở cửa mỉa mai.

Độc của rắn chuông rất mạnh, Viêm Hoang lại là nơi thiếu điều kiện như vậy bị rắn cắn có thể chết ngay, nghĩ vậy Mễ Lương cầu cứu bọn họ: “Các người mau đem con rắn ra đi”

Mấy tên đàn ông ngược lại càng cười lớn tiếng: “Mày là sủng vật, nó cũng là sủng vật, hai đứa nên chơi với nhau một lúc đi”

Thể chất của Mễ Lương và họ khác nhau, nàng rất sợ bị cắn nên đành ngó ra ngoài cửa sổ. Phía dưới vách tường có một chỗ để chân rộng một thước, cao cỡ 5 6 thước làm bằng gỗ, tương tự như bề mặt máy điều hòa được gắn bên ngoài ở thời hiện đại, con rắn ở phía dưới cửa sổ vẫn di động qua lại, vừa nhìn thấy nó có ý bò tới Mễ Lương liền quýnh lên rời khỏi cửa sổ, cơ thể áp sát tường.

Đám đàn ông đi tới bên cửa sổ, cười nhạo Mễ Lương, Lộ Ngũ cũng cúi người cầm con rắn lên đưa tới gần dọa nàng, Mễ Lương sợ tới mức hét to: “Tránh ra….a…

Đám đàn ông càng cao hứng, con rắn trong tay Lộ Ngũ tới gần đầu Mễ Lương. Mễ Lương kêu to thất thanh, khóc nức nở, từ từ di chuyển ra khỏi bức tường. Thiết Đầu cầm lấy một cục đá trong phòng, ném về phía Mễ Lương. Cục đá vừa rơi xuống hàng loạt gỗ vụn rơi ra tạo thành một lỗ hổng lớn, Mễ Lương lo sợ bàn bị đổ sụp, vất vả lắm mới đứng vững: “Cứu mạng…”

“Ha ha, tên nhóc này không chỉ sợ rắn, còn sợ độ cao”- Có người hưng phấn la lên. “Cao có chừng ấy mà không dám nhảy xuống”

Hắn không dám nhảy thì để tao xem hắn làm cách nào xuống”– Đám đàn ông khép cửa sổ lại, nhìn cảnh bên trong mà cười vui vẻ. Bọn họ đi tới bên dưới tháp canh, nhìn Mễ Lương đứng áp sát vách tường, liên tục nhạo báng: “Tiểu bạch kiểm, không dám nhảy sao mày đúng là tên ngốc!! Không thấy mày về, lão đại nhất định sẽ đánh chết mày

“Chúng ta giúp hắn luyện lá gan cho to ra mà ngay cả chút học phí nho nhỏ hắn cũng không cho chúng ta”

“Chẳng qua là trắng trẻo nếu không lão đại cũng chẳng nuôi dưỡng hắn..”- Mấy tên đàn ông lắc đầu né ra, cười to một tiếng rồi quay trở lại bữa tiệc độc thân cuồng hoan.

Mễ Lương đứng trên cao cách mặt đất hai mươi mấy thước, đi từ nơi này qua chỉ rộng khoảng một sãi chân, do cái bàn đã gãy, Mễ Lương không dám leo lên lại bệ cửa sổ, ở giữa không trung nhìn xung quanh chẳng thấy ai. Thấy mấy tên đàn ông biến thái đi xa dần, nàng bắt đầu kêu: “Cứu mạng… cứu mạng…”

Bên ngoài âm thanh la hét ồn ào báo nháo vang lên cách chỗ nàng ở khá xa, Mễ Lương kêu rất lâu “cứu mạng”, những người ở xa không thể nghe được. Đương nhiên cũng có vài kẻ đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu, nhưng cũng chỉ nhìn rồi làm như không thấy.

Mễ Lương kêu gần hai tiếng giọng cũng khàn, đợi đến khi bữa tiệc cuồng hoan kết thúc thì nàng cũng chẳng thể kêu nổi nữa, chỉ cúi đầu yếu ớt nói: “Ấn Hạo.. Sở Nghiêu.. Thạch Đầu.. các người mau tới đi.. nếu không tôi không trụ nổi nữa rồi!”

Lúc Ấn Hạo tìm được nàng thì mọi người Ở Viêm Hoang đã ngủ, hắn đứng phía dưới nhìn nàng: “Cô ở trên đó làm gì vậy?”

“Anh còn hỏi tôi đang làm? Kêu anh cả nửa ngày cũng chẳng thấy anh tới cứu”– Giọng Mễ Lương khàn khàn như tiếng cây cỏ xao động, suốt ba bốn tiếng Mễ Lương phải đứng thẳng người, hơn nữa ban đêm nhiệt độ ở Viêm Hoang xuống rất mau, Mễ Lương ở đây hứng gió vài tiếng đã lạnh ngắt.

“Chỉ cao chừng ấy mà cô nhảy không tới sao?”- Ấn Hạo ngửa đầu hỏi nàng.

Mễ Lương thầm mắng đám người ở Viêm Hoang mấy trăm lần, từ độ cao 7 8 lầu mà kêu nàng nhảy xuống, nếu có thể nàng đã nhảy rồi, tức giận ngút trời nàng nói: “Cao như thế, tôi nhảy xuống dù không chết cũng tàn phế, này mau cứu tôi đi”

Ấn Hạo tính sớm đi tìm Mễ Lương nhưng buổi tối lại xảy ra đánh nhau hắn phải ở bên ngoài xử lý. Lúc về hắn cho rằng Mễ Lương đã ngủ nên không đi tìm nàng. Nhưng nằm lăn qua lộn lại trên giường cũng chẳng ngủ được, nhớ tới cảm giác tuyệt vời khi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau khiến vật dưới thân cứng lên không thể ngủ được nên quyết định đi tìm Mễ Lương cắn cắn một phen, lúc đó hắn mới nhận ra Mễ Lương không ở trong phòng. Ấn Hạo đứng ở dưới Mễ Lương,  nói: “Cô nhảy xuống đi, tôi đón cô”

Mễ Lương chỉ muốn tống cho hắn một chữ — cút, việc này có thể giỡn được sao? Cô và họ không giống nhau, lỡ không bắt được sẽ chết người a.

Ấn Hạo cam đoan sẽ bắt được nàng, Mễ Lương lắc đầu không chịu nhảy, Ấn Hạo bất đắc dĩ nói: “Vậy cô đứng đó đi, tôi leo lên đỡ cô xuống”

Mễ Lương gật đầu, đột nhiên cảm thấy trên cổ mát mát giống như có thứ gì đó di động, trong đầu liền lóe lên hình ảnh con rắn, vội vàng lấy tay phủi, cử động này làm cho chân run rẩy “A—-“, Mễ Lương thất thanh kêu lên, rơi thẳng từ trên xuống.

Cũng may Ấn Hạo chưa đi lên tới, chân đạp phóng qua đỡ kịp Mễ Lương đang rơi xuống đất, hai chân vững vàng đáp xuống, tránh để đầu Mễ Lương đập xuống đất.

Mễ Lương bị dọa đến mất hồn vía, chôn chặt trong lòng Ấn Hạo, mười ngón tay như gọng kìm sắt giữ chặt quần áo Ấn Hạo, cả người run run, giống như con chim nhỏ bị hoảng sợ nằm trong lòng hắn.

Mễ Lương dựa dẫm khiến Ấn Hạo cảm thấy mình là đàn ông, như vừa làm chuyện tốt tựa như người anh hùng, trong lòng có gì đó khuếch trương. Ấn Hạo ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lưng Mễ Lương: “Đừng sợ”

Mễ Lương hoảng sợ vẫn chưa định thần lại, cả người run rẩy. Ấn Hạo thấy cả người nàng run rẩy, lại lạnh toát nên càng ôm chặt, an ủi nàng: “Không sao

“Cái gì mà không sao? Các người đều là đám đàn ông thối tha, muốn hại tôi chết thật sao?”- Mễ Lương trở lại bình thường nước mắt như thủy triều trào ra, nàng trút cơn giận lên Ấn Hạo đánh vào người hắn. “Ai ai cũng cảm thấy bản thân rất giỏi, chọc người ta thành ra thế này có phải rất vui hay không..”

Ấn Hạo vội vàng chế trụ tay nàng: “Này cô im lặng đi, ngoan ngoãn một tí”

Mễ Lương giãy giụa không chịu, mở miệng cắn lên vai Ấn Hạo, cắn một cú rất mạnh giống như có thù hận với hắn. Ấn Hạo mở miệng hít một hơi: “Sao cô lại thích cắn người vậy chứ?”

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

One thought on “[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 21

  1. Cảm ơn bạn! Cũng may anh Ấn Hạo đến kịp. Ở trong hoàn cảnh của Mễ Lương ai chẳng sợ. Đúng là đám đàn ông biến thái

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s