Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Bữa tối ở Cherating] Chap 3.3

Để lại bình luận

Chap 3.3

Edit by Fijian

 

Nhưng sự thật chứng minh trong nhà hàng vẫn cung cấp phòng cho khách, dù gian phòng có hơi nhỏ, giấy dán tường đểu xỉn màu nhưng ít nhất phòng tắm có nước nóng.

Tôi nghĩ cô nên đi tắm nước ấm trước đi, sau đó đem quần áo để trước quạt máy hong cho khô”– Bác Liệt đi tới bên khung cửa sổ nho nhỏ. “Cơn bão này có lẽ rất lâu mới tan hẳn

Nhã Văn có chút xấu hổ nhưng nghĩ một hồi vẫn y như lời Bách Liệt mà làm.

Thật ngoài dự liệt, buồng vệ sinh rất sạch sẽ, thậm chí còn đầy đủ, trên bồn rữa tay còn có một tờ giấy phía trên viết: “Nếu quý khách cần “áo mưa” xin hỏi xuống quầy tiếp tân”

Cô suy nghĩ rất lâu cũng không thể tưởng tượng nhà hàng nho nhỏ lại dám công khai như thế.

Cô mở vài nước ra, một lát sau từ bên trong tuôn ra một dòng nước ấm, cô bắt đầu điều nhiệt độ của nước rồi cởi quần áo. Nước chảy khá mạnh, đổ cả vào bồn tắm trông có vẻ cũ kĩ, âm thanh tí tách khiến cô không thể phân rõ đó là tiếng nước chảy hay tiếng mưa rơi.

Nhã Văn tắm rất lâu, mãi đến khi da cô ửng đỏ lên mới lau khô tóc.

Quần áo đều bị ướt, phía trên bồn rửa tay có một cái quạt máy, cô nhấn nút mới phát hiện gió thổi rất yếu, nhưng cô vẫn kiên trì sấy khô quần áo.

Không biết mất bao lâu, cô ăn mặc chỉnh tề từ phòng tắm bước ra thì Bách Liệt đã nằm trên ghế sô pha chuẩn bị ngủ.

“Này”- Nhã Văn kêu Bách Liệt dậy anh liền mở mắt ngay.

“Anh.. anh có muốn đi tắm không?”- Cô ngại ngùng nói.

“Được thôi”– Bách Liệt chẳng hề khách sáo đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Bên ngoài mưa gió vẫn rền rĩ, bên trong lại im lặng một cách kì lạ. Nhã Văn đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nó giống như một thế giới hết sức đáng sợ.

Trời tối dần, cô không thể không mở đèn, nhìn đồng hồ treo trên tường đã chỉ bảy giờ rưỡi. Nếu cơn bão không tan, chỉ sợ tối nay hai người phải trú lại đây qua đêm.

Qua đêm…

Nhã Văn nghĩ đến việc mình và Bách Liệt, một nam một nữ lại ở trong một căn phòng trọ của nhà hàng nhỏ trên trấn qua đêm.. Nghĩ tới điều này khiến cô không khỏi lo lắng.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Bách Liệt bước ra với dáng vẻ mệt mỏi, trên người chỉ mặc một nửa quần áo

“Xem ra tối nay chúng ta phải lại đây”- Bách Liệt nói xong liền thả người xuống ghế sô pha, áo sơ mi bằng vải bố rộng thùng mình cùng chiếc quần, dưới tình huống đặc biệt thế này chúng nó cũng có thể xem là đồ ngủ.

“Để tôi đi hỏi xem có phòng khác không?”– Nhã Văn cầm điện thoại lên.

Tôi đã hỏi rồi, không có đâu”– Bách Liệt lười nhác nói.

“..”

“Nếu cô thấy ngại thì tôi sẽ xuống dưới lầu ở đó một đêm”

“Không, không cần đâu”- Nhã Văn vội vàng nói.

Bách Liệt bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, trên gương mặt mệt mỏi lộ ra nụ cười mỉm mê hoặc: “Ha, cô không cần phải ngại, tôi có thể xuống dưới lầu…”

“..”

“Nếu cô sợ mình không kiềm chế được”– Bách Liệt nói thêm rồi cười đùa.

Nhã Văn liếc xéo Bách Liệt, cô chỉ muốn ném cái gối vào mặt anh ta nhưng điện thoại của cô đột ngột reo lên.

“Alo”- Cô cố gắng tỏ ra dịu dàng khi bắt điện thoại lên vì số gọi tới là từ làng du lịch.

“Bên em thế nào?”- Bên đầu dây kia là giọng Nhã Quân, không biết anh hỏi ai mà lại biết số của cô.

Ngừng lại một giây, Nhã Văn nhớ tới mấy năm trước, khi đó anh là một thanh niên hành động bất cần ăn nói không cẩn trọng còn cô là đứa em gái ham chơi, lúc nào tới giờ giới nghiêm hai người đều chưa về nhà.

“Vẫn mưa rất to”- Cô để tấm màng cửa sổ rớt xuống, bên ngoài khung cửa sổ bằng gỗ bị gió thổi đến run bần bật.

“Em đang ở đâu?”- Nhã Quân hỏi.

“Ở…”- Trong lòng Nhã Văn hốt hoảng. “Ở trên thị trấn”

“Anh muốn hỏi em đang trú mưa ở đâu”- Giọng nói của anh có điểm gấp gáp.

“Là ở một nhà hàng nhỏ”- Cô dừng lại, do dự tính nói tiếp..

“…”- Anh cũng im lặng vì biết cô chưa nói hết.

“.. ở phòng trọ..”- Cô càng nói giọng càng nhỏ dần, cảm giác như bất cứ khi nào cũng sẽ cúp điện thoại.

“Ở với tên con trai kia sao?”- Anh bất ngờ cao giọng,

“…”- Cô lặng thinh, không phải không muốn trả lời, mà là không dám.

“..” Anh cũng im lặng, dường như đang tự hỏi.

“Anh sẽ lái xe tới đón em”– Cuối cùng anh nói. “Mau nói địa chỉ của em đi”

“Không được, thời tiết như vậy rất nguy hiểm”- Nhã Quân là người nói được làm được nên cô thật sự rất lo lắng.

“—– Anh không muốn em cùng tên con trai kia ở bên nhau cả đêm như vậy, không muốn, một giây cũng không muốn, một phút cũng không được”- Nếu không phải có tiếng gió rít ồn ào bên ngoài cửa sổ thì anh đã gào to lên.

“…”Nhã Văn rất muốn khuyên can, nhưng trong lồng ngực cô có gì đó nghẹn lại, cuối cùng nói địa chỉ của mình ra.

Cô tắt máy, chậm rãi hạ tay xuống mà không hề nhận ra mình đang nhăn mặt nhíu mày.

“Cô sao thế?”- Bách Liệt hỏi.

“… Nhã Quân nói anh ấy sẽ tới đón chúng ta”– Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực, cây cối hai bên đường bị gió thổi nghiêng sang trái ngã sang phải, ở ngã tư đường chỉ thấy toàn nước, dù một bóng người hay một chiếc xe cũng không khó. So với sự tĩnh lặng trong căn phòng thế giới bên ngoài và bên trong như là một.

Nhưng Nhã Quân, lại vì một mình cô, giữa màn đêm đáng sợ chạy trăm km tới đây.

Bách Liệt lúc đầu còn kinh ngạc mở to mắt nhưng sau đó nở nụ cười, cười rất vui.

“Tôi nghĩ…”– Bách Liệt dường như cảm thấy rất mắc cười. “Anh trai cô thật sự rất ghét tôi”

“Anh không nói không ai bảo anh bị câm đâu”- Nhã Văn cảm thấy rất phiền não, theo sự hiểu biết của cô về Nhã Quân, đoạn đường này anh có thể vượt qua nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng cho sự an toàn của anh.

Cô chưa từng nhìn ra ngoài cửa sổ chăm chú đến thế, cô hi vọng trong đêm tối có thể nhìn thấy bóng anh tới.

Nhưng một giờ trôi qua, rồi hai giờ trôi qua, mưa đã nhỏ dần nhưng anh vẫn không xuất hiện, Nhã Văn cũng bắt đầu đi qua đi lại trước cửa sổ, trong lòng thầm cầu nguyện. Cô không nói gì cả vì sợ một khi mở miệng mình sẽ hét ầm lên.

Mở tivi lên, tin tức địa phương không ngừng chiếu hình ảnh về cơn bão, Bách Liệt nằm ngủ trên ghế sô pha, bộ dạng rất thoải mái.

Cuối cùng khi nhìn thấy ánh đèn xe dừng trước cửa sổ, Nhã Văn  thấy bóng trắng từ trong xe bước ra, vào thẳng nhà hàng. Lúc đó cô muốn bật khóc, trong lòng thầm cảm ơn ông trời đã phù hộ Nhã Quân, ngoài ra một cảm xúc khẩn trương khác đang nảy sinh trong lòng cô.

Cô nghe tiếng bước chân vang dội ở cầu thang, khi anh gọi Bùi Nhã Văn thì cửa phòng mở ra.

Cả người Nhã Quân ướt đẫm, nước mưa từ trên người anh nhỏ xuống nhưng anh hoàn hoàn không để ý, chỉ im lặng nhìn cô, giống như anh đã tìm thấy thứ gì đó mà mình đánh mất.

Nhã Văn mấp máy miệng muốn nói gì đó thì bị Nhã Quân ôm chầm lấy.

Hai má của cô áp chặt vào má anh, từng giọt nước trên tóc anh nhỏ lên tóc cô.

Cô ngơ ngẩn đứng đó, trong đầu không có lấy một suy nghĩ chỉ cảm nhận những đường cong trên cơ thể anh đã có thay đổi. Cô nhớ mấy năm trước vào một đêm khi anh cũng ôm chặt lấy cô thế này cô có một cảm giác gì đó. Thật ra cô không nhớ kỹ hoàn toàn nhưng cảm giác hoàn toàn tương phản khiến cô như bị vây giữa cơn mơ hồi ức.. mãi sau này dù không cần nhớ lại cũng sẽ không quên.

Anh không nói gì chỉ ôm siết lấy cô, giống như người cách đây hai giờ lo lắng chờ đợi không phải cô mà là anh.

“A… xin hỏi chúng ta có thể xuất phát trước”– Bách Liệt không từ lúc nào đã vác lên vai chiếc ba lô khổng lồ, anh ta dùng tay dụi mắt hỏi.

Nhã Văn cảm thấy cô và Nhã Quân đều đồng thời cứng người, anh chậm rãi buông cô ra, xoay người khép cửa lại.

“Xin lỗi, theo tin từ đài thì trên đường cao tốc bị ngập nước, rất nhiều xe bị chết máy. Tôi nghĩ, nếu lấy tính mạng của Nhã Văn…”- Anh khẽ dừng lại sau đó bổ sung nói. “và anh ra mạo hiểm thì không tốt lắm. Trước khi bão tan, tốt nhất chúng ta nên trú ở đây”

Bách Liệt hai tay vòng trước ngực, cười như không cười nhìn Nhã Quân, tưởng chừng đã sớm biết anh sẽ nói như vậy.

Anh đi tắm đi.. sau đó dùng máy sấy hong khô quần áo”– Nhã Văn chần chừ nói với Nhã Quân

Bách Liệt để ba lô xuống, đi ra cửa: “Tôi thấy hơi đó, muốn xuống ăn chút gì, hai người có muốn cùng đi không?”

Cứ xem như đây là câu hỏi đi, nhưng anh ta chưa đợi họ trả lời đã mở cửa bỏ ra ngoài.

Trong phòng, không khí im lặng lạ thường bao trùm, cơn bão như chia cắt thế giới của hai người và bên ngoài ra, còn cơn bão như chẳng can hệ gì đến hai người.

Nhã Văn xoay người muốn chạy tới trước cửa sổ thì Nhã Quân bắt được tay cô.

“Nếu anh không đến, em tính cùng anh ta ở đây cả đêm sao?”- Cách anh hỏi giống như anh là cha cô vậy.

…em không biết”- Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng anh.

“..A Văn”- Anh cúi đầu than nhẹ. “Suốt bốn năm ba tháng qua, em còn làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch mà anh không biết”

Buổi tối hôm nay, Nhã Văn lại thấy nước mắt ngập đầy trong mắt cô, cô cố kiềm lại không để lệ rơi, nhẹ nhàng quay đầu sang chỗ khác nói: “Anh mau đi tắm đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh”

Nhã Quân nhìn cô như tính nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ từ từ đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Nhã Văn chậm rãi ngồi xuống ghế, đầu óc bị căng thẳng nãy giờ nay được thả lỏng. Cảm giác mệt mỏi không thể kiềm được nhấn chìm cô xuống, rất nhanh cô nhắm mắt lại và ngủ quên đi.

Cô mơ một giấc mơ, trong mơ, cô nhớ lại mùa hè năm 15 tuổi.

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s