Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát Khỏi Viêm Hoang] Chap 20

3 phản hồi

Chap 20

Edit by Fijian

Đồ đạc bày biện khắp nơi trong gian bếp, nào là thao nước, nấm khô được ngâm trong nước, bắp cải được rửa sạch, khắp nơi đều là bột mì.. Tay Mễ Lương dính đầy bột, nàng đang cùng nước và bột mì đấu tranh, nước lại tiếp tục văng lên mặt, nàng lại tiếp tục đổ thêm nước vào, bột nhào đã thành công, nàng vẫy vẫy tay nhìn nồi bột rồi thở dài.

Nếu muốn Ấn Hạo mang nàng cùng đi thì Mễ Lương chỉ có một con đường là chinh phục người đàn ông này. Dù sao qua vài ngày nữa Ấn Hạo cũng muốn cùng nàng làm chuyện đó, không thể tự nhiên giao cơ thể mình ra được, nàng muốn hắn chịu trách nhiệm tới cùng bằng cất cứ giá nào. Nàng ở đây không nơi nương tựa, chỉ cần Ấn Hạo một ngày chưa đi, nàng sẽ bám lấy hắn

Có câu nói rằng: “Nếu muốn chinh phục trái tim đàn ông thì phải chinh phục bao tử anh ta trước”. Mễ Lương không tin với cách đó còn dùng được ở thế kỉ 21 thì làm sao không trị được Ấn Hạo, một người đàn ông đã ngồi lao mười năm.

Phòng bếp cách không xa, nàng ngủ đến giữa trưa thì thức dậy sau đó kéo Thạch Đầu đi qua. Người phụ trách thức ăn ở Viêm Hoang là nhóm người có thể chất kém nhất Viêm Hoang, không què chân thì mù hoặc cũng bị tàn tật, ngay cả như thế, tinh thần của họ vẫn rất cường hãn. Cho nên, khi Mễ Lương, một tên sủng vật tới, đám đàn ông làm hậu cần vẫn xem thường nàng,  nếu không phải nàng chào hỏi có lễ, hơn nữa có Thạch Đầu bên cạnh chỉ sợ là Mễ Lương không được vào bếp.

Tục ngữ nói, món ăn ngon là sủi cảo, hơn nữa, Mễ Lương cũng đã từng tra qua ở thế giời này không có sủi cảo, nên nàng muốn làm rồi mang sang cho Ấn Hạo thử. Nơi này không có thịt tươi, giữa trưa Mễ Lương phải đi lấy mấy miếng thịt ướp muối bỏ vào nước ngâm, trong một buổi trưa mà phải thay mấy lần nước cho tới khi thịt có độ mặn vừa phải, Mễ Lương bắt đầu băm thịt ra và nhồi.

Thạch Đầu luôn ở bên cạnh hỗ trợ, thấy Mễ Lương cắt thịt lâu quá liền giật lấy con dao từ tay Mễ Lương, vừa băm thịt vừa khen ngợi Mễ Lương: “Ta chưa bao giờ ăn sủi cảo, Mễ Lương cô biết thật nhiều, hồ yêu như cô đều xinh đẹp và tài năng thế sao?”

Mễ Lương kéo bột thành dải dài chuẩn bị cắt ra từng miếng: “Người nói tôi tài năng chắc ở Viêm Hoang này cũng chỉ có đệ, ở đây đệ cũng là người tốt với ta nhất”

“Lão đại đối với cô cũng tốt mà”- Thạch Đầu vội vàng nói. “Nhưng lão đại bận rộn nhiều việc nên không có thời gian chơi với cô”

Mễ Lương thở dài một tiếng, lão đại bây giờ còn muốn vứt bỏ chúng ta để đi một mình đó, Thạch Đầu đệ không biết nên mới bảo vệ hắn. Nhưng dù không có Ấn Hạo, Thạch Đầu cũng có thể sống sót ở Viêm Hoang, hắn tuy chỉ là đứa trẻ choai choai nhưng có khả năng làm việc. Hơn nữa Thạch Đầu sống ở Viêm Hoang rất hòa hợp, nhiều người che chở hắn như thế. So với nàng, Mễ Lương lại kẻ vô dụng, một bên kéo bột nàng hỏi: “Thạch Đầu, tại sao đệ lại bị bắt vào đây”

“Ta là ăn trộm, nhưng bị người ta lừa đi ăn trộm vật quan trọng nào đó nên bị bắt. Kỹ thuật của ta vốn rất tốt, sư phụ nói thiên phú của ta còn cao hơn các vị ca ca”– Thạch Đầu thẳng thắn nói, gương mặt đắc ý. “Mễ Lương, tôi cho cô xem kỹ thuật của tôi nhé

Thạch Đầu buông dao xuống, vỗ vỗ tay, nhìn trên nóc nhà có một cái cửa sổ nhỏ. Mễ Lương nhìn Thạch Đầu nhẹ nhàng trèo lên nóc nhà, động tác nhanh như khỉ, thân thể như có thể biến hình leo qua khung cửa sổ nhỏ hẹp, sau đó ghé mặt vào cửa sổ trên nóc nhà, cười đắc ý.

Khung cửa sổ nhỏ tới mức chỉ chứa được cái đầu của Mễ Lương nhưng Thạch Đầu lại có thể chui qua. Mễ Lương kinh ngạc nói: “Đệ làm thế nào hay vậy?”

Cơ thể ta rất dẻo, cũng xem như thiên phú trời cho, sau này lại có luyện tập nên bất cứ hàng rào nào đệ cũng đều chui qua được. Nhưng Lão đại không cho đệ ở trước mặt người khác làm mấy thứ này, hắn sợ người khác bị mất đồ sẽ vu oan cho ta”- Thạch Đầu lại theo cửa sổ bò xuống, gương mặt đắc ý. “Ở Viêm Hoang, quan trọng nhất là thực lực, đáng tiếc ta không đánh lại người khác, thiên phú này ở đây không có tác dụng”

“Thiên phú chính là thiên phú, sẽ có một ngày phát huy tác dụng”- Mễ Lương buồn bã nói. Thạch Đầu là đứa trẻ trong sáng vậy mà phải sống vất vả suốt 5 năm ở Viêm Hoang. Mễ Lương thay hắn cảm thấy tiếc, nếu phải đi, nàng muốn đi cùng Thạch Đầu. Nhưng đó lại là một chặng đường dài và xa, thở dài một lượt, nàng không nghĩ tới nữa liền cầm lấy chài cán bột ra: “Đệ mau căt bánh ra đi, sau đó đem sủi cảo làm xong sang cho lão đại, nếu anh ta vui vẻ chúng ta mới có hi vọng”

“Mễ Lương, cô là con gái, dù không lấy lòng lão đại, lão đại cũng sẽ thích cô, sẽ cho cô những thứ tốt nhất”

“Thích như thế thì có ích gì, ở bên ngoài còn biết bao nữ nhân chờ hắn”- Mễ Lương nhỏ giọng nói thầm, phải thích đến tận xương tủy, phải yêu đến say đắm không gì thay thế được mới có thể khiến hắn mạo hiểm mang nàng đi cùng. Động tác trên tay Mễ Lương nhanh hơn, chỉ khi Ấn Hạo mang nàng đi thì số mệnh búp bê khí của nàng mới tránh được. “Thạch Đầu, đệ mau lên, nếu không lão đại xong việc rồi mà chúng ta vẫn chưa làm xong sủi cảo là không hay đâu”

Ấn Hạo xong việc thì về phòng tắm rửa, bên ngoài cửa truyền tới giọng của Mễ Lương: “Lão đại, anh mau mở cửa đi”

Mở cửa, Mễ Lương trực tiếp bưng khay vào phòng, đem hai dĩa sủi cảo bự để lên bàn, rồi cười tươi với Ấn Hạo: “Tôi tự tay làm sủi cảo đó, mau ăn đi”

Ấn Hạo không phải kẻ kén ăn, nhìn nhìn mấy thứ trên bàn rồi nói: “Hôm nay cô tự mình xuống bếp sao? Chẳng phải tôi dặn cô ban ngày nên ít xuất hiện bên ngoài mà”

Tôi che giấu rất tốt, hơn nữa họ chưa từng nghĩ tôi là con gái, càng không muốn nói chuyện với tôi.  Vả lại, trưa nay tôi muốn làm món gì đó lạ cho anh ăn”- Mễ Lương kéo tay hắn. “Lão đại, tôi vất vả cả buổi trưa đó, anh mau tới thử xem tay nghề tôi thế nào”

Ấn Hạo nhìn Mễ Lương kéo tay mình, ánh mắt lờ mờ: “Được rồi để tôi rửa tay đã rồi ăn”

Mễ Lương ân cần gấp đôi vừa giúp hắn đổ nước vào mộc bồn vừa lấy danh nghĩa rửa tay để tay vào trong nước, những ngón tay lướt qua mu bàn tay Ấn Hạo, rồi tóm lấy đầu ngón tay của hắn: “Lão đại, tay của anh rất đẹp nha”

Ngón tay mềm mại bóng loáng của Mễ Lương chậm rãi lướt qua đốt ngón tay của hắn, mang theo chút tán tỉnh. Ấn Hạo không quản nàng, một mặt thưởng thức một mặt để nàng tùy ý chơi đùa. TRên ngón trỏ tay trái Ấn Hạo có một vết thương nhỏ, vẫn còn đang chảy máu, lúc rửa tay lại bị tray ra, miệng vết thương nhỏ như muỗi cắn nhưng Mễ Lương lại sững sờ nói: “Sao lại chảy máu thế này!! Để tôi đi tìm thuốc bôi”

“Không cần”

Một tia giảo hoạt lướt qua mặt Mễ Lương: “Để tôi dạy anh một cách đơn giản để khử trùng”

Nàng kéo ngón tay hắn chậm rãi bỏ vào miệng, mút mút ngón tay, gương mặt nở nụ cười dịu dàng.
Sắc mặt Ấn Hạo khẽ biến đổi: “Khử trùng nghĩa là gì?”

“Chính là trị thương a”- Mễ Lương nói đại rồi dùng đầu lưỡi đảo qua ngón tay hắn.

Khoang miệng ấm áp non mềm, trên mặt Mễ Lương lộ chút tham luyến, nhìn đôi môi đỏ bừng của nàng, cổ họng Ấn Hạo giật giật, ngón tay nhịn không được cử động bên trong miệng nàng, chạm nhẹ qua bờ môi hồng của mk: “Miệng của cô thật tuyệt”

Ngón tay rút ra khỏi miệng nàng, kèm theo đó một ít chất lỏng trong suốt dính dính: “Vậy lão đại có thích không?”

“Tôi muốn cùng cô làm”- Ấn Hạo nói một cách ngắn gọn dứt khoát.

“Tôi hỏi anh có thích tôi hay không mà”

Ấn Hạo tựa hồ suy nghĩ rất suy xa, Mễ Lương thả tay hắn ra: “Được rồi dù sao là tôi thích anh. Anh mau ăn sủi cảo đi, tôi phải bận rộn cả trưa mới làm xong đó”

Ấn Hạo kéo nàng lại, ôm cả người nàng vào lòng, tay vòng lấy thắt lưng Mễ Lương hỏi: “Chừng nào chúng ta có thể làm?”

“Chẳng phải đã nói vài ngày nữa sao?”- Mễ Lương đẩy hắn ra, mỗi ngày chỉ nghĩ có làm, vậy mà không muốn mang nàng theo cùng?

“Được, vậy tôi chờ thêm mấy ngày”– Ấn Hạo dù sao cũng chưa làm qua, không vội cho lắm. Hắn ngồi xuống bên bàn, cầm lấy đũa gắp một cái sủi cảo bỏ vào miệng. “Mùi vị không tệ, món này gọi là gì?’

“Sủi cảo”– Mễ Lương đưa chén gia vị cho hắn chấm. “Mùi vị thật sự không tệ. Sủi cảo ăn thì ngon nhưng mỗi lần làm đều rất mệt, tôi và Thạch Đầu cả trưa nay đều bận rộn. Nhưng nếu anh thích, sau này tôi sẽ thường xuyên làm cho anh ăn”

Đầu bếp mỗi ngày phải chuẩn bị cơm canh cho mấy trăm người, tuy rằng Ấn Hạo và vài người thân cận được đối xử đặc biệt nhưng đa số đầu bếp đều chỉ biết làm mấy món đơn giả. Hơn nữa, nguyên liệu nấu ăn ở Viêm Hoang thiếu thốn, ăn qua ăn lại cũng chỉ vài món. Sủi cảo của Mễ Lương là lần đầu tiên ăn qua, dĩ nhiên cảm thấy lạ miệng, mùi vị ăn vào ngon gấp đôi. Ấn Hạo lại gắp tiếng một cái bỏ vào miệng. Dĩa sủi cảo rất nhanh bị vét sạch, Ấn Hạo nhìn qua dĩa cuối cùng hỏi: “Hôm nay cô làm bao nhiêu cái?”

“Thật ra tôi đã làm khá nhiều, nhưng anh và Thạch Đầu ăn khỏe như vậy, nên cuối cùng chỉ đủ ba người chúng ta ăn”

Ở đây đều là đàn ông, mỗi ngày phải làm việc vất vả, đương nhiên sức ăn sẽ khá lớn. Tôi thường xuyên dùng cơm với Thiết Bất Quy, Thiết Đầu và đám thuộc hạ, nên lần sau có làm thì làm nhiều lên, mang sang cho mọi người thử”– Ấn Hạo tiếp tục ăn sủi cảo, phải để cho đám người kia ăn để bọn họ hâm mộ, đỡ phải ngày nào cũng thắc mắc hỏi hắn tại sao phải nuôi dưỡng một tên tiểu bạch kiểm.

Suy nghĩ của Mễ Lương không giống vậy, cười kỳ quái: “Để bọn họ tán dương tay nghề của tôi sao? Nhờ đó sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng họ, sau này anh không ở Viêm Hoang nữa cũng có người chăm sóc tôi”

Môi Ấn Hạo khẽ mấp máy tính nói gì đó nhưng lại lặng thinh.

Mễ Lương thấy Ấn Hạo không nói, lại hỏi tiếp: “Mấy ngày nữa tôi làm chuyện đó với anh xong, thì ngày kế tiếp đến phiên Sở Nghiêu phải không?”

Ấn Hạo không nói, xem như thừa nhận.

Mễ Lương chán nản nhìn Ấn Hạo ngay cả một chút ích kỷ cũng không có, muốn hắn mang nàng theo khó như lên trời, sắc mặt Mễ Lương trở nên khó coi, rầu rĩ nói: “Lão đại, anh không muốn tôi chỉ thuộc về mình anh thôi sao?”

“Ở Viêm Hoang này, có gì cũng phải lấy ra chia sẻ”- Ấn Hạo im lặng rất lâu mới nói ra những lời này, giữa hắn và Sở Nghiêu phải có sự tin tưởng nhau mới có thể vượt ngục thành công, không thể phát sinh mâu thuẫn.

Mễ Lương đứng phắt dậy khỏi ghế, đoạt lấy cái sủi cảo đang giữ dưới đũa của Ấn Hạo ném bay ra ngoài: “Nếu đã chia sẻ, vậy tôi sẽ đem sủi cảo cho Sở Nghiêu”

“Tôi còn chưa ăn no!”- Ấn Hạo cầm nguyên chiếc đũa, không vui vỗ bàn. “Đó là sủi cảo của tôi, lấy quyền gì mà cho hắn ta ăn?”

“Đây là sủi cảo do tôi làm, không phải của anh..”

“Ở Viêm Hoang, tôi cho cô ăn, cho cô ở, có đồ tốt đều cho cô,  thứ gì của cô đều là của tôi, đồ của cô làm ra cũng là của tôi”- Ấn Hạo dựt lấy mâm thức ăn để lại lên bàn, rồi ngồi xuống ghế trợn mắt nhìn nàng. “Mễ Lương, dạo gần đây cô muốn làm phản đúng không?

Mễ Lương đi tới, xoay người ôm cổ Ấn Hạo, hôn nhẹ lên môi hắn, đầu lưỡi đánh qua môi hắn một vòng rồi vội vã rời đi: “Lão đại, sủi cảo anh còn tiếc, chẳng lẽ anh muốn để tôi đi thân mật với Sở Nghiêu sao?”

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

3 thoughts on “[Thoát Khỏi Viêm Hoang] Chap 20

  1. chị Mễ Lương đang tận dụng hết mức có thể bí kíp tán tỉnh của mình. Haha
    không biết Thạch Đầu có dc đi theo không nhỉ? Mong là có thể.

  2. oi… mong cho mong cho lam lam… khong biet lam the nao thoat khoi nguc day. An Hao dung la kieu dua tre to xac dang iu qua… Me Luong thong minh lam …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s