Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thiên Đường Khác Biệt] Chap 1

4 phản hồi

Chap 01

Edit by Fijian

“Ông chủ, cho ba cái tiết vịt, hai cống hoàn, hai xiên thịt, một phần bún..”- Giọng nữ trong trong trẻo cất lên khiến chọ tất cả mọi người đang ngồi trong quán ăn đều thầm nghĩ, một cô gái có giọng nói dễ nghe như thế thì dáng vẻ cũng không tồi. Không ngờ đập vào mắt là một cô gái hơi mập mạp với mái tóc dài đen sáng bóng che nửa thân trên. Mấy cái miệng lại tiếp tục nhai, đám đông lại sôi sục trở lại, qua đó bạn có thể nhận thấy câu trả lời.

“Được rồi, cho cô thêm một ít nước chấm chua có vừng này?”- Người đàn ông trung niên lau tay vào chiếc tạp dề đã bạc màu, cất giọng nói.

Cảm ơn ông chủ”- Nhìn người trước mặt cười tươi, ông chủ cũng cười, hai răng cửa sáng lóe lên.

Vừa nhìn đã biết cô gái là khách quen của quán ăn nhỏ ven ngã tư đường này, người đi qua lại nhiều như vậy mà ông chủ lại nhớ cô gái, chứng tỏ dù không phải ngày nào cũng ăn thì cũng một tuần ăn hai ba lần.

Nhận lấy hai xiên thịt, cùng một hộp giấy đưa qua cho người bên cạnh mình: “Đông Thành, nhân lúc còn nóng mau ăn đi”- Đợi đến lúc đối phương cầm lấy thì cô gái đã há mồm cắn viên cống hoàng nhai qua nhai lại, mùi cay nồng ngập trong khoang miệng, nước chấm chảy ra, do quá nóng nên cô gái thở ra từng đợt khí, hai mắt nheo nheo thỏa mãn.

“Ăn ngon quá, Đông Thành.. anh cũng ăn đi”– Hơi nóng khiến gương mặt đỏ bừng,  đối phương nhìn cô gái có chút xinh đẹp này không chớp mắt.

Một bên tay gác áo khoác, tay cầm túi giấy đầy những xiên que, Vệ Đông Thành tinh tế nhìn  đôi môi hồng hồng của cô gái rồi bỏ đi.

Đúng là vào buổi chiều, người qua như nước chảy, xe xếp thành hàng, phía chân trời hồng tựa như bị ráng đỏ lên, gió mát lướt qua từng người, vài lọn tóc bên tai của cô gái bị gió thổi bay, Vệ Đông Thành theo bản năng muốn bắt lấy những sợi tóc ấy, nhưng tay vừa đưa lên liền dừng lại.

Anh vội đổi hướng, tay cầm lấy xiên thịt, cứ mãi cầm một lúc rồi mới bỏ vào miệng, sau đó anh cảm thấy hương vị không ngon như trong kí ức của anh.

“Ăn ngon không?”- Thấy đối phương gật đầu, Ninh Hinh như đứa trẻ được thỏa mãn, tựa như mình vừa làm gì đó được người lớn khuyến khích.

Trên vai mang theo một cái balo vải, áo sơ mi trắng, quần kaki bông, tóc dài được buộc lại để ra sau lưng, đuôi tóc dái đến tận mông, dáng vẻ rất bình thường, nhưng có người lại cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ.

Hiện nay quan niệm xinh đẹp là “trắng, cốt, tinh”, Ninh Hinh chắc chắn không thuộc hàng mỹ nhân như vậy, trong ba cái cô chỉ được cái trắng. Da Ninh Hinh rất hoàn hảo, dường như do cô mập mạp nên da dẻ vừa trắng vừa phúng phính, dường như chỉ cần đè xuống một cái từ bên trong da sẽ có nước chảy ra.

Thân cao 1m65 tiêu chuẩn nhưng nhìn chân rất dài, có thể do áo sơ mi hơi ngắn, quần lại ôm sát mông, trước ngực cao ngất. Thân người giọt nước hoàn mỹ, nhưng đây là quan niệm trước đây. Người trẻ tuổi bây giờ chỉ cần biết con gái thì phải mảnh mai, ngũ quan xinh xắn, chân tay mỏng manh như giọt sương thì khẳng định là mỹ nữ, Ninh Hinh không còn trẻ,  hơn nữa lại mập mạp, mấy thanh niên trong quán ăn đều không thấy hứng thú chỉ lén nhìn bộ ngực Ninh Hinh vài lân. Vì vậy, Ninh Hinh không xấu, có điều cô không gầy khiến người ta cảm thấy cô không xinh đẹp, hơn nữa từ người cô luôn toát lên sự gia giáo, chứng tủ là phụ nữ đứng đắn.

Dọc đường, hai người vừa đi vừa ăn, nhìn từ phía sau rất giống hai vợ chồng vừa tan tầm cùng nhau về nhà. Vừa mới ăn xong cái tiết vịt, một chiếc xe Cadillac màu đen không tiếng động lướt qua họ, cách 5 6 thước thì dừng lại, hai người không để ý, tiếp tục đi về trước. Lúc đi ngang qua thân xe, Ninh Hinh theo bản năng nhìn chiếc xe, chỉ cảm thấy nó rất đắt bởi vì bề ngoài trông rất sang trọng. Cô không biết đây là xe hiệu gì chỉ nhìn một cái, sau đó vừa đi vừa ăn tiết vịt.

“Ninh Hinh”-  một giọng nói lạnh lùng thanh thoát truyền tới, Ninh Hinh dừng lại, tay cầm hộp giấy vội nhét ra sau lưng, nghĩ đối phương đang ở phía sau cô liền chuyển lên trước, cúi đầu không dám quay lại.

“Ninh Hinh”- Giọng nói trầm thấp lại cất lên, Vệ Đông Thành nhìn sang, thấy cửa sổ kính của xe kéo xuống một nửa, gương mặt mơ hồ bình tĩnh, áo sơ mi phẳng phiêu trắng toát.

Đông Thành.. anh, anh đi trước đi, em có chút chuyện, em, em đi trước”– Dứt lời cô xoay người đi.

Vệ Đông Thành nhíu mày, Ninh Hinh mỗi lần lo lắng đầu lắp ba lắp bắp, sau đó anh nhìn về phía chiếc xe: “Là anh họ em sao?”

Ninh Hinh gật đầu sau đó xoay người mở cửa xe, nhìn người ở bên trong khẽ dịch qua, sau đó cô cúi đầu ngồi vào, để mặt mình Vệ Đông Thành cầm những xiên thịt đã nguội.

Lặng lẽ xê dịch mông, càng ngày càng dời về phía cửa xe, hai mắt Ninh Hinh nhìn thẳng ót người tài xế, lưng căng ra thẳng tắp. Bên trong xe, mùi nước hoa nhẹ nhàng hòa lẫn với mùi nước chấm đồ ăn, cô cắn môi, không biết nên làm gì.

“Ném đi”- Chữ hai chữ ngắn gọn, khiến cho người nào đó bổ nhào người về trước, tay run lên, mấy xiên que trống rớt xuống, cô xoay người nhặt xiên lên, nhìn xung quanh xe không có chỗ để rác, chẳng lẽ trực tiếp ném ra cửa sổ sao?

Một bàn tay đưa sang, lưng đang cong bỗng cừng đờ, ngừng thở, bàn tay đưa ngang chạm qua eo, sau đó ở bên cạnh chỗ cô ngồi một chiếc hộp mà cô nghĩ để trang trí bỗng mở ra.

Tay theo hướng cũ rút lại, Ninh Hinh cảm thấy mình bị ảo giác, bởi vì cô cảm thấy bàn tay kia cố tình chạm vào ngực mình. Ngoan ngoãn ném đồ xuống, Ninh Hinh cảm thấy rất tiếc, còn mấy xiên chưa ăn.

“Sau này không cho phép em ăn đồ ven đường”– Giọng nói cứng rắn, Ninh Hinh ủy khuất gật đầu, lời người này nói từ trước tới giờ đều là mệnh lệnh. Nhiều khi cô rất muốn nói đối phương không nên dùng cách nói chuyện đó nhưng cô không dám, Ninh Hinh thừa nhận mình nhát gan, chỉ là, chỉ là, được rồi, cô không hiểu sao mình lại thế, dường như lúc nào cũng rất sợ đối phương.

Nhìn môi Ninh Hinh mấp máy, gương mặt Mục Lương Khâu khẽ thả lỏng nhưng chẳng mấy chốc lại biến mất.

Nhìn cô gái ngây ngốc lui vào một góc, hai mắt Mục Lương Khâu tối lại, không thể biết đang suy nghĩ gì chỉ là môi cong lên. Trong xe, không ai nói lời nào, Ninh Hinh vụng trộm thoáng nhìn người bên cạnh, lúc nào đối phương cũng toát ra mùi rất dễ chịu, nhịn không được cô hít sâu một hơi, rồi liếc nhìn một cái thấy đối phương nhìn sang liền thẳng lưng, mắt nhìn về trước. Môi đối phương cong lên, đang giận sao? Hay anh bị làm sao? Hay có chuyện gì xảy ra? Ninh Hinh rất muốn hỏi nhưng vẫn nén lại, quên đi, nếu châm ngòi ngay họng súng thì biết làm sao, tốt nhất là đừng hỏng.

Nóng, nóng quá, hé miệng ra, Ninh Hinh cảm thấy mình sẽ bị thiêu chết, cơ thể không tự chủ di chuyển lên trên, ánh sáng trắng hấp dẫn ánh mắt khiến cô không ngừng leo lên, nhịn không được cô cầm lấy gối che mặt mình lại, sau đó bị một người ném chiếc gối xuống sang, hai mắt mơ mơ màng màng trong đêm tối thấy ánh mắt ai đó lóe sáng.

Giữa hai chân mãnh liệt ra vào khiến cô thức giấc, tên đàn ông này làm việc thật kịch liệt, mắt không chớp mà chỉ nhìn chằm chằm cô.

Cô như con cá mắc cạn mở to miệng, nhưng trong cổ họng không thể phát ra tiếng, nước mắt rơi xuống ào ào, cuối cùng không kiềm nổi nữa, hai tay vắt lên cổ người đàn ông, cảm giác đôi mắt không còn nhìn mình nữa dù dưới thân ngày càng mãnh liệt gặm cắn.

Hai chân vòng lên bờ lưng chắc chắn, bàn tay vuốt ve lung tung da thịt người đàn ông, cảm giác cơ bắp cuồn cuộn, Ninh Hinh hơi thất thần. Không ngờ người đàn ông lại như phát điên giữ lấy thắt lưng cô đâm vào, những suy nghĩ trong đầu đều biến mất, cổ và người đều thẳng ra, Ninh Hinh ngất đi.

Lúc thức giấc, bên cạnh đã không còn ai. Cô hơi hé mắt ra nhìn đồng hồ, Ninh Hinh giật mình sợ hãi, một công chức nhỏ nhoi phải lo bữa ăn hằng ngay, làm gì có ông chủ nào chịu nổi khi thấy nhân viên mình giờ này còn nằm trên giường. Cô dịch chuyển người từ từ như hôm nay là cuối tuần.

“Bịch”, cô nằm lại giường, hai mắt nhìn chiếc gối bên cạnh đến ngơ ngẩn. Cô kết hôn rồi, đã một tuần, cùng một người tên là Mục Lương Khâu kết hôn. Cô nhìn xung quanh căn phòng, cách trang hoàng theo kiểu phương Tây, trần nhà cao cao, sàn gỗ thô, nhìn có vẻ đặt đại nhưng mỗi vật nhỏ đều giá trị, giường to thật xa xỉ, Ninh Hinh nhận thấy dù có gom tiền lương một năm lại cũng không đủ mua chiếc giường này.

Nằm lún người xuống nệm, Ninh Hinh không tính đứng dậy, cả người vừa mỏi vừa đau, người chồng chết tiệt của cô tối qua như muốn ăn sống cô.

Nằm một lát, cảm giác buồn ngủ đã mất đi, cô ngồi dậy lúc hất chăn lên Ninh Hinh thở dài. Thân thể trắng noãn đẫy đà, tối qua bị gặm cắn đến mức loang lổ màu đỏ, nhưng chỉ có điều trên xương chậu dấu răng dấu tay, vết máu rõ ràng hơn những nơi khác. Xương chậu của Ninh Hinh bóng loáng như trẻ con, chút lông cũng không có, khu tam giác vừa dày vừa mềm lại mang theo độ cong mê ngoài, cô gái này dĩ nhiên là bạch hổ trong truyền thuyết.

Trên giường lớn màu trắng, cô gái cứ nhìn chằm chằm chỗ bụng mình rất lâu mới dời đi, ngay từ đầu cô cũng chẳng có thói quen này nhưng đành thở dài, Ninh Hinh không biết Mục Lương khâu suy nghĩ gì, người đó như si mê nơi này của cô, giống như kẻ điên gặm cắn nơi đó của cô cả nửa ngày, cuối cùng làm xong tay vẫn còn phải để lên vuốt ve mới đi ngủ.

Lúc đầu, cô cũng không quen, ai mà đồng ý cho người khác dùng tay vuốt ve nơi tư mật của mình chứ, nhưng mỗi lần hất tay Mục Lương Khâu ra, Ninh Hinh cảm giác hơi thở của anh liền phát sinh biến hóa, hai ba lần sau, Ninh Hinh cũng mặc kệ Mục Lương Khâu

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

4 thoughts on “[Thiên Đường Khác Biệt] Chap 1

  1. ôi, sao mà ngưỡng mộ làn da của chị quá đi thôi, mập mạp cũng có cái đẹp riêng mà, đúng không?

  2. Mình cũng mập ú. Thấy nhân vật chính dc sủng thế thấy dc an ủi quá. TT_TT
    Cảm ơn bạn nhé! ^^

  3. Cam on em nhieu ! Co be map cung co cai dep rieng ha !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s