Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 19

1 Phản hồi

Chap 19

Edit by Fijian

Mễ Lương không vội lật tấm ván gỗ bên trong ngăn tủ ra, nàng núp người trong tủ, nhìn xuyên qua khe hở thấy một gian phòng không nhỏ ở bên trong. Chính giữa để một cái bàn lớn, đứng cạnh nó là hai người, chỉ cần nhìn bóng lưng Mễ Lương đã nhận ra đó là Ấn Hạo và Sở Nghiêu.

Ấn Hạo chỉ vào mặt bàn: “Tháp canh đối diện cốc khẩu là điểm mù, phía sau tháp canh không ai có thể  nhìn thấy, người ở trên tháp càng không thể. Phía dưới có một dàn giáo gỗ với rất nhiều xà ngang đâm ra , chúng ta có thể núp ở dưới”

“Khoảng cách an toàn tránh xa khu Địa Quỷ ít nhất phải mười thức, tuy chúng ta có thể núp dưới những xà ngang nhưng vẫn có khả năng bị thủ vệ ở thành phát hiện”- Sở Nghiêu nhắc nhở.

“Có nơi để núp là đủ rồi. Phía phải tháp canh có rất nhiều hồ sa trúc, chúng ta chỉ cần để ý hai cây hồ sa trúc gần nhất, chờ vài tháng nữa chúng sẽ cao lên tới ba mươi bốn mươi thước. Khi đó, chúng ta núp dưới những xà ngang ở tháp canh, dùng dây thừng kéo hồ sa trúc xuống, tính đàn hồi của hồ sa trúc khá tốt, chúng ta lợi dụng nó đẩy ngược người lên nhảy ra khỏi địa quỷ”- Ấn Hạo vẽ mấy vòng tròn trên họa đồ. “Nơi này địa thế thấp, mỗi khi mưa tới đều tạo thành những cái hồ nhỏ, chúng ta sẽ đáp đất ngay tại hồ này, nước có thể giảm xóc khi rơi xuống, nếu không chúng ta sẽ bị trọng thương khi rớt xuống đất”

“Anh chắc chắn chúng ta sẽ rơi trúng ngay hồ nước sao? Ở đây cách tới hai ba trăm mét, lỡ như rớt xuống khu địa quỷ thì thế nào”

“Chỉ cần những cây hồ sa trúc này cao đủ ba đến bốn mươi thước, cùng với một đoạn dây dừng thì chuyện bay xa tới hai ba trăm mét hoàn toàn không có vấn đề, tôi đã tận mắt nhìn thấy người khác lợi dụng hồ sa trúc để ném nhiều thứ. Nếu không cách đây vài năm tôi cũng không nghĩ đến việc lợi sử dụng cây này”- Ấn Hạo nghiêng đầu liếc mắt nhìn Sở Nghiêu, rồi nói thêm: “Nhưng tôi chưa từng thấy người ta dùng hồ sa trúc đã ném người, quả thật có chút mạo hiểm”

Sở Nghiêu tiếp tục nhìn bản đồ, tay cầm bút vẽ lên trên mặt những thứ gì đó, rồi hỏi: “Xem ra chỉ có thể thử một lần. Bản đồ anh lấy từ tên thủ vệ có tin được không? Tới lúc đó, chúng ta lẻn vào khu thủ vệ trộm rồng bay rời khỏi đảo này, nếu bản đồ này vẽ sai, một khi tiến vào chẳng khác gì chui đầu vô lưới”

Mấy năm qua tôi đều nhờ những người khác nhau kiếm bản đồ, tổng cộng có ba tấm bản đồ giống y hệt nhau. Vì vậy những vị trí trên bản đồ mà chúng ta cần đều không sai. Gần đây tôi thấy anh rất gần gũi với người khác, nhưng tốt nhất đừng để lộ chuyện chúng ta trốn khỏi Viêm Hoang. Ai cũng muốn ra khỏi đây, nhưng càng nhiều người càng dễ bị phát hiện, đến lúc đó sợ một người cũng không thoát được”– Hắn đột nhiên quắt mắt nhìn về phía Mễ Lương. “Là ai?”

Từ trong tủ vang ra tiếng động, Ấn Hạo không lập tức đi tới kiểm tra ngược lại còn thu dọn đồ vật trên bàn rồi nói: “Cứ tưởng cô ta sẽ ngủ như heo, không ngờ lại tỉnh dậy sớm như thế”

Mễ Lương vội vàng quay trở về giường, chưa kịp trèo lên giường thì hai người đã kẻ trước người sau đi ra, Ấn Hạo đậy ngăn tủ quần áo lại khiến nó trở về hình  hạnh bình thường, nghiêng đầu nhìn Mễ Lương hắn nói: “Nếu đã dậy còn leo lên giường làm gì, cô tưởng tôi không biết cô nghe lén chúng tôi nói chuyện sao?”

“Tôi không nghe thấy hai người nói gì cả”– Mễ Lương vờ vô tội. “Vừa rồi nghe trong tủ có tiếng động nên tò mò đi qua xem, vừa vào tới nơi đã bị hai người phát hiện”

Ấn Hạo không lo Mễ Lương có nghe được hay không, người ở Viêm Hoang có ai mà chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nhưng kẻ dám mưu đồ vượt ngục cũng chỉ có hắn và Sở Nghiêu, người bình thường cũng chỉ tán gẫu chuyện này, dù Mễ Lương nói cho kẻ khác nghe hắn cũng có thể nói lấp cho qua. Ấn Hạo hừ giọng: “Cô nghe hay không cũng không sao, nói ra cũng chẳng ai tin. Nhưng tốt nhất đừng nói với người khác, chọc tôi không vui tôi sẽ quăng đại cô cho ai đó”

“Lão đại bên ngoài làm gì có ai chịu nghe tôi nói chứ, tôi cũng không thân với ai khác”– Mễ Lương tỏ thái độ.

Mễ Lương quay về phòng, càng nghĩ càng khó chịu, hai người có ý định vượt ngục, càng nhiều người càng dễ thất bại vì vậy họ không tính mang theo ai cả. Nhưng nếu Ấn Hạo và Mễ Lương đều bỏ đi thì nàng biết làm sao?

Thạch Đầu đối với nàng tốt nhưng lại không thể bảo vệ nàng. Ấn Hạo là lão đại ở đây, lão đại vừa đi Viêm Hoang chắc chắn sẽ hỗn loạn, có lẽ sẽ có người thay thế vị trí Ấn Hạo nhưng sẽ không còn ai che chở nàng. Viêm Hoang ba trăm người, có một số kẻ không có nhân tính giết người như ma quỷ, vài kẻ thì biến thái thích ngược đãi phụ nữ, dùng biện pháp biến thái ỷ mạnh hiếp yếu.. Mễ Lương nhớ tới buổi tối đám đàn ông nói đến mấy chuyện phòng the, dù thân phận nữ nhi chưa bị phát hiện, nàng không cần đi làm việc nặng nhưng ở Viêm Hoang này vẫn rất chật vật. Hôm qua, Lộ Ngũ lại nói sẽ ném nàng vào cho Quỷ, tới lúc đó nàng chỉ có con đường chết; nếu để đám đàn ông biết nàng làm phụ nữ, dù không chết cũng sẽ như một con búp bê bơm hơi bi thảm, ba trăm tên đàn ông luân gian, dù sớm hai muộn nàng cũng chết.

Lúc này, Mễ Lương mới nhận ra vận mệnh tàn khốc biết bao, từ khi xuyên qua, nàng luôn nằm mơ sẽ có ngày rời khỏi đây, không dám nhìn thẳng vào vận mệnh của bản thân. Nhưng lúc này, hiện thực đầy máu chảy đã bày ra trước mắt, nàng không bao giờ ra khỏi Viêm Hoang được, có lẽ không bao lâu nữa sẽ chết ở nơi này.

Mễ Lương không muốn chết, càng không muốn chết một cách bi thảm, ở đây, nàng chỉ có thể dựa vào Sở Nghiêu và Ấn Hạo.

Hôm nay, Ấn Hạo phải đi trông coi khu vực khai thác mở, buổi chiều bốn năm giờ Mễ Lương ra khỏi phòng gõ cửa tìm Sở Nghiêu.

Phòng Sở Nghiêu không đầy đủ lắm, hắn đưa cho Mễ Lương một nước: “Cô lại thấy chán muốn tôi đưa cô ra ngoài đi dạo sao? Nhưng bây giờ bên ngoài trời vẫn còn nóng, đợi mặt trời xuống núi chúng ta mới đi được”

“Nóng hay không tôi cũng không để ý tới”– Mễ Lương nhận lấy bát nước, suy nghĩ rồi nói: “Sở Nghiêu, anh tính cùng lão đại rời khỏi Viêm Hoang sao?”

Ánh mắt Sở Nghiêu trở nên sâu thẳm, không đáp ngay mà thong thả đi tới bên cửa sổ. Nhìn những cồn cát bên ngoài đang bốc hơi nóng, mặt trời thì khuất dần, hắn chậm rãi trả lời: “Nơi này ai cũng nghĩ đến chuyện đó”

Vậy có thể mang tôi theo cùng không?”- Mễ Lương khẩn cầu nói, nàng suy nghĩ cả buổi trưa mới quyết định đến tìm Sở Nghiêu, Sở Nghiêu đối xử với cô rất tốt lại cũng là kẻ dễ nói chuyện.

Rất nhiều người thử chạy khỏi Viêm Hoang, nơi này cũng từng xảy ra bạo động nhưng tất cả đều thất bại. Thất bại nghĩa là chết, cũng có thể tôi và Ấn Hạo sẽ giẫm lên vết xe đổ đó”

“Tôi không sợ, nếu phải chết, tôi cũng muốn chết trên đường đào vong, không muốn bị nhốt cả đời ở Viêm Hoang rồi mất đi”- Mễ Lương kiên quyết nói.

Sở Nghiêu trầm tư rất lâu, vẫn quyết định nói ra sự thật: “Mễ Lương, chúng tôi không thể mang cô theo. Hơn nữa, Ấn Hạo cũng không đồng ý”

Lúc Mễ Lương ra khỏi phòng Sở Nghiêu hai chân bước đi vô thức, nàng đứng ở hành lang nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài đều là cát vàng không có chút sinh mệnh, càng không cần nói đến cây xanh, nơi này ngay cả một ngọn cỏ một gốc cây xương rồng cũng chẳng thấy đâu. Núi hoang cằn cỗi, ngoại trừ những cồn cát vàng cũng chỉ thấy hòn đá hòn sỏi nhỏ xen lẫn. Nơi này được gọi là Tử vong cố, nó đúng như tên gọi, ở đây chẳng có lấy ngọn cỏ, dưới cát không biết đã dấu đi bao nhiêu bộ xương trắng, sinh mạng của nàng cũng sẽ chết khô ở đây.

Nàng ở đây cũng chỉ là người để thỏa mãn dục vọng cho họ, chạy ra khỏi Viêm Hoang, có nhiều phụ nữ hơn nên họ không mang cô theo. Sở Nghiêu đối xử tốt với nàng chẳng qua vì lịch sự, lúc sống chết ai nguyện ý che chở nàng chứ. Mặt trời lóe lên từng tia sáng chói mắt, không khí nóng rực khiến xung quanh đều vặn vẹo, Viêm Hoang là nơi rất tàn khốc, nơi này không có tình người, nếu muốn sống thì chỉ có thể dựa vào bản thân.

Mễ Lương nặng nề bước chân quay về phòng, lúc đi ngang qua phòng Ấn Hạo thì khẽ dừng lại. Cả ngày Ấn Hạo chỉ nghĩ muốn làm chuyện đó với nàng, làm xong thì vỗ mông chạy lấy người, quăng nàng ở lại Viêm Hoang mặc kệ sống chết, trên đời làm gì có chuyện tiện nghi như thế?

Mễ Lương siết chặt lòng bàn tay, nàng nhất định phải khiến Ấn Hạo mang nàng theo cùng.

Mặt trời lặn dần,phía tây đỏ rực một màu thì Ấn Hạo quay về. Trên lưng, mồ hôi đổ ra như tắm ướt đẫm lưng áo, lúc đi qua hành lang thì thấy Mễ Lương ngồi trước cửa phòng, hắn chỉ nhìn thoáng qua.

“Lão đại, anh về rồi”- Mễ Lương thấy hắn về liền chạy qua đón.

Ấn Hạo liếc nhìn nàng nói: “Có việc gì?”

“Không có gì?”- Mễ Lương lắc đầu. “Chỉ là cảm thấy chán, lão đại lần sau có thể mang tôi theo tới khu khai thác mỏ không?”

“Đó không phải là nơi để chơi”

Ấn Hạo mở cửa, Mễ Lương lại đi theo hắn vào trong, tiến đến cạnh bàn rót ly nước đưa cho Ấn Hạo: “Anh chắc đã mệt rồi, mau uống nước đi”

Ấn Hạo không nhận lấy, ánh mắt đảo qua người nàng, rồi đi tới bên cạnh múc nước rửa mặt, dựt lấy khăn lông vắt bên trên lau khô: “Cô có chuyện muốn nói đúng không?”

Mễ Lương đi đến bên cạnh hắn: “Lão đại, anh anh minh thần võ, Viêm Hoang đúng là nơi nước cạn cản trở rồng bay, một ngày nào đó anh rời khỏi đây rồi, ở bên ngoài muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, thiên thu muôn đời, nhất thống giang hồ..”

“Nói chính sự đi”– Ấn Hạo nghiêng đầu nhẹ nói.

Lão đại mang tôi theo cùng được không?”- Mễ Lương trông mong nhìn hắn.

Ấn Hạo lau tay, đem khăn lông còn ẩm nước vắt lên bồn, xoay người chế giễu nhìn nàng: “Cô chỉ gây thêm phiền toái tại sao tôi phải mang cô theo”

Mễ Lương hai mắt long lanh, đi lên hai bước, kiễng chân, hôn lên môi Ấn Hạo, rồi ngẩng đầu nhìn hắn: “Bởi vì, tôi thích anh, nếu phải sống xa nhau tôi sẽ rất đau khổ”

Mắt Ấn Hạo khẽ nheo nheo, lát sau nói: “Cô không phải thích Sở Nghiêu sao?”

“Tôi chưa từng nói thế mà, là do anh tự đoán mò. Tối qua tôi còn ngủ trên giường anh, không thích anh thì thích ai”- Mễ Lương cười cười nói, liếc mắt đưa tình quan sát Ấn Hạo: “Bộ dạng anh anh tuấn như thế, chẳng lẽ lại chấp nhận thua kém Sở Nghiêu”

Mễ Lương tóm lấy cổ hắn: “Tôi không muốn sống xa anh, nếu anh đi rồi, tôi sẽ không thể gặp anh nữa, như thế sống không bằng chết. Lão đại nếu anh đi, nhất định phải mang tôi theo cùng.

Bàn tay ấm áp của nàng chạm vào da Ấn Hạo, cảm giác có chút nóng nóng lại ngứa ngứa, giống như chuồn chuồn đậu trên cánh hoa sen, trong phòng yên tĩnh, ánh tà dương chiếu qua cửa sổ đi vào, tạo thành hai bóng người màu vàng. Ấn Hạo nhìn sâu vào mắt Mễ Lương, phản chiếu bóng hình của hắn. Hắn chậm rãi gỡ tay nàng trên cổ hắn ra: “Thể chết cô quá kém, tôi không thể mang cô theo được”

Hắn xoay người, không muốn tiếp tục nhìn đôi mắt đen xinh xắn của Mễ Lương. “Cho dù tôi không ở đây, cô cũng có thể sống sót ở Viêm Hoang hơn nữa còn rất sung sướng. Cô là con gái duy nhất ở đâu, sau này chắc chắn có rất nhiều kẻ muốn tới lấy lòng, bao nhiêu đồ tốt đều thuộc về cô”

“Nhưng tôi không thích họ”

“Mễ Lương ở Viêm Hoang này cô nên nhìn cho rõ, nên buông tay đừng nên bướng bỉnh. Ở Viêm Hoang một thời gian cô sẽ hiểu quy tắc sinh tồn ở đây”- Ấn Hạo đi tới cạnh cửa, kéo cửa ra. “Tôi phải đi tắm, cô về đi”

Con người đều rất ích kỷ, lúc  Mễ Lương quay về phòng trên đường đi đều nghĩ, nàng có thể hiểu tại sao họ vứt nàng ở lại đây, nhưng hiểu không có nghĩa là tán thành. Nàng không muốn chết già ở Viêm Hoang, trở thành con búp bê hơi bị đám đàn ông sở hữu. Ấn Hạo là hi vọng duy nhất rời khỏi Viêm Hoang,  nàng không có khả năng uy hiếp hắn, nhưng nàng có thể tiếp cận, chỉ có nàng mà thôi.

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

One thought on “[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 19

  1. anh Ấn Hạo lạnh lùng vô tình không biết có chịu mang chị Mễ Lương theo không nhỉ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s