Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Bữa tối ở Charating] Chap 3.2

4 phản hồi

Chap 3.2

Edit by Fijian

Bách Liệt và Annie đều quay lại nhìn Nhã Quân, sau đó lại nhìn Nhã Văn.

Nụ cười trên gương mặt Nhã Văn tắt ngắm, cô im lặng cắm cúi ăn, dường như nụ cười mỉm ăn ý lúc nãy chưa từng xuất hiện qua.

Nhiều năm sau cô mới biết, chuyện mẹ nói với Nhã Quân khi bỏ đi chính là chuyện này. Sau đó khi Nhã Quân nói cho cô biết, cô cảm thấy rất chán ghét, chán ghét những người thân đã lừa gạt cô.

“Tôi nghĩ, chúng tôi nên đi trước, nếu không chắc sẽ ăn chửi mất”- Bách Liệt tự nhiên kéo Annie đứng dậy.

Có lẽ, Nhã Văn nghĩ rằng Bách Liệt thật sự nhìn thấu cô.

“Tại sao anh lại nói cho họ biết”- Cô cố gắng khiến giọng mình trở nên bình tĩnh một chút.

“Điều anh nói là sự thật”- Nhã Quân vẫn tiếp tục ăn, không hề nhìn cô.

“Anh có từng nghĩ đến việc em có muốn cho người khác biết không?”- Cô kìm chế không cho mình tức giận.

“Em không thể cứ mãi trốn tránh – anh nghĩ đạo lý này em là người hiểu rõ nhất”– Anh ngẩng đầu nhìn cô, giống như đang dạy dỗ.

“Em không biết..”- Nhã Văn gằn từng tiếng. “Anh nghĩ cuộc sống của em vẫn nằm trong tay anh sao?”

“..”

“Em đã không còn là cô gái nhỏ luôn đi theo sau anh, em cũng có suy nghĩ của mình”

“Nếu em không coi anh như anh trai thì có lẽ em sẽ hiểu được anh không bao giờ muốn sắp đặt cuộc sống của em”- Nhã Quân cắt ngang lời cô, bình thản nói.

“Nhưng anh là anh hai của em”- Nhã Văn kiên định nhìn anh, cô thậm chí quên mất lần cuối cùng cô nhìn anh như vậy là khi nào. “Vĩnh viễn sẽ như vậy”

“Bùi Nhã Văn, em đừng có chọc giận anh”- Anh túm lấy cổ tay cô, kiên định nhìn cô.

Không biết từ khi nào anh không còn là người anh trai dịu dàng trước đây, cô cũng không còn là đứa em gái trong sáng ngoan ngoãn. Hai người lúc nào cũng dễ dàng tức giận trước mặt nhau.

“Hắc, A Văn”- Tiểu Mao không biết từ đâu xuất hiện, tham lam nhìn đồ ăn bốn phía rồi ngồi xuống. “Sáng nay, đi tìm hai người mãi, này A Văn sao cô lại đen như thế, trước kia mỗi lần thi thể dục cô đều nhờ tôi và Bùi Nhã Quân hỗ trợ  mới…

Nói đến cuối, Tiểu Mao mới nhận ra bầu không khí bất thường.

Nhã Văn ra sức đẩy tay Nhã Quân, không nói lời nào bỏ đi.

“em gái cậu làm sao vậy?”- Tiểu Mao miệng nhồm nhoàm đồ ăn, hỏi.

Nhã Quân tháo kính xuống, vuốt mũi nói: “Nó không phải em gái mình.. mà là kẻ thù từ kiếp trước”

Cả bủi chiều trời đều mưa, Nhã Văn cũng không tới trường bắn mà ở quầy bar hỗ trợ. Có lẽ vì bên ngoài trời oi bức, khách khứa cũng không nhiều, hiếm khi mọi người được nhàn nhã như vậy sau giờ nghỉ trưa.

“Ngày mai cô tính nghỉ ngơi thế nào?”- Bách Liệt hỏi.

“Vẫn chưa nghĩ tới”- Nhã Văn không có sức nói.

Mai tôi phải lên trấn, cô có muốn đi cùng không, tôi không thu tiền xe đâu”– Sau đó anh làm dáng vẻ cho cô tiện nghi.

Bách Liệt nói lên trấn, chính là trấn Quan Đan, so với quang cảnh tươi đẹp nhưng hẻo lánh ở Cheratting thì trấn Quan Đan lại như một thế giới xa hoa trụy lạc, nhóm G.O ở mãi khu thế ngoại đào nguyên lâu lâu cũng sẽ lên trấn để tiếp xúc với cuộc sống đô thị.

“Tương tiên sinh, xin hỏi anh ngồi xe gì đi”- Nhã Văn hỏi.

“Đi xe buýt”

Nhã Văn làm bộ muốn dùng khay gõ đầu Bách Liệt. “Tôi biết”

Bách Liệt cười cười nói: “Tôi chỉ có một mình dĩ nhiên là đi xe buýt, nếu có cô cùng đi chúng ta có thể bắt taxi, nhưng cô phải share tiền xe”

Nhã Văn nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.

Cô cũng không muốn lên trấn nhưng càng không muốn ở lại đây.

“Bách Liệt..”- Cô chống tay nghiêng đầu nhìn Bách Liệt.

“?”

“Có đôi lúc, tôi cảm thấy anh thật sự hiểu tôi”

Anh cười rất vui vẻ, Nhã Văn cũng ít khi nhìn thấy nụ cười tươi không hề mê hoặc người của Bách liệt.

“Tôi hiểu cô hay không không quan trọng, quan trọng là cô có thể hiểu chính bản thân mình không?”- Nói xong, Bách Liệt xoay người đi sang quầy bên kia.

Nhã Văn nghĩ tới lời Bách Liệt nói, bỗng nhiên cô rất muốn khóc.

Từ rất lâu cho tới giờ, cô luôn muốn làm một việc đó là quên đi bản thân mình.

Sáng hôm sau, trên bầu trời từng đám mây đỏ, mặt trời cũng ló dạng. Nhã Quân trước một ngày đã hẹn riêng Bách Liệt sáng sớm xuất phát, nhưng xe khách đặt trước tới đó họ vẫn chưa tới. Nhã Văn có chút nóng vội, xoay người lại thì vô tình gặp Nhã Quân đang chạy bộ tới.

“Chào buổi sáng”- Bách Liệt mỉm cười.

Nhã Quân hờ hững gật đầu, nhìn chăm chăm Nhã Văn, giống như hỏi hai người tính đi đâu.

“Bọn em.. đi lên trấn”– Cô miễn cưỡng đáp, hận không thể xuất phát ngay.

Nhã Quân nhìn Nhã Văn trân trân vài giây, rồi hạ giọng nói: “Đi đường cẩn thận”, tiếp tục chạy.

Nhã Văn như trút được gánh nặng, xe tới chậm cũng dừng lại trước mặt họ, tài xế ló đầu ra chào, dường như đây là chuyện tập mãi thành thói quen.

Hai người ngồi trên xe, chạy ra đường quốc lộ.

Anh trai cô hình như không thích tôi”- Bách Liệt đột nhiên nói.

“không cần quan tâm tới anh ấy”- Cô cũng không cách nào thuyết phục bản thân tin tưởng Nhã Quân không thích Bách Liệt, trên thực tế, anh không thích bất kì người đàn ông nào tiếp cận cô.

“Hình như tình cảm của hai người không tốt lắm”– Bách Liệt thử dò hỏi

“Phải..”- Nhã vĂn gật đầu cho có lệ.

Nhưng tôi lại thấy anh ấy rất quan tâm cô”

Nhã Văn kinh ngạc nhìn Bách Liệt, trong cổ họng như có thứ gì đó chắn ngang, muốn nuốt xuống nhưng không thể, muốn nôn ra cũng không được.

Tôi nghĩ, nếu cả tôi cũng nhìn ra, không lý gì cô lại không nhận ra”– Ánh mắt Bách Liệt lóe lên.

Nhã Văn nhìn đôi mắt trong suốt của Bách liệt, không cách nào nghĩ ra một câu nói dối. Có lẽ cô đã lừa gạt rất nhiều người nhưng lại không thể lừa được người hiểu cô.

Đây không phải là nguyên nhân cô trốn nhà đi đấy chứ?”– Bách Liệt mỉm cười nói, giống như đây là vấn đề rất bình thường.

“… anh không đi làm bác sĩ tâm lý thật là đáng tiếc”- Nhã Văn cười khổ.

“Cô đánh giá tôi cao quá”- Bách Liệt lắc lắc tay. “Tôi chỉ có thể hiểu được vài người, cô lại là người bất hạnh đó, nhưng cũng chỉ một phần mà thôi”

Nhã Văn không biết nên khóc hay cười, nhưng cô vẫn mỉm cười, chỉ là một mặt thì cười mặt kia lại rớt nước mắt.

Bách Liệt không nói tiếp, nhẹ nhàng vỗ vai cô, sau đó nhìn cô ra ngoài cửa sổ.

Cả ngày, hai người đi rất nhiều nơi, trung tâm mua sắm, siêu thự, bưu điện, cửa hàng quần áo, các nhà hàng đặc sắc ở địa phương.. Lâu rồi Nhã Văn chưa từng sắm vai du khách, tận tình hưởng thụ cảnh sắc ở địa phương.

Cô đã có thói quen dùng thân phận chủ nhà tiếp đãi mọi người từ các nơi, lại quên mất cô không phải là chủ nhân của nơi này, ở nơi này dù có nhiều người biết nói tiếng Trung nhưng cũng không phải quê hương cô.

Lúc này, cô không thể kiềm được nỗi nhớ nhà, nhớ người cha luôn viện lý do tăng ca, nhớ người mẹ dịu dàng, nhớ giọng nói ôn hòa của dì Thư Lộ, nhưng điều cô nhớ nhất chính là khoảng thời gian thiếu niên mà cô muốn quên đi.

Lúc trời chạng vạng, bầu trời bắt đầu u ám.

“Tôi nghĩ chúng ta nên về nhanh một chút”- Bách Liệt nói.

“?”

“Cô có từng nghe câu “Ánh bình mình không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều đi vạn dặm. Hôm nay lúc chúng ta khởi hành, trên bầu trời ráng màu, nếu không phải cô vội vã lên xe, nói không chừng tôi sẽ khuyên cô ở nhà”

“Anh không cần nói chuyện vòng vo như thế, người sáng suốt đều biết mấy ngày qua trời âm u, không khí lại ẩm ướt, chắc chắn sẽ mưa to”– Nhã Văn tay vòng trước ngực, chú ý đường đi.

“Tôi nghĩ với khả năng này chúng ta đi dọc theo đường lộ mới có thể bắt được taxi.”– Bách Liệt nói. “Đi khoảng 20” dọc theo con đường này là tới”

Nhưng hai người chưa kịp tới trạm xe thì bão đã nổi lên. Khắp các ngã tư đều bị từng cơn gió lớn mưa to thổi mạnh qua, không thể nhìn thấy gì, mọi người đều tránh dưới các cửa hàng hai bên ngã tư đường, đôi mắt kinh ngạc nhìn thị trấn cách đây mười phút còn yên lành bỗng nhiên nổi bão

Nhã Văn và Bách Liệt đều ướt đẫm, hai người lắc mái tóc ướt sũng, mưa tạt vào mặt cả hai nhói đau. Sau đó, cả hai ngây ra rồi bật cười to.

Việc duy nhất đáng được ăn mừng là trong lúc không biết làm sao,  họ tránh vào một nhà hàng, nơi này cung ứng cho hai người một cốc cà phê nóng ấm. Hai người ngồi xuống trước cửa sổ đánh giá khung cảnh kì ảo bên ngoài, trong lòng nảy sinh cảm giác bất an, thầm nghĩ phải sớm về thôn.

Tivi của nhà hàng đã cũ phát ra tín hiệu mơ hồ, bên trong nói, cơn bão này có khả năng sẽ kéo dài đến tối.

Nhã Văn đặt ly cà phê đã uống xong xuống, người vẫn cảm thấy lạnh.

“Ông chủ..”- Bách Liệt nói. “Cho chúng tôi  một phòng

Nhã Văn kinh ngạc mở to mắt, nhà hàng cũng có phòng nghỉ sao?

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

4 thoughts on “[Bữa tối ở Charating] Chap 3.2

  1. Tỷ ơj m có 1 acc là ngôn tình trung hoa và là ad 1 page ngôn tình trên fb m muốn post truyện phi tử của ca ca lên fb có đk k ạ? M sẽ dẫn link nhà tỷ về, ghj rõ nguồn và ng edit. Mog tỷ chấp nhận ạ. M chờ hồj âm của tỷ

  2. Cảm ơn bạn đã edit truyện ^^, mình thích tác giả này lắm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s