Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Bữa tối ở Cherating] Chap 3.1 Bão tới

Để lại bình luận

tumblr_m7knlgbM9I1ry57mmo1_500Chap 3.1

Edit by Fijian

Dù thế nào Nhã Văn cũng không thở ngờ được, xa cách bao nhiêu năm, vào thời khắc này ở đây, cô lại gặp Nhã Quân.

Anh trở nên khôi ngô hơn so với trước, trên cánh tay còn ẩn hiện những đường cong cơ bắp, vì thế lúc anh đi đến trước mặt cô, cô cảm thấy anh đã cao lên không ít.

Anh giữ nụ cười trên mặt nhưng lại khiến cô sợ hãi.

“Đã lâu không gặp”- Giọng nói nghe thật thân thiết, nhưng cô biết bên trong sự thân thiết có cả phẫn nộ.

“…”- Cô không dám nhìn thẳng anh, chỉ xoay đầu nhìn chằm chằm cái khay trước mặt.

“Xin chào anh”- Anh nhìn cô, rồi đưa tay về phía Bách Liệt. “Tôi tên là Bùi Nhã Quân”

“Anh là Nhã Văn..”– Bách Liệt cũng đưa tay.

Tôi là anh hai của Nhã Văn

Nhã Văn ngẩng đầu lên, nhưng anh lại tránh được ánh mắt của Nhã Văn, một mực chuyên tâm đánh giá Bách Liệt.

“Thật thế sao!”- Bách Liệt mở to mắt bắt tay Nhã Quân, sau đó quay đầu nói với Nhã Văn. “Thật là ngưỡng mộ sao lại có nhiều người đến thăm cô thế”

Nhã Văn cười khó khăn, mắt nhìn chằm chằm cái khay, tâm loạn như ma.

“Chào anh”- Annie đi đến bên Nhã Quân. “Là như thế này, hiện tại chúng tôi đã sắp xếp chỗ ở cho anh và mọi người, nhưng phiền anh ra ngoài sảnh làm thủ tục, đồng nghiệp của anh đều đã vào cả rồi.

“Không cần phiền thế đây”- Bách Liệt bỏ  gia vị vào máy trộn. “Đây là anh trai của Nhã Văn”

“Thật sao!”- Annie trừng to mắt, cũng dùng thái độ y chang Bách Liệt.

Không tin cô kêu Nhã Văn giới thiệu đi”- Bách Liệt liếc mắt đưa tình.

“Vậy cũng được, để tôi bưng đồ ăn qua đây”- NÓi xong, chưa đợi Nhã Văn phản ứng, Annie đã cầm cái khay đi.

Nhã Quân nhìn Nhã Văn, ánh mắt hơi phức tạp: “Còn không đi

Nhã Văn chần chừ một lúc, rồi cúi đầu nói: “Được”

“Người không biết còn tưởng là…”- Bách Liệt đem nước từ bình đổ ra ly thủy tinh, ngẩng đầu nhìn theo hai anh em. “Anh hai Nhã Văn có gì đó hơi lạ…”

“Ừ, lạ thật…”- Annie cùng suy nghĩ nói. “A! Hay anh ta…”

“?”

“Cũng có ý với anh đó”

Bách Liệt đưa mắt khinh thường nhìn Annie, tay cầm phích cắm gõ nhẹ lên đầu cô.

Sáng hôm qua, Nhã Văn bị tiếng đồ hồ báo thức làm tỉnh dậy, lúc này Annie đang ở phòng vệ sinh rửa mặt. Cô kinh ngạc nhìn trần nhà đã ố vàng, dường như tối qua chỉ là mơ. Nhưng Nhã Quân là thật sự đứng trước mặt cô, dùng giọng nói quen thuộc ra lệnh cho cô. “Còn không đi”

Cô và anh là hai anh em song sinh, từ khi sinh ra chưa bao giờ xa cách nhau, nhưng tối nay khi gặp lại, cô cảm giác như đã không gặp mấy thế kỷ.

“”Hình như tối qua cậu ngủ rất ngon”- Annie từ toilet đi ra, vừa tìm quần áo trong tủ vừa nói.

“Thật sao?..”- Cô còn nghĩ mình sẽ mất ngủ

Mình nghe  Lão người Pháp nói, anh trai cậu sẽ phụ trách việc sửa chữa thiết kế lại phòng khách.

Nhã Văn miễn cưỡng cười, ngồi dậy.

Tối qua, cô cũng biết Nhã Quân không phải tới nghỉ phép mà là tới vì công việc, lúc đó cô cảm thấy rất sợ hãi. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà anh tới đây, cô có thể khẳng định, anh tới đây để tìm cô.

Nhưng anh tìm cô làm gì, ba năm qua anh chưa từng liên lạc cô, cô cũng không biết tin gì về anh. Cô vẫn tưởng giữa anh và cô đã có được một sự thỏa thuận, từ nay về sau trở thành anh em xa lạ.

“Cậu và anh trai..”- Annie ngần ngừ nói. “Hình như tình cảm không tốt lắm.

“Phải”– Nhã Văn do dự gật đầu. Thế giới của hai người rất khác so với mọi người, từ cãi nhau đến cả việc đoàn kết cùng nhau vượt qua thời thơ ấu. Mỗi khi cô nhớ lại những ngày còn bé như chầm chậm ùa về, Nhã Quân đã khắc sâu vào tâm trí cô. Hai người từng vào bụi cỏ bắt ếch, cùng nhau giả chữ kí phụ huynh kí lên bảng điểm, cùng nhau leo núi nhưng bị lạc đường, cùng ôm lấy nhau khi cha mẹ ly dị. Mọi người ai cũng nói cặp đôi song sinh luôn có thể cảm ứng nhau, dù họ khắc khẩu bao nhiêu nhưng luôn thấu hiểu đối phương. NHưng lúc này, dù anh đứng trước mặt cô, Nhã Văn lại cảm thấy người mà cô từng biết đã biến mất, bây giờ chỉ còn lại một Nhã Quân xa lạ khiến cô e ngại.

Mình cũng có một người anh họ. Lúc nhỏ rất hay bắt nạt mình, mình rất ghét anh ta. Nhưng có một lần mình té xuống hồ nước, anh ấy đã liều mạng cứu mình, lúc đó mình đã hiểu được một việc, dù lúc nào anh ấy cũng hung dữ nhưng trong im anh ấy vẫn xem mình là em gái, là người một nhà. Vì vậy, mình chưa từng ghét anh ấy”– Annie ngồi xuống bên Nhã Văn, mỉm cười nói.

Nhìn nụ cười của Annie, Nhã Văn cũng vui vẻ mỉm cười, Annie luôn dùng lý do tốt nhất để phỏng đoán một người, ở bên cạnh cô ấy khiến cho mọi người cảm thấy thế giới thật tốt đẹp.

“Cậu ghét anh trai sao?”- Annie hỏi.

“..mình cũng không biết”- Nhã Văn suy nghĩ nói. “Chuyện này mà nói thật sự có hơi phức tạp

“Nhã Văn, cậu có biết không, mình luôn cảm thấy cậu lúc nào cũng đầy tâm sự, cậu chưa từng trở về nhà thăm hỏi gia đình, cũng rất ít gọi điện thoại cho họ, cậu đang trốn tránh cái gì sao”

“Có lẽ là thế..”- Nhã Văn cười khổ nói.

“Có liên qua tới anh trai cậu không?”

“…”

“Nghe mình này “- Annie vỗ vỗ tay cô. “Nhân cơ hội này cởi bỏ khúc mắc giữa hai người đi, nói thế nào, anh ấy cũng anh hai, hai người là người một nhà mà”

Nhã Văn không để Annie tiếp tục hỏi nữa, vì thế mỉm cười gật đầu, đi vào toilet.

Đúng vậy, dù thế nào đi nữa, Nhã Quân cũng là anh trai cô.

Hai người mãi mãi là anh em.

Ăn sáng xong, trời lại bắt đầu mưa lâm râm, Nhã Văn ở lại khu quầy bar hỗ trợ.

“Chào”– Bách Liệt dùng sức lau mặt bàn “Hình như hôm nay tâm trạng cô không tốt lắm”

Nhã Văn kinh ngạc trừng mắt nhìn Bách Liệt “Này anh thật sự có thể đọc được suy nghĩ người khác sao?”

“Đâu có.”- Bách Liệt cười to. “Tôi nói rồi, chẳng qua cô rất dễ bị người khác nhìn thấu thôi”

“Thật không?”- Cô kinh ngạc cười. “Vậy nên xem chuyện này là tốt hay xấu.”

“Cái này hơi khó trả lời”– Bách Liệt nháy nháy mắt.

Tuy tôi không thể hiểu rõ anh, nhưng tôi biết anh không ngốc như vẻ bề ngoài”

“Vậy bề ngoài tôi rất ngốc sao?”– Bách Liệt hướng mặt tới hai mắt mở to

“Đáng ghét..”- Nhã Văn cười đẩy mặt Bách Liệt, vô tình nhìn thấy Nhã Quân.

Nhã Quân từ xa đứng nhìn hai người, sau đó tránh đi.

“Anh hai cô…”- Bách Liệt nheo nheo mắt, thầm nghĩ nói. “Hình như hơi kỳ quái”

“Đâu có… tôi đi tiếp khách đây”– Nhã Văn né tránh cầm lấy cái khay xoay người bỏ đi.

Cô có một dự cảm, Nhã Quân đang chờ đợi gì đó, như chờ đợi cơ hội, nhưng cơ hội đó là gì cô lại không thể biết.

Lúc ăn cơm trưa, Annie và Bách Liệt lại cãi nhau, Nhã Văn không hề xen vào một câu. Cô bỗng nhiên nhớ tới cha mẹ mình, lúc cô hi vọng một gia đình ấm áp tình cảm thắm thiết thì cha mẹ lại chia tay, khi cô cực lực muốn thoát khỏi sự trói buộc từ gia đình, họ lại đối với cô rất quan tâm. Mối quan hệ giữa người với người tạo nên một giằng co, nhưng cô đứng giữa sự giằng co đó mãi mãi không có được thứ mình cần.

“Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?”- Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên.

Annie và Bách Liệt ngây ra, sau đó mỉm cười nói: “Được chứ, mời ngồi

Nhã Văn trợn mắt há mồm nhìn Nhã Quân, đầu óc trống rỗng.

“Mỗi bữa cơm đều phong phú thế này sao”– Nhã Quân chỉ thực đơn xung quanh bữa tiệc.

Phải, nhưng bữa nào cũng thế, chỉ sợ anh sẽ không còn cảm thấy phong phú nữa”– Bách Liệt hài hước nói.

Nhã Quân cười cười, dưới lớp kính phẳng che đi hai mắt, không cách nào đoán được anh suy nghĩ gì.

“Xin hỏi anh hơn Nhã Văn mấy tuổi”- Annie hỏi.

“Chúng tôi bằng tuổi”- Nhã Quân trả lời hết sức ngắn gọn.

“A… nói như vậy, hai người là sinh đôi”– Annie kinh ngạc hỏi.

“..”- Nhã Quân và Nhã Văn đều không đáp, hai người đều cúi đầu ăn.

Annie bỗng nhiên bật cười nói: “Tôi muốn nói, hai người nhìn thế nào cũng không giống an hem, nhưng vừa rồi tôi mấy nhận ra hai người rất giống nhau, nhất là những lúc im lặng”

Hai người ngẩng đầu nhìn Annie, không hẹn mà cùng mỉm cười.

Sau đó lại nhìn sang nhau, Nhã Văn cảm thấy hai người vẫn như anh em ăn ý trước đây.

Nhưng Nhã Quân đột nhiên nói: “Thực tế, chúng tôi không phải anh em ruột, tôi được nhận nuôi”

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s