Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 17

1 Phản hồi

tumblr_m6asijJsIL1qhurlto1_400Chap 17

Edit by Fijian

Bên trong, mười mấy tên đàn ông đều chăm chú nhìn Mễ Lương, Thiết Bất Quy nghi hoặc hỏi: “Lão đại sao hắn lại trốn ở đây?”

Mễ Lương cúi đầu, cả người tựa sát vào vách tường, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình. Thiết Bất Quy chậm rãi đi tới, vươn tay tính kéo đầu Mễ Lương thì Ấn Hạo đã đi nhanh sang, kéo Mễ Lương qua, hắn đứng che trước nàng, thân hình cao lớn như ngọn núi, cằm hất lên: “Nơi này ở gần chỗ của tao, tao thích nhốt hắn bên trong”

“Vậy là hắn là ai? Ở Viêm Hoang hình như không có người này”- Thiết Bất Quy từng bước ép hỏi, ánh mắt mọi người đảo qua Mễ Lương, ngay cả tên đàn ông bị đánh đến thừa sống thiếu chết cũng phải nhìn qua, có người phụ họa hỏi: “Lão đại, hắn là ai vậy? Bộ dạng trắng trẻo thế”

Ấn Hạo chậm rãi nở nụ cười, nghiêng đầu liếc nhìn Mễ Lương, ánh mắt có vẻ lười biếng: “Bộ dạng không tệ, tao tính nuôi hắn là sủng vật”- Hắn bật cười khẽ: “Không biết mắt bọn bây để ở đâu? Hắn chính là tên bạch diện mới đến hôm qua”

Hôm qua sắc trời đã tối, người thiếu niên thanh tú kia lại giấu mình trong mớ tóc, không ai nhìn rõ mặt. Vóc người của hắn và Mễ Lương không khác nhau mấy, lại đều trắng trẻo. Mễ Lương mặc quần áo nam nhân, đem tóc buộc lên giống hệt mọi người, không có mặc áo ngực, chỗ ngực nhô lên cũng không quá lớn. Quan trọng nhất, đám đàn ông ở đây mỗi ngày đều mơ có phụ nữ, nhưng thực tế họ sẽ không bao giờ nghĩ tới Viêm Hoang lại có phụ nữ.

Nam nhân rướn cổ, nhìn người trốn phía sau Ấn Hạo, Mễ Lương thành thật núp phía sau, dùng cơ thể của Ấn Hạo che đi mặt mình. Sau đó nàng nghe giọng đầy miễn cưỡng của Ấn Hạo: “Từ sau này trở đi, hắn là người của tao”

“Lão đại, anh cũng có khẩu vị này sao?”- Thiết Bất Quy kinh ngạc, trước đây Ấn Hạo không như vậy, bây giờ không có phụ nữ lại còn dùng đàn ông thay thế

Ấn Hạo nhẹ phun ra mấy chữ: “Không phải việc của mày”

Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng đều là đàn ông ai cũng có thể thấu hiểu, có người khen nói: “Không ngờ tên tiểu tử này tắm rửa sạch sẽ xong lại tuấn tú như vậy, giống hệt phụ nữ mà, lão đại, anh thật tinh mắt”

Ấn Hạo không thèm quan tâm, kéo Mễ Lương đẩy ra khỏi cửa ra: “Mau tránh ra hết đi, đừng có đứng đây, cút hết về phòng cho tao”– Hắn liếc nhìn Thạch Đầu mắng: “Thạch Đầu, cút ra ngoài luôn, càng lúc càng giống kẻ ăn không ngồi rồi”

Thạch Đầu hiểu ý, cuống quít kéo Mễ Lương đi, Sở Nghiêu không biết từ khi nào đã tới đây, Ấn Hạo không thấy Sở Nghiêu, chỉ kẻ nằm dưới đất nói: “Một kẻ mới tới mà dám tùy tiện xông vào đây, tiếp tục đánh cho tao, tao muốn nghe tiếng hắn la lên”

 

Tám chín tên đàn ông lại tiến lên, đấm đá kẻ nằm dưới đất, xen lẫn là tiếng la hét hùng hổ. Ấn Hạo ôm ngực canh ngay cửa sắt, chậm rãi tới bên Sở Nghiêu, nói nhỏ: “Mau tìm cho ra tên thiếu niên trắng trẻo mới đến ngày hôm qua, giết hắn, ngàn vạn lần đừng để cho bất cứ ai thấy, sau đó ném vào địa quỷ”

Sáng nay Ấn Hạo có nhìn thấy tên thiếu niên đó, hắn đang núp ở một căn nhà ở khu phía đông, cuộn tròn người trong mấy thứ đồ vật hỗn độn chỉ để lộ hai mắt. Đêm ở Viêm Hoang hơi lạnh, người ở Viêm Hoang chỉ biết kiều nhạo chửi rủa chế giễu mấy kẻ mới tới, sau đó mười tên mới tới đều phân tán đi, ngủ ở đâu cũng chẳng ai quản. Một số kẻ thì đi tìm xem còn phòng nào trống thì ở, vài người thì thử đàm phán ở chung với kẻ khác, nhưng nhát gan như tên thiếu niên đó dĩ nhiên không dám tìm chỗ ở, chỉ có thể núp ở nơi hẻo lánh, ước gì không ai tìm được hắn. Ấn Hạo lúc đó có đi ngang nhìn thấy nhưng cũng chỉ khinh bỉ nhìn hắn ta, người như thế sống không quá hai ngày sẽ chết.

Sở Nghiêu vội vàng bỏ đi, nếu tên đó không chết kẻ chết chính là Mễ Lương

Ấn Hạo nhìn Thiết Bất Quy và mọi người thu dọn kẻ gây ra họa, tìm đủ lý do không cho họ rời đi, mãi đến khi Sở NGhiêu quay về hắn mới gật đầu thả lỏng.

Chuyện Ấn Hạo với tên thiếu niên đó truyền đi xa, có người ngạc nhiên, có kẻ khôn phục, Hắc Vũ Đao đang ăn sáng thì hùng hùng hổ hổ chạy tới tìm Ấn Hạo: “Lão đại, không nghĩ anh cũng thay đổi khẩu vị. Hôm qua, tôi đã tuyên bố người kia của là của mình, anh lại lén mang người về thì tính sao đây”

Ấn Hạo nhướng mày, vẻ mặt bình thản: “Mày nói là của mày, dựa vào cái gì? Bây giờ tao muốn nuôi sủng vật, kẻ đó là hắn”

Ở Viêm Hoang, tuy Ấn Hạo là lão đại, nhưng vẫn có kẻ dưới kết bè kết phái, Hắc Vũ Đao là một trong số đó, ngoài mặt phục tùng, kỳ thật luôn cố tình chơi Ấn Hạo. Lúc này, mặt Hắc Vũ Đao tối sầm: “Đồ tốt ở đây đều do lão đại chiếm, lão đại làm vậy có quá tham lam không!”

Mấy người kế bên liền bảo hắn ngậm miệng lại: “Hắc Vũ Đao, sao mày dám nói chuyện với lão đại như vậy? Có phải muốn…”

Ấn Hạo xua tay bảo mấy tên kia im lặng, hắn ngồi trên ghế, hai tay để bên thành ghế cười ngạo nghễ: “Nếu không phục thì chúng ta đánh một trận, mày thắng thì tao đưa tên sủng vật cho mày, mọi thứ của tao đều thuộc về mày”

Hắc Vũ Đao nhìn cách Ấn Hạo đấu với Sở Nghiêu, hắn tự biết mình không phải đối thủ của Ấn Hạo nên liền im lặng.

“Tao là lão đại ở đây, không phải chỉ vì tao có thể đánh hạ được kẻ khác, quan trọng hơn là tao có thể cho mọi người một cuộc sống thanh nhàn, có cơm ăn. Mày lập tức biến đi, hôm nay tâm trạng tao rất tốt, chuyện mày tới đây khiêu khích coi như chưa xảy ra”- Ấn Hạo gõ gõ ngón tay xuống thành ghế, trong phòng còn ba bốn kẻ đều hung tợn trừng mắt nhìn Hắc Vũ Đao. Chỉ cần Ấn Hạo ra chỉ thị thì bọn họ sẵn sang ra tay. Bây giờ, vật tư của Viêm Hoang so với mấy năm trước rất phong phú, mọi người cũng không cần ngày nào cũng liều mạng làm việc, ai ai cũng có thể sống hòa bình cho nên Ấn Hạo được rất nhiều người ủng hộ. Lần trước, Ấn Hạo đánh Sở Nghiêu đến kẻ chết ta sống, dù Ấn Hạo bị đánh chết, Sở Nghiêu chưa chắc đã đủ năng lực thay thế Ấn Hạo.

Sáng sớm, Ấn Hạo không tới khu mỏ, hắn cùng đám thủ hạ hàn huyên một lúc không có việc gì thì về phòng. Lúc hắn đẩy cửa vào Mễ Lương đang ngồi bên cửa sổ xem phong cảnh, chỉ là những hòn đá vô tri nhưng nàng lại nhìn rất vui vẻ. Khi Ấn Hạo bước tới, nàng chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, hắn đóng cửa lại, đi tới sau nàng: “Sao cô không có chút lo lắng cho tình cảnh của mình vậy?”

“Anh không phải là lão đại nơi này sao?”– Mễ Lương quay đầu lại. “Nếu anh giải quyết không được, tôi cũng không có cách gì, lo lắng cũng chỉ là phí hoài”

“Nói rất đúng”- Ấn HẠo kéo Mễ Lương từ trên ghế đứng dậy: “Hôm nay vì cô, tôi kêu Sở Nghiêu giết một người, cô không phải luôn cảm thấy rất buồn chán khi bị nhốt trong phòng sao? Từ nay về sau cô thể tự do hơn rồi”

“Giết ai?”- Mễ Lương theo bản năng hỏi.

Hôm qua có một kẻ mới tới, sau này cô sẽ thay thế hắn ta, buổi tối tôi có thể đưa cô ra ngoài đi dạo”- Ấn Hạo đưa tay lên sờ ngực nàng, cảm nhận sự mềm mại. “Nhưng cô nên cẩn thận chỗ này”

Tay Ấn Hạo tuy lớn nhưng không dùng sức, nhưng lại cọ xát vào khu vực nhảy cạm khiến Mễ Lương ăn đau, lui ra sau: “Nhẹ tay một chút”

Ấn Hạo chẳng những không nhẹ tay, ngược lại còn túm nàng vào lòng: “Mễ Lương, tôi cho cô nhiều như thế, cô cũng nên làm chút chuyện cảm ơn chứ”

Mễ Lương giả vờ vô tội: “Lão đại, cơ thể tôi không thoải mái, mấy ngày nữa không thể làm”

“Vài ngày nữa?” – Ấn Hạo hỏi ép

“Phải, ít nhất.. phải bảy tám ngày nữa”- Mễ Lương tận lực kéo dài thời gian.

“Một tháng mà có tới nửa tháng không thể làm”– Tay Ấn Hạo dùng sức sờ ngực nàng, không hài lòng nói: “Cô muốn gạt tôi sao?”

“Không, không có”– Mễ Lương nhìn vẻ mặt không vui của hắn, vội vàng nàng. “Phải đợi khôi phục hoàn toàn mới có thể làm. Anh cũng biết đó, bị chảy máu chắc chắn có miệng vết thương, muốn vết thương lành lại ít nhất cũng mấy ngày. Nếu làm sẽ dẫn đến mắc bệnh phụ khoa, điều kiện ở Viêm Hoang lại không tốt, lỡ như tôi thật sự bị bệnh, ngay cả thuốc cũng không có, như vậy tôi sẽ chết mất”

Ấn Hạo cũng không hiểu biết trên phương diện này, hắn cảm thấy Mễ Lương nói có lý: “Được, tôi chờ cô bảy ngày nữa, bảy ngày sau còn không được, tôi cũng không cần nuôi cô nữa”

Tuy ngoài miệng nói chờ nhưng hỏa diễm đã bốc lên, tay đặt trên đôi nhũ phong căn tròn lại mềm mại  của Mễ Lương,  chạm vào vừa mềm lại trắng như bánh bao, xúc cảm tốt như thế hắn không muốn  buông ra. Ấn Hạo trực tiếp lột áo Mễ Lương, Mễ Lương chụp lấy tay hắn: “Không phải nói chờ vài ngày nữa sao?”

“Tôi nói không làm, nhưng chưa nói không sờ”- Ấn Hạo bắt lấy tay Mễ Lương, uy hiếp nói: “Ngoan ngoãn một chút, nếu không tôi sẽ cởi cả quần cô”

Nữ nhân càng phản kháng càng kích thích nam nhân, Mễ Lương đã từng nghe những lời này. Ấn HẠo dù hung dữ nhưng vẫn có thể tự chủ, Mễ Lương cũng không tin hoàn toàn nhưng ngoan ngoãn để hắn sờ.

Ấn Hạo kéo Mễ Lương vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại, lập tức ném áo ngoài Mễ Lương sang bên, cởi bỏ mấy nút nội y, đẩy vạt áo ra, đôi nhũ phong đầy đặn liền hiện ra trước mắt,  màu trắng tựa tuyết, trên đỉnh còn có hai điểm đỏ như trái táo nhỏ đang dụ dỗ hắn tới ăn. Hơi thở Ấn Hạo trở nên dồn dập, hắn dùng tay xoa bóp ngọn núi co dãn, hai ngón tay kẹp chặt trái táo nhỏ, khiến Mễ Lương hít sâu mọi cái, hắn hỏi: “Đau sao?”

Mễ Lương lắc rồi gật, nàng cũng không biết nói sao, đau cũng chẳng phải đau, có cảm giác tê tê, muốn hắn tiếp tục xoa nắn.

Giọng nói Ấn Hạo vô cùng dịu dàng: “Mễ Lương, cô thật đẹp”

Không nhìn mặt, mà nhìn cả cơ thể. Thân dưới Ấn Hạo đã muốn phất nổ, hắn ôm Mễ Lương càng chặt giống như muốn đem nàng hòa vào cơ thể mình, tay hắn sờ tới sờ lui ngực nàng, cả người cọ sát, hơi thở gấp gáp lại nằng nề.

Mễ Lương biết hắn đã không nhịn nổi nữa, xấu hổ đẩy hắn đang đùa nghịch ra, trước khi Ấn Hạo lột quần mình, tay Mễ Lương đã chủ động tìm tới hạ thân của hắn, chạm vào vật cứng của hắn qua lớp vải; “Đừng cởi quần, tôi giúp anh giải quyết.

Ấn Hạo nằm nửa người lên giường, cởi quần mình ra, kéo tay Mễ Lương giữ lấy vật của hắn.

 

 

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

One thought on “[Thoát khỏi Viêm Hoang] Chap 17

  1. cuối cùng cũng đuổi kịp bạn. hì hì. Mong chờ chương sau. ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s