Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Lục Thiếu Phàm, em yêu anh] Chap 98

1 Phản hồi

Chap 98

Edit by Fijian

 

“Nhu cậu yên tâm đi dù có phải đào sâu ba thước đất mình cũng không để cô ta bỏ trốn nữa”

Chân Ni nắm chặt tay Mẫn Nhu, khi nhận ra bàn tay phải Mẫn Nhu cứng đơ gương mặt liền lo lắng quay đầu hướng về Thẩm Tấn Hàm, tìm kiếm một lời giải thích.

Dù Thẩm Tấn Hàm không phải bác sĩ ngoại khoa chuyên về tay nhưng khoác áo bác sĩ vào thì lời nói cũng có sức thuyết phục hơn so với người khác, thậm chí Mẫn Nhu còn hi vọng Thẩm Tấn Hàm trả lời Chân Ni sẽ cho cô kết quả an tâm.

Mắt Thẩm Tấn Hàm lướt qua Chân Ni, nhìn miếng băng trắng quấn trên tay Mẫn Tiệp, ánh mắt cũng mờ mịt như những vị bác sĩ hôm qua, an ủi mỉm cười nói: “Vết thương của chị dâu chạm vào thần kinh nơi cổ tay, bây giờ chỉ mới vừa phẫu thuật xong cho nên sẽ không cảm thấy được gì, sau này sẽ bình phục lại thôi”

Mẫn Nhu đón nhận ánh mắt cổ vũ của Thẩm Tấn Hàm,  giống như giữa mây mù nhìn trời xanh, môi cong lên xoa xoa tay Chân Ni, nói cảm ơn Thẩm Tấn Hàm: “Cảm ơn cậu, Tấn Hàm”

“Nhu, cậu sao lại cám ơn anh ấy chứ, anh ấy chẳng làm được gì cả, phải rồi, cậu còn thấy không khỏe chỗ nào nữa không?”

Mẫn Nhu có vẻ không kịp phản ứng khi Chân Ni đổi đề tài, lông mày nhíu lại, cười lắc đầu, ngoại trừ cổ tay vẫn còn đau âm ỉ thì cơ thể cô vẫn hoạt động bình thường.

Chân NI thấy gương mặt tái nhợt của Mẫn Nhu đã hồng hào hơn cũng an tâm thở nhẹ, tay xoa xoa ngực miệng lẩm bẩm: “Không sao là tốt rồi, nếu không sẽ tìm hắn ta tính sổ”

“Chân Ni cậu đang nói gì vậy?”

Mẫn Nhu nghe không rõ Chân Ni đang lẩm bẩm chuyện gì, muốn bảo Chân Ni nói lại lần nữa thì Thẩm Tấn Hàm lại đi tới, kéo Chân Ni đứng dậy, nắm lấy bả vai cô ấy, thay CHân Ni đáp: “Cô ấy cứ như bà già suốt ngày cứ lẩm bẩm mấy chuyện vớ vẩn, chị dâu, chị nghỉ ngơi đi, Ni Ni còn phải qua khoa phụ sản kiếm tra, bọn em xin phép đi trước”

Thẩm Tấn Hàm cười tủm tỉm, giành nói với Chân Ni, phảng phất như không thấy ánh mắt nghi ngờ của Mẫn Nhu, sau đó dịu dàng cúi đầu giữ lấy gò má Chân Ni nói: “Ni Ni, những chuyện vớ vẩn thì không cần nhắc tới, nhắc tới chỉ khiến chị dâu them khó chịu, thời gian không còn sớm nữa, bác sĩ Trương chắc cũng chờ nãy giờ, chúng ta đi thôi”

Mẫn Nhu đưa mắt nhìn Thẩm Tấn Hàm kéo Chân Ni đang tính nói lại thôi ra khỏi phòng bệnh. Cô cảm giác có điều gì đó bất thường, cũng tò mò chuyện Chân Ni tính nói mà bị Thẩm Tấn Hàm ngăn lại là gì.

Từ lúc cô bị thương đến khi hôn mê đã 5 ngày, quãng thời gian đó có chuyện gì xảy ra cô cũng không biết, hơn nữa xem ra cũng không phải chuyện tốt.

Mẫn Nhu nhíu nhíu mày, không muốn để bản thân suy nghĩ thêm liền nhắm mắt tựa vào giường, buông lỏng tâm trạng, tiếng cửa mở vào, giọng dì Mai êm ái cất lên.

“Thiếu phu nhân, có hai vị cảnh sát muốn tìm cô lấy khẩu cung liệu có được không?”

Mẫn Nhu quay đầu để ý thấy hai người đàn ông cao lớn đứng chờ ngoài cửa, họ đều mặc cảnh phục tay cầm xấp tài liệu, nhận thấy ánh mắt quan sát kĩ càng của Mẫn Nhu, họ lặng lẽ gật đầu không hề dám thất kính xông vào trong.

“Mời họ vào đi”

Nếu đã tới Mẫn Nhu cũng không có lý do đuổi họ ra về, huống hồ lại liên quan tới vụ án, cô cũng muốn có kết quả sớm nên sẽ phối hợp với cảnh sát điều tra.

Lục phu nhân, bốn người bị tình nghi ở khách sạn đã ra  đầu thú, trải qua mấy ngay điều tra 5 đêm chờ ở hộp đêm đợi đối tượng tình nghi xuất hiện, hiện giờ họ đã bị bắt về đồn công an, đây là hình của họ, mời cô xem có phải đúng họ không”

Vị cảnh sát kể với Mẫn Nhu về thành quả điều tra người còn lại lấy vài tấm hình từ túi hồ sơ ra. Thật ra Mẫn Nhu cũng không nhận ra họ, lúc ấy có ba người đeo khẩu trang, sắc trời lại tối đen không thể thấy rõ diện mạo của họ.

Nhưng khi nhìn đến tấm ảnh cuối, nhìn người đàn ông với vết sẹo huyệt thái dương cô lại nhức nhối, hơi thở gấp gáp, ánh mắt bình tĩnh cũng trở nên lạnh lẽo, đưa tấm ảnh lên nói: “Là hắn

“Lục phu nhân, đây là giấy chuyển nhượng cổ phần mà cô đã kí, chúng tôi muốn xin chữ kí của cô để xác mình, như vậy vụ án có thể tiến thêm một bước”

Tay phải Mẫn Nhu bị thương không thể kí được, cô bảo dì Mai gọi về nhà kêu người ở mang tới những văn tự mà cô tự tay viết đưa sang, trong lúc đó vị cảnh sát lại hỏi sang ít vấn đề khác, bao gồm cả mối quan hệ của cô và Mẫn Tiệp.

Mẫn Nhu cũng thành thật đáp, không hề giải vây giúp Mẫn Tiệp cũng không ném đá xuống giếng,  kẻ chủ mưu vụ cướp lần này là Mẫn Tiệp, lúc này chính câu trả lời của người bị hại lại càng trở nên có sức thuyết phục.

Khi nhắc đến chuyện Mẫn Tiệp bổ trốn mất tích, hai vị cảnh sát đều ảo não, khi họ cầm được giấy bắt thì đã sang ngay Mẫn gia, nhưng Mẫn Tiệp đã sớm trốn đi, chỉ thấy trên bàn cô ta có để giấy chuyển nhượng cổ phần do Mẫn Nhu đã kí sẵn.

Mẫn Nhu nhíu mày, gương mặt đanh lại, trong lòng cũng nghi ngờ, Mẫn Tiệp phạm tội mà không hề tiêu hủy chứng cứ,  còn để lên bàn chờ cảnh sát tới lục soát khép tội cô ta, chuyện như vậy thật trùng hợp, cũng khiến người ta khó hiểu.

Hơn nữa, cô vì bị đe dọa mới kí giấy chuyển nhượng cổ phần, chỉ cần cô báo cảnh sát giấy chuyển nhượng đó liền trở thành phế thải. Nếu không phải cái tên Tứ Điều kia nổi lòng tham, muốn lấy chiếc nhẫn trên tay mà cắt tay cô thì vụ án này đâu khó giải quyết như thế.

Mẫn Tiệp, cô ta bày ra một âm mưu chỉ có hại không có lợi, ý đồ cuối cùng là gì, chẳng lẽ bị hận thù che mờ mắt, chỉ muốn cướp lấy mọi thứ Mẫn Nhu để thỏa cơn giận trong lòng.

“Các vị cảnh sát nhất định phải bắt được thủ phạm, trả lại công bằng cho Thiếu phu nhân chúng tôi, một người tốt như vậy mà lại bị…”

Dì Mai mang theo laptop đi tới, chợt nghe cảnh sát nói về chuyện bắt Mẫn Tiệp, không khỏi nói chen vào, vẻ mặt căm tức, ánh mắt đau lòng nhìn về phái Mẫn Nhu.

“Hai vị yên tâm, cảnh sát đã ban bố lệnh truy nã, ngay cả xuất nhập cảnh cũng không hề ghi chép nghi phạm đã ra nước ngoài, các vị cứ đợi một thời gian, cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ bắt được nghi phạm đưa ra trước pháp luật.”

Khi cảnh sát nói lời này, sắc mặt nghiêm túc, không phải chỉ nói cho có lệ. Có lẽ họ cũng biết bối cảnh cường đại của Mẫn Nhu, đối với vụ án này cũng hết sức coi trọng, trước khi đi còn dặn nói nếu có manh mối gì thì thông báo với cảnh sát.

Cơ thể Mẫn Nhu còn yếu, không thể xuống giường nên đành để dì Mai tiễn hai vị cảnh sát, cửa phòng mở ra, cô cứ ngỡ dì Mai quay lại, nhưng đập vào mắt là Kỷ Nguyệt Hân.

“NHu, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi”

Hai mắt Kỷ Nguyệt Hân sưng đỏ, vẻ cao ngạo lạnh lùng cũng thu lại, sắc mặt tiều tụy như không ngủ đủ giấc, thấy Mẫn Nhu tỉnh lại liền kích động chạy tới ôm.

“Nguyệt Hân, cậu đừng lo, mình không sao”

Cô xoa lưng Kỷ Nguyệt Hân, nhẹ giọng an ủi. Kỷ Nguyệt Hân buông cô ra, giữ lấy bàn tay phải bị thương của cô nhìn từ trên xuống dưới, ai oán nói: “Đám người đó cũng thật quá đáng, lần này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, nhất định bọn họ sẽ bị báo ứng”

Mẫn Nhu phát hiện Kỷ Nguyệt Hân để bình thủy ngay cửa, đó là vật chuyên dung ở bệnh viện, mặt trên có đánh dấu hiệu của bệnh viện, cô không khỏi kinh ngạc nhìn vẻ ủ rũ của Kỷ Nguyệt Hân, chẳng lẽ trong Kỷ gia cũng có người bệnh.

“Mỗi lần mình qua, cậu đều hôn mê, Nhu à, có được người chồng như Lục Thiếu Phàm, không thể không nói đây là cuộc đầu tư sáng suốt nhất đời cậu đó”

NHớ đến khi cô tỉnh dậy thấy vẻ chán chường của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu cảm thấy vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào, gương mặt vui vẻ nhìn mắt Kỷ Nguyệt Hân đầy sự hâm mộ dành cho mình.

“Cậu nói đúng, có thể gặp được một người thật lòng yêu mình xem như cũng đáng giá”

Kỷ Nguyệt Hân nhìn dáng vẻ như bà cụ non của Mẫn Nhu liền cười hì một tiếng, gương mặt cũng mất đi vẻ lo lắng u sầu, đang tính cùng Mẫn Nhu tán gẫu thì điện thoại reo lên.

Nhu, mình còn có chút việc, phải đi trước, tối nay mình sẽ sang thăm cậu”

Kỷ Nguyệt Hân nhìn sơ qua điện thoại xong liền tạm biệt Mẫn Nhu. Mẫn Nhu nhìn vẻ vội vàng của Kỷ Nguyệt Hân, cũng hiểu là có chuyện, cũng không níu giữ, chỉ là lúc đi tới cửa Kỷ Nguyệt Hân liền quay đầu, ánh mắt chân thành nhìn Mẫn Nhu: “Nhu, cậu nhất định phải hạnh phúc biết không?”

Mẫn Nhu không hiểu tại sao Kỷ Nguyệt Hân lại khi không nói những lời này, nhưng nhận thấy sự chúc phúc chân thành nhất trong mắt Kỷ Nguyệt Hân, Mẫn Nhu cười khẽ gật đầu, dung ánh mắt kiên định để trả lời, cô sẽ hạnh phúc.

Kỷ Nguyệt Hân cười tươi, cầm lấy bình thủy khép cửa phòng bệnh lại. Nghe tiếng bước chân xa dần, Mẫn Nhu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, thì thầm nói: “Mẫn Nhu, mày sẽ hạnh phúc”

Người tới thăm Mẫn Nhu cũng không tính là quá nhiều, cũng không phải là mọi người không quan tâm cô. Nhưng có nhiều người lợi dụng thăm bệnh để kéo gần mối quan hệ, nên vừa tới cửa phòng bệnh liền bị cảnh vệ ở cửa đuổi về, cho nên cả một ngày, Mẫn Nhu chỉ thấy họ hang Lục gia và bà Diệp.

Vừa tiễn bà Diệp xong, Mẫn Nhu tính nghỉ ngơi thì nghe ngoài cửa rất ồn ào, cô nhíu mày, dì Mai thấy Mẫn Nhu khó chịu, vẻ mặt cũng lạnh đi, đang tính đi ra ngoài xem có chuyện gì thì cửa phòng bị đẩy vào.

“Bà không được vào, Thiếu phu nhân đang nghỉ ngơi…”

“Mời bà đi ra ngoài cho”

Hai cảnh vệ mặc bộ đồ đen đưa tay ra cản lại, Mẫn Nhu ngồi thẳng người không thấy rõ người bị hai cảnh vệ cản lại là mai, dì Mai khó chịu trách cứ nói: “Không thấy Thiếu Phu nhân đang nghỉ ngơi sao? Còn không mau đuổi người đi”

Hai cảnh vệ cũng không khách khí nữa, họ nháy mắt rồi liền ôm lấy người xông vào, động tác mạnh mẽ không hề lịch sự nữa, dù sao chủ nhân đã không vui, có thể giữ được công việc này hay không mới là điều họ lo lắng.

“Hai người buông ra, tôi có chuyện muốn tìm Thiếu phu nhân của các người”

Giọng phụ nữ quen thuộc khiến Mẫn Nhu đang tính nằm xuống liền khựng lại, nheo nheo mắt nhìn người phụ nữ đang bị vây giữa hai cảnh vệ, người xông vào ra sức thoát khỏi cảnh vệ, chạy tới bên giường bệnh.

Mẫn Nhu nhận ra Hồng Lam đầu tóc bù xù đang chống cự với cảnh vệ, đột nhiên hướng mình chạy tới, chuông báo nguy hiểm reo lên, tay trái giữ chặt giường, dì Mai vọt sang chắn trước mặt Mẫn Nhu và Hồng Lam.

“Các người còn làm gì vậy, mau kéo bà tar a ngoài, có phải để Thiếu Phu nhân xảy ra chuyện rồi thì các người mới vui sao”

Dì Mai cảnh giác nhìn vẻ hấp tấp nóng nảy của Hồng Lam, sau đó cáu kỉnh quát đám cảnh vệ. Hai người cảnh vệ đã bị hành động điên cuồng của Hồng Lam làm cho toát mồ hôi lạnh, khi họ tính chạm vào bà ta thì bà ta liền quỳ xuống trước giường bệnh.

Tiếng đầu gối đập xuống đất vang lên giữa phòng bệnh thật chói tai, Mẫn Nhu nhìn vẻ tiều tụy nhợt nhạt  gương mặt đau khổ của Hồng Lam không thể sinh ra chút đồng cảm.

Ba người vì hành động đột ngột của Hồng Lam mà không biết làm sao, Hồng Lam nhân cơ hội dịch đầu gối đi về trước, hai cánh tay gầy gò đầy vết thương vịn lấy thành giường, khẩn cầu nói: “Tiểu NHu, con đại nhân đại lượng bỏ qua cho Tiểu Tiệp lần này, mẹ hứa với con sau này nó sẽ không dám làm chuyện gì hại đến con nữa”

Mặt Mẫn Nhu đanh lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hồng Lam đã không còn sự tao nhã như trước, môi hé mở, nhìn cảnh vệ nói cũng như trả lời Hồng Lam: “Nếu hai người không thể đảm bảo tôi được nghỉ ngơi vậy ngày mai cũng đừng tới đây nữa”

“Thiếu phu nhân, xin lỗi cô, chúng tôi sẽ đưa bà ta đi ngay”

Hồng Lam nhận thấy hai người nắm lấy lưng bà ta kéo đi, vội vàng ôm lấy cột giường, dù tay đau cỡ nào cũng không chịu buông, dì Mai tiến tới đẩy tay bà ta ra bà ta cũng không buông. Hồng Lam hai mắt ửng đỏ không ngừng cầu xin, Mẫn Nhu chỉ thờ ơ lạnh nhạt đáp lại.

“Tiểu Nhu, mẹ  van con, lần này Tiểu Tiệp bị người ta xúi bậy nên mới làm ra chuyện như vậy, nó không thật sự muốn hại con đâu”

“Không muốn hại tôi”

Mẫn Nhu cười lạnh đưa bàn tay phải đã mất đi cảm giác lên không trung, ánh mắt sắn bén bắn về Hồng Lam: “Vậy tôi phải chết đi, lạnh như băng nằm dưới 2 tấc đất thì chị ta mới thật sự hại tôi sao?”

Hồng Lam ngẩn người, gương mặt tái đi, biểu hiện ngây ngốc, lực tay không hề giảm, hai cảnh vệ phai mất sức chín trâu hai hổ mới kéo được bà ta ra khỏi cột giường, mặc kệ bà ta chống cự liền kéo ra ngoài.

“Chuyện gì xảy ra vậy, không phải tôi bảo hai người trông coi cẩn thận rồi sao?”

Giọng đàn ông nghiêm nghị quát lên khiến cho khung cảnh ồn ào liền trở nên im lặng, sự im lặng này mang theo chút cay nghiệt. Mẫn Nhu nhìn sang thấy Lục Thiếu Phàm vừa tan sở tới, gương mặt anh tuấn trầm xuống trước sự xuất hiện của Hồng Lam.

 

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

One thought on “[Lục Thiếu Phàm, em yêu anh] Chap 98

  1. Pingback: Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! | Như Tuyết Cốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s