Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Lục Thiếu Phàm, em yêu anh] Chap 86.1

Để lại bình luận

tumblr_m6ajro2Myu1qlozqgo1_500

Chap 86.1

Edit by Fijian

Buổi tối khi Lục Thiếu Phàm tan sở về nhà, Mẫn Nhu liền kể lại việc tham gia hội đồng quản trị. Lục Thiếu Phàm nhíu mày trầm ngâm, không nói thêm gì cả, chỉ dặn cô nếu tới Mẫn thị thì nên mang theo luật sư.

“Em còn nhớ vị luật sư giúp em chuyện tranh chấp tài sản lần trước không? Ngày mai ông ấy tới, sau đó em hãy đi cùng ông ấy tới Mẫn thị, anh sẽ nói trước với ông ấy’

Mẫn Nhu cũng tán thành với đề nghị của Lục Thiếu Phàm, ban hội đồng quản trị chắc chắn sẽ xử lý chuyện Hồng Lam tham ô công quỹ,  khi đó lại nhắc tới luật pháp, có luật sư bên cạnh vẫn sẽ tiện hơn.

Nhắc tới luật sư, Mẫn Nhu liền nhớ đến Lục Thiếu Phàm đã vì cô mà nghiên cứu về chuyện phân chia tài sản, trong lòng không khỏi cảm động, cô vòng tay ôm lấy Lục Thiếu Phàm đang tính cởi áo khoác ra.

Hôm nay sao em lại dính lấy anh vậy?”

“Không có gì, chỉ là muốn ôm anh thôi”

“A!”

Lục Thiếu Phàm vui mừng bật cười, tiếng cười dịu dàng ôn hòa, anh chậm rãi xoay người. Khi cô ngẩng đầu lên thì anh đã ôm cô vào lòng, đôi mắt sáng lóe lên tia chói mắt, ngay cả khóe miệng cũng cong lên.

Mẫn Nhu nhắm mắt, bình yên tựa vào ngực anh, cô nghe tiếng tim đập của anh, không khỏi cảm thấy an tâm, sự hạnh phúc ngọt ngào này như một loại tơ tằm đem trái tim của cô và anh trói vào nhau.

Cuộc họp diễn ra vào buổi trưa. Mẫn Nhu vừa ăn xong cơm trưa liền thay đồ chuẩn bị, Liên luật sư cũng đã đến, giống như đã tính đúng thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô.

“Thiếu phu nhân, đối với chuyện phó tổng tham ô công quỹ, tôi muốn biết quan điểm của cô như thế khi họp tôi cũng dễ ứng phó hơn”

“Vậy thì phải làm phiền Liên luật sư rồi!”

Quan điểm của Mẫn Nhu rất đơn giản, cứ làm theo lẽ công bằng, tuyệt đối không nhân cơ hội hạ Hồng Lam, cũng không nhân nhượng, dù Hồng Lam có làm vì Mẫn thị đi nữa.

Mẫn Nhu và Liên luật sư tới Mẫn thị, đi ngang qua sảnh công ty trực tiếp tiến về phòng họp. Sau khi Liên luật sư giới thiệu tư cách cổ đông của Mẫn Nhu, cả Mẫn thị đều xao động, vô số cặp mắt nhìn theo họ đang đi về phía phòng họp, hôm nay mọi người đều biết ở đó tổ chức đại hội cổ đông

Lúc Mẫn Nhu đi tới trước cửa phòng họp, cô đi chậm lại, quay đầu nhìn luật sự. Ông gật đầu đáp lại, xác nhận đã chuẩn bị xong, cô mới đẩy cửa nhấc chân đi vào.

Bên trong phòng ấm áp  liền tràn sự lạnh lẽo, cuộc họp đang diễn ra liền bị cắt ngang, mọi người đều đồng loạt nhìn ra cửa, Mẫn Nhu đưa mắt nhìn đống giấy tờ trên bàn.

“Sao cô ta lại tới đây?”

Mẫn Tiệp thì ngạc nhiên, ban giám đốc và các cổ đông phản ứng bình tĩnh hơn nhiều, chuyện Mẫn Chí Hải đem 50% cổ phần Mẫn thị chuyển cho con gái lớn đã không còn là bí mật của Mẫn thị.

Cuộc họp hôm nay cũng vậy, tuy diễn ra bí mật nhưng cũng đoán được Mẫn Nhu sẽ xuất hiện để xử lý chuyện Hồng Lam tham ô công quỹ. Mẫn Nhu bây giờ là cổ đông lớn nhất của Mẫn thị có thể mượn chuyện này mà tạo uy thế, đây là điều kiện tiên quyết nếu cô muốn lời nói của mình có trọng lượng ở Mẫn thị.

Đây cũng là lý do khiến Mẫn Tiệp gấp đến nỗi giơ chân, cô ta nghĩ Mẫn Nhu mang thai nên sẽ không tham gia cuộc hộp hôm nay. Dù Mẫn Nhu muốn nhân cơ hội này mà ném đá xuống giếng cũng sẽ phải lo lắng cho đứa trẻ, ở nhà mà dưỡng thai

Mấy ngày qua, cô ta dồn mọi sức lực suy nghĩ xem có cách nào đưa mẹ thoát khỏi việc bị đi tù, lúc nhìn tới danh sách cổ đông cũng chỉ lướt sơ, không coi kĩ, sau đó chuyên tâm cùng Will nghiên cứu xem có cách nào thuyết phục các cổ đông không khởi tố Hồng Lam.

Hôm nay nhìn thấy Mẫn Nhu, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên cầm cặp, ai cũng đều biết đó là luật sư. Bao nhiêu sự tự tin của Mẫn Tiệp để thuyết phục các cổ đông biểu quyết không khởi tố Hồng Lam tham ô công quỹ liền sụp đổ.

“Với tư cách cổ đông của Mẫn thị, chẳng lẽ tham gia cuộc họp ban quản trị cũng phải xin phép sao?”

Mẫn Nhu cười lạnh nhìn thái độ tức đến nghiến răng nghiến lợi của Mẫn Tiệp, sau đó hướng về phía Mẫn Chí Hải ngồi đi tới, ánh mắt lướt qua hai bên dãy bàn, lúc nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Will trong lòng thầm kinh ngạc, anh ta sao lại ở đây?

Cuộc họp  ban quản trị để giải quyết nội bộ công ty tuyệt đối không cho người ngoài tham gia, người đàn ông này xuất hiện chứng tỏ anh ta có chức vị trong công ty hơn nữa chức vị không hề thấp. Lúc biết được điều này, Mẫn Nhu chỉ lạnh lùng nhếch môi.

Không khí trong phòng họp liền trở nên căng thẳng, Mẫn Tiệp đứng dậy thở hổn hển, bất lịch sự trừng mắt nhìn Mẫn Nhu, cây bút trong tay cũng bị Mẫn Tiệp siết đến mức có thể gãy làm đôi.

Mẫn Nhu là cổ đông lớn nhất, theo lý nên ngồi bên trái cạnh Mẫn Chí Hải, vị trí đó vốn không ai ngồi dường như đã chuẩn bị riêng vì cô. Mẫn Nhu cũng không khách khí, khi trợ lý chủ tịch giúp cô kéo ghế, Mẫn Nhu liền ngồi xuống, trợ lý liền để văn kiện xuống trước mặt cô, đưa nước tới.

“Giúp tôi chuẩn bị ghế cho luật sư, cám ơn”

Mẫn Chí Hải răn dạy Mẫn Tiệp vài câu, Mẫn Tiệp không cam lòng không chịu ngồi xuống, khi Mẫn Nhu dặn trợ lý đi lấy ghế thì Mẫn Tiệp hừ một tiếng, ý tứ khinh thường rõ ràng.

Mẫn Nhu cũng chỉ khẽ nhíu mày, mời Liên luật sư ngồi xuống để cuộc họp tiếp tục, trừ lúc ngồi xuống cô gọi Mẫn Chí Hải một tiếng cha, còn lại đều không nói chuyện quá nhiều.

Các cổ đông tham đều nhìn lướt qua mối quan hệ của cô và Mẫn Chí Hải, bây giờ hai người đều là cổ đông công ty tất cả đều lấy lợi ích Mẫn thị để lên lầu, hiện tại thì có thể thân tình chỉ sợ lúc giải quyết chuyện Hồng Lam sẽ xuất hiện sự không dứt khoát, đó cũng là điều cô không mong đợi.

“Đối với hành động tham ô đút lót của phó tổng tiền nhiệm Hồng Lam, tôi nghĩ các vị ngồi đây đều có suy nghĩ của mình, cũng hiểu rõ chuyện này đã ảnh hướng tới Mẫn thị chúng ta”

Cuộc họp nãy giờ vẫn bàn những chuyện ngoài lề, không hề nhắc đến việc Hồng Lam, Mẫn Nhu cũng thấy thái độ đắc ý của Mẫn Tiệp, ánh mắt lóe lên lạnh lùng cắt ngang.

Toàn hội nghị lâm vào cục diện bế tắc, Mẫn Nhu nhìn nụ cười trên mặt Mẫn Tiệp đang cứng lại, sau đó không quan tâm mà đưa mắt nhìn sang Will. Từ đầu đến cuối, anh vẫn cười tự nhiên, đối với Mẫn Nhu không hề có thù hận, lúc mắt Mẫn Nhu nhìn sang còn gật đầu chào hỏi.

Mẫn Nhu nhíu mày, không cười thân mật đáp lại, đưa mắt nhìn sang Mẫn Chí Hải:

“Với thân phận cổ đông lớn nhất của Mẫn thị, tôi hi vọng quyền lợi của mình được bảo hộ, tôi nghĩ yêu cầu này cũng không quá đáng chứ thưa chủ tịch”

Gương mặt Mẫn Chí Hải cũng rất nghiêm túc, tuy ông vì chuyện Hồng Lam cũng chạy vậy khắp nơi, nhưng trước hội đồng quản trị cũng không đến mức vì chuyện tư mà làm rối kỉ cương, dù sao đây cũng là vấn đề lợi ích của công y.

Nếu Mẫn Chí Hải trả lời chắc chắn sẽ đứng về phía Mẫn Nhu, vì vậy khi ông tính nói, Mẫn Tiệp đang an phận liền xen miệng vào, quay đầy nhìn về phía Mẫn Nhu:

“Đúng là trò cười, nắm giữ 50% cổ phần của Mẫn thị chỉ gián tiếp chứng tỏ một điều cô có ý đồ với Mẫn thị sao?

Trước câu chất vấn của Mẫn Tiệp, Mẫn Nhu thản nhiên cong môi, mười ngón tay cầm cây bút mới tinh xoa nhẹ, nhàn nhã tựa lưng vào ghế, nhìn Mẫn Tiệp đang bừng bừng khí thế chậm rãi phản bác:

Gia Cát Lượng trước khi rời núi cũng chưa từng đánh trận, chị dựa vào đâu mà nghi ngờ năng lực của tôi? Hơn nữa…”

Mẫn Nhu mím môi cười, nụ cười của cô lại làm cho mọi người ở đây cảm thấy lạnh lẽo, ngay cả vẻ mặt Mẫn Tiệp cũng tái đi, đối với nụ cười quỷ dị của Mẫn Nhu, cô ta không đoán ra được ý định.

“Chị không phải là cổ đông công ty, không phải là nhân viên có cấp bậc trong công ty, cũng không phải thành viên ban quản trị, vậy chị lấy thân phận gì mà ngồi ở đây hôm nay?”

Mẫn Nhu bị Mẫn Nhu nói móc sắc mặt liền tái đi. Bộ dạng vô tội của Mẫn Nhu thật khiến cô ta khó chịu, Will ngồi bên cạnh nắm tay Mẫn Tiệp trấn an.

Will cấp cho Mẫn Tiệp một nụ cười yên tâm, Mẫn Tiệp cũng bình tĩnh lại trấn an lồng ngực đang phập phồng vì giận của mình, cô ta liếc mắt nhìn Mẫn Nhu, khôi phục lại sự bình tĩnh, khóe miệng cũng nở nụ cười chế giễu như xem kịch vui.

“Mẫn tiểu thư, hình như vị luật sư sau lưng cô là Liên luật sư chuyên dụng của tập đoàn Thiều Mỹ”

Câu hỏi của Will rất sắc bén, nụ cười trên mặt anh ta vẫn lưu lại tuy ôn hòa nhưng đầy toan tính. Câu nói của anh ta vang vọng, Mẫn Nhu cảm thấy vô số ánh mắt bắn về phía mình, ánh mắt không hề tốt lành gì giống như đang im lặng tra hỏi xem những lời Will nói có thật không.

Tập đoàn Thiều Mỹ ở trong giới doanh nghiệp thành phố A ai mà không biết, đó là xí nghiệp của Lục gia, chưa đề cập đến vấn đề kinh doanh khách sạn, liên tục đối đầu với Mẫn thị, nay lại để cho luật sư của Thiều Mỹ tham gia cuộc họp nội bộ của Mẫn thị không phải là đang tát vào mặt Mẫn thị sao?

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s