Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Lục Thiếu Phàm, em yêu anh] Chap 1.2

26 phản hồi

Chap 1.2

Edit By Fijian

Mắt kính đen to bản che đi đôi mắt thẫn thờ, lúc bước vào thang máy, Mẫn Nhu liền cúi đầu, sau đó đẩy mạnh đám người đang đứng chờ thang máy, bước thật nhanh điên cuồng, không để ý những ánh mắt tò mò xung quanh.

Cô đi rất nhanh, tựa như phía sau có một con mãnh thú hồng thủy đuổi theo sau cô, vừa bước ra khỏi cổng công ty, cô liền chạy trốn không hề có mục tiêu, chỉ vì muốn mọi nỗi ủy khuất và giận dữ trong lòng thoát ra.

Ánh nắng mặt trời chói chang, không khí nóng bức làm người ta hít thở không thông, không biết qua bao lâu cô mới từ từ dừng lại, cả người ướt đẫm mồ hôi, trên gương mặt nhỏ nanh xinh đẹp thấm một lớp mồ hôi mỏng, từng giọt rơi xuống, không thể nhận rõ là nước mắt hay mồ hôi.

Giữa trưa, đường lộ an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thưa thớt vài bóng người đi đường, bóng cây không che được ánh nắng mặt trời mãnh liệt, Mẫn Nhu đứng ở ngã tư đường, mắt kính dưới ánh nắng mặt trời trở nên lóa mắt, đèn xanh đèn đỏ chớp tắt liên tục, từ sau mắt kiếng nước mắt chảy ra.

Liệu tình yêu của cô và Kỷ Mạch Hằng có giống như đèn xanh đèn đỏ, đèn đỏ sáng lên mọi thứ đều kết thúc, còn cô chưa từng có quyền thắng, tất cả đều phụ thuộc vào anh.

Hay từ đầu tới cuối, tất cả đều không gọi là tình yêu, chỉ có cô tự biên đạo, còn anh, cho tới lúc này chưa từng tham gia vào…

Rõ ràng là đang cười, nhưng tại sao nước mắt như vòi nước mở bung, không dừng được?

Những chiếc xe qua lại không dứt,  xe đầu đường bên kia dừng lại, khi đèn xanh mở lên thì đồng loạt chuyển bánh, chuẩn bị chạy xe qua ngã tư, nhưng không ai chú ý đến cô gái đang thẫn thờ đứng đó mở hai chân bước tới.

Mỗi một bước đều dùng hết sức, mỗi giọt nước mắt rơi xuống đất đều là đau khổ, nhưng chỉ có trái tim cô đau thì tính là gì?

“Tít Tít!!”– Tiếng còi xe chói tai đập vào màng nhĩ, những chiếc ô tô đi ngang qua cô không ngừng gào thét, nhưng cũng không khiến cô sợ hãi chùng bước.

Những chiếc xe sẽ không vì người con gái thất tình mà dừng lại, họ vẫn duy trì tốc độ.

Tiếng thắng xe vang vọng phía chân trời,  cô hoảng hốt bước xuống làn xe đi về trước mà không hề chú ý, một chiếc xe Lamborgini đen bóng vì nàng mà đạp thắng.

Trong phút chốc, tiếng còi huyên náo, tiếng xe cảnh sát phá vỡ sự yên tĩnh sau giữa trưa, tất cả thật hỗn tạp, Mẫn Nhu vẫn lạnh như băng phong bế trái tim của mình.

..

Trong phòng trọ tối đen, “rầm” ánh sáng bên ngoài cánh cửa cũng bị ngăn lại.

Trên người Mẫn Nhu vết thương chồng chất, hai mắt nhắm lại, cuối cùng không còn khí lực giúp cô tiếp tục bước đi, trong bóng tối tịch liêu, trượt xuống ván cửa, giống như con chó nhỏ bị chủ mình vứt bỏ, một thân một mình, thấp giọng khóc nức nở, liếm láp vết thương của mình.

Từng giây phút trôi qua, đồng hồ treo tường chậm rãi từng bước dịch chuyển, càng làm tăng sự tĩnh mịch của căn phòng.

“Không đuổi theo, không có đuổi theo..”– Giọng nói khàn khàn thì thầm không ngừng lập lại, có biết bao nhiêu đau đớn khổ sở.

Điện thoại không hề kêu lên, nó được giữ chặt trong lòng bàn tay, màn ảnh tối đen, không xuất hiện dãy số quen thuộc cũng không có một tin nhắn nào gửi tới…

Thất tha thất thểu tựa vào vách tường đứng dậy, cảm giác ngất đi tràn tới, Mẫn Nhu khó chịu dựa trở lại vào tường, trên gương mặt xinh đẹp lúc này trừ nước mắt còn cả sự tuyệt vọng, mái tóc dài hỗn loạn, túi xách quăng sang một bên, không hề bận tâm.

Bàn tay cứng ngắc đặt lên chốt, mở đèn, nhìn căn phòng trống rỗng, trái tim nàng nàng cũng trống rỗng, giống như bị một tảng đá ép tới mức nàng không thở nổi.

Cả căn nhà này, là cô vì anh mà chuẩn bị, nhưng anh chưa hề tới lần nào, ngay cả dưới lầu cũng chưa xem qua, nước mắt tràn ra, giống như kẻ điên cười to.

Ngay cả lần đầu tiên đưa cô về cũng không có thì làm sao đến dưới lầu? Tất cả chẳng qua là lừa mình dối người, mọi thứ tốt đẹp đều do nàng ảo tưởng, đều là ảo tưởng của mình nàng.

Cô giống như cái máy không có linh hồn, như vô số đêm, đi tới bên ghế salon, bình thản ngồi xuống, mở tivi lcd, âm lượng điều chỉnh lớn nhất, đôi mắt tuy nhìn hình ảnh trên đó nhưng không hề để tâm, dáng người nhỏ bé như đứa trẻ trốn vào một góc trên ghế salon.

Bên tai không phải tiếng từ tivi thoát ra mà là tiếng rên rỉ của người con gái trên chiếc giường, trong mắt không phải hình ảnh trên tivi mà là đôi nam nữ nóng bỏng kia.

Đồng tử co lại, bướng bỉnh nhấn nút tắt tivi, remote rơi xuống bàn phát ra tiếng va chạm chua chat,  khung đựng khay trà không run lên nặng nề rơi xuống, thủy tinh nát vụn dưới đất.

Mẫn Nhu như con thú non không tìm thấy cảm giác an toàn, muốn từ trên ghế salon đứng dậy, nhưng do rất lâu không cử động, nên tứ chi đều tê cứng, không cẩn thận té xuống.

Cô khó khăn bước tới bên khung hình, làm như không nhìn thấy mảnh thủy tinh đang ghim trên tay, dùng ngón tay trắng nõn với về phía tấm hình. Đó là tấm ảnh duy nhất giữa cô và anh, cô rất hạnh phúc nhưng cô không hề biết rằng anh lại rất lạnh lùng.

Đầu ngón tay đau nhói, chất lỏng màu đỏ từng giọt rơi xuống sàn, cô vẫn chỉ nhìn chằm chằm tấm hình, đôi mắt thâm tình ngắm người đàn ông cao ngạo lạnh lùng đó, dù biển cạn đá mòn thì vẫn như thế.

Đầu ngón tay vuốt nhẹ khung hình, áp nó vào gần sát tim, không hề để tâm đến ngón tay đang chảy máu, chỉ muốn cho người trong hình biết, cô rất yêu anh, là thật lòng yêu anh.

Cô cười tự tin, đưa tay về phía anh: “Em tên là Mẫn Nhu, còn anh?”

Cô mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn gò má đơn độc của anh: “Để em làm bạn gái của anh, em sẽ không bỏ anh đi, sẽ không khiến anh đau lòng”

Cô nhìn sâu vào mắt anh: “Một ngày nào đó, em sẽ khiến cho Kỷ Mạch Hằng anh yêu Mẫn Nhu”

Mọi ký ức về anh đều hiện lên, vì sao, cô chỉ nhớ rõ đôi mắt lạnh lùng kia, ngoại trừ nó ra, anh không để lại cho cô, tại sao cô không nghĩ ra?

Khóc tức tưởi, cho đến khi không còn sức nữa, cô mới ngã xuống thảm, mơ màng ngủ thiếp đi.

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

26 thoughts on “[Lục Thiếu Phàm, em yêu anh] Chap 1.2

  1. khúc đầu đau lòng we’ ah …seo chị nữ chính lại đeo đuổi 1 thứ tình cảm cô vọng za …..><

  2. Khổ thân chị quá, con tim đã mỏi mệt lắm rồi

  3. uhm!vứt quách hắn đi, đầy a khác nhỉ.hihi,cám ơn bạn nhiều.

  4. tem.hx.thanks nàg nhé.tr nàg eđit rất hay.cứ cố gắg phát huy tài năg nhé.

  5. tranh thủ lúc các nàg mải đọc truyện phải giữngay cái tem hehe

  6. nàg ơi nàg cố gắg mỗi ngày 1 chương nhé.hx.ta thật sự bị bấn bộ này.sẽ cố gắg com nhiều cho nàg.

  7. like cho nàg…r nàg thươg tình ta ra mỗi ngày 1 chap nhé.

  8. phong bì nữa.luôn ủng hộ nàg.

  9. ủng hộ nào

  10. rồi ta sẽ có nhiều truyện để đọc nào

  11. ta com vì nàg đóa vì Thiếu Hàm của ta nữa. Chăm chỉ com.hehe

  12. com nốt cho nàg cái thứ 10.

  13. Thaks nang nhiu!!!! Tội nghiệp chị nử chính wa di mat !!!!!!

  14. Com ủng hộ b ٩(●´ω`●)۶

  15. Tình yêu vô vọng quá nhỉ- Anh Hằng nay sao cũng lạnh lùng cứng cựa vậy – sau này có hối hận ko vậy!!!!

  16. À xem đến chương nầy mới biết là do Cô yêu Anh trước, theo đuổi Anh …có thể vì Anh không yêu (cũng có thể yêu rồi, nhưng vì Cô cho anh no đủ quá, Anh đang ở trên cao nên chưa biết quí trọng). Vì vậy không trách được Anh nầy nhưng không biết Anh soái đến cở nào, mà một cô diễn viên nổi tiếng, xinh đẹp thế mà không động lòng .
    Không biết Bạn Editor có quan tâm đến lỗi chính tả không (Mình thì không), nhưng đọc qua 2 chương thấy Bạn có nhiều lỗi chính tả. Mình chỉ nhắc vậy thôi, chứ Mình không quan trọng , sẵn comt thì hỏi vì Mình thấy nhiều Editor lại muốn người đọc phát hiện dùm, để sau nầy họ làm Ebook được hoàn chỉnh.
    *Ở chương 1.1:
    – Trong lòng Mẫn Nhu chỉ nghĩ đến người sự ăn beefsteak do tự tay mình làm: người sự ăn —-> người sẽ ăn
    – lúc làm việc theo thói qun của anh không thích bị tạp âm quấy rầy: thói qun—-> thói quen
    – giống như con mèo nhỏ nghịch ngợ, từng bước hướng về phía bàn làm việc: nghịch ngợ—–> nghịch ngợm
    – Cảm giác chán nán liền biến mất: chán nán—–> chán nản
    – sức lực nặng nề tựa vào vách than máy: than máy —> thang máy

    * Ở chương 1.2:
    – Tiếng thắng xe vang vọng phía chân trời, cô hoảng hốt bước xuống làng xe : làng xe—-> làn xe

    Sau nầy Mình sẽ không comt lỗi chính tả nữa đâu, vì thấy không ai nhắc nhở nên cũng nghĩ chắc bạn không quan trọng chuyện nầy. À nhân tiện muốn hỏi Bạn: Mãnh thú hồng thủy là gì? Con thú đó tên là Hồng Thủy phải không. Còn gương mặt nanh nhỏ & thân thể nhỏ nanh là ý chỉ thế nào? Có phải là nhỏ xinh không. Tại vì Mình thấy mấy từ nầy hơi lạ cũng không phải là từ Hán Việt. Cám ơn nếu Bạn giải thích dùm Mình.

    • Bạn sửa lỗi chính tả thì mình tiep nhận hết mà, tại mình dánh vội hay sai, lại làm mot mình ko có ai beta cả, bạn nhắc thì mình sẽ chỉnh.

    • “nhỏ nhanh”… “nhanh cúi xuống” bạn xem lại nha, mình gõ thiếu “h”. Mình đã chỉnh lại rầu

      • Trời, nhanh dữ vậy. Thông thường xem truyện Mình không comt lỗi chính tả đâu, với lại biết bạn đánh thiếu từ .Chỉ vì lần đầu vào nhà Bạn, cũng phải ra vẻ công lao một chút, nếu Bạn không quan trọng thì thôi, còn nếu bạn muốn hoàn chỉnh Edit của Mình thì nói một tiếng với các reader mỗi người một tay sẽ giúp bạn phát hiện lỗi chính tả ngay. Nhiều người cũng thấy nhưng vì họ nghĩ Bạn không cần , mà Editor không cần, mình lại chỉnh sửa chính tả có vẻ tủn mủn quá. Còn nếu được nhờ, họ sẽ vui vẻ phát hiện giúp Bạn.

      • hi thanks bạn. Tại nhìu khi mấy bạn comment thanks là dã quý lắm rồi. Chứ dâu dám nhờ vả sửa chữa j dâu bạn

    • 洪水猛兽:[hóngshuǐměngshòu] con mãnh thú và dòng nước lũ; nước lũ và thú dữ (ví với tai hoạ ghê gớm)

      • Như vậy nếu để luôn cụm từ :mãnh thú hồng thủy có vẻ tối nghĩa không, vô tình làm người đọc hiểu nhầm. Cái nầy Mình chỉ hỏi vậy thôi, chứ không có ý gì hết, vì nói thật việc chuyển ngữ nầy Mình dở lắm. Bạn thấy được là được. Cám ơn Bạn vì bỏ thời gian giải thích cho Mình.

  17. Bạn đừng khiêm tốn như vậy, Bạn bỏ công sức Edit truyện biết bao thời gian. Reader đọc xong chỉ một comt Tks thì bản thân họ cũng ngại vì phải nói những câu quá tầm thường ngắn gọn, nhưng có thể vì không phải ai cũng có thể viết ra những suy nghĩ một cách dễ dàng. Nay Bạn đánh tiếng, Mình đảm bảo Bạn sửa chính tả còn không kịp (như vậy không cần thêm người Beta, thích quá chứ, một công đôi việc)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s