Fijian's blog

Lắc lắc mông

[Lạnh Quân Đêm Thiếp] chap 49

22 phản hồi

Chap 49

 

Cửa được sơn đỏ thắm hồng lộ ra khí phái của vương phủ, trên đó cửa có tấm biển đề :”Nghĩa vương phủ”

Hữu Hi đã tới gần sát cửa vương phủ, chỉ cần đẩy vào, cánh cửa vương phủ sẽ ngay trước mắt nàng mở rộng.

Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cánh cửa lạnh lẽo, dùng sức đẩy, nhưng không đẩy ra, phảng phất như cánh cửa này rất nặng, làm cho nàng không cách nào mở ra.

Nàng đứng đó bình tĩnh lại, thân ảnh đang tiết lộ sự lo lắng bất an, do dự, cùng thống khổ bên trong nàng, vào đi thôi, còn gì để mà lựa chọn?

Trốn không được thì phải dũng cảm đối mặt, Hữu Hi hít một hơi thật sâu, bàn tay nhỏ bé nhất thầy đầy lực, dũng cảm đẩy cánh ra.

Không đợi nàng dùng sức, cánh cửa đã mở ra. Tầm mắt Hữu Hi hướng vào trong vương phủ, chỉ nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lăng Khiếu Dương ở phía trước, Lưu An tay vịn cửa, đem cánh cửa hoàn toàn mở ra, phái sau là mấy người mặc trang phụ hộ vệ.

Tầm mắt Hữu Hi mang theo sự sỉ nhục, hận ý nhìn Lăng Khiếu Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dũng khí, nhưng chân lại giống như cái cây đã bám rễ đứng bất động tại chỗ, không cách nào vượt qua nổi cánh cửa cao cao kia.

Lăng Khiếu Dương vẻ mặt đắc ý, vì hắn đã thắng, chậm rãi đi thong thả tới bên người Hữu Hi, thân ảnh cao lớn đứng trước mặt nàng, cúi đầu bao quát lấy dung nhan nàng.

Đã tới rồi sao không vào”- Thanh âm của Lăng Khiếu Dương lãnh khốc cực kỳ tà ác, con mắt Hữu Hi tràn ngập hận ý càng lúc càng rõ ràng.

Hữu Hi bình tĩnh nhìn Lăng Khiếu Dương, tức giận nói: “Ta cuối cùng cũng thấy được bản chất hèn hẹ của ngươi, lợi dụng quyền thế đùa bỡn người khác trong tay mình, chứng kiến ngươi vậy, ta cũng có thể hình dung ra, hoàng đế trị vì quốc gia này là kẻ nghe tai này lọt tai kia, chỉ cần sống sung sướng là đủ, qua cầu rút ván, tùy ý để ngươi làm xằng làm bậy, ngươi vĩnh viễn chỉ là một ác ma, nhân phẩm còn thua xa ma quỷ!”

 “Câm mồm!” – Lăng Khiếu Dương lạnh quát một tiếng, bàn tay to lớn nắm lấy cằm Hữu Hi: “Ngươi muốn chết sao? uh?”

Buông nàng ra”- Một đạo âm thanh lạnh như băng mơ hồ mang theo sực tức giận còn có cả lo lắng vang lên phái sau Hữu Hi.

Lăng Khiếu Dương câu môi cười lạnh, tay bất ngờ quặc lấy eo Hữu Hi, giữ vào ôm sát ngực.

Thân thể Hữu Hi bị giam cầm trong lòng ngực cứng như thép Lăng Khiếu Dương. Con ngươi lúc đầy chứ đầy hận thì vừa nhìn thấy người kia, đôi mắt liền mọng nước, nàng cắn môi, cố gắng che dấu nỗi đau khổ của bản thân.

Lăng Khiếu Dương nhàn nhã nói: “Bắc Vương huynh không phải chuẩn bị rời khỏi đây sao, có chuyện gì xảy ra cần tìm bổn vương sao?”

Hoàng Bắc Thiên nhìn Hữu Hi, trái tim kịch liệt đau đớn: “Thả nàng ra, hãy để cho nàng đi!”

Chẳng lẽ Bắc vương muốn đem muội muội của mình đi hòa thân?”- Lăng Khiếu Dương câu môi mị cười “Cũng tốt, nghe nói Hoàng Bắc Song dung mạo đẹp như tiên, tri thư đạt lễ, là người thích hợp để đi hòa thân”

Hữu Hi nghe Lăng Khiếu Dương nói ra những lời làm cho người ta vừa khổ sở vừa phẫn nộ, trong lòng không nhịn được tức giận, tay giơ lên hai nắm đấm liên tục đánh vào ngực Lăng Khiếu Dương: “Tên khốn khiếp, khốn khiếp!”

Lăng Khiếu Dương chộp lấy tay Hữu Hi,thấp giọng nói: “Chỉ cần nghe lời thì ta tự khắc sẽ thay đổi chủ ý”

“Vương gia muốn như thế nào mới có thể bỏ nàng ra, ngươi muốn gì cũng được!”- Gương mặt khí phách, lạnh lùng, tỉnh táo khi xưa của Hoàng Bắc Thiên đã mất đi.

Mọi thứ ngươi có bổn vương đều có, là nàng ta tự nguyện ở lại hầu hạ bổn vương, ngươi cần gì phải tự mình đa tình!”- Lăng Khiếu Dương ôm lấy cánh tay Hữu Hi ngày một thắt chặt, ánh mắt tràn đầy uy hiếp.

Hoàng Bắc Thiên lại còn lo lắng hơn, đi nhanh lên trước, nắm lấy  cổ tay Hữu Hi, bá đạo rống lên: “Đi theo ta

Hữu Hi kinh ngạc nhìn gương mặt khí phách của Hoàng Bắc Thiên, lòng chua xót đau đớn thở không ra hơi,  ánh mắt sắc bén, đỏ ngàu của Lăng Khiếu Dương rơi vào chỗ tay Hữu Hi bị Hoàng Bắc Thiên nắm lấy, cánh tay hắn ôm nàng mỗi lúc một chặt hơn.

Khoảng cách của ba người gần như vậy, cảm thụ cơn tức giận đang bành trường của cả hai, hai tròng mắt Lăng Khiếu Dương lạnh lẽo, quát lớn: “Người đâu, đem kẻ thần tử dám phạm thượng bổn vương bắt cho ta”.

Không….! Đừng mà!”- Hữu Hi dùng hết sức lực la to, bối rối lắc đầu, thống khổ nói: “Hoàng Bắc Thiên, ngươi đi đi, đừng ở đây náo loạn nữa, ngươi vẫn còn người nhà, còn thân nhân, đừng vì ta mà tự hủy hoại chính mình

Hữu Hi….!”- Hoàng Bắc Thiên rên rĩ, “Chẵng lẽ, ngươi chấp nhận từ bỏ ước muốn được hạnh phúc sao?.

Hữu Hi dùng sức hít mũi, không cho nước mắt hạ xuống, nhìn mơ hồ vào mắt Hoàng Bắc Thiên.

Hạnh phúc có rất nhiều định nghĩa, gặp được ngươi là hạnh phúc của  ta, có thể sống dưới cùng một bầu trời cũng là hạnh phúc, nhìn thấy ngươi bình an cũng là hạnh phúc của ta”- Hữu Hi rút tay mình ra khỏi hai người nam nhân. “Hoàng Bắc Thiên buông tay, về nhà đi”.

Cõi lòng của Hoàng Bắc Thiên tan nát rã rời, vì hoàng quyền trước mắt, hặn hận chính mình vô năng, không cách nào bảo vệ người nhà cùng Hữu Hi.

Lăng Khiếu Dương không hề để ý xem mình có làm đau Hữu Hi hay không, hắn thô lỗ đem tay nàng từ Hoàng Bắc Thiên kéo lại.

Tay Hoàng Bắc Thiên dễ dàng bỏ ra, vì giờ khắc này, Hoàng Bắc Thiên không muốn đả thương Hữu Hi.

Lăng Khiếu Dương ôm lấy Hữu Hi lui về sau từng bước, hộ vệ đông đảo chắn trước mặt Lăng Khiếu Dương và Hữu Hi, đem Hoàng Bắc Thiên chia cách ra bên ngoài.

Lăng Khiếu Dương ôm lấy Hữu Hi xoay người đi vào trong vương phủ, Hoàng Bắc Thiên thống khổ đứng ở đó, nhìn Hữu Hi từng bước đi vào trong vương phủ, trái tim của hắn ro rút đau đớn.

Hữu HI bận rộn bước đi theo Lăng Khiếu Dương, hai đẫm lệ, nhớ tới giấc mơ tốt đẹp mình cùng Hoàng Bắc Thiên xây dựng cuộc sống mới, tất cả đều tan biến, hi vọng cũng biến mất, chỉ còn lại nỗi thất vọng.

Một cánh cửa đã có thể ngăn cách được nàng và Hoàng Bắc Thiên, có lẽ không ngày gặp lại…. có lẽ… Hoàng Bắc Thiên vẫn như cũ đứng ở đây chờ nàng.

Hữu Hi thầm nghĩ muốn quay đầu lại nhìn Hoàng Bắc Thiên, nhưng sợ hãi bản thân sẽ nhìn thấy gương mặt tan nát cõi lòng kia, cúi đầu chớp mắt, lệ trong suốt rơi xuống trên mặt đất, cuối cùng nàng cũng không thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Lăng Khiếu Dương.

Hữu Hu nghe tiếng cửa vương phủ đóng lại, không kìm nén được quay đầu lại nhìn. Hai mắt đẫm lệ che đi tầm nhìn, từ giữa cánh cửa nhìn thấy gương mặt Hoàng Bắc Thiên, đôi mắt sáng như sao si ngốc nhìn nàng…. Cánh cửa đóng sát lại, không thể nhìn thấy mặt Hoàng Bắc Thiên được nữa.

Lăng Khiếu Dương nhìn gương mặt Hữu Hi đầy lệ, trong lòng rất bực mình, híp mắt, hai tay cầm lấy bả vai Hữu Hi: “Không được khóc!”

Đôi mắt Hữu Hi đầy lệ hoảng sợ nhìn Lăng Khiếu Dương, nhưng lại khóc to hơn nữa, âm thanh xe gió, nước mắt giống như nước sông vỡ đê tuôn ra….

Nàng muốn khóc, ngay cả việc tự do được khóc nàng cũng không có sao, sau này phải tiếp tục cuộc sống kinh khủng, nàng không gặp được Hoàng Bắc Thiên nữa, lòng chua xót, đau nhức, ức chế không được gào to khóc lớn.

Lệ vương trên gương mặt nhỏ nhắn, tiếng khóc đau thương, làm cho Lăng Khiếu Dương một trận rối loạn, nôn nóng bất an, tay giơ lên không biết nghĩ gì muốn tát Hữu Hi hay muốn giúp nàng lau đi nước mắt, cuối cùng tay buông xuống, đứng trước mặt Hữu Hi, nhìn nàng khóc…. nhìn nàng rơi lệ,

Ngoài cửa, Hoàng Bắc Thiên như bức tượng đá đứng bất động, nghe tiếng khóc của Hữu Hi trái tim tan nát, nắm tay nện vào cửa, lại cảm thấy không hề đau đớn.

Thiếu Cửu chạy tới, nhìn cửa đóng chặt, còn có cả Hoàng Bắc Thiên đang đau khổ, đi lên trước: “Chủ tử, trở về thôi”

Hoàng Bắc Thiên quay đầu nhìn Thiếu Cửu, lạnh lùng quát: “Ta vẫn còn là chủ tử của ngươi sao, đừng đi theo ta

Chủ tử”- Thiếu Cửu nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của Hoàng Bắc Thiên , ánh mắt thống khổ, trái tim hoảng hốt, hô to.

Ngay cả người trông coi cũng không xong, ta mướn ngươi làm nô tài để làm gì.”

Thuộc hạ biết sai!”

Hoàng Bắc Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Thiếu Cửu, vung ống tay áo, nhanh chóng rời đi.

 Bên blog ve đang edit Quyển 4 của LQĐT. Bạn nào muốn biết trước kết thúc có thể sang đó xem.

Dù sao thì mình vẫn sẽ tiếp tục edit quyển 1 2 và 3. Quyển 4 nếu mình không rãnh sẽ coppy từ bạn ve hoặc là sẽ edit lại Q4.

 

 

About these ads

Author: YingYing

Em không sợ xuống địa ngục... chỉ sợ địa ngục không có anh EM có thể yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu em, giống như em cũng không thể khiến tất cả mọi người trên thế giới yêu mình.

22 thoughts on “[Lạnh Quân Đêm Thiếp] chap 49

  1. Hic, truyen nay cam dong qua *đẫm lệ*
    Mong e luôn tràn đầy sức khỏe để edit
    Tem tem *nhảy nhót*

  2. Èo, mất tem mà k bít *hic hic*

  3. to doi ban, doi ban edit tung quyen mot!!!

  4. tội tiểu Hi quá!
    chạy trời không khỏi nắng mà!
    đau lòng quá đi a!
    hic! hic!
    thanks bạn đã edit nhé!

  5. huhu đau lòng quá, iu mà hận, cat có đọc đc spoil của một bạn, tập 1,2,3 vô cùng thảm, chẳng qua vì chút hận thù, người đau khổ nhất lại là HBT :(, cat ngóng bạn Fijjian mãi, chap này có câu HH nói rất hay, đọc xong không cầm lòng đc mà rơi nc mắt :

    “Hạnh phúc có rất nhiều định nghĩa, gặp được ngươi là hạnh phúc của ta, có thể sống dưới cùng một bầu trời cũng là hạnh phúc, nhìn thấy ngươi bình an cũng là hạnh phúc của ta”- Hữu Hi rút tay mình ra khỏi hai người nam nhân. “Hoàng Bắc Thiên buông tay, về nhà đi”.
    Ủng hộ bạn Fijjan hết mình

  6. huhu cam dong qua. minh khoc roi day nay

  7. ủng hộ ss mặc dù có coi kết quả trước nhưng vẫn lóng lòng chạy sang đây chờ chap mới

  8. tiep tuc dich nhe ban. Doc truyen ma biet truoc ket thuc thi het ca hay roi.

  9. ban cu post tiep di, minh da doc het 4 quyen roi, khoc da doi nhung ngay nao cung chay vo xem ban post chua de doc lai.
    Thanks ban nhiu!
    ban cho minh hoi, lanh quan dem thiep la truyen thu 2 ma ho ly viet, vay truyen dau tien la j vay, co ai dich k ban?

  10. Cam on ban:)

    Thanks sooooo…………… much

  11. Hic.cu tu tu dich ban nhe.truyen hay ma.ca nha ung ho ban het long.thak so much

  12. bay lau nay toan doc chua. hum nay moi zo com cho dich ja. Blog chủ thông củm nha, đừng chém.Đoc mấy quyển đầu buồn nẫu ruột. Lúc đầu thích Hòang Bắc Thiên sau thick Lăng Khiếu Dương hơn

  13. huhuuuuu… đau lòng quá! Tội nghiệp HBT và HH quá :(
    Cảm ơn dịch giả nhìu nhé. Xin bạn tiếp tục edit quyển 2;3 nha, dù muốn biết kết thúc nhưng mình muốn biết tình cảm of LKD với HH sẽ chuyển biến thế nào.

  14. truyện hay cực kì bạn ơi. tiếp tục chờ bạn từng quyển một. thank bạn nhiều lắm.trước đây mình không đọc xuyên nhưng đọc truyện này của bạn thì kết luôn.mọi người cứ bảo đau lòng nhưng không biết sao mình lại thích dày vò một tí như thế( hâm tỉ độ).Bạn cứ tích cực thế nhé.thank bạn nhiều nhiều.ủng hộ hết lòng luôn

  15. Chờ mong bạn từng ngày. Cố gắng dịch hết nghe bạn!
    Cảm ơn bạn nhiều và chúc bạn luôn vui khoẻ!

  16. Hi hi, cá nhân mình lại thích mấy quyển đầu. Càng đọc càng thấy tình yêu của Lăng Khiếu Dương dành cho Hữu Hi, nhưng vì không sao gột rửa được hận thù nên càng xót xa. Cảm nhận được nỗi đau xé lòng vì yêu đó không hiểu sao lại thấy rất thỏa lòng. Không phải thỏa lòng vì nhân vật đau nhé, mà là thỏa vì thấy được một tình yêu sâu sắc nhường ấy.

    • Ta cũng vậy. Yêu nhưng không nói được, chỉ có thể dùng cách tàn khốc nhất ép buộc người con gái mình yêu tuân theo. rốt cuộc kẻ đáng thương là cả ba người, nếu ai đó chịu buông tay thì cũng không có bi kịch này.

  17. Pingback: Tin 6-9-2010 « BA SÀM

  18. truyen nay hay qua, minh thich lam, nhat la tinh yeu cua Lang Khieu Duong danh cho Huu Hi, minh thay con dep hon ca tinh yeu cua Hoang Bac Thien nua, yeu ma khong the noi ra… ban a, minh rat muon biet ket thuc, quyen 4 nam o trang web nao vay ban?

  19. Truye^.n hay tha^.t hay, lo*`i muo^’n no’i ra^’t nhie^`u nhu*ng y’ tu*’ dda~ ddu*o*.c ca’c ba.n kha’c
    no’i he^’t. Cho ne^n Cindy chi? co’ the^? no’i mo^.t ca^u la` ca’m o*n ba.n ra^’t nhie^`u.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s